Chương 13: Kế hoạch đen tối

Hôm nay Phú ngồi trên lớp nhưng cậu không thể tập trung học được như những ngày khác. Phú đôi lúc nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc dù nhìn vở, nhìn sách thì cậu cũng không chú ý vào bài giảng một tí nào. Tân và Tùng ngồi ở phía trước thì cả hai vẫn đang vui vẻ nói chuyện rồi trao đổi bài với nhau. Phú liền nhớ tới việc xin tiền từ bác Khánh nhưng mà đi xin tiền với lý do là để trả nợ thì liệu rằng nó có hợp lý không? Bây giờ cậu phải nghĩ ra một kế sách nào đó để có thể có được tiền mà không nói ra sự thật. 


Hết tiết học, Tùng quay xuống hỏi Phú:

- Ê Phú ơi, hôm nay tao với Tân định học xong ra net quẩy tới tối mới về nè, mày có muốn đi cùng bọn tao không?

- Thôi mày ơi, chúng mày cứ đi đi. Tao ở nhà có việc xíu, tao về luôn đây.


Phú thu dọn sách vở rồi đi về. Nhìn vào vẻ mặt của Phú lúc nãy, Tân và Tùng đều cùng cảm thấy có gì đó khá lạ ở Phú hôm nay. Tân nói với Tùng:

- Tùng ơi, mày có thấy thằng Phú hôm nay cứ lạ lạ sao không?

- Có, hôm nay Phú nó cứ buồn buồn rồi trong tiết học cứ nhìn ra cửa sổ hoài luôn.

- Có chuyện gì xảy ra với nó hay sao ý, hôm qua nó về trọ lúc nào mà hai bọn mình còn chẳng biết luôn. Thông thường là nó hay về rồi ghé qua bọn mình chào một tiếng cơ mà.

- Đúng đấy, tao đoán chắc là nó đang phải giấu mọi người chuyện gì đó đây. 

- Chắc chắn là thế rồi.


Trên đường về, Phú vừa đi vừa suy nghĩ thì vừa hay lúc Khang đi xe lướt qua thấy Phú liền dừng lại. Khang quay lại gọi: "Phú, anh nè". Phú thấy Khang thì liền chạy lại:

- Em đây.

- Mới đi học về à?

- Vâng ạ.

- Thế ăn uống gì chưa?

- Em chưa ạ.

- Anh đang định đi ra ăn phở ở quán lần trước, em đi cùng anh không?

- Dạ có ạ.

- Ok, mũ này, lên xe đi.


Khang đưa mũ bảo hiểm cho Phú, cậu đội mũ và lên xe để Khang chở tới quán phở hôm trước. Phú chỉ nghĩ rằng việc cậu ăn uống sẽ giúp cho tâm trạng và tinh thần của cậu tốt hơn thôi. Đến khi bát phở được đem ra, Khang để ý thấy Phú có vẻ gì đó khá lạ. Thông thường thì cậu thường không có hứng thú gì với các loại gia vị. Lần trước anh thấy cậu chỉ ăn phở không và còn rất hay vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng hôm nay thì Khang thấy Phú cho rất nhiều gia vị rồi cả buổi cậu chỉ cặm cụi ăn mà không nói một lời nào. Khang cảm thấy lạ nhưng cũng chỉ nghĩ là do Phú đang đói nên cậu mới ăn như vậy. Ăn xong bát phở, Phú mới cất tiếng nói đầu tiên:

- Anh đưa em về trọ nhé.

- Được.


Khang thấy Phú nói câu "đưa em về trọ" với một giọng đượm buồn. Khang dường như cảm thấy Phú đang cố che giấu anh chuyện gì đó. Kiểu như cố tình lảng tránh anh vậy, dù rất tò mò nhưng vì thấy Phú như vậy nên anh cũng chưa dám hỏi trực tiếp. Sau khi đưa Phú về nhà, Khang thấy Phú đi thẳng vào phòng rồi khóa cửa lại. Vừa hay lúc này anh thấy Tùng mở cửa phòng nên Khang liền đi tới hỏi Tùng:

- Này này này, Tùng ơi anh hỏi cái.

- Ơ anh Khang, sao anh đến đây?

- Ban nãy anh đưa thằng Phú về đây nhưng mà anh đang thắc mắc chuyện này.

- Chuyện gì ạ?

- Hôm nay hai đứa có thấy thằng Phú trông lạ không?

- Thực sự thì có anh ạ, kiểu như hôm nay nó không tập trung học mà trong lớp cứ nhìn ra cửa sổ ý ạ. Xong rồi bọn em rủ nó tí học xong qua net để chơi tới chiều thì nó cũng không muốn đi nên bọn em cũng về, chẳng đi nữa luôn. Mà ngày hôm qua cũng kỳ lạ cơ anh ạ.

- Hôm qua luôn á? Như nào em?

- Thông thường mỗi khi về nhà xong thì Phú luôn báo cho em biết hoặc khi về là sẽ qua phòng bọn em chơi hoặc qua chào một câu anh ạ. Nhưng hôm qua nó về lúc nào bọn em còn chẳng biết luôn, sáng dậy thấy nó thì em hỏi mấy giờ nó về mà nó không trả lời em cơ.

- Ban nãy anh cũng thấy lạ lắm em ạ. Hôm trước đi chơi với nó thì anh thấy nó ăn phở không cho gia vị như anh với cả lúc ăn phở nó hay nói chuyện vui vẻ, rôm rả lắm. Nhưng vừa nãy anh đi ăn với nó mà anh thấy nó cho nhiều gia vị rồi cứ cắm đầu ăn mà không nói với anh một lời nào luôn. Ăn xong nó còn bảo đưa nó về trọ mà giọng nó buồn thiu luôn ý.

- Em không biết anh có nghĩ như em không chứ em khá chắc chắn là Phú đang che giấu chuyện gì không muốn mọi người biết nè. 

- Anh cũng thấy thế, chắc là chuyện gia đình chăng? Hay chuyện gì đó đằng sau mà anh không biết mà chỉ Phú biết thôi.

- Em đoán là như thế đấy anh ạ.

- Mà thôi, anh về trước đây. Nếu biết được thông tin gì về Phú thì nhớ báo cho anh biết đấy.

- Vâng ạ. Em chào anh.


Khang liền trở ra rồi phóng xe đi về, Tùng trở lại phòng và đóng cửa lại. Tân hỏi Tùng:

- Sao rồi, ông anh Khang nói gì với mày?

- Ông ý cũng giống bọn mình là nghi thằng Phú đang che giấu chuyện gì không muốn cho mọi người biết.

- Thì đúng rồi mà ông ý còn nói gì nữa không?

- Thì còn bảo bọn mình để ý xem có thông tin gì về Phú thì nhớ báo cho ông ý.

- Ừ, mà này, sao anh Khang lại quan tâm tới Phú vậy ta?

- Đúng đấy, mà ông ý lại còn là gay nữa. Chả nhẽ


Dường như trong đầu của cả Tùng và Tân đang hiện lên cùng một dòng suy nghĩ nên cả hai quay ra nhìn nhau rồi cùng đồng thanh: "anh Khang thích thằng Phú". Thấy đối phương nói chuẩn ý thì mình Tùng và Tân vui vẻ reo hò rồi đập tay nhau các thứ.


Về phía Phú, cậu đang ngồi trong phòng suy nghĩ. Bỗng cậu nghĩ ra một kế đó là nói dối bác Khánh với bác An về chuyện tiền nhà bị tăng để có được tiền. Cậu biết dù việc này sẽ không thu về cho cậu đủ tiền nhưng hiện giờ cứ có sẵn chỗ đó đi đã rồi có gì tính sau. Phú liền lấy điện thoại gọi cho bác Khánh, bác Khánh nghe máy:

- Alo, bác đây.

- Bác Khánh ạ, cháu muốn nói là hiện giờ tiền nhà bị tăng giá ạ nên cháu đang cần tiền gấp bác ơi.

- Hả? Tiền nhà tăng giá á? Chỗ trọ đấy có gặp sự cố hay vấn đề gì không mà lại tăng?

- Có bác ạ, ông chủ trọ mấy nay cháu chẳng biết ông ta làm sao ý mà thất bại chứng khoán các thứ nên giờ cần tiền bù lỗ nên tăng tiền bọn cháu lên. Bọn cháu có ý kiến phản đối rồi mà ông ta bắt bọn cháu phải đóng cho đủ không là đuổi hết bác ạ. Cháu khó khăn lắm mới có được chỗ ở trên đây giờ cháu bị đuổi thì cháu chẳng biết đi đâu nữa.

- Thế ông ý tăng lên giá là bao nhiêu tiền thế?

- Dạ, tháng này với tháng tới tổng là 15 triệu ạ.

- Trời, gì ghê thế? bác nhớ là nhà đó có 3 triệu rưỡi 1 tháng thôi mà ta. Bây giờ 2 tháng 15 triệu thế là mỗi tháng 7 triệu rưỡi à?

- Vâng ạ, đây là phí mới tính cho từ giờ tới hết năm để ông ý bù lỗ chứng khoán bác ạ. Bác giúp cháu nha.

- Nhưng mà bác chỉ chuyển được cho cháu 10 triệu thôi vì bây giờ cả nhà đang dồn tiền để chạy chữa cho Kiên đấy.

- Ơ, anh Kiên bị làm sao ạ?

- Bác An nói bác không được cho cháu biết nhưng cháu giờ cũng coi như là con với lại thấy cháu cũng thân với Kiên nên bác mới đành nói cho cháu biết nè. Kiên bị tai nạn xe do phóng nhanh vượt ẩu cháu ạ, nó va phải xe ô tô nên bị ngã rồi bất tỉnh. Nhà vừa mới phải đền cho bên đó tiền sửa xe rồi giờ còn phải lo tiền chữa trị cho Kiên nữa. Cháu ráng nhận trước 10 triệu nhé rồi phần còn lại bác sẽ lo cho.

- Dạ vâng ạ, có gì cho cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến anh Kiên ạ.

- Ừ, thôi chào cháu nhé. Bác phải vào ngay không là bác An đợi.

- Vâng ạ, cháu chào bác ạ.


Bác Khánh sau đó chuyển khoản cho Phú đúng 10 triệu. Phú dù rất cảm kích nhưng cậu cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với bác vì đã nói dối bác như vậy. Phú cũng cảm thấy thương cho người anh họ của mình vì anh bị tai nạn làm cho cả nhà đang trong giai đoạn khó khăn. Phú cũng có phần oán trách bác An vì tại sao cả nhà lại phải cố gắng giấu cậu chuyện này vì dù gì cậu cũng được coi như là một thành viên trong gia đình họ rồi mà. Giờ đây, Phú nghĩ cho bản thân lại càng thấy khó khăn hơn, dù cuộc sống này có vất vả tới đâu thì cậu cũng muốn sống, cũng muốn một ngày nào đó lão Đông và đồng bọn của lão bị bắt và phải trả giá cho những tội ác mà lão đã gây ra. Tuy nhiên, giờ đây cậu không nhanh thì cậu cũng mất mạng vì bọn chúng có thể một tay che trời bằng việc dùng tiền để bắt người khác phải dung túng cho chúng mà. Dù bọn chúng có cho cậu tới hết tháng 11 thì giờ cũng là cuối tháng rồi mà cậu mới được có 1/5 số tiền. Phú lúc này trong đầu cậu liền nảy ra một kế: "Hay mình đi ăn trộm nhỉ?". Nhưng cậu liền gạt đi suy nghĩ này vì cậu tin rằng mình là người tốt, cậu không thể để cho những lời nói kia của ông Vương làm lung lay được nên cậu quyết định nghĩ cách khác. 


Mấy ngày đã trôi qua, hôm nay đã là cuối tuần rồi và Phú vẫn chưa kiếm được thêm tiền và các cách văn minh đúng với cái định nghĩa người tốt của cậu chẳng giúp ích được gì cho cậu cả. Mọi người xung quanh dù chưa biết Phú đang gặp chuyện gì nhưng họ cũng phần nào thấy được ở cậu một nỗi buồn. Hôm qua, cậu và Khang đã gặp nhau và Khang có hỏi chuyện cậu nhưng Phú quyết không nói cho Khang và cậu còn tỏ ra khó chịu rồi bỏ về làm anh rất bối rối. Khang dù rất muốn giúp nhưng anh càng hỏi thì Phú càng không nói. Phú nói rằng cậu có thể tự lo liệu chuyện này nhưng nhìn vào biểu cảm khuôn mặt cùng với hành động này thì Khang biết chắc rằng cậu sẽ không thể tự giải quyết được đúng như cậu đã nói. Khang rất thương Phú nhưng chính anh giờ đây cũng không biết nên như nào với cậu và Khang cũng không ngờ được rằng tối ngày mai Phú sẽ tới nhà anh nhưng không phải giống như bình thường.


Phú đã hoàn toàn sụp đổ, quả nhiên những gì ông Vương nói ngày hôm đó cũng không sai. Cuộc đời trớ trêu thật, giờ Phú cũng muốn làm người tốt lắm nhưng thực sự cậu chẳng còn cách nào ngoài việc phải tự biến mình thành một kẻ xấu. Phải chăng cuộc đời là thế? Những người xấu cũng chỉ là những người vì bị dồn vào chân tường nên mới phải làm điều trái với lương tâm của họ. Phú đành chấp nhận rằng mình phải đi ăn trộm vì dường như chỉ còn như vậy cậu mới có tiền đủ sớm để nộp cho bọn chúng mà thôi. Nếu đi ăn trộm thì cậu phải ăn trộm của nhà nào thật giàu thì mới đủ tiền để trả mà những người xung quanh ai cũng là sinh viên như cậu thì tiền của họ cũng chỉ ngang ngang cậu hoặc có hơn thì cũng hơn một tí chứ không nhiều. Bỗng nhiên trong đầu Phú hiện lên một cái tên đó là Khang. Quả thực gia đình của Khang rất giàu, nhà anh lớn như vậy thì chắc chắn số tiền 50 triệu của cậu cũng chỉ là một con số nhỏ, không nhằm nhò gì so với anh và bố anh. Nhưng khi vừa có ý định này thì trong đầu của Phú cũng hiện lên những ký ức đẹp giữa anh và cậu: ký ức từ ngày gặp nhau hôm phổ biến, lần đầu đi chơi với nhau ở khu vui chơi, lúc đi tô tượng, xem phim rồi khoảnh khắc ngọt ngào nhất là chính là lúc cậu ngủ đầy ấm áp trong vòng tay của anh. Những ký ức ấy hiện về như một thước phim chạy trong đầu khiến cho Phú cảm thấy có lỗi với Khang vô cùng nếu cậu làm vậy. Phú đắn đo suy nghĩ chẳng biết mình có nên ăn trộm nhà Khang hay không? Nếu làm thế thì cậu sẽ có đủ tiền và sẽ được sống nhưng rồi cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi với Khang và cậu sẽ đánh mất anh. Nhưng nếu không làm vậy thì cậu và bố mình sẽ chết trong đau đớn và cậu thì không muốn điều đó. Vừa không muốn mất Khang, vừa không muốn chết nhưng giờ cậu phải chọn mất 1 trong 2. Phú bất lực và cậu vì muốn sống nên đành tiếp tục với kế hoạch trộm cắp.


Phú nhân lúc không có ai ở ngoài thì liền lẻn ra ngoài và vào siêu thị mua một bộ đồ đen và mua một chiếc mũ len màu đen. Sau khi về nhà, cậu dùng dao để cắt thêm 2 cái lỗ để làm 2 con mắt trên chiếc mũ len. Khi Phú đội chiếc mũ len này vào và nhìn vào gương thì Phú bỗng thấy hình ảnh phản chiếu hiện giờ ở gương là một con quỷ. Phú liền sợ hãi tháo bỏ chiếc mũ len nhưng hình ảnh chỉ thay đổi một chút thành đó là Phú nhưng lại là phiên bản xấu xa của cậu. Phú ngồi thụp xuống sàn rồi nhắm mắt lại, cậu biết những gì mình vừa thấy chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi. Cậu cảm thấy quá tội lỗi và không muốn chấp nhận mình là một kẻ xấu nên mới có những ảo giác như vậy. Phú lên giường nằm và cậu bắt đầu đấu tranh tâm lý giữa việc làm hay không làm một lần nữa. Lần đấu tranh cuối này, cái ác vẫn thắng vì lẽ dĩ nhiên nên Phú vẫn quyết định làm điều mà cậu không muốn nhất. Phú hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi ra bàn học lên một kế hoạch cụ thể. Một kế hoạch đen tối và đầy tội lỗi đến sau này khi nhìn lại, chính Phú cũng cảm thấy ngày đó mình thật nông nổi, hèn hạ và đáng trách.  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top