Chương 12: Nỗi đau trở lại
Sau cuộc "ân ái" đầu tiên, Dương gối đầu lên tay Lực và cả hai đều thở khá mạnh. Lực nói với Dương:
- Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh đấy. Cuối cùng thì anh cũng có được em rồi.
- Em cũng thế, chúng ta được bên nhau như này đúng là phải cảm ơn ông trời vì đã cho em được gặp và được yêu anh.
- Vậy bây giờ em muốn gọi anh là "thầy" hay là "anh"?
- Em muốn gọi anh là "chồng" cơ.
- Được, chồng yêu vợ lắm.
- Vợ cũng yêu chồng nhiều.
- Mà hiện tại em đừng nói gì với mẹ hay để ai biết chuyện chúng ta nhé.
- Vâng ạ.
- Đợi anh thuê xong căn nhà ở gần đây rồi chúng ta qua ở chung với nhau nhé.
- Vâng ạ.
Lực hôn Dương và bàn tay anh lại sờ mó cơ thể của cậu. Dương hôn Lực xong thì liền cúi xuống để bú cu cho Lực. Anh được bú cu phê quá nên vừa xoa đầu và vừa ấn đầu Dương. Sau khi Dương bú cho Lực xong thì tới Lực bú cho Dương sau đó 2 người lại tiếp tục làm thêm hiệp nữa. Tối hôm đó, sau khi đã về nhà nhưng Lực vẫn rất nhớ Dương nên anh liền gọi điện để nói chuyện cùng cậu tới tận đêm rồi mới ngủ được.
3 ngày sau, ngày mà Dương ở lại làm tới tối đã đến. Phú đến quán từ trưa nhưng hôm nay thấy Dương không về mà ở lại nên Phú liền tới hỏi:
- Ê Dương, tao tưởng mọi hôm mày hay về giờ này để tao thay ca này mà. Sao hôm nay mày ở lại luôn thế?
- Hôm nay thầy tao bận phải về quê rồi nên tao ở lại đây giúp mày luôn nè. Dù gì về nhà thì tao cũng chẳng làm gì cả.
- Ok. Hiếm khi tao với mày làm chung ca với nhau đấy.
Cuộc sống của Phú sau 3 năm đã hoàn toàn đổi khác, cậu không còn nhiều đau khổ như xưa nên cậu không nghĩ được rằng chỉ một lúc nữa là sẽ có một chuyện khiến cậu phải rước họa vào thân. Ngày hôm nay, ông Đông cùng hội bạn gồm 4 người ghé vào quán ăn nơi Phú đang làm việc. Ông Đông nói là hôm nay sẽ khao cả hội nên họ đã chọn ngay phòng vip để ngồi. Phú chỉ biết là hôm nay phòng vip đó có khách đến nên cậu cứ cầm theo giấy bút với thực đơn rồi đi vào hỏi xem khách muốn ăn gì. Khi Phú vừa bước tới cửa phòng thì cậu liền nhận ra ông Đông còn hội bạn của ông ta. Phú đứng hình luôn vì cậu không thể tin vào mắt mình rằng sẽ có một ngày cậu phải gặp lại người gây ra mọi đau khổ cho gia đình cậu một lần nữa. Ông Đông nhìn thấy Tiến ở đây thì ông ta liền khoái chí nói:
- Ồ, chàng trai trẻ, lâu rồi không gặp giờ không có bố nghe vẻ sống vẫn tốt nhỉ?
- Ông Đông sao? Tên khốn nạn.
Ông Đông không bất ngờ mà quay lại nói với lũ bạn của mình: "Ôi, tao bất ngờ ghê ý chúng mày ạ". Nhóm bạn của ông Đông dù biết chuyện của Phú rồi nhưng vì có ông Đông nên họ cũng quay ra mỉa mai, xỉ vả bố con cậu. Một người trong số đó lớn tiếng: "Thằng mất dạy, nhà mày không ai dậy mày à mà mày ăn nói với người lớn thế hả?". Phú cực kỳ tức giận khi nghe những lời nói như vậy nhưng cậu chưa kịp đáp trả thì ông Đông lại chen ngang: "Mày biết thừa rồi còn gì, bố nó thì cờ bạc bê tha còn mẹ nó thì ngu si, không biết nhìn xa trông rộng để rồi phải tự tử thì mày nghĩ ai có thể dạy dỗ nó nên người được? Thối nát từ trong xương mà còn làm được cái công việc tay chân như này là may rồi đấy". Phú lúc này đã hết kiên nhẫn và anh liền đi tới nói ông Đông:
- Ông im đi, tôi thối nát hay trong sạch thì đời sẽ cho ông hay còn tôi nói cho ông biết, ông có thể xúc phạm thôi thoải mái nhưng đừng có lôi bố mẹ tôi vào.
- Ôi trời ơi, mày đang dọa ai vậy Phú? Mày quên là trong lúc mày đang vui chơi nhảy múa ở trên thành phố này thì bố mày đang ở dưới kia ngày ngày làm theo lệnh của tao rồi bị đánh đập ngày qua ngày hả? Mày còn dám chửi với cảnh cáo tao sao?
- Tôi biết nhưng tôi không thể để ông động tới lòng tự trọng của tôi hay cả nhà tôi được.
- Cái gì? Lòng tự trọng sao? Cái nhà mày từ thằng già cho tới con mẹ mày thử hỏi xem có đứa nào tử tế không? Đứa thì nhu nhược chẳng chịu làm gì, đứa thì cờ bạc để rồi nợ nần ngập đầu. Như thế thì có mà người ta chửi cho khỏi ngóc đầu lên ý chứ ở đấy mà tự với trọng. Biết xấu hổ ý, có lòng tự trọng ý thì đã không dây vào cái thứ đỏ đen này mày hiểu chưa?
- Nếu không phải vì bố tôi bị ông lừa thì chuyện này đã không xảy ra.
- Sao? Tao lừa á? Có trách thì trách thằng bố mày quá ngây thơ, quá tin người, già đầu vậy rồi mà còn để bị tao lừa ý. Bố mày nghĩ rằng có thể giàu lên nhờ bài bạc mà nên giờ kết cục cũng như thằng Quân đòi nợ nhà mày thôi. Bố mày mà ngu thế thì người khác lừa cũng vậy chứ cớ gì tao.
- Ông là đồ khốn nạn, đồ vô liêm sỉ.
- Liêm sỉ gì tầm này, mày cũng nên vứt bỏ cái liêm sỉ giống bố mày đi thì mới sống được trong cái xã hội này. Người như tao còn nhiều lắm nên cứ việc trải nghiệm đi.
Phú quay ra thấy quán đã đông người hơn và một vài người đã bắt đầu chú ý tới chuyện giữa cậu và ông Đông. Phú đành nhẫn nhịn hỏi ông Đông:
- Dạ, quý khách muốn dùng gì ạ?
- Cho chúng tôi món nào ngon nhất ra đây kèm theo mấy món này nữa này (chỉ vào các món đắt nhất trong menu).
- Dạ vâng ạ, quý khách vui lòng chờ trong giây lát ạ.
Phú ghi lại tên món ăn rồi rời khỏi phòng. Phú bước ra với vẻ mặt đầy cay cú còn Dương do ban nãy cậu phục vụ một bàn ăn gần đó nên cậu đã nghe hết được chuyện xảy ra trong phòng vip. Lát sau, khi Phú đang bê trên tay là khay đồ ăn với bát canh nóng thì cậu bỗng nghe thấy tiếng ông Đông cùng 4 ông kia cười nói vui vẻ nhưng nội dung của họ thì lại là đang xúc phạm tới gia đình cậu. Phú thấy vậy thì cậu cố tình đứng ngoài để nghe xem họ đang nói gì:
- Ông Đông: Chúng mày ạ, thật sự mà nói thì thằng Tiến nó cũng chỉ là một con tốt thí của tao thôi. Tao nói là nhà tao giàu nhờ cờ bạc thì đúng rồi vì nhà tao là điều hành cả sòng bạc mà nhưng nó ngu, nó không hiểu nên nghĩ tao chơi thắng nhiều nên mới được như thế cơ.
- Người bạn 1: Nó không những ngu mà còn cố chấp nữa, vợ con ngăn thì không nghe xong quay ra đánh vợ đánh con rồi giờ hối hận thì ngày ngày cũng chỉ làm tay sai cho thằng Đông để con không phải gánh nợ.
- Người bạn 2: Khúc này cũng coi như thằng Tiến là có lòng thương người phút cuối đi chứ nó báo hại người khác vậy thì con nó sau này không dính vào nghiện ngập thì cũng đi tù thôi.
- Người thứ 3: Đúng rồi, mà đi tù có khi còn may ý. Có người bố không ra gì thế thì làm sao mà thành người có ích được. Không hiểu nổi sao quán này lại nhận nó vào luôn, nó ở đây có ngày nó phá quán cho thì đẹp mặt.
- Người thứ 4: Mà chứ, chúng mày còn nhớ con Mai không? Cái hôm đó anh vào thịt con Mai ý, eo ơi con này ngực thì to mông thì chắc chịch nó ta phải nó là cực phê luôn.
- Người thứ 3: Con đấy đúng là sướng không biết đường sướng, thằng Tiến cho nó được bao nhiêu phút mà nó cứ chống cự bọn mình. Được cả thằng bố cờ bạc tán gia bại sản rồi mẹ thì như thế xong còn tự tử nữa. Chán!
- ông Đông: Thú thực thì từ sau vụ con Mai tự tử thì tao cũng tiếc, tao mới có được nó một đêm mà nó đã chọn rời bỏ tao rồi. Thằng Tiến nhìn trông thì như que củi chắc đút vào là bắn ngay nên mới ra được thằng con như thằng Phú. Thằng bố yếu sinh lý thì chắc thằng con còn chẳng có tinh trùng luôn ý chứ.
- Người thứ 4: Đúng đấy, con Mai mà còn sống rồi lấy ông Đông thì giờ có phải bà ý hạnh phúc đủ đường rồi còn được làm phu nhân mà ngày ngày tiêu xài tiền thoải mái không sợ hết không? Sống sung sướng như thế thì đến tôi là con trai mà còn thèm ý chứ nói gì.
- Người thứ 1: Ông Đông có vợ rồi bạn ơi.
- Người thứ 4: Ôi xin lỗi nhưng mà đi theo ông Đông chẳng phải vẫn hơn là thằng Tiến vô dụng sao.
- ông Đông: Dù gì thì mẹ nó có khác gì một con đĩ điếm đâu nên kệ đi. Thằng Phú chẳng còn tương lai nữa rồi, thằng Tiến thì ta cứ hành hạ nó tiếp đi. Tao cực kỳ thích nhìn nhà chúng nó trong cảnh chia cắt này, nó chẳng khác gì con hoang không cha không mẹ cả. Đáng đời!
Phú hết chịu đựng được những lời xúc phạm cay độc từ 5 còn quỷ này nữa rồi. Phú liền đặt khay xuống đất và cậu chỉ cầm theo mỗi bát canh rồi đi vào phòng. Phú không ngần ngại đi thẳng tới ông Đông rồi úp luôn bát canh còn nóng đang bốc khói vào đầu ông ta. Ông Đông bị tấn công bất ngờ nên sau đó ông đau đớn ngã vật ra sàn vì bỏng. Phú liền đánh đập ông Đông thì cậu 4 người bạn của ông ngăn lại và bị đánh trả. Phú giờ đây không còn yếu đuối nữa, cậu vùng vẫy để thoát khỏi 4 người đó rồi cầm lấy cốc chén bát các thứ rồi ném vào 4 người kia. Cậu dùng ghế làm vũ khí để đánh lại những con quỷ đội lốt người ấy một trận. ông Đông hiện tại vì bị bỏng nặng nên đành chịu trận chạy ra ngoài, Phú định đuổi theo nhưng cậu bị 4 người còn lại giữ không cho đuổi theo. Người thứ 2 và người thứ 4 giữ chân tay Phú lại còn người thứ 1 và người thứ 3 bắt đầu giáng cho cậu những cú đấm, cú tát vào ngay vùng mặt, vùng bụng và cả tay chân nữa. Sau khi đã khống chế được Phú thì họ liền xông vào đánh đập Phú dã man để trả thù cho ông Đông. Phú dù bị đánh cho bầm dập, rất nhiều vết thương nhưng cậu vẫn cố gắng vùng lên để đánh trả. Giờ đây căn phòng vip bỗng trở thành bãi chiến trường với bàn ghế thì bị đổ nằm ngổn ngang khắp phòng, cốc chén hay đồ thủy tinh nói chung thì vỡ hết. Ông Đông đã kịp gọi ông Vương (chủ quán) tới, nhìn thấy bạn mình cùng thằng nhóc nhân viên ai ai cũng thương tích đầy mình cùng với đám người hiếu kỳ ngoài kia bu lại rất đông để theo dõi tình hình. Ông Vương liền hét lớn: "Tránh ra, tất cả tránh ra". Ông Vương bị sốc trước cảnh tượng phòng vip hiện tại, ánh mắt ông bừng bừng lửa giận hướng về phía Phú. Phú thấy ông Vương cùng với ánh mắt này thì cậu đã hiểu ra mọi chuyện và hiểu được số phận của mình sẽ đi về đâu sau ngày hôm nay.
Phú sau đó bị ông Vương đưa lên phòng của ông ta để chất vấn. Ông Vương quát to:
- Thằng chó này, mày có biết mày vừa làm gì không hả?
- Tôi biết chuyện tôi làm nhưng ông có biết chuyện họ làm với tôi là gì không?
- Họ làm gì đấy là việc của họ chứ, tao tuyển mày vào đây để mày làm việc chứ có phải để mày gây sự đâu.
- Ông có tự hỏi là tại sao tôi lại làm thế trong khi những hôm trước tôi đều rất ngoan không? Không có lửa thì làm sao có khói hả?
- Thế mày nghĩ người ta quan tâm tới cái lửa ở trong mày nó bùng cháy như nào à? Cái người ta quan tâm là khói nó màu đen hay màu trắng kìa. Tao biết mày tuổi trẻ chưa trải sự đời nên tao còn nương tay nhưng cái thái độ này là tao không chấp nhận nổi mày luôn.
- Phải rồi, các ông người lớn thì cùng một phe với nhau cả thôi. Đúng hay sai gì cũng bênh nhau chằm chặp, tôi có là cái gì để các ông phải quan tâm chú ý đâu.
- Vấn đề không nằm ở việc phe phái gì ở đây hết, mày sai mày còn nói thế không thấy ngượng mồm à? Mày có biết thằng Đông nó là ân nhân của tao không? Nó đã cứu tao khỏi một vụ tai nạn đấy, nó đã kể cho tao tất cả về gia đình nhà mày rồi nên lúc tuyển nhân viên tao chỉ nghĩ là quá khứ của con người là vậy và mày hoàn toàn có thể trở thành người tốt. Nhưng tao đã nhầm, thằng Đông nói không sai mà, mày là thằng không ra gì, hư hỏng y như thằng bố con mẹ mày thôi.
- (Hét to) IM ĐI! ông thì biết cái gì hả? hắn ta nói xấu gia đình tôi, chính hẳn đây cả nhà tôi lâm vào cái cảnh khốn cùng này ông làm sao mà biết được. Tôi đã cố gắng để kiếm được đồng tiền để sống qua ngày trên cái thành phố Hà Nội này, phải cố gắng dành dụm từng đồng, phải học thật tốt để chờ ngày được gặp lại bố, phải phấn đấu nhiều hơn để có được chỗ đứng trong tương lai. Mấy cái đó làm sao ông hiểu hả?
- Tao không có nghĩa vụ gì phải hiểu cho một thằng ĐỔ ĐỐN, HƯ HỎNG NHƯ MÀY. Mày phá hoại bao nhiêu thứ, làm thằng Đông phải nhập viện vì bị bỏng nặng thì thằng bố mày liệu có an toàn không hả? Mày thiếu suy nghĩ như thế mà đòi nói chuyện với tao à?
Phú sững người khi cậu nghe được câu hỏi liệu bố cậu có an toàn. Phú dù rất muốn nói tiếp nhưng cậu biết rằng ông chủ Vương trước mặt cậu đây cùng phe với ông Đông cho nên giờ dù có nói gì, có làm gì thì cũng đều là vô dụng dù người đúng là cậu. Thấy Phú có vẻ đã đuối lý, ông Vương liền chốt hạ:
- Rồi, tao nói chuẩn quá không cãi được nữa chứ gì? Tao đã bảo rồi mày non kinh nghiệm, mới lên thành phố thì đừng có mơ là sẽ đấu được người sống từ nhỏ tới giờ ở Hà Nội này như tao. Cái đất Hà Nội nghìn năm văn hiến này không dành cho những thằng hư hỏng như mày. Liệu mà học cho xong cái đại học đi rồi cút về tỉnh của mày mà sống đi con. Từ ngày hôm nay, mày chính thức bị sa thải nhé và mày phải trả nợ cho bọn tao 50 triệu tổng thiệt hại ngày hôm nay đấy.
- Cái gì? 50 triệu? Ông Vương, ông dám.
- Sao, tao dám chứ, người làm hỏng đồ của quán tao là mày mà. Chỗ đó 50 triệu là giá sinh viên cho mày rồi đấy, chứ mày mà lớn như thằng cha mày thì nó còn nhân lên gấp bội cơ.
- Ông giết tôi hay gì cũng được, tại sao lại ép tôi phải bồi thường 50 triệu chứ?
- Giết mày sao? Nó lại dễ quá, có giết mày thì tao cũng chẳng lo bị công an bắt vì mày có còn bố mẹ nữa đâu. Mày chết thì cũng chẳng ai nhớ tới, công an thì tao chỉ cần vung cho chúng nó tí tiền thôi mà tụi nó không dám bắt tao luôn. Cho nên tao phải để mày sống để cùng thằng Đông và hội bạn tao chứng kiến mày chết dần chết mòn từng ngày trên cái đất Hà Nội này thì mới đã. Cuộc sống bất công thế đấy, người không có tiền không có địa vị như mày thì cứ thoải mái mà tận hưởng bất công đi nhé.
- Lũ khốn khiếp tụi mày, tao ghê tởm chúng mày.
- Cứ ghê tởm đi, chính tao còn thấy tao tởm mà thì mày nói cũng chỉ bằng thừa. Cảm ơn mày đã nói điều mà tao biết từ nhỏ rồi nhé. Hạn cho mày đền là hết tháng này, bây giờ là tháng 11 thì hết 30/11 mày mà không trả thì đừng lo, quan tài, vòng hoa đám tang và chỗ chôn bọn tao chuẩn bị sẵn rồi nhé. Trong thời gian này mày cướp của, giết người, làm trai bao, làm gì kệ mày miễn sao đủ cho tao 50 triệu còn nếu không thì đừng trách.
Phú dường như đã quá mệt mỏi, quá tức giận và quá đau khổ trước tất cả những gì đã xảy ra. Phú im lặng không nói nên lời và cậu định rời khỏi phòng, Phú định quay đầu bước đi thì ông Vương lại nói tiếp:
- Mà trước khi đi thì để tao nói nốt nè, mày đừng nghĩ sẽ có thể trốn khỏi bọn tao. Tao đã có số điện thoại, địa chỉ của mày và thông tin của mày đủ rồi. Mày có cố tránh né bằng việc chặn liên lạc hay chuyển đi nơi khác thì bọn tao cũng tìm ra thôi. Mà đòi nợ mày không phải tao đâu mà là hội thằng Đông với người đòi nợ mới là thằng bố mày đấy. Nếu mày không đủ tiền là bọn tao cho cả 2 bố con mày đoàn tụ cùng mẹ mày nơi suối vàng luôn. Nên cố mà trả nợ đi nhé!
- Tao sẽ không tha thứ cho tụi mày đâu lũ chó chết.
Phú bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại, vừa hay cậu lại chạm mặt ngay với Dương lúc này vô tình đi ngang qua. Dương nhìn vào vẻ mặt hậm hực, giận dữ của Phú thì cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra ban nãy. Phú liếc nhìn Dương rồi cậu liền rời đi. Phú thay bộ đồ thường ngày mình mặc rồi bước ra khỏi quán.
Về đến nhà, Phú đóng chặt cửa lại rồi ngồi trên giường khóc. Phú khóc vì cậu không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra như này. Cậu đã bị đuổi việc và giờ lại còn phải mang khoản nợ 50 triệu, đây là một số tiền cực lớn đối với một sinh viên như cậu và cậu dĩ nhiên không thể tự lo được một số tiền lớn như vậy. Phú đã biết rõ về đám người của ông Đông rồi, hắn ta nói là hắn sẽ làm và chắc chắn hắn sẽ không để ông Tiến được yên khi cậu dám khiến ông ta bị bỏng nặng như vậy. Giờ này tính mạng của cha con cậu dường như đều nằm trong tay hắn cả nên để thoát được ít nhất là cho bản thân thì phải trả được số tiền 50 triệu đồng cái đã. Áp lực giờ đây đè nặng lên vai của Phú khiến cậu chẳng còn tâm trí để làm gì. Kể cả tin nhắn mà Khang mới gửi tới: "Hôm nay đi làm có gì vui không em?" ; "Dù là em vừa đi học vừa đi làm thì cũng đừng quên anh và quên câu lạc bộ nhé"; "Đừng làm việc quá sức và nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé" Phú cũng chẳng muốn rep anh. Phú đành thả tạm biểu cảm trái tim cho tất cả tin nhắn rồi cậu tắt máy và nằm xuống giường. Phú cố lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt rồi nhắm mắt và ngủ một giấc đến sáng mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top