Chương 3: Những kẻ cầm thú, sự bất lực tột cùng
Ngày trả nợ cũng đã đến và kế hoạch đã được thực hiện theo đúng như dự định của ông Đông. Ông Tiến sau khi bị trói lại thì ông Đông liền tháo bịt mắt của ông Tiến ra. Ông Tiến bất ngờ khi phía trước mình là ông Đông cùng với vài người thanh niên. Ở phía sau, còn có thêm vài người nữa đang giữ chặt tay chân của bà Mai. Ông Tiến sợ hãi nói: "Này, đây là đâu? ông Đông, sao ông lại ở đây? Rồi chủ nợ đâu? chủ nợ đâu rồi?". Nhìn thấy ông Tiến với bộ dạng lo lắng và tay chân thậm chí người ông Tiến bị trói chặt lại dù ông có cựa quậy ra sao thì cũng không thoát được, ông Đông cười lên một điệu cười đầy ma mãnh, nham hiểm. Ông Đông liền nói với ông Tiến:
- Tiến à? Tao thật không ngờ mày lại có thể ngu xuẩn tới mức này đấy. Tin vào lời nói của tao, tin vào những thứ lợi lộc trước mắt sẽ thuộc về mày mà dù mày có cố với tới thì nó cũng không thuộc về mày được. Mày ngu lắm.
- Hả? Vậy là trước giờ.....mày.......mày lừa tao sao?
- Bây giờ mày mới nhận ra thì muộn mất rồi. Số nợ của mày đã chạm ngưỡng 1 tỷ đồng rồi là còn nhiều gấp đôi thằng Quân ngày trước đấy.
- Mày.....mày là thằng khốn nạn.
- Hả? mày nói gì cơ? Nói lại xem nào.
- Giờ mày tính làm gì tao hả? Giờ mày có đánh chết tao thì cũng không có tiền cho mày đâu.
- Sao? Tao sẽ chẳng làm gì mày đâu mà con vợ mày sẽ thay mày hứng chịu hậu quả thôi.
- Này, thả vợ tao ra, bà ấy không liên quan gì đến vụ này, tụi mày không được làm hại bà ấy.
Bà Mai bị bịt miệng nên chỉ ú ớ và giãy giụa nhưng mọi thứ đều vô dụng. Ông Đông liền vừa cười vừa nói:
- Sao hả Tiến, muốn vùng dậy lắm à? muốn đánh bọn tao để cứu vợ mày ư? Không thể đâu. Giờ vợ mày là của bọn tao. Tao thích Mai từ lâu rồi nhưng con điên đó nó nhất quyết yêu mày mà không yêu tao rồi chúng mày còn có thằng Phú nữa. Tao đã chờ đợi rất lâu rồi để ngày hôm nay tao mới được thưởng thức người phụ nữ của mày. Hahahaha
- Thằng chó, thả vợ tao ra ngay nếu không thì.
- Thì sao? Giờ mày làm gì được tao? Chính vì mày ngu xi khi tin rằng nhà tao đổi đời nhờ cờ bạc đấy. Thì đúng là thế nhưng đó là do tao là chủ của sòng bạc này và số tiền mày thua bạc cũng về túi tao hết. Những người chơi với mày cũng là thuộc hạ của tao thôi. Vì lòng tin mù quáng rằng sẽ giàu sang khi bước vào con đường đỏ đen này rồi mặc kệ hết những lời khuyên can của người thân thì bây giờ mày bị như này là đáng. Giờ giàu đâu chưa thấy mà thấy khoản nợ 1 tỷ đồng và sắp được thấy người phụ nữ của đời mày rơi vào tay bọn tao rồi nè.
Ông Tiến giờ đây đã thấy hối hận khi tin vào lời nói dối đầy ngon ngọt của ông Đông lúc đầu. Kết cục như này là điều ông không hề ngờ tới. Ông Tiến nghe xong bắt đầu rưng rưng nước mắt, ông khóc vì sự ích kỷ, tham lam của mình để giờ chỉ còn biết bất lực nhìn những kẻ cầm thú kia "xơi tái" người vợ của mình. Ông Đông thấy vậy thì liền quay lại yêu cầu đám thuộc hạ đưa bà Mai vào phòng và ông cùng vài người đi vào phòng căn phòng đó và 2 người thuộc hạ được giao nhiệm vụ ở lại để canh chừng ông Tiến.
Lúc này bên ngoài, Quân đang vô cùng sốc và buồn. Quân nghĩ lại về khoảng thời gian trước anh cũng như ông Tiến bây giờ. Vì hoàn cảnh túng thiếu và bị gia đình đuổi đi vì ham chơi không chịu học hành nên anh đã dễ dàng bị ông Đông lừa và anh cũng chơi thua bài nhưng số nợ thì không như ông Tiến bây giờ. Cuối cùng, vì ý chí sống nên anh quyết định sẽ đi theo ông Đông để làm tay sai và làm đòi nợ thuê cho ông ta. 7 năm đã trôi qua, Quân đáng lẽ đã hoàn thành việc lấy công trừ nợ nhưng ông Đông chưa cho anh ta đi vì chưa tìm được người thay thế. Hôm qua, Quân đã trao đổi với ông Đông về việc muốn dừng lại và muốn ông Tiến thay thế mình. Dù ban đầu ông Đông không muốn nhưng nghĩ kỹ lại thì ông Đông cũng đồng ý việc này. Quân đứng ngoài và anh bắt đầu khóc. Anh khóc vì những việc xấu mình từng làm, khóc vì anh không muốn mình tiếp tục làm người xấu như bây giờ và điều tác động tới anh nhiều nhất để giúp anh đánh thức phần người trong mình đó là một người cháu ở trong nam gọi điện và nói rằng bố mẹ đã tha thứ cho anh và mong anh trở về. Quân lau nước mắt rồi rời đi.
Về phần ông Tiến, cánh cửa phòng ngủ đóng lại, những gì ông Tiến nghe được ở bên ngoài chỉ toàn là những câu từ chửi mắng, tiếng la hét, rên rỉ của bà Mai kèm với những câu từ khống chế, chửi bới của ông Đông và đám thuộc hạ. Ông Tiến chỉ biết giãy giụa trong vô vọng rồi la hét với hai tên đứng canh nhưng bọn chúng cứ thấy ông la hét hay chửi bới câu nào thì lại cho ông Tiến ăn một bạt tai. Độ nửa tiếng sau, từ cánh cửa phòng ngủ có hai tên bước ra và hai tên đứng trông ông Tiến ban nãy lại bước vào. Ông Tiến liên tục la hét: "Lũ chó chết, chúng mày làm gì vợ tao HẢ?", "Bọn chó, chúng mày thả vợ tao ra",... Nhưng dù ông có la hét ra sao thì chúng cũng chẳng dừng lại thậm chí ông lại càng bị đánh nhiều hơn. Sau 3 tiếng hành xác bà Mai trong phòng ngủ, ông Đông liền bước tới ông Tiến và đưa cho ông một tờ giấy. Tờ giấy này chính là hợp đồng nô lệ mà Quân đã từng ký, một khi đã ký vào đây nghĩa là chấp nhận trở thành tay sai để lấy công trừ nợ cho số tiền 1 tỷ đồng của ông. Ông Đông liền đưa nó ra trước mặt ông Tiến rồi đe dọa:
- Tiến à, trong đây chính là hợp đồng nô lệ của mày. Mày phải làm tay sai cho tao để lấy công trừ nợ dần dần đi. Số tiền 1 tỷ tao sẽ trừ dần sau mỗi lần mày kiếm tiền được.
- Không, tao nhất quyết sẽ không làm tay sai cho mày đâu.
- Ấy ấy, cứ nghe và suy nghĩ cho kỹ đi. Mày phải bán cho tao con vợ mày với giá là miễn phí và mày phải làm nô lệ cho tao còn không thì cứ số nợ 1 tỷ này cả nhà mày cứ lai lưng ra mà làm nhưng nếu mày mà tự tử hay gì thì số nợ này sẽ thuộc về thằng Phú và sau này con của nó, cháu của nó sẽ phải lo mà trả nợ cho mày.
- Đông, mày là đồ khốn nạn, tại sao người ác như mày mà chưa bị công an bắt?
- Công an? Mày nó hai từ này ở đây cũng vô ích thôi. Công an còn phải quỳ xuống mà xin tao tha mạng đây nè. Mày không biết gia phả nhà tao là gì đâu. Bây giờ tao cho mày chọn đấy, 1 là quyết định làm thuộc hạ của tao và mày chỉ cần làm việc cho tao để trừ nợ. 2 là mày sống để trả nợ cho tao và tới khi mày chết mà chưa hết nợ thì con mày rồi cháu mày, chắt mày đời sau cũng phải trả nợ cho mày. Mày lựa chọn đi.
Ông Tiến nghe xong dù không muốn nhưng mọi chuyện cũng vì ông mà ra cho nên ông đành lựa chọn điều thứ nhất đó là trở thành nô lệ của ông Đông như cách Quân năm xưa đã làm. Tên thuộc hạ đưa cho ông Tiến cây bút và ông ta liền ký vào tờ giấy hợp đồng. Ông Đông nở nụ cười và nói với ông Tiến:
- Cảm ơn với quyết định của mày, từ bây giờ vợ mày là đồ chơi của tao thôi. Giấy ly hôn con vợ mày ở trong kia đã bị tao ép ký rồi còn chữ ký của mày tao chỉ cần scan ra là được. Và cả hai bọn mày cũng đều sẽ bị mất quyền nuôi con thôi. Nói tóm lại là từ giờ chúng mày không còn mối quan hệ gì với thằng Phú nữa rồi. Hahahaha
- Cái gì, mày, mày quá đáng lắm rồi nhé. Phú là con tao, sao mày dám tước quyền nuôi con của tao hả?
- Đây là lựa chọn của mày mà với cả pháp luật ý hả? Tao chỉ cần vung cho họ một ít tiền thôi thì tao nói gì tụi nó cũng phải nghe cả. Tao bắt bọn nó phải chia cắt cả nhà mày thì cũng phải chia thôi.
- Thế thì con tao phải sống sao đây? Nó mới 15 tuổi thôi, còn chưa được gọi là trưởng thành đâu đấy.
- Nó sống sao là việc của nó, 15 tuổi thì cũng không còn quá nhỏ đâu mà mày nghĩ mày xứng làm bố nó à? Nó chắc cũng chẳng cần người bố cờ bạc và gia trưởng như mày đâu.
- Không vì mày thì tao cũng không trở nên như này.
- Chả liên quan nhé, tao chỉ mời mày vào trò chơi này và mày đã chấp nhận bước vào rồi. Tao đâu có ép mày đâu, mày có thể từ chối mà. Nếu mà mày đã chấp nhận rồi thì nếu không phải tao rủ mày mà là người khác rủ mày ý thì kết cục cũng là như này thôi à. Mày phải chấp nhận mọi chuyện là do mày và phải trả giá cho những gì mày đã làm đi. Từ giờ, con Mai là của tao và tao muốn làm gì nó cũng được còn mày thì làm nô lệ cho tao đi hahahaha.
Bà Mai đang rụng rời tay chân ở trên giường, bà nghe được câu này thì lại càng bất lực. Bà Mai đã hết sạch hy vọng vào người chồng của mình. Bà đã bị làm nhục tập thể bởi rất nhiều người giờ lại mất hết tất cả từ chồng lẫn con giờ lại phải làm đồ chơi tình dục cho ông Đông. Tình cảnh này chẳng thể thê thảm hơn. Bà Mai rơi nước mắt, những giọt nước mắt hối hận và đầy oán thán.
Một thời gian sau, bà Mai vì không chịu được tình cảnh này nên bà đã thắt cổ tự tử trong chính căn phòng của ông Đông. Còn ông Tiến thì ngày ngày phải làm theo mọi mệnh lệnh của ông Đông và không bao giờ được gặp lại Phú nữa. Phú sau chuyện này đã trở nên nhút nhát, yếu đuối và bị trầm cảm, cả hè năm đó cậu phải ở bệnh viện để điều trị. Gia đình bác Khánh, bác An đã chính thức dành quyền nuôi Phú cho tới khi cậu 18 tuổi.
Về phía Quân, sau khi kết thúc bản hợp đồng nô lệ với ông Đông thì Quân đã trở về với gia đình. Phần đời còn lại của anh sẽ là một người lương thiện để bù lại cho những tội lỗi mình đã gây ra suốt thời gian qua. Sau 1 tháng ở lại với gia đình thì anh đã thu xếp để bay vào trong Sài Gòn sống. 3 năm sau, Quân đang làm việc trong một xưởng sửa xe. Tại đây, anh đã phải lòng một chàng trai tên Vũ là đồng nghiệp của mình và hai anh chàng giờ đây đang sống hạnh phúc bên nhau trong một căn hộ ở Sài Gòn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top