Chương 4: Ngôi nhà mới, gia đình mới
Những tháng hè điều trị ở viện đã kết thúc, Phú được gia đình bác Khánh đưa về nhà họ. Tại đây, Kiên và Dung đã sửa lại một căn phòng trong nhà họ để căn phòng dành cho Phú. Phú vừa bước vào thì cậu bị choáng ngợp bởi sự sáng tạo của hai anh chị họ của mình, căn phòng này còn đẹp hơn nhiều so với nhà cũ của cậu. Kiên khoác vai Phú rồi hỏi:
- Sao, căn phòng này đẹp chứ?
- Đúng anh ạ, nó còn đẹp hơn phòng em ở nhà cũ luôn.
- Anh biết mày rất thích màu xanh dương kết hợp với trắng và thích mấy cái hình dán này cho nên anh mới chọn mấy cái này đấy.
Phú đi tới chiếc bàn học và nói:
- Uầy anh ơi, em không nghĩ là em sẽ có bàn học dài vậy luôn ý.
- Thế à?
- Vâng ạ, mà đồ đạc quần áo của em đâu anh?
Kiên đi tới chiếc tủ quần áo rồi giới thiệu cho Phú ngăn nào để đồ nào. Đồ đạc của Phú đã được bên vận chuyển thu dọn hết rồi mang qua đây. Những món đồ đó cũng đã được cả nhà Kiên cất gọn gàng nhìn rất đẹp mắt. Sau một hồi giới thiệu cho em họ mình căn phòng mới, Kiên trở về phòng mình rồi nằm lên giường mệt mỏi. Anh vừa nằm xuống thì có tiếng gõ cửa, cánh cửa mở ra thì đó là Dung. Dung đóng cửa lại rồi ngồi xuống giường với Kiên và hỏi:
- Anh này, em thấy sau khi điều trị xong thì thằng Phú cũng đỡ hơn rồi đấy.
- Thì đúng là nó cũng đỡ thật nhưng anh nghĩ bọn mình vẫn nên quan tâm đến nó nhiều hơn mày ạ. Nó mới mất mẹ rồi bị chia cắt với bố nên giờ phải nói là nó đang thiếu thốn tình cảm lắm.
- Nhưng mà liệu rằng chúng ta có thể giúp nó bù đắp tình thương gia đình không anh?
- Anh nghĩ là được và anh tin là sau khi điều trị tâm lý xong thì nó cũng sẽ vượt qua được tất cả những nỗi đau này thôi. Anh chỉ mong sau này nó sẽ không như bố nó thôi.
- Bố nó giờ chắc khổ lắm nhỉ? Ước mơ giàu sang nhờ cờ bạc để giờ thành con nợ cho lão Đông luôn.
- Cờ bạc thì người không chơi là người chiến thắng mà. Một gia đình từng hạnh phúc thì bây giờ tan tành rồi. Thôi thì cũng sắp đi học lại rồi có gì thì ngày mai anh em mình dẫn nó đi chơi cho khuây khỏa đi.
- Vâng ạ, ngày mai đi xem phim nữa anh nhé.
- Ok.
Phú nằm bấm điện thoại một lúc thì cậu liền buồn ngủ và lăn ra ngủ lúc nào không hay. Phú vừa ngủ thì bác Khánh mở cửa phòng cậu và nhìn cậu. Bác Khánh nhìn Phú ngủ mà thấy thương cậu hơn. Bác Khánh nghĩ thầm: "Nhìn thằng Phú như này liệu có ai biết về sự thật gia đình nó không? Thằng Tiến thực sự đã hại cả hai mẹ con vô tội để rồi em gái mình đã ra đi rồi. Mai à, em ở trên đó hãy yên nghỉ nhé cả nhà anh sẽ yêu thương và chăm sóc cho Phú thật tốt. Anh sẽ thay thằng Tiến nuôi dạy nó nên người". Bác Khánh nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi lại ra ngoài và đóng cửa phòng Phú lại.
Ngày hôm sau, Kiên và Dung đưa Phú đi chơi. Cả 3 cùng nhau ra tiệm net chơi game cho đã rồi sau đó tham gia vào một lễ hội ở công viên. 3 người họ đi qua từng gian hàng để mua đồ ăn rồi đi tham gia các thử thách của lễ hội. Cuối cùng, cả 3 đi tới rạp chiếu phim để mua vé xem phim cho 3 người. Dung và Phú thì còn ra mua thêm bỏng ngô, nước ngọt các thứ. 3 người vào rạp và ngồi xem phim cùng nhau. Phú dường như đã phần nào khuây khỏa sau chuyến đi chơi ngày hôm nay. Cậu vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô, uống nước ngọt, đây có lẽ là những điều cực kỳ hiếm khi xảy ra khi cậu còn ở với bố mẹ. Sau khi bộ phim kết thúc, cả 3 lại ghé quán gà rán để ăn cho đã đời. Phú vừa ăn vừa nói:
- Phú: Wow, lâu rồi em mới được ăn lại món này đấy.
- Kiên: Cứ ăn ngon lành đi, hôm nay anh chị khao mày hết luôn.
- Dung: Đúng rồi, đời là mấy tí, không phải lúc nào đời cũng vui vẻ và hạnh phúc thế này đâu nên cứ thoải mái mà tận hưởng nhé. Chị mày bao chầu hôm nay luôn.
- Phú: Vâng, em cảm ơn anh chị nhiều ạ.
Kiên nhìn Phú đánh chén ngon lành đống gà rán, khoai tây chiên các thứ. Phần nào đó trong Kiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi anh đã giúp cho tinh thần của Phú thoải mái hơn đôi chút. Dung liền nói với Phú:
- À Phú này, chị quên mất chưa nói là mày đã được chuyển qua trường chị học rồi đấy.
- Ơ thế ạ? Sao chị lại quên việc này thế ạ? Em lỡ hẹn bọn bạn ở trường là dịp tới đi học lại thì gặp nhau rồi.
- Chị xin lỗi, hôm trước mẹ chị dặn mà chị quên.
- Trời ơi.
Kiên thấy vậy liền nói chen vào an ủi Phú:
- Không sao đâu Phú à, bạn bè thì hẹn lúc nào chả được mà dù gì cũng chỉ là mày chuyển trường thôi chứ có phải là không gặp nhau nữa đâu.
- Tụi em hứa gặp nhau ở trường đó anh.
- Vậy.........vậy thì hẹn nhau ở chỗ khác sau giờ học thôi là được mà.
- Hmm, cũng được anh ạ. Để em nhắn lại cho chúng nó sau.
Đến chiều khi cả 3 về tới nhà, Kiên và Dung ai về phòng người đó còn Phú thì ngồi ở phòng khách và ăn bim bim với xem TV một lát. Lúc sau bác Khánh ra thấy Phú thì chào cậu rồi tiến tới hỏi thăm:
- Dạo này qua nhà bác thấy sao?
- Cháu thấy cũng thích nhưng mà cháu nhớ bố mẹ cháu quá.
- Bác hoàn toàn hiểu được tình cảnh của cháu mà. Bác cảm thấy thương cháu vô cùng sau những gì cháu phải trải qua đấy. Bác cũng đã hứa với mẹ cháu là sẽ chăm sóc cháu thật tốt rồi.
- Ngày hôm nay dù là được anh Kiên và chị Dung đưa đi chơi nhưng vẫn có đôi lúc cháu thấy nhớ gia đình của cháu lắm. Cháu nhớ ngày mà gia đình cháu còn hạnh phúc bên nhau lắm bác ơi, cháu không muốn tin là gia đình cháu giờ mỗi người một nơi thế này đâu.
Nói đến đây, Phú lại sụt sùi. Bác Khánh liền khoác vai Phú rồi dỗ dành:
- Thôi Phú à, có gia đình bác ở đây rồi. Bác và mọi người sẽ thay bố mẹ cháu chăm sóc và yêu thương cháu thôi. Những ngày đầu thì có thể cháu vẫn sẽ còn nhớ bố nhớ mẹ nhưng lâu dần rồi cháu cũng sẽ quen thôi mà.
- Nhưng bác Khánh ơi, nếu như thời gian quay ngược lại thì liệu rằng cháu có thể ngăn bố cháu đừng tin vào lão Đông không ạ?
- Thực ra những gì đã xảy ra thì ta đều không thể thay đổi được cháu à, dù thế nào thì những sự kiện ấy vẫn sẽ diễn ra như này thôi. Nhưng mà tương lai mới là thứ đón chờ ta ở phía trước nên cháu đừng buồn nhé. Thời gian sẽ chữa lành cho cháu và khi trong tương lai cháu tìm được điều cháu muốn, người cháu yêu rồi thì sẽ không phải nuối tiếc quá khứ nữa đâu.
- Vậy cháu có thể gặp lại bố cháu không?
Nghe đến câu này thì bác Khánh lại chẳng biết phải trả lời thế nào với Phú. Bác Khánh chỉ ựm ờ chứ không nói được nên lời. Phú cũng nhìn ra được vẻ mặt lảng tránh, khó xử của bác Khánh nên cậu nói:
- Cháu biết đến bác cũng không thể trả lời được câu này của cháu đâu. Cháu dù đôi lúc rất giận bố vì bố đã đánh hai mẹ con cháu khi ông ý thua bài. Cố chấp không tin lời hai mẹ con cháu rồi lấy tiền học của cháu do mẹ chuẩn bị để đi đánh bài nữa. Dù bố cháu đã làm nhiều điều có lỗi với gia đình thế nào thì đó vẫn là bố cháu. Cháu vẫn yêu thương bố và mong chờ được gặp lại bố.
Bác Khánh nghe được những lời nói này thì bác liền mỉm cười. Bác Khánh xoa đầu Phú và nói trong sự vui mừng:
- Phú bây giờ đã trưởng thành rồi. Nghĩ lại thì qua những biến cố này thì bác thấy cháu đã chín chắn hơn rất nhiều rồi. Cháu hiểu chuyện hơn chứ không còn ngây ngô và vô tư như xưa nữa.
- Cháu cảm ơn bác ạ.
- Không có gì, dù sao thì đây cũng là bước đầu cho sự trưởng thành của một con người mà. Bác tin là cháu đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn, thử thách đầu tiên này.
Phú thực sự rất hạnh phúc khi nghe được câu nói này từ bác Khánh. Phú cảm ơn bác Khánh rồi cậu về phòng nghỉ ngơi. Vừa nằm lên giường, Phú cười thật tươi, lăn qua lăn lại và reo hò mừng rỡ.
Bữa tối ngày hôm nay cũng có món mà Phú rất thích đặc biệt là món canh cua. Món này thường chỉ khi Phú được điểm cao hay gia đình có gì vui thì bà Mai mới làm món này cho cậu. Đã rất lâu rồi từ ngày ông Tiến sa vào cờ bạc tới giờ thì đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Phú mới được ăn món này. Lần này nó do bác An nấu, nhìn thấy món canh cua thì Phú lại có chút buồn nhưng cậu cũng gạt cái cảm xúc này đi. Bác An nhẹ nhàng nói:
- Bác An: Phú này, bác biết cháu rất thích món này và hôm nay là bữa tối đầu tiên của cháu ở đây nên bác muốn "chiêu đãi" cháu món canh cua này.
- Phú: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
- Bác An: Ngày trước cũng có vài lần cháu hay sang đây ăn rồi nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên cứ ăn uống thoải mái đi nhé. Cơm bác còn nhiều lắm nên thích thì bảo bác xới thêm nhé.
- Phú: Vâng ạ.
- Bác Khánh: Hôm nay cứ ăn cho đã đời đi Phú ạ.
- Phú: Vâng.
Hình ảnh ấm cúng của một gia đình mới trong một ngôi nhà mới đã giúp Phú phần nào tìm lại được sự nồng ấm bởi tình cảm gia đình mà đã lâu rồi cậu không có được. Kiên và Dung cũng gắp cho cậu những thức ăn ngon mà cậu thích để động viên tinh thần cho cậu. Dường như giây phút thiêng liêng của tình cảm gia đình bây giờ mới thực sự bắt đầu. Phú đã tìm được gia đình thực sự và gác lại những tổn thương của quá khứ nhưng liệu rằng Phú đã thực sự vượt qua hoàn toàn hay những tổn tương ấy trong tương lai sẽ lại quay về?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top