Án Văn
.......
Anh ấy bỏ em đi rồi...... Ngày mai anh ấy sẽ bước vào lễ đường cùng cô ấy. Nhìn hai người họ hạnh phúc biết bao ...... Họ được mọi người chúc phúc, còn em họ khinh miệt chửi rủa vì em là con trai, họ nói em dơ bẩn nói em....
Đôi mắt Nhật Minh sưng húp lên vì khóc, em ấy đau lòng vì ngày mai người em yêu sẽ kết hôn với cô gái mà gia đình hắn ta sắp đặt. Gục đầu vào vai tôi em khóc nấc lên, thấy em như vậy tôi không thể chịu nổi, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em lên rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, thấy em không chống cự tôi dần hôn em thật sâu. Được một lúc thì em đẩy tôi ra
"Anh Hưng.. sao anh.. em..."
Em vừa thều thào cố gắng hít lấy không khí vừa hốt hoảng như thể vừa làm điều gì sai trái.
"Anh yêu em, yêu em rất lâu rồi, yêu em đến điên dại, em vì hắn ta mà khiến bản thân thành như vậy, anh xót lắm em biết không..."
"Nhưng.. không thể đâu anh, mình là anh em mà, hic.. với lại bây giờ em đã hiểu hiện thực luôn luôn khắc nghiệt, hơn nữa em cũng là con trai, và em đã từng bị bỏ rơi, gia đình họ khinh miệt. Hic...từ trước đến giờ cuộc sống đã định sẵn là em không thể có được hạnh phúc và em cũng chỉ yêu mình anh ấy thôi .." _Từng câu từng chữ em thốt ra như nhát dao đâm vào tim tôi. Phải làm sao em mới thấy được rằng tôi luôn thật lòng với em, làm sao để em có thể chấp nhận tôi. Em đứng lên, bước đi loạng choạng vì say, đôi mắt ngấn lệ, lúc đấy tôi như đóng băng không thể đứng dậy giữ tay em lại, hay do tôi không đủ can đảm, không thể khiến em cảm thấy an toàn khi bên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top