Diễn viên

"SeungHoon... bác sĩ nói sao?"
SeungYoon lúc này đứng ngồi không yên
  "Em bình tĩnh nghe anh! JinWoo.. chỉ còn sống được khoảng 4 tháng nữa.."
  Giọng hắn cố nén lại
     "Làm sao như vậy? Rõ ràng là có thể sống đến 5 năm, tại cớ gì mà chỉ mới 3  năm cùng mấy tháng mà lại suy yếu nhiều như vậy? Anh đã hỏi kỹ chưa?"
    SeungYoon lắc mạnh vai SeungHoon, tiếng nấc cứ từ đó vang lên.

  "Đừng khóc nữa, lại đây, anh ôm một chút!"
   SeungHoon ôm SeungYoon vào lòng dỗ cho bé con của hắn nín khóc.
    "Song MinHo! Đồ khốn.. 2 năm nay hắn có thể ở đâu? Có giỏi thì chết quách đi! Ngay cả trong mơ, JinWoo, anh ấy vẫn luôn một biểu cảm đau khổ gọi tên hắn, nói hắn sống tốt, cũng đừng quay về tìm anh vì anh rất ghê tởm, ghê tởm trong mắt hắn."
  Yoon gào lên nức nở
   "Yoonie, ngoan! Ta vào trong với JinWoo thôi! Đừng để cậu ấy thấy bộ dáng em như thế, JinWoo rất nhạy cảm."
   SeungHoon nắm tay kéo SeungYoon vào nhà vệ sinh cho cậu rửa mặt cùng định thần lại. Sau đó cả hai vào phòng bệnh.

   "Yoonie! Sao mắt em lại sưng đỏ như vậy? Có gì không ổn sao?"
   JinWoo với quyển sách dày cộm trên tay, lo lắng hỏi han.
    "Không đâu! Do em ngủ dậy lại quen thói lấy tay dụi mắt thôi, cùng với mắt em như có cái gì rất ngứa! À mà anh có muốn uống chút sinh tố hay ăn ít cháo không? Em sẽ mua nó cho anh nhé."
  Yoon tìm cách nói lách sang chuyện khác
    "Anh muốn uống một chút sinh tố dâu được không?"
Anh cười khiến má lúm sâu đồng tiền
"Anh thật đẹp.. JinWoo.. hãy cười nhiều hơn cho em xem nhé! Bây giờ em sẽ đi mua nước uống cho anh."

Sau khi SeungYoon khép cửa phòng lại, anh kẹp vào trang sách một sợi dây có kèm tấm ảnh nhỏ rồi gập nhẹ quyển sách. Vẫn vẻ mặt bình thản vô tư, anh nhìn sang SeungHoon đang trầm mặc ở đó.
"Mình còn sống được bao lâu?"
Giọng nói ngọt ngào của anh đã đánh tan đi sự tĩnh lặng.
"Là.."
Hắn nghẹn lại
"Không sao đâu! Tớ ổn mà, đừng cho SeungYoon biết chuyện, em ấy sẽ rất lo lắng. Còn về phần tớ, cứ nói đi để tớ chuẩn bị.. được không Hoonie?"
Anh ngước lên nhìn về phía hắn với ánh mắt mang nét vui vẻ đến lạ.
"Là... cậu chỉ còn sống được.. là 4 tháng nữa.."
Trầm lặng một lúc, anh cuối đầu, mím môi thành một đường cong, anh cười.
"Ngày ấy sắp đến rồi.. nhanh thật.."
_____

"Chào Tổng giám đốc trở về, chủ tịch có nói phải qua Trung Quốc bàn bạc với các cổ đông để mở rộng thị trường. Dặn tôi đưa ngài về nhà nghỉ ngơi."
Một người đàn ông đứng tuổi cung kính chào.

"Được rồi, không cần thiết. Cứ đem vali về nhà và sắp xếp lại phòng giúp tôi. Tôi muốn ngắm quang cảnh thành phố một chút."
Đồng thời.. Minho cậu muốn tìm kiếm một thứ mà chính cậu đã đánh rơi 2 năm nay.
"Seoul không thay đổi gì nhiều nhỉ?"
Cậu nhận ra mấy năm nay cậu đã thay đổi rất nhiều. Từ việc trở nên ít nói, suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách vở và laptop, còn rước thêm rượu bia và thuốc lá vào người.. mà chính thuốc lá là thứ JinWoo rất ghét.
"Khoan đã.. JinWoo, có phải chăng tôi đã bỏ quên anh giữa dòng đời.. Không! Chính tại anh, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ tôi chịu cuối đầu trước anh cả!!"

"Yoonie! Em có cần thêm áo không? Trời hôm nay đã trở lạnh hơn rồi, chúng ta vào mua chút cafe nóng được chứ?"
"Em không sao, em muốn uống capuchino."
SeungYoon cười
"Em đúng là mochi đáng yêu."
SeungHoon đan lấy tay SeungYoon cho vào túi áo.

"SeungHoon sao?"
Minho vội chạy đến, nắm lấy cổ áo SeungHoon, đấm thật mạnh vào mặt hắn.
"Mày... JinWoo đâu? Mày bỏ anh ấy để đến với người khác dễ dàng như vậy sao?"
Mặt Minho nổi cả gân xanh
"Đó là việc của tôi, là việc của JinWoo, chưa hề liên quan đến cậu cả! Có hiểu không? Đồ đần."
SeungHoon hơi giật mình nhưng cũng nhanh trí
SeungYoon dù không nói cũng biết đây là tên khốn mà nó hận thấu xương.
"JinWoo đang ở đâu?"
"Cậu ta á? Đang ở bệnh viện Seoul. Cậu đến đó mà xem cậu ta."
Mặt SeungHoon dửng dưng
"Bệnh viện.. sao?"
Tay Minho buông nhẹ rồi mau chóng rời đi
__
"alo JinWoo..... cậu đã biết phải làm gì chưa?"
//Tớ.. hiểu..//
_____
"Bệnh nhân Kim JinWoo là ở phòng mấy?"
Minho mồ hôi nhễ nhại chạy đến bệnh viện
"Thưa anh, là phòng VIP số 18, trên dãy C tầng 9.
Minho không nói thêm gì tức tốc chạy lên tầng bằng thang bộ, không kiên nhẫn đợi thang máy thêm.
"Kim JinWoo..Kim..."
Trước mắt Minho giờ là tình cảnh gì đây?
JinWoo đang ở dưới thân của một tên Bác sĩ mà rên rĩ một cách dâm đãng, quần áo xộc xệch, cầu hắn tiến vào.
"Kim JinWoo!! Anh thôi đi!"
Hắn nóng bừng mặt, đứng yên không động.
"Song Minho! Sao em ở đây?"
Cậu thản thốt
"Nếu tôi không ở đây thì sao có thể nhìn thấy cảnh tượng anh dâm đãng và kinh tởm như thế này?"
Minho buông lời khinh miệt anh
"Nếu đến đây chỉ để nói như thế thì em mau về đi! Tôi còn đang bận làm 'tình' dở dang. Hay là em muốn ở đây xem chúng tôi sao?"
JinWoo nói xong, ôm lấy người đàn ông đặt môi lên hôn.
"Đồ đê tiện! Anh đúng là không biết xấu hổ Kim JinWoo. Có vẻ như mỗi lần tôi gặp anh thì anh đều đang ở cùng và làm chuyện lăng loàng với một thằng khác nhỉ? Thật là thất lễ khi làm ảnh hưởng đến bầu không khí của 2 người."

"Chào em. Lần sau có tìm thì đừng đến giờ này nhé! Vì anh 'bận' rồi."
JinWoo quay lại việc dở dang

Minho đóng sầm cửa, bước ra ngoài với vẻ mặt căm hận.
——-
"Cám ơn bác sĩ đã hợp tác! Anh có thể đi được rồi!"
JinWoo đóng cúc áo lại, thở hắc ra. Cảm giác muốn nôn chợt ùa tới. Anh cố gắng gượng mình đi vào nhà vệ sinh, nôn ra một cách khó khăn và tất cả những gì nôn ra đều là máu.
"JinWoo, JinWoo.. anh có làm sao không? Khăn giấy đây.."
SeungYoon từ ngoài xông vào khi biết mọi việc đã xong. Nó ngồi cạnh JinWoo, vuốt nhẹ tấm lưng gầy đang cố chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
  "JinWoo.. tại sao anh phải làm như vậy?"
SeungYoon nắm lấy bàn tay anh
   "Anh muốn cậu ta mất hết lòng tin đối với anh.. anh sợ.. tất cả là vì anh không đủ can đảm đứng trước Minho..."
   JinWoo đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không, người co lại.
   "Em sẽ lấy thêm áo cho anh, mùa đông năm nay em nghe nói sẽ lạnh hơn cả năm trước."
  SeungYoon lấy điều hoà chỉnh nhiệt độ cho ấm hơn một chút giúp anh, lấy cho anh một chiếc áo ấm dầy rồi khuyên anh nằm nghỉ. Sau đó nó ra ngoài.

  "Cậu từ khi nào đóng kịch giỏi như vậy? Hết lần này đến lần khác đều khiến cho thằng nhóc tức đến sôi cả máu."
   SeungHoon không biết vào phòng từ khi nào, hai tay bỏ vào túi áo, lưng tựa vào tường.
   "Từ khi tớ biết bản thân yêu Minho và bắt đầu phát hiện ra căn bệnh."
  Anh như cũ giữ giọng đều đều

"Thế cậu có thấy hối hận không?"
"Nếu có thì tớ đã không làm.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top