Chương 45

"Cố Nhạc Lăng."

"Cố Nhạc Lăng."

Thiếu niên nặng nề mở mắt, đôi mắt thanh triệt p chiếu bóng dáng của người phụ nữ mặc áo blouse trắng, vẻ mặt điềm tĩnh đang gọi mình.

Cố Nhật Tuệ nắm chặt tay, cố nén kích động trong lòng, kêu lên khe khẽ.

"Anh tỉnh rồi."

Đoàn Ngạc Niên không tiếng động gật đầu, nhưng ánh mắt lại hiện lên kinh hỉ khó giấu. Người này đã hôn mê hơn một tuần qua, bệnh trạng không mấy tiến triển, họ cứ sợ là đã không xong nhưng không ngờ hôm nay...

Người phụ nữ mặc áo blouse trắng là bác sĩ khoa thần kinh, tuổi tác vừa đúng trung niên, kinh nghiệm dày dặn, bà cố ý nói thật chậm và rõ ràng để Cố Nhạc Lăng có thể nghe kịp.

"Nếu cậu nghe tôi nói gì thì hãy chớp mắt một cái."

Cố Nhạc Lăng bất động nằm trên giường, hơi thở yếu ớt nhìn bà, sau đó... chậm rãi chớp mắt một cái.

Bác sĩ hài lòng thở ra một hơi, bước đầu tiên coi như thuận lợi vượt qua. Cố Nhạc Lăng không có mất đi nhận thức đã là may mắn.

Tiếp đến, bà dẫn Cố Nhật Tuệ đến trước mặt thiếu niên, ngữ khí thập phần ôn hòa nhưng vô cùng rõ ràng.

"Bây giờ tôi sẽ hỏi cậu vài câu, nếu câu trả lời là có thì cậu hãy chớp mắt một cái, còn nếu là không thì chớp mắt hai cái."

Bác sĩ kiên nhẫn lặp lại. "Hiểu không? Nào, nếu cậu hiểu được thì thử chớp mắt một lần nữa."

Cố Nhạc Lăng nhìn bà một lát, khó khăn điều khiển cơ mặt... chớp mắt một cái.

Bác sĩ im lặng ghi chú thêm một dòng: Có nhận thức nhưng phản xạ chậm.

Bác sĩ vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý của Cố Nhạc Lăng, đề phòng người này ngủ quên.

"Rất tốt, bây giờ cậu xem cô gái này. cô ấy có phhắni em trai của cậu không?"

Cố Nhật Tuệ run run đứng trước mặt anh trai, lặng lẽ nhìn cậu, trong lòng kích động không thôi.

Hai mắt của thiếu niên từ đờ đẫn chuyển sang thanh triệt, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, ống thở chụp trên gương mặt liên tục phát ra tiếng "phì phì".

Bác sĩ thấy tình hình không ổn nên liền bước đến đặt một tay lồng ngực không ngừng co rút của cậu xoa nhẹ, giọng nói của ông vô cùng rõ ràng.

"Không cần kích động, không cần kích động. Nếu cô gái này đúng là em gái của cậu thì hãy chớp mắt một cái."

Cố Nhạc Lăng thở hổn hển, tròng mắt cậu mở to, tơ máu phủ đầy, hầu kết liên tục nhấp nhô, không một tiếng động... khép mi mắt lại rồi chầm chậm mở ra.

Nghĩ đến một thanh niên đang độ tuổi tràn trề sức sống phải bất lực nằm yên ở một chỗ, chống đỡ cơ thể yếu ớt để kéo dài hơi tàn, là ai cũng đều sẽ thấy xót xa.

Bác sĩ thở dài trong lòng, ngữ khí vô cùng ôn nhu, cúi đầu nói nhỏ bên tai của thiếu niên... từng câu từng chữ đều mang theo hơi ấm dễ chịu, xoa dịu lòng người.

"Cậu muốn được ở riêng với em gái của mình một chút chứ?"

Lồng ngực gầy yếu liên tục phập phồng, Cố Nhạc Lăng cố mở to hai mắt không để cơn mỏi mệt quái ác khiến mình thiếp đi.

Tiểu Tuệ.

Cố Nhật Tuệ không nhịn nổi... cuối cũng bật khóc, cô ghé đầu vào giường bệnh, gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay phủ đầy vết kim tiêm kia, nức nở không nói một được một câu trọn vẹn.

"Có đau không anh?"

Mặc dù rất muốn ôm em gái nhưng thiếu niên lại không có cách nào cử động được, Cố Nhạc Lăng vô cùng ghét bản thân mình hiện tại, cảm giác bất lực này khiến cậu khó chịu đến mức không thở nổi.

Đoàn Ngạc Niên nhìn thấy chất lỏng trong suốt chảy dài trên gò má thanh tú kia, trái tim không khỏi thắt lại, y mím môi, vươn tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi sắp chảy xuống cổ của cậu. Động tác dịu dàng đến nỗi Cố Nhạc Lăng đang mơ mơ hồ hồ cũng phải di chuyển tầm mắt chậm chạp... nhìn cậu.

Đoàn Ngạc Niên.

Đoàn Ngạc Niên.

Gương mặt này thật quen thuộc biết bao. Luôn xuất hiện, y luôn xuất hiện trong những giấc mơ hỗn loạn đó... một cách rất chân thực.

Nụ hôn đầy bối rối...

Hơi thở nóng rực.

Là cậu sao?

....

Một tháng này trôi qua đối với mọi người không hề dễ dàng, Cố Nhạc Lăng chỉ vừa mới khôi phục, thần trí còn mơ màng, ký ức thủng lỗ chỗ, duy chỉ có người thân là còn nhớ rõ.

Ký ức bị gán lung tung, nhiều chuyện mười năm trước đột ngột nhớ ra, nhưng vài chuyện gần đây lại không hề có một chút ấn tượng.

Tỷ như lần trước, cậu đột nhiên nghi vấn Cố Nhật Tuệ khi nào dắt bạn trai về làm người sửng sờ một lát. Cố Nhạc Lăng không nhớ gì về Mục Thiểm Tây, cũng không biết tại sao mình lại không nhớ gì cả.

Đáng nói nhất là thiếu niên lại nhận ra Phi Dực là ai. Mặc dù hai người đã gặp nhau trước đó một lần ở cô viện bảo tàng Thiện Tân nhưng thiếu niên lại chẳng thể nhận ra anh là ai.

Điều này có thể giải thích... khẳng định là do tác dụng phụ của quá trình trị liệu thôi miên để lại.

Phi Dực vui mừng đến nỗi cảm giác không chân thực, sau tất cả bao nhiêu chuyện... Anh không dám mong Cố Nhạc Lăng có thể nhớ ra mình là ai.

Chỉ cần cậu sống bình an, như vậy đối với anh đã quá đủ.
....

Cố Nhạc Lăng không biết mình đã ngủ được bao lâu, có lẽ là một quãng thời gian rất dài. Mỗi lần tỉnh dậy cậu đều hốt hoảng khi nhận ra mình đã thiếp đi một ngày, chính là... Cậu không cách nào chống đỡ được cơ thể mệt mỏi này.

Nghe thấy tiếng động nhẹ phát ra trên giường, Phi Dực mới phát hiện ra thiếu niên đã tỉnh. Anh mỉm cười bước đến, đưa ra vén vài sợi tóc mềm mại rũ trước trán của cậu, ôn nhu nói.

" Nhạc Lăng của chúng ta hôm nay trông rất có tinh thần nhỉ? "

Cố Nhạc Lăng nghe anh nói vậy không khỏi mỉm cười, gương mặt thanh tú bị ánh nắng chiếu lên trông càng rực rỡ.

Phi Dực nhìn thấy... tim liền lệch đi một nhịp, không hiểu sao anh lại cảm thấy lúng túng, ho khan mấy tiếng bước đến kéo rèm cửa lại... không để nắng sáng làm chói mắt cậu.

Bây giờ đã qua bây giờ, nắng sáng cũng không còn tốt như vậy.

Cố Nhạc Lăng nằm trên giường, tầm mắt chạm phải một thân ảnh nho nhỏ lặng lẽ đứng trước cửa, hốc mắt không thể khống chế được ửng đỏ, cánh tay phủ đầy vết kim tiêm run rẩy vẫy đứa nhỏ lại.

Đứa nhỏ tự tranh đấu một hồi trong lòng, nhìn thấy Phi Dực gật đầu mới dám bước đến cạnh giường của cậu.

Cố Nhật Tuệ đã nói với nàng: Có lẽ là do vụ tai nạn... khiến anh không nhớ ra Tiểu Ca là con trai của anh.

Không, cậu biết mình có con, còn không chỉ có một...

Nhưng có lẽ thật sự vì di chứng của vụ tai nạn mà cậu hoàn toàn quên đi ký ức mười năm qua. Cũng không hề biết Diệp Thu sao rồi, Phi Dực lại nói, hai người đã sớm ly hôn, và người đó cũng qua đời cách đây không lâu.

Lúc đó, thiếu niên chỉ kịp sững sờ nhìn thoáng qua đứa nhỏ ngủ thiếp đi, tựa đầu lên vai Phi Dực được bế đi, trong lòng nảy lên áy náy và đau xót vô cùng.

Phi Dực vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc, nhẹ giọng dặn dò.

" Hôm nay ba của con khỏe hơn nhiều rồi, không cần phải sợ." Ngừng một chút, anh lại nói.

"Cha ra ngoài mang bữa sáng cho thằng, ở lại đây ngoan ngoãn, không được đùa giỡn mạnh tay biết không?"

Tiểu Ca là đứa nhỏ an tĩnh, để nó ở lại với Cố Nhạc Lăng khiến anh không có quá nhiều lo lắng.

Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu. Anh ra ngoài, tâm tình rất tốt, trả lại không gian riêng cho hai người.

Phi Dực đi rồi, nó mới dám nhẹ nhàng kêu lên một tiếng "Ba".

Cố Nhạc Lăng run rẩy đưa tay lên... nó hiểu ý, đến gần hơn để cậu có thể chạm vào nó.

Cảm xúc da thịt ấm áp khiến trái tim của hai người đều đập nhanh hơn, một loại cảm giác xúc động kỳ lạ đến khó tả.

Dù có vài chuyện cậu không nhớ ra được, nhưng đối với đứa nhỏ này... Cậu không có cảm giác xa lạ, chỉ là có chút bất ngờ.

Có lẽ đây là sự thần kỳ của huyết thống.

Ngón tay thon gầy lướt qua sống mũi tinh tế, rồi chạm đến phần băng gạc dày cộm. Mỗi cái chạm đều khiến đứa nhỏ run lên.

Thiếu niên đau xót nhìn vết thương trên trán đứa nhỏ mãi không rời mắt.

Cậu tự nhận mình là người cha tồi tệ nhất trên đời, thằng bé vừa mới trải qua một cửa tử, cần gia đình chăm sóc lo lắng, còn cậu chỉ có thể nằm một chỗ, thậm chí còn không nhớ nổi mười năm qua đã trải qua những gì.

Tiểu Ca có thể cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay gầy yếu kia truyền đến, vết thương đang đau âm ỉ kia dường như cũng biến mất, không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Nó bạo gan một chút, thử sờ sờ lại gương mặt của cậu, liền chạm phải chất lỏng nóng hổi, hai mắt nhìn nhau, nó có thể đọc được khẩu hình vụng về của Cố Nhạc Lăng là " Có đau không?"

Đứa nhỏ ngây ra một lúc, sau đó lại mỉm cười, nó cười rất cao hứng, cao hứng đến nỗi mắt đều nhòe đi.

Đây là Ba của nó, người mà nó vẫn thường hay tưởng niệm trong mơ... hiện đang ở trước mặt nó... bằng da bằng thịt.

Không cao lớn cũng không mạnh mẽ như cha nuôi, nhưng...rất giống nó.

Tiểu Ca lắc đầu, đưa tay đỡ lấy cánh tay run rẩy kia, thanh âm nghẹn ngào.

"Không đau. Một chút cũng không đau."

Nó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, tham làm vùi cái đầu nhỏ vào đó như muốn Cảm nhận hết độ ấm của Cố Nhạc Lăng, nhỏ giọng gọi thử một tiếng.

"Ba ơi?"

Cảm giác chua xót năng đến sống mũi, yết hầu tinh tế khẽ chuyển động, ánh mắt thiếu niên trở nên vô cùng dịu dàng.

"Ừm."

Nghe tiếng hừ nhẹ thay lời đáp trhắn, Tiểu Ca không nén nổi kích động, ngẩng đầu lên nhìn cậu, gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, phần vì vui sướng, phần còn lại chắc hẳn là ngại ngùng.

"Ba?"

Cố Nhạc Lăng vụng về đưa tay lên đầu thằng trai, vuốt phẳng vài sợi tóc bị gió thổi hơi vểnh lên. Sau đó, cậu lại nhấp môi nói cái gì đó...

Tiểu Ca không nghe rõ, cánh tay gầy yếu của thiếu niên chuyển sang kéo kéo đứa nhỏ, như ý muốn nó đến gần hơn nữa.

Đứa nhỏ hơi ngẩn ra một chút, Cố Nhạc Lăng có thể thấy đôi mắt đen láy kia dần dần trở nên bừng sáng.

Trống ngực Tiểu Ca đập dồn dập, hồi hộp đến nỗi ngay chắn ngón tay cũng run rẩy. Nó đưa mắt nhìn quanh chắn cơ thể của Cố Nhạc Lăng, tìm một nơi lành lặn nhất - lồng ngực, cẩn thận cúi đầu xuống.

Động tác rất cẩn thận, cẩn thận đến nỗi Cố Nhạc Lăng không cảm giác được chút áp lực nào, dường như nó sợ mình sẽ làm ngạt chết cậu vậy.

Một đứa nhỏ đáng thương.

Bên tai Tiểu Ca vang lên tiếng đập có quy luật của trái tim ẩn bên trong lồng ngực gầy gò kia, tựa như một bản nhạc nhẹ buổi sáng, chậm rãi, thanh âm khiến người nghe vô cùng an tâm.

Nó nhắm mắt, tận hưởng vuốt ve trìu mến mà người kia mang lại, nhoẻn miệng cười.

"Ba ơi. Người của Ba... thật ấm."

"Ba ơi. Ba đang khóc sao?"

Cố Nhạc Lăng hít sâu một hơi, thầm cầu mong gió mau lớn một chút liền có thể hong khô nước mắt rồi, bàn tay bao trọn nắm tay nho nhỏ của con trai như muốn làm nó an tâm.

Cậu không muốn để đứa nhỏ đáng thương này phải khổ tâm vì mình thêm nữa.

Tiểu Ca như thể muốn đem toàn bộ tiếng gọi quý giá mười năm nay gọi đủ, nó không ngừng gọi cậu, không ngừng nói với cậu những câu chuyện lặt vặt trên lớp hay ở nhà, thậm chí không cần chờ Cố Nhạc Lăng đáp trả nó đã tự vui vẻ trả lời thay cho chính mình.

Bộ dạng vụng về lại ngốc nghếch khiến người ta đau lòng.

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười năm nay, Tiểu Ca lại có thể nói nhiều đến vậy.

Khi ngẩng đầu, nó mới phát hiện Cố Nhạc Lăng vì tác dụng của thuốc đã mỏi mệt thiếp đi lúc nào không hay mới nuối tiếc rời khỏi người cậu, trước khi rời khỏi còn thả một cái hôn thật nhẹ lên má cậu... như thể sợ cậu tỉnh giấc.

Trong giấc mơ, Cố Nhạc Lăng nghe rõ tiếng nói non nớt ấy vang lên bên tai.

"Ba ơi. Ba mau chóng khỏe lại có được không?"

....

Cố Nhạc Lăng được phép tháo ống thở vào hôm nay, mọi người đều hồi hộp quan sát biểu hiện của thiếu niên, lo sợ cậu sẽ không thích ứng nổi.

Đỗ Thích cùng vài bác sĩ khác cẩn thận kiểm tra cho cậu một lượt, Cố Nhật Tuệ đứng bên ngoài nắm tay Tiểu Ca có chút đứng ngồi không yên, thi thoảng lại nhìn vào trong.

Thanh niên thanh tú mỉm cười gật đầu, hạ ống nghe lên cổ, nói với Phi Dực.

"Hồi phục không tồi, năm ngày nữa có thể xuất viện được rồi."

Phi Dực gật gật đầu, anh đã xem trước tiến độ hồi phục của Cố Nhạc Lăng nên không có gì ngạc nhiên. Nói là xuất viện, nhưng thực chất lại không thể thả lỏng được, nhất là đôi chân của Cố Nhạc Lăng, về lâu về dài có thể đi đứng như lúc trước được hay không vẫn là một vấn đề.

Anh cẩn thận ôm người xuống giường đặt lên chiếc xe lăn quen thuộc, chậm rãi vén mái tóc đen nhánh của thiếu niên qua một bên để lộ vầng trán tinh tế nhễ nhại mồ hôi. Sau đó lại ôn nhu nhìn cậu, chậm rãi nói.

"Em có muốn hạ nhiệt độ xuống một chút không?."

Thời tiết đang trở nên nóng bức, Cố Nhạc Lăng chỉ mặc một bộ quần áo mỏng cũng đã ra đầy một thân mồ hôi.

Thế nhưng thiếu niên lại chậm rãi lắc đầu, đưa tay lên ngực, cứng nhắc làm một chút ký hiệu.

"Em ...muốn ..nghe.. anh... kể.. về chuyện ...của... anh."

Quãng thời gian đó, anh đã đi đâu?

Tại sao lại không trở về tìm em?

Phi Dực mỉm cười, yêu thương trong mắt không cách nào che giấu, tận đáy lòng không ngừng trào dâng cảm giác vui sướng.

Từ ngày Cố Nhạc Lăng nhận ra cậu là ai, tâm tình của anh không lúc nào yên được, cứ như một chú nai thằng đang hưng phấn chạy loạn. Rồi lại cảm thấy sợ hãi, hổ thẹn.

Liệu Nhạc Lăng có vì hành vi thất hứa của mình mà cảm thấy chán ghét mình hay không?

Anh nắm lấy cánh tay tinh tế của thiếu niên, mi mắt rũ xuống, hài lòng mỉm cười.

"Được."

Mọi người nhìn nhau, không hiểu sao cũng ngầm hiểu ý nhau... im lặng mỉm cười. Triệu Thiên Bác không khỏi nhìn sang Đỗ Thích, ánh mắt mang theo sự biết ơn.

Nếu không có cậu ta vào ngày hôm đó... em họ của cậu cũng không hồi phục được như bây giờ.

Nắng chiều len qua khe cửa sổ, rọi đến mái tóc của thiếu niên thành một màu nâu nhạt, thi thoảng lại có làn gió mát thổi qua. Cố Nhạc Lăng dựa vào lưng xe, thoải mái nhắm mắt lại, bên tai vẫn còn vang lên giọng nói đều đều đầy từ tính của Phi Dực.

...

Từ lúc Cố Nhạc Lăng xuất viện được đưa đến nhà riêng của Phi Dực điều trị thì anh bỗng có thói quen chính là thức giấc nửa đêm. Lúc đó, anh sẽ nhẹ nhàng đến phòng ngủ của Cố Nhạc Lăng, kiểm tra mọi thứ bình thường mới dám an tâm chợp mắt.

Thoạt nghe có vẻ anh đang làm quá mọi chuyện lên. Nhưng đâu ai biết được cảm giác mất đi người mình yêu quý đến hai lần sẽ gây ra nỗi ám ảnh to lớn đối với anh đến nhường nào.

Đêm nay cũng không ngoại lệ, anh thức giấc vào lúc nửa đêm, nhẹ nhàng vén chăn ra, mở cửa bước lên cầu thang.

Phi Dực mở cửa rất nhẹ, không dám đánh thức Cố Nhạc Lăng.

Nhưng điều đập vào mắt anh đầu tiên chính là hai thân ảnh: một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau.

Không, phải nói là, Cố Nhạc Lăng choàng một tay sau lưng đứa nhỏ, tư thế như đang bảo vệ con trai, Tiểu Ca thì đang nằm ngủ ngon lành, cả cơ thể co lại, một chút cũng không chạm đến chỗ bị thương của cậu.

Phi Dực nhìn thấy một màn này vừa thương vừa sợ, vừa định nhấc đứa nhỏ lên ôm về phòng đã thấy đôi mắt xinh đẹp kia đang chớp chớp nhìn anh.

"Em thức dậy từ lúc nào?"

Cố Nhạc Lăng nhìn anh mỉm cười, sau đó lại cúi đầu nhìn con trai đang ngủ trong lòng mình, bờ môi hồng nhuận khẽ động động.

"Không lâu lắm."

Như nhận ra Phi Dực đang muốn làm gì, cậu liền lắc đầu.

"Không cần mang nó đi, em muốn ở với nó một lát."

Ban ngày Tiểu Ca đi học, đến khi về nhà thì cậu đã bị dược hiệu làm cho ngủ say, đứa nhỏ cũng rất hiểu chuyện, không dám làm phiền cậu.

Chỉ nhìn một chút rồi rời khỏi.

Đến hôm nay nàng mới biết được Tiểu Ca còn có tật mộng du, chỉ vừa nghĩ đến nó mơ mơ màng màng bò lên cầu thang đã làm cậu sợ muốn chết.

Lỡ ngã bị thương thì sao?

Giường rất rộng, thậm chí ba người nam nhân cao lớn nằm cũng không cản thấy chật, đây là anh sợ Cố Nhạc Lăng ngủ mơ ngã xuống đất nên mới cố ý đặt riêng một cái, Phi Dực xác định Tiểu Ca không có cựa quậy mới nói ra nghi hoặc trong lòng.

"Là thằng bé tự lên đây?"

Cố Nhạc Lăng gật đầu, nhìn cậu như muốn nói.

"Em không sao, anh không cần lo lắng như thế để nó ngủ ở đây cũng tốt."

Anh thở dài một tiếng, ngồi xuống một góc giường, nhịn không nổi, tay liền chạm vào mái tóc mềm mại kia khẽ xoa mấy cái.

"Em đó..."

Nói đoạn, anh bỗng nằm xuống bên cạnh Cố Nhạc Lăng, đưa mắt nhìn cậu, nghĩ nghĩ lại dịu dàng nói nhỏ bên tai cậu sợ Tiểu Ca tỉnh giấc.

"Phải mau bình phục có biết không?"

Cố Nhạc Lăng bị hơi thở nóng rực lướt qua vành tai mẫn cảm, hô hấp bỗng ngưng lại một chút. Sau đó, bỗng cúi thấp đầu, gần như chôn chắn gương mạt vào mái tóc của Tiểu Ca... hừ hừ cổ họng đáp trả một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top