Chương 30

Mặc Uy há môi nhỏ chờ thức ăn đưa đến, hai tay vẫn nắm súng đồ chơi đập đập xuống bàn. Càng lớn Mặc Uy có xu hướng càng nghịch. Nhưng có thế nào thì trước mặt La Vũ , Mặc Uy lại trở về trạng thái ngoan ngoãn.
Trịnh Yên lâu ngày sẽ gọi điện cho bác Ngô hỏi thăm, bản thân lại không dám ra ngoài. Bởi sau lần bị Lim Bân bắt, cậu đã nảy sinh sợ hãi lúc đó mới biết bên cạnh La Vũ sẽ nguy hiểm thế nào. Nguy hiểm!
Không được. Nghĩ đến đây Trịnh Yên hoảng hốt nhìn Mặc Uy...
La Vũ là người có tiền có tiếng thế nào ai cũng biết rõ. Lúc trước vì nghĩ cậu biết cơ mật của anh ta mà Lim Bân dùng hình tàn ác như thế vậy nếu người khác nhắm đến Mặc Uy thì sao. Dù thế nào hiện tại Mặc Uy cũng là đứa con duy nhất của La Vũ, nó quan trọng như thế vậy sẽ càng nguy hiểm rồi.
Trịnh Yên nghĩ mà tâm tư lại dâng lên nổi lo lắng.
Cho Mặc Uy ăn rồi chơi với nó một chút Trịnh Yên bế cậu nhóc vào nôi ru ngủ sau đó liền đến phòng làm việc của La Vũ.
Cậu phải nói rõ chuyện này.
"Vào đi... "
"La Vũ...tôi có chuyện muốn nói với anh"
"Chuyện gì? "
"Ah...là chuyện Mặc Uy "
Trịnh Yên bước lại bàn làm việc của La Vũ đứng đối diện nói với anh vấn đề này.
"Anh...anh là ông trùm Hồng Ngọc...chắc chắn có rất nhiều người muốn tiền, thông tin này nọ hay thậm chí là mạng của anh...."
"Ùm húm. Điều này anh biết...em lo cho tôi? " "Không...tôi lo cho Mặc Uy. Nhỡ.... "

"Haha...không sao đâu. Em đừng quá lo lắng. Tôi bọn họ không chạm được thì Mặc Uy càng không thể... Lại nói em và nó chỉ ở nhà thôi, ra ngoài đều có thuộc hạ bảo vệ nên cứ yên tâm đi. "
"Nhưng...."
Trịnh Yên thấy thế nào vẫn không ổn, hiện tại còn bập bênh đi bước được bước không nhưng nếu nó lớn thì sao.
Thấy biểu cảm Trịnh Yên phức tạp, La Vũ thở dài vươn tay kéo cậu vào lòng.
"Em yên tâm. Mẹ con hai người tôi sẽ bảo vệ hết mực....nếu ai chạm đến dù một chút tôi sẽ chặt đứt cánh tay đó"
"La Vũ.... "
Lúc đầu còn bừng bừng bất an lo lắng nhưng bây giờ nghe vài câu này Trịnh Yên mới an tâm một chút. Ngồi trên hai đùi săn chắc La Vũ eo còn bị ôm thật chặt thoáng chút Trịnh Yên đã ngượng ngại. Đối diện La Vũ da mặt cậu luôn mỏng.
Đang hít hà hương thơm sau gáy trắng nõn của Trịnh Yên môi còn định ngậm lấy vành tai ửng hồng kia thì bất ngờ điện thoại reo lên.
Mẹ nó!
"Alo. Có chuyện gì rất quan trọng phải không? "
La Vũ cầm điện thoại bước lại cạnh cửa sổ, thấy anh bận bịu như thế Trịnh Yên cũng đứng lên bước khỏi phòng.
"Cậu nói cái gì. Lương Nhật Nam bị bắt cóc"
"Dạ đại ca. Chưa rõ đối phương là ai. Chúng ta đang chuyển hàng thì bị chặn lại anh Nam cứ nghĩ bọn chúng cướp hàng nên ra mặt ai ngờ....ai ngờ bọn chúng chỉ cướp anh Nam... "
"Cướp con mẹ cậu. Tính mạng Lương Nhật Nam quan trọng gấp mấy lần số hàng đó đấy...báo cho Hoàng Thinh mau điều tra nhanh.... "
Dặn dò cùng mắng chửi thêm vài câu La Vũ đập điện thoại xuống bàn, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt hầu như muốn đóng băng

mọi thứ.
Không cướp hàng mà cướp người, vậy trọng tâm của bọn người đó chính là Hồng Ngọc.
Hiện tại chưa tra ra là ai nhưng Lương Nhật Nam có lẽ phải chịu khổ rồi.
Anh biết Lương Nhật Nam sẽ không phản bội tổ chức nhưng đây là lần đầu anh ta gặp nguy hiểm càng lo lắng hơn bọn người kia là ai lại có thể ra tay với anh.
Kì thực gặp đối thủ rồi.
"Trịnh Yên, tôi ra ngoài một chút, đêm nay sẽ về muộn... "
Thực ra anh không về cũng chẳng ai ngăn cản đâu.
Trịnh Yên gật gật đã hiểu rồi quay đầu tiếp tục hát ru cho Mặc Uy.
Về muộn.
Trịnh Yên nhớ lại từ khi có Mặc Uy dù có bận thế nào La Vũ cũng về nhà dù là nửa đêm cũng sẽ về nhà.
Mà khi đó anh ta sẽ qua phòng Mặc Uy ngắm thằng nhóc một chút rồi mới về phòng ôm Trịnh Yên ngủ.
Tạo thành thói quen.
Khi ấy Trịnh Yên nghĩ trái tim anh ta có phải dần dần ấm áp lên không. Anh ta nói trái tim mình đã xao động mềm yếu từ khi gặp cậu nhưng Trịnh Yên nghĩ trai tim anh ta xao động rõ rệt chính là lúc nhận nuôi Mặc Uy.
Mặc dù Trịnh Yên nghĩ như thế nhưng sự thật chính là La Vũ đương nhiên yêu thương Trịnh Yên nhưng lí do nhận nuôi tiên quyết đầu tiên chính là dùng Mặc Uy làm công cụ trói buộc Trịnh Yên bên mình, khiến Trịnh Yên không rời xa mình.
"Cha...ch.. Châ"
"Mặc Uy nhớ cha Vũ sao? "
Trong lúc Trịnh Yên suy tư Mặc Uy đã tỉnh dạy mở tròn mắt nhìn cậu, miệng nói vài từ.
Trịnh Yên trở lại bế Mặc Uy lên đùi mình vui vẻ.
"Đêm nay hắn sẽ về trễ haha chúng ta có thể chơi đùa cả đêm rồi... "

Vừa nói vừa hôn tới tấp hai má nõn Mặc Uy khiến đứa nhỏ vừa nhột vừa thích thú cười hề hề.
Phút chốc nào đó nhớ đến lời khi nãy của La Vũ, Trịnh Yên lại trầm ngâm mắt nhìn Mặc Uy.
Anh ta nói sẽ bảo vệ chúng ta....
"Mặc Uy ngoan...có thế nào ba cũng sẽ hết mình bảo vệ cho con, không để con gặp nguy hiểm...làm mọi cách....làm mọi cách để cho con cuộc sống an toàn..."
Mặc Uy mắt chăm chăm nhìn Trịnh Yên miệng vẫn vẽ nụ cười thơ ngây. Tay đã vươn lên chạm vào mặt Trịnh Yên xoa xoa thích thú.
***
"Thế nào rồi... "
"Vẫn đang điều tra, có thể định vị di động của anh Nam nhưng....nhưng có lẽ bọn chúng biết trước điều này... "
"Xem ra đối phương lần này rất chuyên nghiệp.. "
Hoàng Thinh báo cáo một chút, tay vẫn khẩn trương gõ bàn phím. Lương Nhật Nam bị bắt cóc chuyện này thực nghiêm trọng với tổ chức Hồng Ngọc. Nếu không tìm ra đối phương kia chắc hẳn phải trông chờ vào Lương Nhật Nam tự ứng biến hoặc chịu khổ một lần rồi....
"Anh Nam thân thủ như thế lại dễ dàng bị bắt.... "
Thuyên Trần bên cạnh hai tay ma sát lại bộ dạng cực kì lo lắng, cậu nhớ lại cảnh lúc đó mà đến giờ vẫn còn hoang mang.
Khi đó bọn Thuyên Trần cùng Hai Nô đánh nhau với bọn người đó còn Lương Nhật Nam đánh với một người, mà thân thủ khí chất người đó rất giống lãnh đạo hoặc có thể là đại ca bọn họ trực tiếp ra tay với Lương Nhật Nam.
Lương Nhật Nam đánh nhau với người đó hồi lâu, hai bên đều ngang nhau đến khi lợi thế nghiêng về Lương Nhật Nam thì người kia rút vật gì đó rồi ghim vào sau gáy anh khi đó Lương Nhật Nam liền ngã xuống....Thuyên Trần nhìn thấy hoảng loạn nhưng bị bọn người đó chặn lại. Quả thực mục tiêu là Lương Nhật Nam bởi khi nhét anh ấy vào xe thì

tên cầm đầu ra hiệu cho thuộc hạ lui đi....
Kì lạ là khi đó đã bắt được Lương Nhật Nam thì bọn họ có thể lợi dụng việc này mà cướp luôn hàng nhưng cuối cùng chỉ là đem Lương Nhật Nam bỏ vào xe rồi chạy mất...
"Khoan...hình như...hình như tôi nhớ bảng số xe của bọn chúng... Á" "Sao không nói sớm...tên đầu bò này.."
Thuyên Trần tức giận nện một quyền vào mặt Hai Nô còn khẩn trương bảo cậu đọc nhanh.
Đưa qua cho Hoàng Thinh kiểm tra, liền ngước mặt nhìn La Vũ nói.
"Dù có biết bảng số xe nhưng cũng rất khó, dù gì bọn họ cũng là xã hội đen như chúng ta...."
"Cố gắng điều tra đi. Khi biết được bọn họ là ai khoan hành động mà giao dịch xem bọn họ cần gì để thả Lương Nhật Nam...."
"Vâng em biết rồi... "
Nhìn lại đồng hồ, La Vũ tay day day thái dương bớt căng thẳng, hiện tại anh cùng đàn em ở pháo đài cật lực điều tra. Mọi người ai nấy đều khẩn trương như lửa bổng trong lòng. Chỉ còn chờ tin tức từ phía bên kia.....
"Thuyên Trần cậu đừng lo lắng. Anh Nam cậu rất mạnh mẽ lại thông minh sẽ thoát ra nhanh thôi.. "
"Cậu biết cái gì? Kẻ thù lợi hại như thế có chắc họ sẽ không làm gì anh ấy hay không....Hai Nô đáng ghét, cậu khi đó chỉ lo nhớ bảng số xe mà không giúp anh ấy sao? "
"Cậu!!!....tớ vừa đánh nhau vừa lo lắng nhìn cậu như thế đã quá lắm rồi... "
Nghe bọn đàn em nói chuyện La Vũ thấy hơi đau đầu mắt lại nhìn đồng hồ, loay hoay một chút đã hơn nửa đêm...không biết hai mẹ con bọn họ ngủ chưa...
"Các cậu ở đây tăng cường canh gác điều tra cho kỹ...tôi về nhà một lát sẽ trở lại.... "

Hoàng Thinh cùng đàn em nghe thấy liền đứng dậy gật đầu một cái. Vì chuyện này nên càng lo cho La Vũ nên Hoàng Thinh cử thêm thuộc hạ hộ tống La Vũ về nhà.
Lương Nhật Nam, cậu phải mạnh mẽ kiên cường lên...qua ngày mai nhất định đem cậu về nhà.
***
Tay khẽ mở cửa, y như dự đoán Trịnh Yên đang ôm Mặc Uy ngủ, cái mặt ngủ say này chắc chắn là chơi đùa rất mệt rồi.
Hôn lên trán Trịnh Yên sau đó hôn lên má bánh bao Mặc Uy, La Vũ môi giương đường cong chút mệt mõi lo lắng tiêu giảm đi phần nào.
Cởi bỏ áo khoác La Vũ bước vào phòng tắm thay đồ ngủ rồi trực tiếp leo lên giường tay ôm eo Trịnh Yên hít hà một chút tư vị dịu nhẹ.
Đêm nay chỉ ôm một chút thôi, vì anh luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó với tình hình đang căng thẳng kia.
Giờ mới nghĩ lại lúc trước khó khăn bao nhiêu, chiến đấu khẩn trương ra sao cũng băng lãnh đối phó hiện tại khi chuyện khó khăn xảy đến tâm tư lại nghĩ đến cái gia đình nhỏ này, dù ra sao cũng có người mình yêu thương đang ở nhà.....
Không biết Trịnh Yên có đợi anh về không nhưng hiện tại chỉ cần về nhà thấy Trịnh Yên thôi là một nổi hạnh phúc rất đáng quý rồi.
****
Lương Nhật Nam hai tay bị trói trên xà ngang, hiện tại thuốc mê đã hết. Mí mắt từ từ nâng lên thấy xung quanh tối đen chỉ có chút ánh sáng từ cánh cửa đối diện hất vào.
Vậy là bị bắt thật rồi, còn đang nhìn xung quanh muốn tìm hiểu để tính cách bỏ trốn thì ngoài cửa đã có thân ảnh ai bước vào.
Thấp hơn Lương Nhật Nam một chút nhưng hình dáng này anh biết chính là người đã đánh nhau với anh, kĩ năng tim thuốc mê còn rất nhanh rất điêu luyện.

Quần áo đều màu đen ôm lấy cơ thể, tay cầm roi dài, không nhìn ra màu tóc nhưng dáng vẻ này rất giống một con mèo...mà mèo rất điêu ngoa nguy hiểm...
Lương Nhật Nam mặt không biểu cảm nhưng đâu đó vẫn bài xích tình huống này, tai nghe thấy âm thanh người đó vang lên.
"Lương Nhật Nam...cuối cùng cũng có ngày này.... "
------------------
Anh Nam của tui có biến...hiuhiu
(Xin lỗi mấy bạn...lo chơi game quên đăng... )
😩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#nguoc