Chương 1: Góc khuất gia đình

Từ xưa tới nay, gia đình của Phú luôn sống trong cảnh nợ nần trồng chất do người cha cờ bạc của mình tạo nên. Phú dường như đã quen với việc đang yên đang lành thì có bọn xã hội đen kéo tới đòi nợ rồi. Thời gian đầu cậu còn sợ hãi trốn trong phòng để nghe bọn họ la mắng, bắt ép bố cậu phải trả nợ cho họ nhưng bố cậu hết lần này tới lần khác xin khất để lần sau trả do không có tiền. Dần dần Phú cũng đã quen với việc này và mỗi lần bọn xã hội đen kéo tới thì chỉ cần chúng không làm gì hay nhắc gì tới cậu là được.


Bà Mai (mẹ của Phú) vô cùng bức xúc mỗi khi thấy ông Tiến (bố của Phú) đi từ sáng sớm tới tối muộn mới về. Bà biết chắc rằng chồng mình lại đi đánh bạc tại mấy cái sòng bài gần nhà tới giờ mới về. Bà Mai liền gắt lên:

- Ông lại đi đánh bạc giờ mới về nữa à? Ông tính làm cho gia đình này khổ tới bao giờ nữa đây?

- Bà biết rồi còn hỏi, mà bà khỏi lo đi. Tôi đánh bài cũng là vì cái gia đình này thôi chứ có vì ai khác đâu. Bà nhìn ông Đông nhà bên kia kìa, ông ý giàu lên được như hôm nay cũng là nhờ đây mà ra ý. Bà không biết thì thôi!

- Người không biết gì ở đây là ông ý, bọn thằng Quân kéo tới đây bao nhiêu lần rồi hả? Bọn nó đòi nợ ông bao nhiêu rồi ông có tiền để trả nợ hay không?

- Bà im mồm bà lại đi, bao giờ tôi thắng tôi khắc có tiền cho bọn nó. Bà không phải nhiều lời làm gì.

- Rồi ông có thắng được ván nào không? Hay ông thắng thì ông lại chơi tiếp còn khi thua không còn gì ông mới chịu dừng hả? Tôi biết thừa suy nghĩ của mấy con nghiện cờ bạc như ông rồi. Ông đừng để tôi đưa ông đi trại cai nghiện hay nhờ công an vào cuộc đấy.

- Được, bà có giỏi thì bà gọi công an đi. Công an bắt tôi đi rồi, không có ai kiếm tiền cho gia đình này thì tôi thách bà với thằng Phú sống được mà không có tôi đấy.


Phú đứng ở lan can tầng 2 để nghe bố mẹ mình cãi nhau, trong lòng cậu cảm thấy rất buồn. Phú nhớ lại ngày xưa khi gia đình cậu còn êm ấm, ngày đó cậu lên 10 tuổi được bố mẹ mua cho một chiếc ô tô đồ chơi mà cậu hằng ao ước. Trong buổi tiệc sinh nhật năm đó có bố mẹ, anh chị em họ cùng với các bác, các bạn cùng lớp, Phú đã ước rằng gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc và êm ấm như vậy. Nhưng điều ước đó đã không thành hiện thực khi ông Tiến bị ông Đông lôi kéo tham gia vào bài bạc với những lời dụ dỗ ngon ngọt rằng việc này sẽ giúp gia đình ông đổi đời và giàu sang như ông Đông. Với lòng tin mù quáng cùng với tâm trạng không tốt khi công ty ông bị thua lỗ đã làm ông Tiến lầm đường lạc lối, ông Tiến ngày đêm đi đánh bài với ước mơ đổi đời mà không biết mình đã sập bẫy của ông Đông. 


Ông Tiến ở dưới sau khi cãi nhau với vợ xong thì liền quát: "Thằng Phú đâu? Xuống đây pha cho bố mày ly nước đi chứ. Mới về nhà đã bực mình với con vợ già nhiều chuyện lắm mồm này rồi còn được cả thằng con trai vô tâm nữa". Phú giật mình khi bị bố gọi, cậu chỉ vội đáp lại: "Vâng ạ" rồi chạy xuống pha nước cho bố. Ông Tiến uống nước xong thì lại tiếp tục chửi thề: "Mẹ kiếp con khọm già này, làm như thanh cao lắm hay sao mà đòi đi dạy đời người khác chứ, đến khi giàu rồi tao không cho mày hưởng dù chỉ 1 xu". Phú liền bỏ lên phòng.


Vừa tới nơi, Phú liền thấy điện thoại mình đang đổ chuông. Thì ra đó là Kiên (anh họ của Phú) đang gọi tới. Phú liền bắt máy và nói:

- Alo anh Kiên ạ.

- Phú này, ban nãy anh đi ngang qua sòng bài thì thấy bố mày đang đánh bài ở đấy đấy. Anh gọi mày mấy cuộc sao giờ mới nghe máy thế?

- À, em xin lỗi em không để ý ạ.

- Mà ổng về chưa? Nếu về rồi thì có gây sự gì với mẹ mày và mày không?

- Bố em về rồi ạ, ông ý ban nãy có cãi nhau với mẹ em rồi còn bảo em xuống pha nước cho bố nữa. Mà anh này, bố em vẫn tự tin là việc đánh bài sẽ đổi đời được như nhà ông Đông ý ạ.

- Cái này thì anh biết mà, không chỉ mày mà mọi người trong họ có khuyên can bố mày cũng bằng thừa. Bố mày lớn vậy rồi mà vẫn để bị mắc lừa một thứ trẻ con nghe còn biết là lừa luôn ý. Ông Đông nhà ông ý giàu sẵn rồi mà mấy cái sòng đấy cũng là do người của ông ý lập ra để bẫy những người khác nôn tiền cho ổng chứ có gì đâu. Mấy người chơi cùng bố mày cũng là do ông Đông điều ra để thực hiện kế hoạch trấn lột tiền bố mày thôi mà.

- Em không hiểu nổi sao bố em lại kiên định đến thế luôn. Việc ông ý thắng hay thua cũng là do bên đấy nắm quyền cả mà ông ý cứ cắm đầu vào. Em chịu thua rồi, em muốn bố em đi cai nghiện lắm mà ông ý dọa ngược lại anh ơi.

- Lại dọa là mày với mẹ mày không sống thiếu ông ý được và đe dọa cả tính mạng của mày và mẹ mày nữa đúng không?

- Vâng ạ.

- Ông ý chỉ dọa thôi, có gì phải sợ.

- Không như anh nghĩ đâu, hôm đấy bố em cầm dao ra rồi chém vào bụng mẹ em một đường đó anh. Mọi người xung quanh, hàng xóm đi qua thấy thế mới ra can ngăn lại chứ không có khi giờ em cũng không còn ở đây mà nói chuyện với anh đâu ý.

- Trời ơi, chuyện động trời thế sao giờ mày mới nói cho anh biết? Mà bọn đòi nợ hôm nay có tới nhà mày không?

- Không ạ, hôm nay tụi nó không tới ạ.

- Anh nói thật nhá, bây giờ thì có thể tụi nó còn nhả cho bố mày thêm một thời gian nữa thôi chứ sợ sau này nó mà không cho thêm thời gian nữa là nó hại cả gia đình mày đấy. Anh nghĩ là hai mẹ con mày tạm thời trốn ở nhà anh đi chứ cứ ở lại nhà mày có khi bị vạ lây đấy. 

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì đâu, anh cũng đã trao đổi với 2 bác rồi. Có gì hai mẹ con mày thu xếp tới đây ở tạm đi chứ ở lại nhà giờ là nguy hiểm lắm đấy.

- Vâng ạ, em hiểu rồi.

- Thôi anh cũng đi ngủ đây pp.


Kiên cúp máy, Phú nghe anh mình nói cũng có vẻ đúng nhưng bản thân cậu vốn chưa có cơ hội quyết định những chuyện lớn như này. Phú nằm lên giường suy nghĩ về kế hoạch của mình. Chỉ còn 4 ngày nữa là lại tới hạn và bọn xã hội đen thằng Quân sẽ lại kéo tới nhà cậu để đòi nợ ông Tiến lần nữa. Phú chưa bao giờ đưa ra những quyết định lớn này dù cho lời Kiên nói là hoàn toàn hợp lý và đúng đắn. Phú nằm suy nghĩ mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Sáng hôm sau, Phú vừa ngủ dậy thì nghe thấy tiếng bà Mai hét lên làm cậu giật mình. Phú vừa chạy xuống phòng bố mẹ thì thấy Kiên và Dung cũng ở đó. Kiên thấy Phú thì anh liền kéo Phú ra chỗ khác còn Dung thì tới an ủi bà Mai đang tức giận tới phát khóc. Phú chưa hiểu chuyện gì liền hỏi Kiên:

- Anh ơi, có chuyện gì xảy ra thế ạ? Mà anh với chị Dung đến đây từ khi nào thế?

- Anh với Dung mới đến thôi. Mày chắc vừa mới bị mẹ đánh thức nên chưa biết gì cũng đúng.

- Trời, thế là trong lúc em còn ngủ là có chuyện gì xảy ra ạ?

- Ừ, anh đoán là bố mày lén mẹ mày mang tiền đi để đánh bạc mà nghe nói đấy là tiền học của mày đấy.

- Ơ thế ạ? Thôi chết rồi, thế sao mọi người không đuổi theo bố em đi còn ở đây làm gì ạ nhỡ bố em chơi hết chỗ đó thì em phải làm sao?

- Không sao, bố anh đuổi theo ổng rồi. Mà nãy anh kéo mày ra đây không chỉ đơn giản là muốn nói chuyện riêng với mày đâu mà ban nãy lúc nhà anh vừa đến là mẹ mày đang bầm tím mặt mày với tay chân rồi. Chắc là bị mẹ mày cản nên bố mày mới đánh mẹ mày đấy!


Nghe đến đây, Phú liền chạy ngay vào phòng bố mẹ. Phú vừa tới cửa thì thấy Dung vừa băng bó vết thương cho bà Mai xong. Phú chạy tới ôm lấy mẹ và vừa nói vừa khóc:

- Mẹ ơi, sao lại ra nông nỗi này ạ? Con xin lỗi mẹ vì không bảo vệ mẹ được....hức...

- Thôi, không sao đâu con. Mẹ cũng xin lỗi vì để bố mang hết tiền đi rồi nhưng đừng lo, bác Khánh đã đi lấy lại nó rồi.


Hai mẹ con ôm nhau khóc, Dung liền bước ra ngoài. Vừa ra tới nơi thì Kiên lại hỏi Dung:

- Thế nào rồi Dung? cô sao rồi?

- Cô đỡ hơn rồi nhưng mà ...

- Thôi được rồi, dù sao thì anh cũng không đành lòng đứng nhìn hai mẹ con nó chịu khổ vì thằng bố bài bạc như này nữa đâu. Bố mẹ có vẻ cũng đồng ý cho hai mẹ con sang đây rồi nên ...

- Không anh ơi, bố thì đồng ý chứ mẹ thì chưa chắc đâu anh.

- Tại sao?

- Kiểu như mẹ lại không muốn gia đình nhà nó qua nhà mình sống ý. Chỉ kiểu muốn cho hai mẹ con thuê nhà ở chỗ khác thôi chứ không muốn đưa tới nhà mình. Anh không thấy nếu 2 mẹ con nó qua nhà mình sống thì nhà mình cũng bị liên lụy à?

- Ừ nhỉ? Nhưng anh không đành lòng nhìn nhà nó như này đâu. 

- Dù sao đây cũng là quyết định lớn nên chắc nhà mình phải ngồi lại với nhau để nói chuyện cụ thể mới được thôi anh.

- Mày nói cũng đúng.


Tối hôm đó, Phú lại phải chứng kiến bố mẹ cãi nhau và khi bà Mai nhắc tới việc muốn ly dị thì ông Tiến lại càng sôi máu muốn xông vào đánh đập bà Mai. Bà Mai do bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản kháng. Phú chạy tới để cố ngăn cản bố đánh mẹ thì lại bị ông Tiến xuống tay mạnh hơn làm cậu hứng chịu cả ngàn cú đấm đá. Phú và mẹ không thể phản kháng mà chỉ biết chịu trận và khóc. Nhìn thấy 2 mẹ con đau khổ thì ông Tiến lại càng thích thú hơn. Ông cứ đánh đập 2 mẹ con đáng thương ấy tới tím tái cơ thể thì ông mới dừng. Phú khóc, nước mắt cậu cứ liên tục rơi. Ngày hôm nay cậu đã mất hết tiền học, giờ cậu còn bị đánh đập vậy nữa. Mọi chuyện cũng sắp vượt khỏi sức chịu đựng của Phú rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top