Chương 6: Cuộc sống mới
Thời gian thấm thoát trôi, Phú giờ đã 18 tuổi và cậu đã lên Hà Nội để học đại học còn Khang thì đã 20 tuổi. Phú đã học tại trường mà Khang đang theo học luôn và thật may mắn khi cả hai còn làm trong cùng một câu lạc bộ nữa. Phú đang sống tại một khu trọ ở gần trường và chi phí sinh hoạt của cậu do gia đình chu cấp mỗi tháng cũng không quá nhiều nên ngoài việc học ở trường thì cậu còn nhận làm thêm ở một vài nơi khác để kiếm thêm tiền. Còn Khang thì anh vốn là người Hà Nội, nhà anh cũng không xa trường là bao và anh cũng rất giàu nên anh không phải khổ sở như Phú khi mới lên Hà Nội.
Phú vừa đi học về, cậu lấy tạm gói mì trong thùng ra để nấu và ăn tạm cho mấy ngày cuối tháng này. Phú vừa ăn xong thì Tân sang phòng cậu. Tân thấy Phú đang rửa bát thì hỏi:
- Ủa Phú ơi, mày vừa ăn xong đấy à?
- Ừ, có gì không?
- Chắc lại ăn mì thôi đúng không?
- Ừ.
- Thế chắc còn đói chứ gì?
- Ừ, ăn mỗi gói mì thôi. Cuối tháng rồi chán quá!
- Thế qua phòng tao ăn tiếp đi, tao với thằng Tùng vừa được phụ huynh tiếp tế cho cả đống thứ ăn không nổi luôn.
- Ok tao qua liền.
Phú liền rửa tay rồi qua phòng thằng Tân, vừa vào phòng thì chao ôi, Phú choáng ngợp vì hai người bạn của mình có nhiều đồ ăn quá y như đang tổ chức tiệc vậy. Tùng thấy Tân dẫn Phú sang thì mỉm cười mời gọi:
- Tùng: Lại đây Phú ơi, nay 3 đứa mình ăn cho đã đời luôn.
- Phú: (ngồi xuống) Ê mà tụi mày ăn sang thế sợ sau có đủ để ăn không đấy?
- Tân: Khỏi lo Phú ơi, đống đồ tiếp tế còn ở đằng kia kìa, nếu mà có phòng kho riêng chắc tao cũng cất thùng đấy vào chứ phòng bé quá để chiếm diện tích ghê.
- Tùng: Chiếm diện tích cho đêm nay mày ôm tao ngủ luôn.
- Tân: (đánh nhẹ vào vai Tùng) Ơ kìa im, Phú đang ngồi đây đấy.
- Phú: (cười nhẹ) Chúng mày đêm ôm nhau ngủ thích ghê, tao chỉ ôm cái gối buồn lắm.
- Tân: Thằng Tùng muốn tao ôm nó chứ không thì tao cũng không thèm.
- Phú: Thế ôm xong có sờ mó gì nhau không đấy?
- Tùng: Có.
- Tân: Có cái đầu mày ý Tùng.
Phú nhìn hai người bạn của mình vừa ăn vừa ghẹo nhau vậy cũng vui. Phú nhìn cái thùng tiếp tế mà ban nãy Tân nói mà thấy bất ngờ vì nó to thật, chắc hẳn bên trong có nhiều đồ ăn lắm nên hôm nay họ mới ăn uống đã đời như vậy. Bỗng nhiên Tùng lúc này nói:
- Tùng: À Phú ơi, chắc mày cũng biết vụ một người phụ nữ bị tai nạn mấy năm trước đúng không?
- Phú: Hả? Vụ nào?
- Tùng: Thì vụ mà cô gái phi thẳng vào container ý, xong sau người ta còn cập nhật tin tức về gia đình người phụ nữ đó đấy.
- Phú: À à, tao nhớ rồi.
- Tân: Bọn tao có lên gặp hội trưởng câu lạc bộ rồi trong đó có anh Khang ý, anh ý giống hệt với con trai của người phụ nữ đó luôn.
- Tùng: Đúng đấy, tao chụp ảnh anh ý rồi về xem lại đoạn bản tin quay người con trai khóc trong tang lễ của mẹ mình ý, giống gần như 100% luôn!
- Phú: Đâu, ảnh của anh ý đâu?
- Tùng: Đây nè.
Tùng lấy điện thoại ra mở ảnh của Khang và ảnh người con trai khóc trong đám tang của mẹ ra cho Phú xem. Đến chính Phú cũng phải công nhận là nhìn hai bên giống y như nhau như thể là cùng một người vậy. Phú trả lời:
- Phú: Đúng là giống thật, như thể là cùng một người luôn.
- Tùng: Đúng rồi, anh Khang này lớn hơn chúng ta 2 tuổi.
- Phú: Nghĩa là năm nay anh ấy 20 tuổi à?
- Tùng: Đúng rồi, tao với Tân chỉ biết có nhiêu đó thôi mà nghe đâu anh này cũng hơi khó tính đấy mà là một trong các hội trưởng của câu lạc bộ mình thì cũng căng.
- Phú: Thì câu lạc bộ bọn mình chỉ kiểu là tổ chức sự kiện rồi quay video các thứ thôi mà. Chơi tiktok đồ đó, có gì khó đâu.
- Tân: Nghe thế chứ làm không dễ đâu, với cả là không biết có sắp xếp được thời gian để mà vừa học vừa chạy câu lạc bộ không đây nè.
- Phú: Mày nói cũng đúng, mà tao còn đi làm thêm nữa thì chẳng biết có ổn với anh ta không?
- Tùng: Thời gian đầu này các hội trưởng chưa xuất hiện nhưng sợ sau là có đấy, có gì thì phải cứ cố gắng mà thu xếp để vừa có thời gian học rồi tham gia câu lạc bộ đó.
- Tân: Mà mày cũng xem xem là công việc làm thêm đó có quan trọng với mày nữa không Phú ạ, nếu cảm thấy khó quá hay ảnh hưởng đến chuyện học thì đừng làm nữa. Sau này khối việc cho mày làm kìa.
- Phú: Tao cũng đang tính đến việc xin chủ quán cho nghỉ nhưng mà tao lại đang cần tiền ý. Hay cứ đợi thêm thời gian nữa để có được đủ lương rồi hẵng rời.
- Tùng: À ừ, mày mới từ tỉnh lên Hà Nội thì chắc cần nhiều hơn.
- Phú: Mà tao nói tụi mày nghe cái này nè.
- Tân và Tùng: Hả? Cái gì?
- Phú: Tao tính kể về hoàn cảnh của tao đó, tao thấy tao với anh Khang này khá giống nhau ở 1 điểm.
- Tân: Thật luôn, mày kể đi bọn tao nghe xem nào.
Phú trút bầu tâm sự kể hết cho Tùng và Tân nghe về quá khứ của mình. Cả hai nghe xong liền động lòng và cảm thấy Phú thật đáng thương. Tùng liền nói:
- Tùng: Hèn chi tao chẳng bao giờ thấy mày nhắc về bố mẹ mày. Hóa ra mọi thứ tới mức đấy.
- Tân: Tao cũng thắc mắc là tại sao bố mày lại tin người vậy luôn ý, bố mẹ tao luôn dạy rằng cờ bạc là thứ tệ nạn phá vỡ đi hạnh phúc gia đình chứ chẳng có chuyện giàu lên nhờ nó đâu. Sao ngày đó bố mày lại tin tưởng người ta bất chấp vậy?
- Phú: Thì bởi vì lão Đông đó khoe rằng ông ta giàu có được là nhờ cờ bạc làm bố tao tin như vậy. Cả nhà tao thậm chí họ hàng xung quanh có can ngăn cũng vậy. Tao kể rồi đấy, tao với mẹ bị bố đánh đập nữa mà. Gia đình tao tan nát rồi nên tao được gia đình nhà bác đưa về nuôi tới giờ nè.
- Tân: Tội nghiệp bạn tôi, thôi không sao giờ mọi thứ đã khác rồi.
- Tùng: Bây giờ mày lớn rồi, tự lo được cho mình rồi thì không cần quá buồn về chuyện quá khứ nữa nhé.
- Phú: Nhưng đôi khi tao vẫn nhớ bố mẹ tao lắm.
- Tùng: Nhớ là chuyện đương nhiên rồi nhưng mày nên lấy nó làm động lực cho mình để mạnh mẽ hơn chứ.
- Phú: Ừm, tao hiểu rồi cảm ơn bọn mày.
Phú ở lại chơi rồi trò chuyện cùng Tân với Tùng thêm một lúc rồi về phòng. Phú vừa về thì Tân liền đóng cửa lại rồi quay ra trách Tùng:
- Thằng kia, ban nãy có Phú ở đây sao mày dám nói là chiếm diện tích để đêm tao ôm mày ngủ hả?
- Chuyện này có gì mà phải ngại mày, con trai ôm nhau là chuyện bình thường mà.
- Mày là gay đó Tùng, tao ôm mày vì sợ lạnh thôi chứ tao có gì với mày đâu. Tao là trai thẳng đó mày.
- Thằng Phú nó đâu có biết chuyện tao gay đâu với cả mày đừng giấu tao. Tao biết mày cũng thích mà.
- Đâu có, tao ôm vì sợ lạnh thôi mà.
- Thôi đi, ôm vì sợ lạnh hay vì thích tao nên mới quay qua ôm rồi còn ngửi ngửi nữa vậy.
- Mày.....mày.....mày bớt nói xàm đi, tao có bạn gái rồi đấy.
- Ờ, bạn gái hồi cấp 3 chứ gì? Để xem hai người còn yêu nhau được bao lâu khi giờ mỗi người một nơi rồi bận tối mặt chẳng có thời gian để gặp nhau. Thôi Tân à, ông trời xếp cho chúng ta ở bên nhau rồi. Sớm muộn gì mày cũng sẽ là của tao thôi.
- Đêm nay tao nằm đất đây, không nằm cạnh mày nữa.
- Được thôi, nằm đất rồi ốm thì tự chăm nhé. Tao không giúp đâu.
Nghe đến đây, Tân hơi sợ nên đi tới ôm Tùng từ đằng sau. Tân nhẹ giọng xin xỏ:
- Thôi mà Tùng, đừng bắt anh chàng thân bé ốm yếu như tao nằm đất mà.
- Tao đùa thế thôi mà mày đã sợ rồi à?
- Nhưng mà tao có bạn gái rồi ý, những gì hôm qua tao.
- Thôi không sao, tao không ép mày yêu tao hay gì đâu. Mày đã không thích thì tao cũng không ép được nhưng tao thích mày thật đấy Tân ạ.
- Thích thì đêm nay cho tao ôm nhé.
- Ok, thế mà bảo là trai thẳng à? Có mà gặp trai là thẳng ý.
- Thế nào thì cũng là thẳng cả thôi. Rửa bát nốt đi nhé tao ra giường nhắn tin với em yêu đấy.
- Gớm, ra nằm đấy đi.
- Mà rửa nhanh nhanh đi tí nằm cạnh tao ôm tao nhé. Tao không chờ lâu được đâu.
- Được rồi bố ơi, bố đi lên giường hộ con.
Tùng đứng rửa bát còn Tân thì lên giường lấy điện thoại để nhắn tin cho bạn gái. Tùng vừa rửa bát vừa nghĩ: "Haha, bạn gái yêu từ cấp 3 ư. Tao nói mà không nghe, nếu mà mày không nghe lời tao thì đến khi bạn gái mày nói chia tay vì không còn yêu mày hay không có thời gian để gặp nhau như trước và tình cảm bị phai nhạt thì lúc đó đừng có đau đớn và đừng trách tao không báo trước đấy. Sẽ không có ai yêu mày bằng tao đâu Tân à". Tùng nở một nụ cười rồi tiếp tục rửa bát.
Về phần Phú, cậu vừa khóa cửa lại thì cậu lên ngồi lên giường khóc. Phú lấy điện thoại rồi xem lại từng tấm ảnh gia đình ngày trước từng hạnh phúc của cậu, bà Mai và ông Tiến. Phú lấy tay lau đi những giọt nước mắt buồn bã và đầy tiếc nuối của mình. Dù cho lên 18 tuổi thì Phú đã sống một cuộc sống đại học và cũng ít sự quan tâm hơn của các bác, các anh chị họ nhưng đôi lúc cậu vẫn thấy rất cô đơn, rất nhớ bố mẹ và chính cậu cũng đang thắc mắc giờ này bố đang ra sao? Liệu bố có chịu đựng được cuộc sống khi phải làm nô lệ cho ông Đông nhằm trừ nợ hay không? Hai bố con đã bị chia cắt, Phú cũng không biết được bố còn nhớ tới mình hay không nữa. Toàn các câu hỏi mà Phú cũng chẳng thể trả lời được. Vậy nên hằng đêm mỗi khi cô đơn, nhớ về gia đình rồi tự hỏi bản thân những câu hỏi như vậy khiến cho Phú càng thêm đau và nước mắt cậu cứ bất giác rơi. Những giọt nước mắt của sự đau khổ, nhung nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top