Chương 23
"Là...lão Lim Bân... "
Nghe cái tên kia, La Vũ nhíu mày không tin được. Lão cáo già đó dám bắt cóc người của mình.
Lần trước giúp phe ông ta mở đường vượt biên giao hàng...không ngờ trong lòng lại mưu tính đến chuyện đối đầu với Hồng Ngọc của anh. Lão ta quả thực vẫn chua ngoa, đầu óc mưu mô còn nghĩ đến chuyện lần nữa làm cho bản thân trở về thời oai hùng ngày xưa.
"Lão già hết thời không chịu nhận. Lần này ông ta muốn chiến tranh, Lương Nhật Nam trước hết cậu cho người lẻn vào cứu Trịnh Yên ra trước...sau đó tôi cho lão sống không bằng chết... "
"Vâng, anh Vũ. Tôi đã cử người của Thuyên Trần vào nhưng ông ta biết bản thân sẽ bị lộ nên lần này tập hợp hết lực lượng canh giữ xem ra trong đầu đã sẵn sàng chiến đấu với chúng ta... "
"Không biết thế nào. Nhất định phải đem Trịnh Yên nguyên vẹn về cho tôi.. "
"Vâng"
La Vũ bực tức, tay bóp chặt cán dao ghim sâu xuống bàn, anh lo lắng cho Trịnh Yên nghĩ đến thủ đoạn của Lim Bân anh càng không yên lòng. Dù có bắt Trịnh Yên làm con tin, muốn bao nhiêu tiền anh cũng phải đổi Trịnh Yên về cho bằng được.
Hai ngày không có em ấy cạnh bên, anh thực sự không chịu nổi nữa.... Hiện tại biết được Trịnh Yên quan trọng với mình nhường nào.
Trịnh Yên.....
***
"Nó lại ngất rồi đại ca..không biết chịu nổi hay không, em sợ.... "
"Hô hấp yếu nhưng không chết đâu. Chờ tỉnh lại rồi đánh tiếp, xem còn cứng đầu hay không...chỉ cần lật đổ Hồng Ngọc tao sẽ đem băng Lim Bânchúng ta trở về thời hoàng kim..."
lim Bân vừa nói mắt mơ tưởng đến viễn cảnh tốt đẹp, tuy rất khó nhưng một ít thông tin biết được về mối giao dịch của La Vũ thì tốt hơn rất nhiều, mà nhìn lại Trịnh Yên như cá sắp chết nằm thoi thóp trên sàn nhà Lim Bân liếc xéo tức giận đá một cước vào bụng cậu rồi nói.
"Lui ra ngoài canh gác đi. Hiện tại nó đã biết ta bắt người của nó, sẽ rất nhanh tìm đến. Tụi bây lần này phải chuyên nghiệp kỹ lưỡng vào...rõ chưa... "
"Vâng, đại ca.. "
Lim Bân nói rồi cùng đàn em bước ra ngoài bỏ lại Trịnh Yên người đầy vết thương dính máu cùng bụi bậm .
Cậu hiện tại trí óc mơ hồ chỉ biết mình đã ở ranh giới tử thần, chỉ là sức chịu đựng cho đến giờ không biết khi nào mới buông xuôi.
Vậy ra cuộc đời đến nhanh như vậy.
Gặp người đàn ông đó bị anh ta vũ nhục, bắt sống với hắn mặc dù không biết hắn đối với mình là gì.
Cho tới khi bị bắt ở đây, đánh đập cho đến chết....thật ngắn đi Nhưng.....nhưng ít ra...cậu đã có khoảng thời gian hạnh phúc dù...rất ngắn..
Trịnh Yên có lẽ không còn cảm nhận vết thương đau đớn nữa phải chăng do quá khứ chạy về lần cuối tiễn mình đi.
Tại sao lần cuối tiễn biệt đầu óc lại chạy về khuôn mặt kia, tại sao lại là anh ta... Mặc La Vũ.
"Này....không sao chứ....ráng lên.. "
La Vũ, là anh sao....thật nhạt nhòa....
***
"Người chúng ta giả làm cảnh sát nên phân nữa bọn chúng hoang mang bị bắn chết...."
"Trịnh Yên...cái tôi quan tâm là cứu em ấy về chưa..... "
"Cái này....Thuyên Trần đã vào tận bên trong tìm kiếm....nhưng không thấy người... "
"Cậu nói cái gì...tại sao..."
La Vũ tức giận tay quét sạch đống đồ đạc trên bàn xuống, tức giận mặc vào áo khoác quyết định tự thân đi tìm lão ta.
Nói gì thì bang phái lão Lim Bân cũng đã già theo năm tháng, nói đến trận đấu này ai cũng biết sự chênh lệch đi. Chỉ tại ông ta tự tin mình vẫn uy dũng như ngày xưa
Lần này triệu tập, kế sách chu đáo đấy nhưng kết quả lực lượng vẫn rất chênh lệch. Hơn phân nửa đã bị người của La Vũ giết chết.
"Lão già kia...người của tôi đâu..? "
Lim Bân hì hục chạy lên núi bị La Vũ dồn đến đường cùng. Phía sau chỉ toàn vách đá cao lớn cộng thêm thân thủ ông ta đã không còn như trước hiện tại chỉ còn con đường chết.
"Người của tôi, ông giấu ở đâu? Mẹ nó nếu nói ra ông giấu em ấy ở đâu tôi sẽ nhân từ đào cho ông một cái hố chết dễ coi một chút"
"Hahha....tình nhân quan trọng nhỉ? La Vũ chỉ cần mày thả anh em tao ra tập hợp bọn chúng lại đây tao sẽ nói chổ tao giấu thằng vợ của mày... "
"Được... "
La Vũ nhếch môi cười, tay móc ra chiếc điện thoại bước lại gần Lim Bân.
Ông ta thoáng thấy liền đắc ý cao ngạo...xem ra tên kia rất quan trọng đi.
La Vũ đứng trước Lim Bân ba bước chân tay giơ điện thoại lên nhưng không bấm gọi mà mạnh mẽ dụng lực đạo ném thẳng điện thoại vào đầu lão, dòng máu đỏ liền chảy xuống.
Ông ta nhăn mặt tay ôm đầu hét một tiếng muốn phản đòn trả thù đã bị La Vũ nhanh nhẹn nện một đấm lên mặt, chân tới tấp đá xuống.
"Sao? Ông nghĩ tôi ngu sao? Má nó...có nói ông giấu em ấy ở đâu không...có không.....hả? "
Mỗi một câu là đánh tới tấp vào người ông ta. Lim Bân bầm dập nằm rập trên nền đất bị đánh đến hoa mắt nhất thời không biết gì. Hiện tại bản tính sống còn nhắc nhở nếu kéo dài chắc chắn sẽ bị đánh chết.
"Đừng đánh nữa.. Khụ...tao mà chết...nó cũng sẽ chết thôi... " "Tôi tin à...mẹ nó có nói không.. "
La Vũ càng ngày lực đạo càng mạnh, tay nắm cổ áo ông ta chân đá một cước xuống bụng đến phun ra máu .
Hiện tại Lim Bân thực sự lo lắng cho tính mạng. Dù thế nào bản thân phải quan trọng, ông ta xem ra vẫn là người sợ chết...thấy La Vũ như bị chọc cho điên nhất thời liền thấy hoảng sợ. Vẫn là lần đầu nhìn anh ta thế này nên Lim Bân đành mở miệng cầu xin.
"Dừng lại...đừng đánh nữa. Là ta nói dối...nó không phải được cứu rồi sao? "
"Tôi tin sao. Đến giờ còn biện bạch. ".
"Không....khụ....lúc tao đến kho định lấy làm con tin thì đã không thấy nó, nhìn lại đàn em bị bắn chết mới hoảng sợ chạy lên đây...nó hiện tại ở đâu tao không biết..... "
"Dm... "
"Đại ca, có tin báo từ anh Nam... "
Tên đàn em phía sau vừa nhận điện thoại liền tức tốc chạy đến bên La Vũ nói.
"Hiện tại người đã được cứu...đang trong bệnh viện"
La Vũ nghe tin kia không biết nên vui hay lo lắng. Cứu được nhưng lại trong bệnh viện nhất thời La Vũ trợn mắt mặt như kẻ điên bị chọc tức cầm súng chĩa ngay trán Lim Bân.
Ông ta nhìn biểu cảm này tâm tư càng bị dọa hơn lúc nãy, tay run rẩy máu mồm loang lổ cầu xin cũng không nổi.
"Ông đã làm gì em ấy... "
"Huh.. Ưm... Đùng"
Tiếng súng vang lên ,đến đàn chim trên cây cũng bị dọa bay tán loạn Lim Bân ngay giữa trán nhận một viên đạn bộ dáng chết cực kì thê thảm.
La Vũ xử xong ông ta đã tức tốc chạy đến bệnh viện. Tâm trạng lo lắng hơn bao giờ hết, một đường lao như vũ bão đến bên cạnh em ấy.
"Thế nào rồi....?.Tại sao lại bị thương....hiện tại thế nào rồi? "
La Vũ bước nhanh đến cạnh Lương Nhật Nam đang ngồi trên ghế, nhìn vào thấy cửa phòng cấp cứu đã đóng, Lương Nhật Nam khi ấy thấy cũng vội đứng lên báo, còn chần chừ sợ anh ta tức giận...
"Trên người...đều là vết thương. Có vẻ như bị bọn họ tra tấn nhằm bắt cậu ấy khai ra thông tin chúng ta....hiện tại tình hình nguy cấp vẫn đang cấp cứu..."
La Vũ nghe xong mắt như hoa mờ ngồi phịch xuống hàng ghế. Không ngờ đến Trịnh Yên bị bắt cóc lại còn phải chịu đau đớn như thế...thật đáng thương đi. Rõ ràng em ấy đâu biết gì...
Hai tay nắm chặt, La Vũ hận lão ta đến thấu xương thấy bản thân lại còn đáng hận hơn.
Đều tại anh liên lụy.
"Anh Vũ...người....người cứu cậu ấy không phải là người của chúng ta...tôi nhận được tin liền đến nhưng các y tá khi ấy lo cứu người đến khi quay lại người đã biến mất"
Lúc này La Vũ mới ngẩng đầu nheo mắt. Không phải người của mình vậy là ai đã cứu Trịnh Yên. Tại sao đưa vào bệnh viện lại bỏ đi.
"Được rồi. Hiện tại tôi chỉ lo lắng cho em ấy. Chuyện còn lại cậu dọn dẹp đi....đàn em của Lim Bân giết hết, một người cũng không để thoát.... "
"Vâng... "
La Vũ phân phó một chút để Lương Nhật Nam rời đi xử lí. Anh thì vẫn ngồi đây chờ tin tức Trịnh Yên.
Vừa chờ đợi vừa sốt ruột lại thấy đáng thương cho cậu ấy.
Trịnh Yên yếu đuối, tốt bụng sao ông trời khiến em ấy mắc vào việc này chứ.
La Vũ ngồi chấp tay ngẩn ngơ, mắt nhìn mãi lên bóng đèn trên cửa cấp cứu.
Nếu trách nên trách sao để cậu gặp anh....
"Bác sĩ...em ấy thế nào rồi...Mẹ nó ông phải báo tin tốt cho tôi...."
"Từ từ....tốt...đã qua nguy hiểm rồi...hiện tại cần nghĩ ngơi truyền dịch và không động đến vết thương là được..... "
Bác sĩ thấy La Vũ ác liệt nắm cổ áo mình, biết người thân bệnh nhân là giang hồ liền tay chân run rẩy, nếu mình cứu không được có hay không theo người đó chết luôn chứ...
La Vũ lúc này mới buông tay đẩy bác sĩ qua một bên chạy vào phòng liền bị y tá cản lại.
"Xin lỗi, bệnh nhân vừa qua cơn nguy hiểm cần nghỉ ngơi không được quấy rầy, anh vui lòng đừng... "
"Con mẹ nói tôi biết rồi. Tôi chỉ muốn gặp em ấy...tránh ra... "
Nhìn vẻ mặt La Vũ cũng không ai dám ngăn cản nữa âm thầm cùng bác sĩ rời đi.
La Vũ bước vào đến gần giường bệnh, thấy Trịnh Yên băng bó khắp người phía trên đầu cũng băng lại màu trắng, anh cầm lòng không được bước đến gần hơn.
"Trịnh Yên...anh xin lỗi. Em nhất định phải khỏe lại....Trịnh Yên "
Trịnh Yên trắng bệch yếu ớt, mắt nhắm lại an nhàn nhưng vẫn nhìn ra được sự thống khổ phải trải qua. Tay dừng lại trên không trung La Vũ không đành lòng, môi mím chặt bi thương. Trịnh Yên của anh phải chịu khổ rồi, thật đáng thương.
Sau lần này La Vũ hầu như cả ngày đều ở đây chăm sóc cho Trịnh Yên, cứ như dọn nhà đến bệnh viện. Bác sĩ y tá ở đây thấy cảnh đàn em La Vũ ra ra vào vào như canh gác liền bị dọa cho sợ ít nhiều thấy phiền phức . Đến khi Trịnh Yên khỏe hẳn lại Lương Nhật Nam liền tự biết chuẩn bị một phòng nghĩ sang trọng nhất bệnh viện cho cậu.
"Trịnh Yên...ăn chút cháo đi... "
Trịnh Yên ngồi trên giường bệnh, vết thương xem như đã khép lại khỏe mạnh trở lại, tiến độ nhanh thế này còn không phải do anh đe dọa viện trưởng ở đây chăm sóc cậu ấy tốt nhất sao.
Trịnh Yên biết La Vũ ra sức tạo mọi điều kiện tốt nhất cho mình, lúc tỉnh lại đã thấy người này mĩm cười bên cạnh cứ như vừa từ địa ngục trở về đầu tiên mở mắt đã thấy nụ cười kia. Nhất thời không biết nên phân biệt được là nụ cười thiên thần hay ác ma.
Trịnh Yên lúc tỉnh dậy cho đến khi khỏe lại mỗi ngày đều thấy La Vũ bên cạnh chăm sóc nhưng một lời cậu cũng không nói với anh ta.
Anh ta hỏi thăm nói chuyện với cậu nhưng cậu không quan tâm trả lời lại, chỉ dửng dưng gật đầu rồi lắc.
"Trịnh Yên sao em không nói chuyện...nói gì với tôi đi...."
Trịnh Yên hé miệng ngậm muỗng cháo rồi nuốt xuống, cũng không trả lời.
Mấy ngày qua chính là thế, La Vũ hơi hụt hẫng nhưng không tức giận...Trịnh Yên thế này không phải do mình sao.
"Được rồi. Em không muốn nói chuyện với tôi cũng được nhưng nhanh chóng khỏe lại....cả bệnh viện bị người của tôi dọa rồi. Ai nấy đều mong em bình phục khỏe mạnh đấy... "
Không phải do anh phô trương sao. Trịnh Yên nghĩ nghĩ không quan tâm nữa lại tiếp tục nuốt cháo.
Anh ta có khi nào không làm khổ cậu nữa đây....bên cạnh người này quả thực rất đáng thương.
Cậu không nhìn ngó quan tâm hỏi đáp với La Vũ có lẽ do dỗi hay hận anh ta. Nhưng đính chính lại đều do bản thân xui xẻo.
Xui xẻo gặp ngay tên La Vũ hung tàn, lại xui xẻo bên cạnh hắn thật thống khổ.
Trịnh Yên mắt nhìn ra hướng cửa bắt đầu nghĩ ngợi lung tung...cậu và anh ta có lẽ không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top