Chap 1(H)

Thanh Quan ngày 28 tháng 7 năm 2015.

-"Aaaa... bỏ ra...tao nói..bỏ..bỏ ra...đau quá... a..." Tay anh bị hắn xiết chặt đến đau, hậu nguyệt chưa được sự chuẩn bị lại bất ngờ xuyên qua chiếm hết tiện nghi. Anh ra sức vùng vẫy.

-"Anh ngoan đi, càng chống chỉ càng đau." Không những không dừng lại mà Trần Vũ còn bắt đầu trừu xát. Cố tình thả làn hơi nóng vào tai anh. Khiến anh thì thào "ư..." lên một tiếng.

-"Không... thích...a... Vũ... ha..ưm... Trần Vũ.. thả tao..." Anh khẽ rùng mình, nước mắt phút chốc rơi do eo đã dâng lên cơn đau dữ dội. Nội bích theo đó càng thêm xiết chặt lấy phân thân làm anh rên lên "Hừ~ chặt quá...", hắn buông tay anh ra rồi lập tức nắm lấy eo anh từ từ nới lõng rồi tăng thêm lực động.

Cái sụe đau đớn này chẳng có gì diễn tả nổi, dù hắn có cố ôn nhu thì nó vẫn đau. Hắn càng lúc càng động nhanh hơn, sâu hơn nội bích liền có cảm giác rất lạ, miệng hư không lại tự dưng muốn rên. Anh liền cắn lấy ngón tay mình, để cảm giác đau lấn áp đi cảm giác lạ lẫm dưới thân. Tay kia thì cố đẩy thứ đang xiên xỏ mình ra xa. Nhưng lại không ngờ, càng đẩy ra bao nhiêu thì càng bị hắn xuyên lại sâu bấy nhiêu.

Anh thấy cậu nước mắt tràn trề, đôi mài cau lại do đau nhưng vẫn cố kháng cự, lại tự cắn tay mình để ngăn tiếng từ miệng làm anh cư nhiên không vui.

Đã bảo càng chống thì càng đau mà, anh có hay không là đang coi lời nói của hắn chẳng ra gì.

-"Anh mà còn cắn tay thì đừng hòng xuống giường." Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến anh rùng mình liền lấy tay ra khỏi miệng. Cùng lúc đó hắn trừu xát lút cán vào tiểu cúc đỏ ao gớm máu một cái thật mạnh. Khiến anh lập tức bật lên tiếng la "Aaa.. um... dừng...sâu...tha tao...a..."

-"Anh là của em... gọi em Lão công đi... nhanh... A Phong." Bị xiết chặt lấy phân thân làm hắn hồn phách đảo lộn, rất muốn được anh gọi một tiếng "Chồng". Hắn điên cuồng trừu xát mặc cho anh đau đớn.

Không hề có sự chuẩn bị trước nào, hắn thẳng tấp tiến vào anh, do hắn đã nhịn quá lâu, thật sự là quá lâu. Vì anh chống đối quá nên khiến hắn cũng không biết làm gì hơn, nhất định hắn phải có được anh. Anh là của hắn, của hắn.

-"Không...khốn.. nạn.. chó má ...thả...đau quá...a...um..." Hậu nguyệt chặt trội bị cự vật to lớn của hắn xuyên xỏ, máu chảy ra hòa với dâm thủ. Cảm giác đau đã dần dần mất đi thay vào đó là sức nóng kỳ lạ.

-"Anh có gọi em là Lão công không thì..."

-"Công cái thằng cha mày th.. A...a... dừng...nhẹ...nhẹ chút...không..."

Thấy vẻ của anh càng lúc càng bắt đầu bị khoái cảm mê mụi. Hắn gian tà mơn trớn, dụ ngoặc anh theo ý hắn.

Hắn bất chợt ngưng trừu xát, đảo một vòng quang hậu nguyệt, tưởng anh sẽ khó chịu mà cầu xin hắn. Nhưng thật là người tính không bằng trời tính, vừa được buôn lỏng anh liền lớn giọng chửi rủa.

-"Này thì bướng. Này thì chửi. Tôi thao chết anh." Đúng là ngọt ngào không muốn, đối với loại cứng đầu như anh thì chỉ có cường bạo. Hắn ngay lập tức ngăn tiếng mắng của anh bằng sự tấn công bất ngờ, không sự báo trước mà đâm thẳng vào. Từng câu nói hắn cố tình ngấn giọng, tiếng "ba ba" vang rộng do da thịt va chạm mạnh.

Chưa kịp nói hết câu thì bị hắn chặn họng làm anh chỉ còn biết rên lên "ư...ư...".

Đau... đau quá. Làm ơn dừng lại. Sao mày lại to gan như vậy? Lại còn đè ông đây ra hiếp. Còn gì là mặt mũi của ông. Đợi ông được buông, ông thề sẽ giết mày.

-"Đừng nhìn em như vậy chứ, em đau lòng lắm đó. Em nói cho anh biết, tất cả đều là do anh tự gánh lấy cả. Đừng có trách đứa em trai này ác với anh. Haha!"

Ánh mắt anh nhìn hắn đúng là muốn giết người. Hắn phá kên cười lớn, bất chợt xiết chặt lấy càm anh nâng lên nói với giọng trêu chọc ánh mắt hắn cũng lạnh không kém. Nói xong hắn bỏ mặc khuôn mặt ấm ức kia của anh, ra sức đẩy hông thật mạnh, tựa như muốn đâm chết anh.

-"Tao đã làm gì...a....mày..chứ? Ư...aa"

-"Em cũng có làm gì anh đâu, chỉ là đè anh ra ch*ch phát thôi. Làm gì mà lại khóc, lại chống đối? Hở?" (Vãi~ =)) ) Hắn cười nửa miệng nhìn anh, vén lại vài sợi tóc trên trán. Nhanh chóng môi hắn liền áp lấy môi anh, anh chống đối liền ngặm chặt miệng lại. Hắn đưa tay bóp mạnh rồi luồng lưỡi vào khuấy đảo.

Miệng bị lấn chiếm chỉ còn biết "ưm...ưm..." nho nhỏ trong miệng, tay yếu ớt đẩy hắn, nhưng anh làm sao đủ sức. Hắn mút lấy mút để đến đau rát, không biết xấu hổ mà mở to mắt nhìn thẳng vào anh, ánh mắt như xuyên thủng khoái cảm anh đang kiềm én.

"Chỉ là hôn thôi cũng khiến anh cương đến vậy? Có phải quá mẫn cảm rồi sao? Hay... do anh thật chất là dâm đãng như vậy? Hả?"

Đúng là tức chết tao mà.

Khuôn mặt khả ái ấm ức đến đỏ ao lên làm anh càng thêm đáng yêu. Hắn khó khăn rời môi anh, lật người anh lại rồi nhanh chóng tiếp tục trừu sát.

Hai tay anh bị hắn nắm kéo ra sau, chính xát là hắn đang cưỡi anh.

-"Aaa~ chỗ... chỗ đó... chậm một chút... ha...ưm...a..mẹ...chết mất..." Ở tư thế này càng khiến côn thịt cấm sâu vào nội bích, vô tình chạm tới điểm G làm anh giật nảy. Rên la xin tha.

-"Chỗ này thế nào?" Trần Vũ biết vừa nắm được điểm yếu của anh, hắn cư nhiên hứng khởi làm càn. Kề xát lại vành tai anh cắn nhẹ, thả lời nói vừa mê mụi vừa khiêu khích vào tai anh. Anh cầu xin bao nhiêu hắn đều không xem trọng, ra sức xát mạnh vào điểm G đó khiến anh khóc mẹ rên cha.

-"Làm ơn... đủ rồi.. sướng quá.. sắp... ra... buông tay..." Anh lắc đầu trong mê loạn, hạ thân phía dưới bị kích thích tột độ mà chảy nước, cư nhiên muốn bắn, thật sự muốn chạm vào. Anh cố gắng vùng tay ra khỏi hắn để tự chạm vào chính mình.

-"Gọi em một tiếng Lão công. Em liền thả tay anh, cho tha hồ tự xử... hoặc em cũng có thể giúp nếu anh muốn." Giả lại giọng điệu ôn nhu, hắn tiếp tục dụ ngọt anh, cố tình giữ tay anh chặt hơn, bên dưới vẫn ra sức trừu xát không thương tiếc.

Lần này thì anh có mà trốn đằng trời. Hắn không buông tay ra, lại càng tăng lại lực động cố tình trêu tức anh. Hậu nguyệt ngứa ngấy đến lạ, cả trước và sau điều muốn hắn chạm vào, đều muốn hắn điên cuồng va chạm.

-"Ưm...ưm... Aaa~... đừng...." Anh lắc đầu, cố gắng xua tan đi ý nghĩ hư hỏng. Hắn hạ người cắn vào vai anh một cái rõ đau, ý muốn hối thúc anh, sự kích thích dồn nén này lại thêm khó chịu.

-"Lão... lão công... cầu..."

-"Cầu gì?"

-"Cầu anh chạm em.... cầu anh thao em... em muốn bắn... xin anh..." Cái gì mà mặt mũi? Cái gì mà thể diện? Dẹp mẹ hết đi. Anh muốn bắn! Chịu hết nổi rồi!

Anh quay mặt lại nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin, xong lại nhìn xuống nơi hai người giao hợp mà nuốt nước bọt một cái "Ực". Cố tình lắc lắc cánh mông theo nhịp cùng hắn, miệng còn liên tục phát ra âm thanh ngọt lịm "ưm...ưm". Cảnh vật đúng là mê người.

Nghe anh buông lời dâm đãng lại thêm hành động câu dẫn khiến hắn cơ hồ ngạc nhiên, khựng lại mấy giây thì hắn nhếc mép cười. "Hay! Đúng là dâm đãng. Lão công thao nát em, thao em đến dục tiên dục tử."

Hạ thân trướng to đâm "phập phập" vào anh cố tình nhắm thẳng vào điểm khoái cảm mà làm tới, tay liên tục vỗ vào mông những cái rõ đau, miệng thì chửi liên hồi. "Dâm đãng này! Câu dẫn này! Không biết nhục này!...". Mỗi cú đánh của hắn anh đều "Ưm... đúng.." theo nhịp.

-"Em là của ai hả? Vợ?" Giọng hắn khàn đi.

- "A...của anh... em là.. của anh.."

-"Hm~ Kêu tên chồng..mau!"

-"A...Vũ...ưm.. cho vợ... ha..a..a.A.."

-"Vợ sao mà lại chặt như vậy? Xiếc chết chồng rồi."

-"A...a...phải...mạnh..mạnh chút...ư..."
Anh đúng là điên thật rồi, trong đầu bây giờ chẳng còn ti ý thức nào. Tất cả đều nghe theo sự sai khiến của hắn.

Thấy anh nhất nhất ngoan ngoãn như vậy khiến hắn không khỏi vui mừng. Chiều theo ý anh mà tăng lực động, ôm lấy vòng eo mãnh khãnh mà điên cuồng trừu xát, tay kia thì chạm đến cự vật trướng to bên dưới của anh. Hắn đưa tay ấn mạnh vào quy đầu, anh đau đớn kêu lên "Aa.." một tiếng.

Khoái cảm cùng với cảm giác đau đớn hòa làm một, khiến anh nửa muốn tự tay giết chết hắn, nửa lại muốn hắn đâm chết mình. Cả hai nơi cùng bị hắn kích thích, anh chịu không nổi, một lúc sau lại bắn ra dòng bạch dịch trắng nhần đầy tay hắn.

-"Hảo ngọt, mùi cũng rất tuyệt." Hắn đưa tay lên mút trọn dòng tinh, không để lại một giọt nào rồi mở miệng nói lời ma mị.

-"Ha...đủ rồi...a..." Vừa mới ra nên thân thể mềm nhủn, tay cư nhiên chống đến mỏi nên buông lõng, mắt anh lờ đờ còn chưa kịp phản ứng thì hắn nâng người anh lên, để anh ngồi trên người hắn. Cự vật vẫn cấm sau trong nội bích theo đó xoay một vòng. Cả hai hiện giờ đang mặt đối mặt, kẻ trên kẻ dưới.

-"Em còn chưa ra mà! Anh đúng là ích kỷ quá đó." Hắn giả vờ trề môi ngước lên nhìn vào mắt anh, tay không yên mà xoa cặp mông căng mộng.

-"Đau..lắm.." Anh nước mắt trực trào, khuôn mặt khả ái đỏ lên, nói khẽ.

-"Vậy em cho anh động, chắc chắn không đau, không đau nữa." Hắn thấy vẻ mặt đáng yêu này của anh thì lại càng muốn thêm nữa. Ra sức dụ ngọt, tự lấy hai tay anh ôm cổ mình rồi hôn quanh bờ xương quai xanh tinh tế đến hai nụ đào trước ngực. Hắn nuốt nước bọt "Ực." một cái rồi kê môi liếm mút. (Câu nói Không đau của công là một huyền thoại :)) )

-"Ưm...đừng..liếm..a..." Anh lắc đầu cố đẩy hắn ra vô tình lại khiến bên dưới thêm cọ xát nhau.

-"Anh mau động đi, em chịu hết nổi rồi." Bị anh vô tình khiêu kích đến cự vật trướng lên như muốn nổ tung ra. Hắn mở lời như van xin, mặt dụi vào ngực anh mà hôn hít.

Bên trong tự nhiên phát to làm anh "Ư" một tiếng, tiểu nguyệt lại một lần nữa ngứa ngấy, khiến anh vô thức tự động. Ôm lấy cổ hắn anh nhấp nhô trên thân.

Tiếng "Ba ba" nho nhỏ cùng hòa quyện với tiếng rên "ư ư" nhỏ nhẹ tạo nên không gian khoái lạc. Tư thế này khiến cả hai cùng nhau hưởng thụ, nội bích xiếc chặt phân thân, nuốt sâu đến tận gốc.

-"Mỏi..a..mỏi..quá.." Sau một hồi tự động khiến y gã rời, mỡ miệng than vãn nhưng lại có ý mê mụi.

Vừa nghe anh nói, hắn liền hiểu ý, tự lấy tay mình nắm eo anh lên xuống. Mỗi lần lên thì rút ra chỉ để lại phần đầu, nhưng đến khi xuống thì lại mất gốc. Khiến anh chịu không nổi mà ôm chặt lấy hắn rên rỉ, y cố tình nói nhỏ vào tai hắn với giọng đa phần là câu dẫn. "Lão công~ em muốn... ư... cho em..."

-"Hừ~ chết tiệt." Vừa nghe được anh thốt ra câu nói dâm đãng, sợi dây chịu đựng bỗng đứt ngang. Dòng bạch dịch mạnh mẽ xuất ra sâu trong nội bích. Sức nóng làm anh "Aa~" một cái rồi ngất đi.

-"Lần này thì anh đừng hòng đi đâu nữa hết. Anh là của em!" Hắn hôn lên trán y một cái rồi bế y vào nhà tắm, nhẹ nhành tẩy rữa hết bên trong cho anh xong lại đặt anh lại lên giường.

Hắn ngồi cạnh đấy nhìn anh ngủ say ngon lành mà miệng hư không cười. Nếu như lúc nào anh cũng như vậy thì có phải hắn hạnh phúc rồi không? Còn đằng này lại vừa cứng đầu, hung dữ.(Làm con ngta xủi rồi còn nói xấu)

Ngồi được khoảng 10 phút thì hắn thở dài một tiếng, nhanh chóng cũng đi tắm rữa và chuẩn bị... chạy!

Thật sự nếu còn không mau chạy đi, đợi tới lúc anh tỉnh lại thì hắn chỉ có đường chết. Thật không đoán trước được y sẽ làm gì hắn, có thể là phân thây hắn thả chôi sông, hoặc là bắt hắn lại mà thiến đi cũng không chừng.

Tốt nhất là đi thì an toàn hơn. Đợi khi anh ngui giận sẽ cùng nhau đàm đạo sau. "Anh hai à, em xin lỗi em chuồng trước nha. Đợi khi nào anh khỏe lại, em sẽ đến... tạ tội với anh."

Lúc đi hắn còn không quên hôn môi anh một cái, làm anh cư nhiên ngọ nguậy "Ưm.." một tiếng, hắn liền giật thót mà tức tốc bỏ chạy.
(NHU NGƯỢC =))) )

....

-"Um... ây~ cái mông của ta... hừ..CÁI TÊN TRẦN VŨ CHẾT TIỆT. ÔNG ĐÂY GIẾT MÀY!!!

Vừa tờ mờ thức dậy A Phong liền lập tức gánh phải cơn đau dữ dội từ dưới thân xông lên. Lấy tay xoa lấy mông mình than thở, trong lòng liền dâng lên ý nghĩ giết người.

Cái tên biến thái chết tiệt đó cư nhiên còn biết chạy, nếu hắn mà còn dám ở lại thì... thì... ây thật là đau chết ông rồi.

Ây da~ anh hai à! Em đã xin lỗi anh rồi mà!
__________

⏺TAY NGHỀ CÒN NON TRẺ, MONG CÁC NHÀ PHÊ BÌNH HỌC NƯƠNG TAY CHO TA⏺

Mong các nàng thích. À, ta viết chậm lắm, có thể sẽ hơi lâu mới ra chap mới😊.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ