Chương 16: Bố chồng ra tay

Buổi chiều, Khang và Phú đã về qua trọ của cậu để thu dọn hết đồ đạc đồng thời Khang cũng trả luôn phí bồi thường cho Phú vì cậu chuyển đi sớm hơn so với hợp đồng. Phú nói lời chào tạm biệt với Tân và Tùng rồi cậu cùng Khang rời đi. Khi họ vừa đi, Tân liền quay qua nói với Tùng:

- Tùng ơi, bọn mình nghi ngờ không sai thật, giờ hai người đó về ở chung với nhau luôn rồi kìa.

- Biết ngay mà, giờ thì hơi tiếc khi thằng Phú rời đi rồi còn hai bọn mình ở lại đây thôi.

- Nhưng cũng chẳng sao, tao lo mày hơn tại vì tao tối nay đi chơi với bạn gái thì mày ở nhà một mình buồn.

- Mày không phải lo, từ xưa tới giờ tao một mình cũng quen rồi nên như vậy có khi còn thoải mái hơn ý.

- Có chắc không đấy, mày kiếm bạn gái dần đi chứ tao thấy cứ như thế mà sống được mới hay ý.

- Chuyện bạn gái tính sau đi, chứ tao vẫn muốn một mình.

- Rồi mày tính tự sướng với cái tay phải của mày thêm bao lâu nữa?

- Thì...............................

- Bí rồi chứ gì? Tao nói thật là thà rằng kiếm một cô gái ngoài kia để yêu thì nó còn tốt hơn gấp vạn lần việc ngồi đây quay tay nhé.

- Thôi tao không nói chuyện với mày nữa đâu. Tao với mày khác suy nghĩ với nhau vậy thì nói thêm càng thêm tranh cãi thôi. Dừng đi.

- Được rồi, tao cũng thấy nên thế thì hơn.


Tùng ngồi chơi game và anh vừa mới bị thua ván đó. Tùng nhìn về Tân đang rất hứng thú với buổi đi chơi cùng bạn gái này. Tùng nghĩ thầm: "Thằng Tân ngây thơ quá, với lại dù sao mình cũng chưa cho nó biết mình là gay nên thôi. Nó muốn nói sao thì nói rồi cuộc đời sẽ cho nó biết là người thực sự yêu nó là mình chứ chẳng phải ai khác đâu. Tình yêu của cấp 3 thì giờ lên thành phố học cách xa nhau rồi thì cũng sớm tàn à. Khó mà yêu nhau rồi sau này cưới nhau lắm Tân ơi".


Khang trước đó đã gọi điện xin phép bố cho Phú ở nhà họ và kể cho ông nghe về chuyện của Phú và cần ông giúp đỡ nên đã được ông Khoa đồng ý. Khang cùng Phú sắp xếp quần áo, cất vali của Phú và để đồ đạc của Phú đúng chỗ. Sau khi để đồ ra xong thì Phú liền muốn đi tắm và cậu rủ Khang:

- Anh, em định đi tắm bây giờ nè anh vào tắm chung với em không?

- Ok, anh vào tắm luôn.


Cả hai lấy quần áo rồi cùng nhau vào phòng tắm. Khang liền mở nước đầy bồn tắm rồi sau đó dùng vòi hoa sen để tráng người cho Phú. Bàn tay anh vuốt ve, tráng người cho Phú từ trên xuống. Bất ngờ anh nắm lấy con cu của Phú và nói:

- Trời, khi em cứng lên nhìn nó cũng to ra phết. 

- Dạ.

- Còn anh thì không những muốn nó to mà còn rộng nữa.

- Hả? Rộng cái gì ạ?


Khang liền xoa mông Phú rồi nói: "Cái này nè". Phú giật mình đánh nhẹ vào người Khang. Cả hai sau đó gội đầu cho nhau rồi tắm cho nhau. Khang bôi xà phòng lên khắp người cho Phú và khi anh bôi đến cu cho Phú thì anh lại sục cho cậu một tí. Khi Phú đang phê thì anh liền dừng lại làm cậu tụt hứng. Phú trách móc:

- Anh, đang phê mà anh lại dừng.

- Thôi tắm đi ông tướng, tí vào bồn anh sục cho bắn luôn nè.

- Vâng ạ.

- Giờ em thoa sữa tắm cho anh đi.

- Dạ.


Phú hôn lên môi Khang 1 cái rồi cậu liền lấy sữa tắm thoa khắp người cho Khang. Phú sờ bụng và đầu vú của Khang làm anh nhột. Khi cả hai toàn thân đã đầy bọt thì Khang liền ôm Phú rồi xoa lưng cho cậu. Khang và Phú hôn nhau rồi cùng nhau bước vào bồn tắm. Khang nằm xuống dưới còn Phú nằm ở trên, Khang ôm Phú và nói:

- Phú này, anh mới chỉ bảo bố là em đến đây ở hẳn thôi chứ chưa nói em là con dâu của bố đâu. Không biết tí giới thiệu sao nhỉ?

- Không lo anh ạ, bố anh biết anh gay thì chắc cũng ngờ ngợ đoán ra được em thực chất là gì của anh thôi mà.

- Nhưng anh nói thật là anh hạnh phúc lắm khi bố anh cho em ở hẳn đây luôn. Vừa an toàn cho em mà chắc em cũng mơ ước được sống ở đây ngay từ hôm đầu tiên đến đây đúng không?

- Wow, anh như đọc được suy nghĩ của em vậy. 

- Anh hiểu mà, ai khi mới đến đây cũng sẽ ước được như vậy thôi mà chỉ có em mới có được cơ hội ngàn năm có một này thôi đấy.

- Dạ.

- Mà về chuyện giường chiếu thì trước tiên là anh muốn em làm quen dần dần với những ngón tay của anh đã rồi anh mới dám đút vào ý. 

- Dạ, anh sợ em đau đúng không anh?

- Đúng rồi, em có hay xem phim heo không?

- Dạ, đôi khi cũng có anh ạ.

- Thì đó, em sẽ hiểu được lý do vì sao cần phải như vậy chứ nó không có hùng hục như trên phim đâu. Tại người ta diễn viên chuyên nghiệp hoặc trước đó đụ nhau nhiều rồi nên mới được vậy đó.

- Trời, nghe đâu cũng như kiểu phải cố gắng mới được vậy. Như đang đi học ý.

- Thì cuộc đời là vậy mà em. Anh yêu em nên mới phải ân cần nhẹ nhàng vậy đó.

- Dạ.


Bàn tay của Khang liên tục mân mê và sờ vú của Phú. Đôi lúc tay phải của Khang lại mò xuống cu của Phú để sục. Khang ghé vào tai Phú liếm một cái rồi nói:

- Phú ơi, hay để anh sục cho em bắn ra đây luôn nhé. Cu em cứng ngắc rồi nè.

- Dạ được ạ.

- Mà người khác sục cho em vậy thì chắc chắn sẽ lâu ra hơn so với em tự làm nên có gì nhớ tưởng tượng ra cảnh anh đụ em nha rồi cứ thả lỏng người em nhé.

- Vâng ạ.


Khang bắt đầu thực hành thao tác, tay trái anh sờ mó còn tay phải thì sục cu cho Phú. Phú cũng bắt đầu thả lòng người ra rồi ngả đầu ra sau rồi nhắm mắt. Đôi môi của Phú giờ gần với môi của Khang nên để tăng khoái cảm thì thỉnh thoảng Khang quay qua hôn Phú rồi nút lưỡi cậu. Phú nằm ngửa trên người của Khang và cảm nhận con cu của mình đang được Khang sục. Sau gần 10 phút thì cuối cùng Phú cũng đủ phê và cậu bắt đầu bắn ra những dòng tinh dịch trắng đục của mình. Khang sau khi sục cho Phú cũng mỏi tay vô cùng, anh buông thõng tay phải của mình xuống đầy mệt mỏi. Sau khi giải tỏa xong, Phú liền nằm úp người lại để hôn Khang. Khang vừa hôn vừa xoa lưng cho Phú. Cả hai sau đó đứng dậy tráng người lần cuối rồi lau người, mặc quần áo và ra ngoài. Phú liền ra tủ tìm máy sấy tóc còn Khang thì anh liền xả nước ở bồn tắm trước rồi mới ra. Cả hai sấy tóc cho nhau rồi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa tối.


Sau khi hết bữa tối, cả hai ngồi ở dưới phòng khách để vừa xem TV vừa đợi ông Khoa về. Đến 9 giờ thì một tiếng chuông cửa bắt đầu vang lên. Khang liền ra ngoài mở cửa cho ông Khoa. Khi cả hai vừa vào nhà, ông Khoa nhìn Phú rồi nói với Khang:

- Ồ, thì ra người mà con nói là sẽ qua đây ở nhà mình và cần bố giúp là bạn này à?

- Dạ vâng ạ.

- Ok.


Phú liền chào ông Khoa bằng câu "con chào bố ạ" làm ông hơi bất ngờ. Khang thấy vậy liền nói: "À thôi bố ơi, bố cứ ngồi xuống đi rồi con giải thích ạ". Ông Khoa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh còn Khang và Phú ngồi ở chiếc ghế sofa dài bên dưới cửa sổ thoáng khí. Khang liền nói:

- Khang: Dạ thưa bố, em ấy thực ra là người yêu của con ạ. Em ấy tên là Phú học năm nhất và làm việc trong câu lạc bộ của con ạ.

- Ông Khoa: À.

- Phú: Dạ..........con......

- Khang: Con xin lỗi vì không nói cho bố sớm, con có nói với em ấy là em có thể gọi bố là "bố" nên em ấy mới chào bố như vậy ạ.

- Ông Khoa: Được, vậy là ra mắt con dâu với bố rồi nhỉ? Được đấy.

- Phú: Dạ, vậy bố cho bọn con kết hôn không ạ?

- Khang: Gì....

- Ông Khoa: Ôi trời lại được luôn ý chứ, con từ giờ cứ gọi bố là bố hay bố chồng cũng được con ạ. Nhìn con cũng đẹp trai, sáng láng mà cũng phải nói là thằng Khang có mắt nhìn người ghê đấy. Kiếm được người đẹp trai sáng ngời như con bây giờ khó lắm nhất là phải thích Khang nữa. May mắn may mắn.

- Khang: Dạ, con cảm ơn bố ạ.

- Ông Khoa: Mà Phú này, bố có nghe Khang nói là con cần giúp đỡ trả số tiền 50 triệu bồi thường cho quán ăn của lão Vương trước khi hết tháng đúng không?

- Phú: Dạ vâng ạ.

- Ông Khoa: Cả chuyện của bố ruột con nữa nhỉ?

- Phú: Dạ đúng ạ.

- Ông Khoa: Được rồi, số tiền 50 triệu là một số tiền không hề nhỏ với con và mọi người nhưng với bố là không thành vấn đề. Bố cũng đã chuẩn bị sẵn cho con rồi đây. Bây giờ chỉ cần chuyển khoản cho con rồi ngày mai Khang đưa em ra quán để trả nhé.

- Khang: Con hiểu rồi ạ.

- Ông Khoa: Còn về chuyện của bố ruột con thì bố biết tên Đông chủ sòng bạc đó là một tên máu mặt trong giới giang hồ và có rất nhiều mối quan hệ khác cùng với việc giàu có đủ để đổi trắng thay đen, ép người khác phải làm theo ý mình kể cả cảnh sát nên đối phó với hắn không hề đơn giản. 

- Phú: Con sợ nhất là bố ruột con bị chúng hành hạ thậm tệ hơn sau lần con xích mích với họ ở quán thôi. Bố ruột có mệnh hệ gì thì cũng là do con cả thôi.

- Ông Khoa: Thôi nào đừng bi quan như thế, trước tiên vẫn là luôn phải giữ an toàn cho bản thân mình cái đã con à còn sau đó có gì ta tính sau. 

- Phú: Nhưng con cũng sợ bố và các đồng đội của bố sẽ bị mấy tên đó mua chuộc rồi lại từ bỏ vì tiền ạ.

- Ông Khoa: Không sao, riêng cái đó thì khỏi lo đi. Dù cho hắn có quen biết và thân thiết với người trong ngành của bố nhưng vài cá nhân đó không đủ để địch lại cả một liên minh đâu con ạ. Bố làm trong ngành cảnh sát thì chắc chắn sẽ quen được nhiều người hơn hắn và bố còn là một người cảnh sát chuyên đứng về lẽ phải, luôn đi đầu trong mọi vụ án khó nữa nên để tiếp cận hắn thì không thiếu đồng đội. Cái quan trọng là cần một kế hoạch cụ thể và đủ tinh vi để không bị hắn nghi ngờ, phát hiện rồi từ đó tham thính tình hình và nắm chắc được điểm yếu của hắn để làm bằng chứng nè.

- Khang: Bố ơi, liệu trong bao lâu là vụ này được giải quyết ạ?

- Ông Khoa: Vụ này cũng khá lâu đấy nhưng nếu thành công thì không những là Phú con dâu của bố được an toàn mà đây sẽ là một chiến công lớn và đồng thời những kẻ nào từng vì tiền, cái lợi trước mắt mà phục tùng hắn đều sẽ bị phạt và bị đuổi. Vậy chẳng phải là quá công bằng rồi sao con?

- Khang: Bố nói đúng, chúng ta phải hành động thôi. Nghe em ấy kể là con cũng nghĩ chắc chắn cũng sẽ có nhiều người hận tên Đông đó lắm đây và con nghĩ vụ này sẽ có rất nhiều người tình nguyện làm đấy ạ.

- Ông Khoa: Bây giờ không chỉ ở ngoài Hà Nội này đâu, các đồng nghiệp của bố ở tỉnh lân cận và cả ở trong Sài Gòn cũng sẽ phối hợp để giúp. Nhưng để đề phòng gián điệp thì bố nghĩ vụ này không được làm rùm beng vội đề phòng bứt dây động rừng sẽ khiến tên Đông và các đàn em của hắn cảnh giác. Bố nghĩ nên đề xuất kế hoạch này với những người bố thân thiết, gần gũi trước rồi dần dần mới ra đến các cảnh sát trong nam. Và chuyện này phải được thực hiện hoàn toàn trong bí mật nên Phú này. 

- Phú: Dạ.

- Ông Khoa: Để bố có thể ra tay cứu con và bắt những tên khốn kia phải trả giá thì con nhất định phải giữ bí mật về những gì bố sắp làm nhé. Đừng nói với ai kể cả bố ruột của con hay bất kỳ người thân nào của con bây giờ bởi vì ai cũng có thể làm lộ kế hoạch này cả. Nếu bị lộ thì chắc chắn là sẽ không thể thực hiện được và có khi bố cũng sẽ chịu chung số phận với bố ruột con đấy. Con hiểu chưa?

- Phú: Dạ, con hiểu rồi ạ. 

- Ông Khoa: Khang nữa nhé, con tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai kể cả bạn con luôn nhé. Đừng để ai biết vì sự an toàn của 3 người chúng ta nghe chưa?

- Khang: Dạ vâng ạ.

- Ông Khoa: Được rồi, mà về chuyện yêu đương của hai đứa thì bao giờ muốn cưới nhau thì nói bố nhé. Đằng nào hai đứa cũng đủ tuổi cưới xin rồi, nói bố rồi bố tổ chức lễ cưới cho nha.

- Phú và Khang: Vâng ạ.

- Ông Khoa: Rồi, bố lên phòng đây. Mai này thích ở riêng thì bố nhường cho cả căn nhà này luôn. Bố về quê chứ già rồi ở thành phố không hợp.


Ông Khoa vừa đi khuất, Phú quay ra nói với Khang:

- Vậy là từ giờ em được coi là con dâu của bố rồi. Em thích lắm.

- Hihi, đơn giản thôi. Em là vợ anh mà.


Khang hôn Phú một cái rồi cả hai lại cùng nhau xem TV. Một lát sau, Phú buồn ngủ và cậu liền nằm lên chân Khang. Khang thấy Phú ngủ cưng quá liền xoa đầu cậu rồi tặng một nụ hôn lên môi cậu. Khang xem nốt bộ phim đến 11 rưỡi thì anh liền bế Phú lên phòng rồi nằm ôm cậu ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top