Chương 14: Lời xin lỗi, nút mở cho tất cả
Đêm nay đường phố thanh vắng, chẳng còn ai đi lại quanh khu vực này. Có một tên trộm mặc bộ đồ đen trùm kín mặt, tay cầm theo một chiếc bao tải đen và 1 chiếc đèn pin. Hắn ta cất bộ quần áo dự phòng vào bao tải rồi cởi mũ trùm đầu. Đó không ai khác chính là Phú, Phú liền tự trấn an bản thân: "Không sao Phú à, chỉ cần mày không để lộ sơ hở và không để bị phát hiện thì sẽ không sao đâu. Chỉ 1 lần thôi mà, xong lần này thì sẽ hoàn lương làm người tốt là sẽ không sao. Sau này yêu thương anh Khang nhiều hơn coi như là bù đắp lại cho anh ý là được". Phú lại hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Dù thấy rất có lỗi với Khang, không muốn làm việc này chút nào nhưng số phận đã buộc cậu phải làm thì phải chịu thôi. Phú chắp tay rồi nói: "Anh Khang ơi, em không muốn làm vậy với anh đâu, cho em xin lỗi anh nhiều, em hết cách rồi. Anh tha thứ cho em nhé". Phú đeo lại chiếc mũ trùm đầu có để lộ 2 con mắt của mình rồi bắt đầu rời khỏi con hẻm tối và đi theo con đường dẫn tới sân trước của nhà Khang.
Sau khi trèo tường và vào được sân nhà Khang thì Phú thấy tự tin hơn. Phú biết nhà Khang không nuôi chó nên nếu có trộm thì cũng sẽ không biết. Nhưng Phú thực sự đã nhầm to vì nếu không có chó giữ nhà thì cũng sẽ có thiết bị cảm biến và điện thoại của Khang hoàn toàn có chế độ chống trộm. Ngay khi Phú vừa vào được sân nhà thì cũng là lúc điện thoại của Khang rung lên cảnh báo. Khang chưa bao giờ thấy tiếng chuông báo nào lạ vậy ở điện thoại mình nên anh liền tỉnh dậy kiểm tra và phát hiện đó là cảnh báo chống trộm. Khang bị sốc vì đây là lần đầu trộm vào nhà anh nên anh cũng không biết xử lý sao, anh liền mở camera lên kiểm tra nhưng mãi chưa thấy bóng dáng tên trộm đâu. Phú do may mắn nên cậu luôn đi vào những góc khuất của camera nên Khang mới không phát hiện ra. Phú nhắm vào chiếc cửa sổ thoáng khí chỗ phòng khách để đột nhập. Cậu liền đặt rất nhiều thứ như các loại ghế, đá, mấy tấm gỗ để có thể đủ cao mà leo đến cái cửa sổ đó. Ngay khi Phú leo vào trong và đáp xuống chiếc ghế sofa thì góc này bị camera chiếu thẳng vào nên Khang đã thấy được tên trộm vào được trong phòng khách nhà mình. Lúc này mọi sự chủ quan của Khang đã hoàn toàn sụp đổ, anh trách mình sao trước không bảo bố lắp chấn song để giờ trộm vào được nhà thông qua cách thức đầy tinh vi, xảo quyệt. Nhưng giờ không phải là lúc để anh hối hận mà là lúc Khang phải tìm cách tự bảo vệ mình trước tên trộm này. Vì ông Khoa không có nhà nên Khang phải tự vệ mà thô, anh đi tới chiếc tủ quần áo và lấy ra cây gậy được giấu tít phía trong và một sợi dây dù nữa. Khang thủ sẵn những thứ này rồi xem camera để theo dõi tên trộm.
Phú ở dưới nhà, cậu chợt nghĩ: "Kế hoạch của mình trước khi tìm tiền là phải lấy trước một vài món đồ có giá trị trước rồi sau đó đem bán có khi lại thêm được ít tiền". Phú bắt đầu lấy một ít đồ ở phòng khách rồi cậu qua phòng bếp để kiếm cái gì đó nhưng cũng chẳng có gì. Phú quyết định là đi lên tầng 2. Từ trong phòng, Khang thấy tên trộm đang đi lên tầng 2 thì anh nghĩ bây giờ là cơ hội tốt để tấn công. Anh mai phục sẵn ở cửa và tiếp tục xem camera ở hành lang tầng 2. Phú đi lên tầng 2, cậu soi đèn về phía phòng Khang, Phú đứng nhìn phòng của Khang và thấy Khang mở cửa ra bước đến chỗ cậu rồi ôm lấy cậu cùng giọng nói ấm áp: "Anh hiểu mà, anh tha thứ cho em. Em đừng làm vậy nữa nhé" cùng một cái hôn lên trán. Phú lắc đầu qua lại và cậu nhận ra nãy giờ chỉ là tưởng tượng, cậu bèn quay lưng lại rồi từ từ tiến về phía phòng của ông Khoa. Ban nãy Khang xem camera thấy tên trộm cứ nhìn phòng mình làm anh cũng sợ lắm, anh đợi tên trộm tiến tới mở cửa nhưng rồi tên trộm lại chuyển hướng qua phía phòng bố anh. Khang quyết định lần này anh sẽ tấn công từ đằng sau.
Khi Phú đang chầm chập bước tới phòng ông Khoa thì Khang đã từ từ mở cửa và anh liền nhón chân đi phía sau tên trộm để Phú không phát hiện ra. Cảm thấy đã đủ gần, Khang vụt thật mạnh vào lưng Phú làm cậu đau quá ngã vật xuống sàn. Vì bị tấn công bất ngờ nên Phú chẳng kịp phản kháng còn Khang thì anh đã ngồi lên người Phú rồi cố gắng giữ thật chặt tay cậu lại. Phú cố vùng vằng để Khang buông tay mình ra nhưng Khang rất khỏe, tay anh cũng giữ chặt cực kỳ dứt khoát. Thấy tên trộm cứ liên tục vùng vằng thì Khang quyết định vung tay tát vào mặt tên trộm bằng một CÁI TÁT TRỜI GIÁNG. Phú dù đã dùng mũ len trùm mặt nhưng cái tát này vẫn làm cậu đau điếng khiến cậu cũng bắt đầu vùng vằng ít hơn. Nhận thấy tên trộm đã bị vết thương làm cho yếu đi, Khang tặng thêm vài CÁI TÁT TRỜI GIÁNG nữa lên mặt tên trộm. Sau khi Phú bị ăn tổng cộng 5 cái tát (2 cái trái, 3 cái phải) thì cậu đã từ bỏ hoàn toàn và bị Khang dùng dây dù để trói tay lại. Khang có chút mệt mỏi, anh đứng dậy rồi nói: "Tên trộm khốn khiếp, dám nhân lúc bố tao không có nhà mà lẻn vào à? Để tao lột cái mũ trùm đầu này ra xem mày là ai nào?". Phú chưa bao giờ nghe giọng của Khang khi anh tức giận cả, giọng nói của anh ngày hôm nay chứa đựng sự cáu giận, căm thù nghe thật đáng sợ.
Khang bật đèn hành lang lên rồi đi tới lột chiếc mũ ra. Sau khi lột, Khang bị sốc vì anh không ngờ được rằng tên trộm đã lẻn vào nhà anh không ai khác lại chính là Phú. Khang ngã quỵ ra đằng sau và anh đang rất bàng hoàng. Khang nói lắp bắp: "Ph....ph....ph...ph.....ph...ph...ph...Phú? Là....là....là....là.......là...là...là em sao?". Hai bên má của Phú lúc này xưng đỏ, cậu biết mình đã bị lộ nên giờ cậu chỉ biết khóc mà thôi. Khang nhìn vào đôi tay của mình, anh không ngờ được rằng mình lại vừa dùng chính đôi tay này để đánh người mà mình yêu thương nhất tới nông nỗi này. Phú bật khóc nức nở và kêu lên trong nước mắt: "Em xin lỗi, em biết mình sai rồi, anh đừng đánh em nữa mà". Khang cố lấy lại bình tĩnh bằng việc điều hòa nhịp thở thật đều rồi sau đó anh đi tới cởi trói cho Phú và dỗ dành cậu: "Thôi đừng khóc nữa, anh cũng xin lỗi vì mạnh tay với em, bây giờ đứng dậy rồi vào phòng anh nào". Khang dìu Phú vào phòng mình, anh liền đặt cậu ngồi trên giường rồi sau đó lấy cho cậu một cốc nước. Phú uống nước xong thì cậu cũng bớt hoảng loạn hơn ban nãy. Khang lấy thuốc để bôi vào vết thương trên lưng của Phú rồi băng lại, Phú vẫn còn khóc nhưng cậu không còn khóc to như ban nãy nữa. Khang vuốt lưng cho Phú để an ủi cậu và anh bây giờ cũng cảm thấy đau xót trong lòng khi nhìn thấy khuôn mặt của Phú đỏ ửng vết đánh của mình. Khang nói với Phú:
- Phú à, anh xin lỗi em vì ban nãy anh không biết tên trộm đó là em nên anh mới đánh em ra nông nỗi này. Anh chỉ biết trộm vào nhà nên mới làm vậy để tự vệ thôi. Đến chính anh lúc đó cũng cảm thấy bàng hoàng và tự trách khi đánh em đến mức này.
- Không đâu, đó không phải là lỗi của anh. Ai cũng sẽ làm vậy cả thôi, chuyện này là lỗi của em mới đúng. Em thật xấu xa khi làm vậy với anh. Em xin lỗi anh hicc.
- Thực ra thì anh biết em đang gặp chuyện gì đó muốn giấu anh mà, hành động của em ngày hôm nay có thể là vì em đang chịu áp lực nên mới vậy. Anh cũng hơi thất vọng khi hôm đó em tỏ ra khó chịu rồi giận anh mà bỏ về để giờ em làm vậy. Em có thể nói ra cho anh mà, sao em lại hành xử như vậy?
- Em.......em.......
Phú ngập ngừng mà chẳng biết phải nói sao, Khang thấy vậy liền tiếp lời:
- Anh không biết là anh có thể giúp em chuyện gì nhưng điều anh cần là sự chia sẻ từ em. Anh bối rối vô cùng khi em không nói gì ở cái hôm ta đi ăn phở chung với nhau. Cảm giác như lúc đó em không phải là chính mình vậy! Anh muốn em thật thoải mái khi ở bên anh cơ.
- Em.........em sẽ không giấu anh nữa.
- Vậy thì em nói cho anh biết đi, suốt mấy ngày qua đã có chuyện gì xảy ra làm em như vậy?
Phú liền rúc vào người Khang và cậu khóc to hơn, Phú vừa khóc vừa nói:
- Em bị đuổi việc ở quán rồi anh ơi. Ngày hôm đó, do em không thể tự chủ cảm xúc để rồi gây gổ với khách và phá hoại của công nên em đã bị đuổi và bị bắt bồi thường 50 triệu ạ.
- Trời, 50 triệu sao?
- Vâng ạ, và điều em không ngờ được là ông chủ quán lại có mối quan hệ thân thiết với những vị khách hôm đó mà khách ngày hôm đó là một lão tên Đông. Hắn ta hắn ta.
Càng nhắc về quá khứ nhiều thì Phú lại càng hoảng loạn hơn. Khang ôm lấy Phú rồi dỗ dành:
- Thôi em à, bây giờ em còn sợ thì thôi, tạm thời đừng kể gì nữa. Ta đi ngủ nhé!
- Hicccc, vâng ạ. Cho em đi thay đồ đã anh.
- Ừm, em đi thay đi.
Phú đứng dậy rồi đi tới chiếc bao tải để lấy ra bộ quần áo dự phòng. Cậu liền thay đồ ngay tại chỗ rồi quay lại phòng với Khang. Nhìn Phú trong bộ đồ dự phòng với tông áo xanh quần trắng làm Khang cảm thấy cậu trông đáng yêu, dễ thương hơn rất nhiều. Đêm nay, Phú vẫn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Khang nhưng dường như trong lòng cậu thì lại lạnh lẽo vô cùng. Để Phú đỡ lo lắng thì Khang liền hôn lên trán cậu rồi sưởi ấm cậu bằng vòng tay này. Khang ngủ trước còn Phú thì cậu chưa thể ngủ nổi, nghĩ về quá khứ, nghĩ đến bố và cả những nỗi đau mới trở lại, nghĩ đến hành vi sai trái của mình làm cho Phú áp lực và mệt mỏi vô cùng. Phú nhìn Khang với một ánh mắt tràn đầy hy vọng. Phú nghĩ: "Anh Khang ơi, em xin lỗi anh về chuyện hôm nay. Em hy vọng khi kể hết sự thật cho anh, anh sẽ hiểu và nếu giúp được thì em xin anh hãy cứu em".
Sáng hôm sau, Phú dậy khá muộn. Khi cậu cầm chiếc điện thoại của mình lên kiểm tra thì đã 11 rưỡi trưa. Phú liền ngồi bật dậy rồi bắt đầu đi tìm Khang. Khi xuống tới tầng 1, Phú thấy những thứ mà cậu định ăn trộm ngày hôm qua giờ đã trở về với vị trí cũ của nó. Phú nhớ lại mọi chuyện và cảm giác đau nhói ở lưng lại làm cậu cảm thấy buồn và tự trách. Phú xuống tới bếp thì vừa hay Khang cũng đã làm xong bữa trưa. Khang nhìn thấy Phú đứng ở cửa bếp thì anh bất ngờ nói:
- Em dậy rồi à?
- Vâng ạ.
- Anh đang định là làm đồ ăn xong mang lên cho em mà em xuống đây rồi thì lại đây ăn cơm với anh đi.
- Vâng ạ.
- À mà em đánh răng chưa đấy?
- Dạ...................em..........
- Em chưa đúng không?
- Vâng ạ.
- Rồi, lên đánh răng đi rồi xuống ăn nhé. Anh đợi.
- Dạ.
Phú liền quay lại lên tầng 2 để đánh răng. Khang dọn nốt đồ ăn ra bàn rồi anh đi tới phòng kho. Trong đây anh để lại chiếc bao tải của Phú còn bộ đồ đen với chiếc mũ len đã được anh cất vào trong tủ quần áo lúc Phú còn đang ngủ. Khang trở lại phòng bếp thì Phú đã đứng đó. Phú hỏi Khang:
- Anh ơi, trong đó là gì thế anh?
- À, đây là phòng kho. Anh để bao tải của em ở trong đó rồi, dù gì thì nhà anh cũng đang cần nó.
- Dạ, em xin lỗi anh.
- Không sao mà, em biết lỗi của mình là được rồi. Thôi, qua đây ăn đi rồi kể anh nghe tiếp chuyện hôm qua nhé.
- Vâng ạ.
Khang ngồi xuống bên cạnh Phú rồi anh gắp thức ăn cho cậu. Phú thấy được sự quan tâm, yêu thương mà bấy lâu nay cậu đã mất nên vô cùng cảm kích trước lòng tốt và sự khoan dung, vị tha từ Khang. Khang vừa ăn vừa nhìn Phúm, anh vẫn còn tò mò muốn biết thêm về quá khứ của Phú vì nhìn vào sự hoảng loạn, sợ hãi của Phú thì Khang đoán rằng quá khứ của cậu cũng không hề đơn giản. Khang hỏi Phú:
- Phú này, em đã ổn định tinh thần và thoải mái hơn sau giấc ngủ hôm qua chưa?
- Dạ, em đỡ hơn rồi ạ.
- Anh biết em đã nhận thức được lỗi sai của mình là anh mừng lắm rồi.
- Vâng ạ, lúc đầu em cũng chỉ định làm một lần này thôi và em sẽ bù đắp lỗi lầm của mình sau nhưng bị anh phát hiện rồi thì em cũng phải chấp nhận thôi. Em đã đấu tranh tâm lý rất nhiều trước đó vì thực sự là em thấy rất có lỗi với anh, em không muốn làm vậy với anh đâu. Tới nỗi hôm qua nhìn vào phòng anh là em đã thấy anh bước ra và ôm em rồi nói sẽ tha thứ cho em nữa.
- Trời, vậy mà anh cứ tưởng em tính nhắm vào phòng anh chứ. May mà em không bước vào, anh thấy em đứng nhìn phòng anh suốt.
- Mà sao anh lại biết được nhà có trộm ạ? Em thấy nhà anh đâu có nuôi chó hay gì đâu.
- Thực ra anh chưa nói với em, cả anh và bố anh đều có một app ở trên điện thoại và nó có cảnh báo chống trộm. Với cả nhà anh còn có các camera ở những góc khuất nữa nên em không dễ phát hiện ra chúng được đâu. Từ lúc em vào được sân nhà anh là điện thoại anh đã cảnh báo có người đột nhập rồi nên anh mới biết đó.
Quả thực, càng nghe Khang nói thì Phú lại càng thấy mình suy nghĩ quá nông cạn, quá đơn giản. Dĩ nhiên là đâu dễ gì để có thể tiếp cận được nhà của Khang. Dù không có chó dữ nhưng đâu có nghĩa là không có cách để biết trộm vào nhà hay không. Phú càng nghĩ lại càng tự trách, trách mình quá bồng bột để rồi chuyện này xảy ra. Khang an ủi Phú:
- Mà Phú này, lần sau em đừng làm vậy nữa nhé. Ai cũng sẽ có lúc bồng bột, suy nghĩ không đủ chín chắn thôi nhưng quan trọng là phải biết quay đầu và sống lương thiện em ạ.
- Vâng ạ, em cảm ơn anh.
- Từ giờ và sau này, có chuyện gì thì em cứ nói với anh nhé. Đừng che giấu điều gì cả vì anh muốn được giúp đỡ và bảo vệ em cơ.
- Dạ.
- Mà em kể cho anh nghe chuyện của em tiếp đi, hôm qua em kể về một người tên Đông xong em khóc, em sợ. Anh muốn biết thêm về quá khứ của em nữa. Em kể cho anh nghe được không?
- Dạ vâng ạ, em sẽ kể cho anh nghe. Gia đình em tan nát rồi, đó đã từng là gia đình hạnh phúc, êm ấm với đầy đủ bố mẹ và em. Em đã từng được yêu thương rất nhiều nhưng cho tới một ngày khi em lúc đó 15 tuổi. Người đàn ông tên Đông đó xuất hiện và ông ta nói với bố em rằng gia đình của ông ta giàu có và lớn mạnh được là nhờ cờ bạc và ông ta dụ bố em dấn thân vào con đường đỏ đen ấy với ước mơ đổi đời. Bố em đã nghe theo để rồi nướng hết tiền bạc của cả gia đình vào đó để rồi thua và nợ nần trồng chất. Bố em cũng bắt đầu bạo lực gia đình với 2 mẹ con em và rồi cũng đến ngày bố em phải trả giá cho sai lầm ấy đó là ông ý phải một mình gánh khoản nợ khổng lồ và đi làm nô lệ cho lão Đông đó còn mẹ em do bị đám người của lão ta và lão ta cưỡng bức nên mẹ em đã tự tử rồi.
Khang bị sốc, dù biết Phú đã có một quá khứ không hề đơn giản nhưng nghe đến những tình tiết này lại khiến anh còn sốc hơn nữa. Khang không ngờ được rằng tình cảnh của Phú còn thê thảm hơn anh nữa mà chuyện của Phú thì cũng diễn ra cùng năm với năm anh mất mẹ. Khang liền hỏi tiếp:
- Vậy chuyện gì xảy ra với em tiếp.
- Tên Đông đó cùng những người bạn và thuộc hạ của chúng chỉ cần vung tiền ra là đám cảnh sát cũng sẽ buông tha và bảo vệ cho tội lỗi của chúng. Chúng gây áp lực lên bố em để ông ấy cắt đứt mọi thứ còn em sau đó được gia đình nhà bác nuôi cho tới năm 18 tuổi. Dù cũng được các bác và anh chị họ yêu quý nhưng những ngày tháng hạnh phúc xưa kia đã mất rồi anh ạ. Em không còn là số 1, là duy nhất trong lòng của ai nữa. Năm đó khi thấy bản tin tai nạn của mẹ anh và nhìn anh khóc thì em cũng thấy thương anh lắm. Hai ta cùng cảnh ngộ với nhau và em thì có phần hơn anh nữa.
- Liệu đây có phải là sự sắp xếp của ông trời không? Ông trời đã để hai con người cùng cảnh ngộ đến với nhau để bù đắp cho nhau nhỉ?
- Em cũng nghĩ vậy, ngày đó nhìn anh khóc em thấy thương, thấy xót vì chúng ta cùng mất đi người mình yêu thương nhất. Anh vẫn còn có bố còn em là mất hết nhưng em không ngờ được là bây giờ em lại đang thấy anh, ở bên anh và còn được anh an ủi, động viên nữa.
- Anh cũng không ngờ được là em lại có quá khứ như vậy luôn. Mà em kể tiếp chuyện kia đi.
- Dạ. Em và lão Đông còn 4 người bạn của hắn có xích mích với nhau do 5 người họ liên tục xúc phạm đến em rồi bố mẹ em nữa. Họ nói em là con của con nghiện cờ bạc, bảo em chỉ có thể làm người xấu, rồi xúc phạm bố em khi ông ý tin rằng có thể giàu lên nhờ bài bạc và cả mẹ em nữa. Em không chịu đựng thêm được nên đánh nhau với họ nhưng vì ông Đông với ông chủ quán là ân nhân và là anh em chí cốt của nhau nên em bị bắt bồi thường 50 triệu và từ giờ tới hết tháng phải trả đủ nếu không hắn sẽ giết cả em và bố em anh ơi. Em đã cố xin bác bằng việc nói dối nhưng cũng chỉ được 10 triệu nên em mới nông nổi để rồi bị ăn bắt được. Suốt mấy ngày qua em như vậy vì em đang rất áp lực, em không muốn chết nên mới phải làm vậy. Em xin lỗi.
- Bọn chúng luôn nói em là người xấu đúng không? Bọn chúng nói bố em nghiện cờ bạc thì em cũng là một đứa đầu trộm đuôi cướp đúng không?
- Dạ đúng ạ.
- Nhưng với anh thì khác, em là một người tốt, em là một cậu bé ngoan và anh rất yêu quý em. Em biết lỗi của mình, em biết sửa sai và em cũng chỉ vì hoàn cảnh nên mới như vậy chứ em không hề có ý đồ gì với anh từ đầu cả. Đã bao giờ em nghĩ là những gì chúng gây ra cho em cùng với thời gian gấp rút như vậy chỉ để khiến em bộc lộ bản chất xấu xa của mình chưa? Khi bị dồn đến đường cùng thì ai cũng sẽ hành động như vậy cả thôi. Và khi thấy em hành động như vậy thì chúng sẽ coi đó là em đã làm điều xấu và điều đó chỉ càng khẳng định những gì chúng nói là đúng. Rồi sau này khi chúng nói với cả thế giới rằng em là người xấu thì đó sẽ là bằng chứng và khi cả thế giới đều nghĩ em là ngươi xấu thì lúc đó em sẽ là người xấu thực sự. Nghe em kể vậy mà anh đã nhận ra được toàn bộ âm mưu và kế hoạch của bọn chúng rồi đó.
- Ôi, anh nói mới để ý. Sao lúc đó em lại không nhận ra điều này chứ?
- Cũng không khó hiểu vì em mới lớn, có những chuyện em chưa trải qua nên chưa có kinh nghiệm sống. Với lại lúc đó em bị áp lực giữa việc mạng sống của mình nên em sẽ không để ý được những thứ khác. Nghe em kể, anh cảm thấy rằng tụi này là những con quỷ thật sự đấy. Giờ chúng có giết người thì chỉ cần vung tiền ra thì chắc chắn là cảnh sát cũng không dám làm gì và nếu bị bắt thì chúng nó sẽ không từ thủ đoạn nào như là vung tiền ra để kiếm những luật sư bào chữa giỏi nhất rồi kháng cáo và diễn bộ mặt vô tội để được khoan hồng. Anh nghĩ việc này bố anh cần vào cuộc rồi.
- Sao ạ? Anh nói sao?
- Đừng lo em ạ, bố anh là cảnh sát mà em. Anh sẽ cố gắng để cả nhà anh cùng giúp em nhưng trước tiên chắc là phải giải quyết số tiền 50 triệu trước đã. Anh không muốn flex nhưng thú thực thì 50 triệu chỉ là số tiền nhỏ đối với gia đình anh thôi.
- Trời, thật ạ.
- Anh sẽ thuyết phục bố anh để ông ý giúp em đồng thời khiến đám người đó phải trả giá. Em hãy tin ở anh nhé.
- Dạ, em cảm ơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top