Chương 17: Kiếm chỗ ở mới cho cặp phụ
Ngày hôm nay, Phú cùng Khang lên quán để thanh toán nốt số tiền bồi thường. Vừa tới quán thì Phú thấy Dương và Lực cũng đang ở đó. Phú liền gọi:
- Phú: Ê Dương.
- (Dương và Lực quay đầu lại) Dương: Hello, ủa, kia là anh Khang đúng không?
- Khang: Ủa, Lực, mày cũng ở đây à? Mà sao em này biết tên anh vậy?
4 người họ ngơ ngác nhìn nhau, cảm xúc khó tả này diễn ra với không khí có phần ngượng ngùng nhưng sau đó Lực liền lên tiếng:
- Lực: À, thì hôm nay tao đến đây để bảo vệ cho Dương ý mà. Từ sau vụ của Phú thì bọn tao cảm thấy nơi này không còn phù hợp với Dương nên hôm nay.
- Dương: Hôm nay em đến đây để xin nghỉ việc ạ.
- Phú: Trời, mày định nghỉ việc thật à?
- Dương: Thật chứ mày, lần này tao quyết rồi dù cho có nhận được tháng lương cuối hay không thì tao cũng quyết từ bỏ cái nơi đáng sợ này. Tao ban đầu đã định từ bỏ rồi mà chưa dám nhưng từ sau vụ của mày là coi như có lý do chính đáng để rời đi rồi. Tao không muốn bị như mày đâu, bị thế chắc tao chết mất ý.
- Phú: Tao thấy vậy cũng tốt, coi như từ chuyện của tao mà mày rút ra được bài học cho mình. Hôm nay tao lên đây thanh toán nốt chỗ tiền này rồi đi đây. Tao thề không bao giờ quay lại cái chốn này nữa đâu kể cả với cương vị là khách hàng luôn.
- Lực: Mà em này, em cũng là sinh viên thôi thì em kiếm số tiền 50 triệu ở đâu trong thời gian ngắn vậy.
- Khang: Là tao giúp Phú đấy mày, tao biết nhà em ấy không đủ giàu để lo được số tiền lớn thế nên tao và bố tao đã đứng ra giúp em ấy hết chỗ tiền này nè.
- Lực: Trời ơi, may cho em là có người đứng ra giúp những lúc khó khăn như vậy.
- Dương: Tao ghen tị với mày thật đấy Phú nhưng thôi, bây giờ bọn mình cùng vào giải quyết vấn đề đi rồi có gì ra nói chuyện tiếp nha.
- Phú và Khang: Ok vào thôi.
Sau khi bước vào quán, cả 4 cùng đi tới phòng của ông Vương. Ông Vương đang ngồi làm việc trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Ông tưởng nhân viên tới nên nói: "Vào đi". Cánh cửa mở ra, đó là 4 người trong đó là 1 cựu nhân viên, 1 nhân viên và 2 người thân của họ bước vào. Ông Vương hơi bất ngờ và nói: "Ồ, thằng Phú với thằng Dương này, còn 2 thằng kia chắc là người thân của chúng mày ha. Bây giờ chắc tao phải làm việc với từng người nhỉ? Thằng Phú ra đây trước đi". Phú liền bước tới ngồi xuống ghế đối diện ông Vương. Ông Vương nói:
- Thế nào rồi? Trong mấy ngày vừa qua phải kiếm 50 triệu để trả nợ tao chắc khó lắm nhỉ thằng đầu trộm đuôi cướp. Tao đã bảo rồi, mày chưa trải sự đời đâu nên chưa hiểu gì nhỉ? Tao đưa ra thử thách này cốt cũng là để mày hiểu được bản chất xấu xa của mày, của loài người này và cả cái xã hội này để mày hiểu là mày không tốt như mày tưởng đâu. Hôm nay đến đây chắc hẳn đã đủ 50 triệu rồi nhỉ? Nhà nào bị mày ăn cắp chắc giờ cay lắm đây.
- Số tiền đó đây và tôi không hề ăn cắp nhé. Tôi đã nói rồi, tôi là người tốt và tôi thừa hiểu ông cố tình đưa ra thử thách này để biến tôi thành người xấu đúng theo ý ông để ông có thể nói cho cả thế giới rằng bố tôi nghiện ngập, cờ bạc thì tôi cũng là thằng đầu trộm đuôi cướp. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
- Giỏi, mày hay lắm. Tao không thử thách mày thì sẽ có người thử thách mày thôi. Người đó là ai thì mày biết rõ nhất mà. Nếu đủ 50 triệu rồi thì nôn tiền ra đây và đừng nhiều lời nữa.
Phú không nói thêm gì nữa, cậu nhìn thấy mã QR đang được dán ở trên bàn làm việc thì cậu lấy điện thoại ra quét mã rồi chuyển 50 triệu cho ông Vương. Ông Vương nhìn màn hình thấy tài khoản được cộng thêm 50 triệu thì liền mỉm cười rồi nói với Phú:
- Tốt, từ giờ mày sẽ được sống yên còn bố mày thì tao không chắc. Phần mày coi như đã xong còn giờ thì biến đi nhé và mày nên nhớ là dù mày có là khách hàng đi nữa thì cũng đừng hòng bén mảng qua cái quán này lần nào nữa nghe chưa?
- Tôi biết rồi không cần ông phải nói, tôi dù sao cũng không còn muốn trở lại khi ông còn ở đây đâu. Nơi này tôi đã chịu đủ những đau khổ trong suốt thời gian qua rồi. Vĩnh biệt ông không bao giờ gặp lại nhé.
Phú liền đứng dậy rồi đi tới nói với Khang: "Anh à, em giải quyết xong rồi ta ra cửa đợi họ nữa là được. Đi thôi". Nói rồi Phú nắm tay Khang rồi cùng nhau rời khỏi phòng. Ông Vương nở một nụ cười khinh bỉ rồi nói: "Thằng nhãi ranh như nó mới có thể mà cũng kêu. Đầu trộm đuôi cướp mà nghĩ mình thanh cao cơ đấy. 50 triệu cũng chỉ là số tiền bẩn thỉu do nó đi cướp về thôi mà. Sớm muộn gì mày cũng bị cảnh sát bắt cho xem". Nói xong câu đó, ông Vương liền thay đổi sang thái độ niềm nở rồi nói với Dương: "Dương, em có việc gì cần nhờ anh giúp à? Lại đây ngồi đi, cả bạn đi theo nữa lại đây ngồi nói chuyện nè".
Phú và Khang bước ra ngoài quán. Đứng ở cửa, Khang nói chuyện với Phú:
- Phú này, anh phải nói thật là anh chưa từng thấy chủ quán nào mà cách ăn nói với hành xử nó lại vô học và giang hồ tới mức đấy luôn cơ. Ai đời lại đi xỉ nhục và lăng mạ nhân viên của mình như vậy chứ. Thế mà cũng đi mở quán cho được.
- Anh biết rồi mà, đã là bạn hay có mối quan hệ thân thiết với cái lão Đông đó thì tính cách cũng sẽ giống lão đó thôi. Ông Vương này giờ là chủ quán ăn chứ có khi trước cũng làm giang hồ giống ông Đông cả thôi.
- Ban nãy nghe ông ta nói chuyện với em mà anh muốn xông tới khô máu với ông ý luôn cơ. Tội nghiệp em sinh viên mà đi làm còn bị như này.
- Thực sự thì trước cũng không khó khăn vậy đâu mà chỉ sau vụ kia thì ông ta mới thế với cả em bị đuổi rồi thì ông ta không còn giữ sự tôn trọng với em thì cũng dễ hiểu thôi.
- Em không cần phải bênh hắn ta đâu. Có bố ở đây rồi, ngày tàn của những con người khốn nạn đó sắp tới rồi. Chúng nó sẽ không thể sống yên được đâu.
- Anh nói đúng đấy, em chờ ngày tụi nó bị vào tù và đặc biệt thằng chó Đông đó sẽ bị tử hình. Nó phải đền mạng cho mẹ em cũng như những người trước đó đã bị hắn giết.
- Mà thôi, ta cũng không nên nói ra những điều này ở đây đâu nhỡ ai nghe được rồi chuyện của chúng ta bị lộ thì khó lắm.
- Đúng vậy anh ạ. Thôi ta không nên nói gì nữa.
- Bọn kia làm việc xong chưa nhỉ? Anh đang muốn hỏi thằng Dương là sao nó biết anh được trong khi đây là lần đầu anh gặp nó còn thằng Lực thì nó cùng lớp anh nên anh biết.
- Em có kể cho nó về anh 1 lần nhưng em không nghĩ nó biết rõ vậy.
Dương và Lực bước ra ngoài với vẻ mặt không được mãn nguyện cho lắm. Phú liền hỏi Dương:
- Thế nào rồi Dương?
- Thì tao được nghỉ việc rồi, nhưng mà không được nhận tháng lương cuối.
- Mày có van xin lão ta không đấy.
- Có, mà cũng vẫn không được cơ. Mà tao thấy buồn cười lắm, cái lão Vương này thay đổi thái độ cứ phải nói là lật mặt nhanh như lật bánh tráng ý.
- Hả? Là sao?
- Thì cái lúc mày với anh Khang vừa ra ngoài là lão này thay đổi từ thái độ hằn học, cau có ban nãy thành niềm nở, chào đón với bọn tao. Ngay khi tao với anh Lực ngồi xuống rồi nói về ý định nghỉ việc là lão lại hằn học, lại chửi rủa bảo tao với mày cũng y như nhau rồi chửi cả 2 bọn tao là bede bệnh hoạn các thứ rồi bảo anh Lực thích thì bao nuôi tao rồi chê cả anh Lực thế nọ thế kia. Nói chung là sau 7749 câu chửi cùng thái độ khó chịu thì ổng cũng chịu cho tao nghỉ việc.
- Thôi, tóm lại là chúng ta thoát khỏi cái nơi địa ngục này là mừng rồi. Bây giờ tao với anh Khang đi ăn nè, 2 người đi cùng không?
Lực nghe đến đi ăn thì anh háo hức lắm liền đáp:
- Lực: Hả? Đi đâu cơ, anh đi với.
- Dương: Biết ngay mà, cứ nhắc đến ăn là sáng mắt ra liền.
- Lực: Anh xưa nay bản tính ham ăn mà em.
- Dương: Anh suốt ngày ăn, cứ như heo ý.
- Phú: Rồi rồi, hai người không cần phải cãi nhau nữa. Đi ăn ở cửa hàng gần đây thôi, mà ăn phở ý mà.
- Lực: Tuyệt, thế chắc anh phải ăn 2 bát mới vừa.
- Dương: Thôi nha, mập như heo mất hết cơ, múi là em bỏ theo trai đấy.
- Lực: Dương, em thật đáng sợ.
- Khang: Thôi nha thôi nha, hơi lố rồi đấy 2 mẹ.
- Dương: Dạ, em xin lỗi.
- Khang: Mà Dương nè, sao em biết anh hay vậy? Đây là lần đầu tiên ta gặp nhau luôn đấy.
- Dương: Biết được anh thì dễ thôi. Phú có kể cho em nghe về anh rồi và em còn biết anh vì anh Lực học chung lớp với anh và biết cả chuyện trong quá khứ của anh nữa. Nên giờ em nhìn phát là em nhớ ra ngay.
- Khang: Trời, ra là chỉ đơn giản như vậy thế mà mình không nghĩ ra luôn đấy.
- Phú: Thôi, ra lấy xe rồi chúng ta đi ăn nào. Lực với Dương 2 người cứ đi theo xe em nha.
- Dương và Lực: Ok.
Khang và Phú đi một xe còn Dương và Lực đi một xe. Xe của Khang và Phú đi trước để dẫn đường còn xe của Dương và Lực đi theo sau. Sau một lúc thì cũng tới được quán phở, 4 người họ liền vào và cùng nhau gọi bát phở bò tái. Lực liền nói với mọi người:
- Lực: À mà nè, tôi quên chưa nói với 2 người là giờ tôi cần chỗ ở mới mà không biết nên đi đâu nè. Ai đó chỉ tôi chỗ ở mới được không?
- Dương: Ơ, anh không ở nhà nữa à?
- Lực: Ừm, do anh và bố mẹ đang có xích mích với cả chỗ ở mới cho tiện đi học chứ xa quá với cả giờ còn nhiều việc ở trường nữa nên là toàn ở lại tới 8, 9 giờ mới về ý.
- Dương: Thế em qua ở cùng được không?
- Lực: Được chứ, nếu như thế mà giúp chúng ta được ở cùng nhau thì càng tốt chứ sao.
- Dương: Dạ.
- Phú: À, nếu thế thì đến ở chỗ nhà trọ cũ của em nè anh. Bây giờ em và anh Khang ở chung với nhau rồi nên là giờ chỗ đó cũng đang trống. Hai người đến đó thuê nhanh kẻo mất slot thì tiếc lắm.
- Khang: Ừm, nghe cũng có lý đấy, hay là mình cứ thử đi biết đâu lại hay thì sao. Tí nữa ăn xong qua chỗ đó luôn.
- Phú: Đúng đó anh, em cũng qua thăm Tân với Tùng đang ở đấy luôn ạ.
- Khang: Được.
- Lực: Chỗ đó chắc không đắt đâu nhỉ?
- Phú: Cũng không quá đắt đâu anh, chủ trọ bên đó cũng thân thiện với cả là anh xem thử xem tiện ích các thứ có vừa không rồi hai người ở tạm đó nhé.
- Dương: Ok, cảm ơn Phú nhiều nha.
4 bát phở đã được nhân viên đem tới và cả 4 người cùng nhau ăn uống ngon lành. Sau khi ăn trưa xong, Khang và Phú lại cùng nhau dẫn đường cho Dương và Lực tới khu nhà trọ cũ của Phú ngày trước để xem nhà. Khi tới nơi, Phú dẫn Dương và Lực vào gặp chủ trọ rồi bàn bạc hợp đồng và xem phòng. Dương và Lực rất ưng căn phòng cũ của Phú và thật may là phòng này chưa bị ai đặt cọc trước nên Lực liền hỏi tiền đặt cọc là bao nhiêu rồi anh liền trả tiền cho chủ trọ để họ giữ chỗ cho anh và Dương để mai họ dọn đồ qua đây luôn.
Tối hôm đó, Lực sau khi thu dọn đồ đạc xong thì anh liền gọi cho Dương. Dương nghe máy:
- Alo, em nghe.
- Dương này, em đã xin phép mẹ theo như kế hoạch mà anh em mình đã bàn khi ở chỗ trọ đó chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Thế mẹ em có cho phép không đấy?
- Mới đầu mẹ cũng khó khăn lắm, còn hỏi em là ở với ai? Bao nhiêu người? Bạn bè đến từ đâu các thứ anh ạ. Kiểu dò thông tin như là xin phép đi chơi với bạn bè ý.
- Thế em thuyết phục mẹ bằng cách nào?
- Thì em phải nói là em có tham gia vào câu lạc bộ của anh Khang đó anh rồi bảo là em ở chung với anh đó thì mẹ em mới yên tâm mà đồng ý chứ không là bả lại cấm em nè.
- Được, thế em đã chuẩn bị xong đồ chưa?
- Dạ rồi ạ. Mà anh có biết tin gì nữa không?
- Còn chuyện gì nữa thế?
- Mẹ em sau khi đồng ý xong còn gọi điện cho ai ý rồi bảo là em mà đi thì càng tốt, mẹ em càng đỡ phiền ý. Không hiểu nổi luôn, mẹ nói cứ như bả muốn tống cổ em đi ý.
- Nếu mẹ mà muốn tống cổ em thì em vẫn còn chỗ để về mà lo gì. Thôi đừng bận tâm những gì bà ta nói, em cứ tập trung học hành và yêu anh đi. Có gì sau khi ta thực hiện theo kế hoạch xong mẹ em sẽ biết em quan trọng với bà ý như nào mà.
- Dạ, em cảm ơn anh. Mai anh nhớ ôm em ngủ nhé. Mùa đông sắp tới rồi đấy
- Ok cảm ơn em nhiều.
Về phía Khang và Phú thì hai anh chàng đang nằm trên giường xem TV. Phú quay qua nói với Khang:
- Anh nè, em thấy việc Dương với anh Lực ở đó cũng ok phết. Mà em còn tính mời họ tham gia câu lạc bộ của bọn mình nữa cơ. Anh thấy sao?
- Thực ra thì bên bọn mình đề cao tính tự giác và tinh thần chủ động nên ít khi mời người khác tham gia lắm mà thường là tổ chức tuyển hoặc để họ chủ động xin vào là chính thôi. Quan trọng là vào có làm được gì không cơ chứ câu lạc bộ này hồi anh mới vào cũng nhiều thành phần báo hại lắm.
- À dạ, mà thực ra họ không thích thì thôi em cũng không ép. Mà họ cũng là một cặp đôi giống như anh em mình nhưng trước đó ông Lực kia là thầy giáo tiếng anh của thằng Dương đấy.
- Cái đấy thì anh không bất ngờ lắm vì Lực là một trong số những đứa giỏi tiếng anh nhất lớp anh mà. Anh thì kém lắm.
- Mà em không biết thằng Dương nó có vấn đề gì với gia đình nó không nữa. Nó bảo nó phải học nhiều, nhiều việc nên phải ở trọ cho tiện thì em không tin lắm. Nó giống như gia đình có trục trặc làm nó muốn ra ngoài ở hoặc vì muốn ở bên người mình yêu nên mới chọn ra riêng ý.
- Anh cũng thấy thế, nó mới xin nghỉ việc ở quán mà hồi nó làm cũng là làm buổi sáng không thì làm gì có chuyện nhiều việc quá phải ở lại đây cho tiện được. Nhưng thôi, dù vì gì đi nữa thì em giúp được họ vậy là tốt rồi. Anh thấy thế là hợp lý nhất đấy!
- Dạ.
- Thôi thì họ không có nhà cao cửa rộng, cha mẹ không dễ tính như chúng ta thì thôi coi như kiếm cho họ một nơi để họ thành thật với bản thân được vậy là tốt rồi. À mà sắp tới có sự kiện ý, anh phải thông báo cho mọi người gấp để chiều mai học xong thì tất cả qua phòng họp bàn kế hoạch cụ thể mới được.
- À vâng, anh không nhắc là em cũng quên mất đấy. Anh thông báo nhanh nhé.
- Ok.
Khang liền lấy điện thoại rồi gửi tin nhắn thông báo về sự kiện sắp tới rồi nhắc mọi người ngày mai học xong qua phòng họp bàn kế hoạch. Anh tag mọi người vào để tất cả cùng xem được thông báo đó. Sau khi thông báo xong thì anh lại ôm Phú rồi cả hai cùng xem TV tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top