Chương 2

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì hắn đã đi rồi. Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh một lần, có vẻ là một phòng khách sạn. Chuyện đêm qua điên cuồng và phi lý như một cơn ác mộng.

Tôi sợ hãi vội vàng mặc lại quần áo rời khỏi nơi này, điện thoại của tôi để ngay đầu giường đã hết pin tắt máy. Tôi biến mất cả một đêm, không biết Diệp Phi lo lắng đến mức nào. Nhưng tôi lại quá hoảng sợ để trở về nhà.

Tôi thẫn thờ lang thang trên đường, sau khi khóc một trận thì tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều, việc đầu tiên cần làm lúc này chính là tới bệnh viện khám tổng thể một lượt. Tôi không thể nhớ nổi hắn đã ra bên trong bao nhiêu lần, nhưng nó nhiều đến mức trào ngược ra ngoài và chảy lênh láng khắp đùi tôi. Dù hắn nói mình không có bệnh nhưng ai biết được.

Thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm như dài vô tận, tôi lan man nghĩ đến hàng chục kịch bản tồi tệ có thể xảy ra.

"Số 167 tới lấy kết quả."

Bàn tay tôi đã toát mồ hôi lạnh, tôi lết từng bước về phía y tá.

Bác y tá đã lớn tuổi, có lẽ cũng biết tôi vì cái gì đi làm loại xét nghiệm này, bà đưa kết quả cho tôi: "Không có vấn đề gì, cậu hoàn toàn khoẻ mạnh. Người trẻ tuổi nên tiết chế đừng sa đà vào những thói hư tật xấu. Tôi gặp không ít cậu trai trẻ chỉ vì qua đêm với người lạ mà cả đời đều bị huỷ."

Lời bà ấy nói không dễ chịu gì nhưng tôi lại thấy được sự quan tâm thật lòng: "Cảm ơn cô."

Sau khi trút bỏ được gánh nặng tôi mới thấy đói bụng, hoá ra đã hơn nửa ngày chưa ăn uống gì.

Khi tôi về đến nhà Diệp Phi đã khóc và ôm chầm lấy tôi, cả ngày hôm nay cậu ấy không đi học cũng không đi làm, tìm tôi khắp nơi hỏi thăm từng người tham gia tiệc liên hoan. Thậm chí cậu ấy còn đến đồn cảnh sát báo mất tích nhưng người ta không tiếp nhận.

"Rồi rồi... cậu đừng khóc nữa, không phải tôi vẫn ổn sao. Hôm qua tôi say quá vào đại một nhà nghỉ ngủ lại, ngủ một mạch đến buổi chiều mới tỉnh. Điện thoại hết pin rồi nên không trả lời được."

"Lần sau nếu cậu cần uống rượu phải dẫn tôi theo cùng. Tôi sợ lắm, sợ cậu bị bắt cóc hay xảy ra tai nạn ở nơi tôi không thấy."

Tôi dựa trong ngực cậu ấy, tìm lại được chốn an toàn quen thuộc của mình.

"Được, lần sau đi cùng nhau..."

Ngoại trừ ba mẹ thì người quan tâm yêu quý tôi nhất cũng chỉ có Diệp Phi, tôi không thể để cậu ấy biết được sự thật. Cậu ấy sẽ buồn, sẽ thất vọng về tôi. Hãy để chuyện đêm qua vĩnh viễn là một bí mật không bao giờ được tiếp xúc với ánh sáng.

...

Hơn một tháng đã trôi qua từ sự kiện đó, ngay khi tôi sắp hoàn toàn vứt nó ra khỏi đầu thì nhận được một tin nhắn từ số lạ.

XXX: 8h tối thứ bảy gặp mặt tại khách sạn X phòng 304, hãy đến nếu em không muốn video này bị đăng lên mạng.

Video chỉ dài một phút, là cảnh tôi đang bị thao. Từ góc quay này không thấy được hắn ta nhưng tôi lại bị lộ hoàn toàn, cả dương vật cương cứng lẫn tiểu huyệt đang nhả ra nuốt vào côn thịt đều rõ mồn một. Dù tôi bị che mắt bằng vải đen nhưng chỉ cần là người quen biết đều sẽ nhận ra.

Tôi sợ đến đánh rơi điện thoại, hai chân nhũn ra ngồi phịch xuống đất.

"Tiểu Ngư, vào ăn cơm nè."

Tiếng Diệp Phi kéo tôi ra khỏi kinh hoàng, tôi vội vơ lấy điện thoại.

"Đợi chút... tôi đi... rửa tay..." Tôi chạy vào phòng tắm xả nước vớt lên mặt. Trong gương phản chiếu lại gương mặt hoảng hốt đến trắng bệch.

"Bình tĩnh... không có gì phải sợ hãi..." Tôi tự véo mạnh mình một cái, cơn đau thực sự làm tôi tỉnh táo lại.

Tôi bước ra ngoài vờ như không có chuyện gì.

Diệp Phi đã dọn hết đồ ăn lên bàn: "Ăn nhiều một chút, mấy bữa nay cậu gầy quá. Dì thấy sẽ đau lòng đó... tôi cũng đau lòng."

Trong một giây tôi đã muốn nói cho Diệp Phi tất cả, nhưng cuối cùng lại nuốt hết những lời định nói xuống bụng.

Nhỡ cậu ấy không còn yêu thích tôi nữa khi biết được sự thật? Nhỡ cậu ấy muốn chia tay? Nhỡ tôi khiến cậu ấy phải đau lòng vì sự ngu ngốc của mình?

Tôi không thể làm được.

...

Ba ngày sau.

Cuối cùng tôi vẫn quyết định tới chỗ hẹn, không biết quyết định này là đúng đắn hay ngu xuẩn, nhưng ít nhất tôi phải gặp mặt để biết hắn là ai và hắn muốn gì.

Tôi ngồi trong phòng cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.

Tôi luôn ghét sự chờ đợi vì nó khiến tôi trở nên lo lắng.

Đã 8h10, tôi không dùng điện thoại mà ngồi ngẩn ngơ nhìn các đồ vật trong phòng. Mỗi tiếng đồng hồ tích tắc đều khiến thần kinh tôi căng thẳng.

Rốt cục hắn có đến hay không? Tôi có thực sự muốn một mình gặp hắn hay không? Dù sao hắn cũng là một kẻ hiếp dâm...

"Cạch." Cánh cửa từ từ hé mở. Bước vào là người đàn ông khiến tôi không thể tin nổi. Liệu tôi đã bị điên hay xuất hiện ảo giác?

"Thầy... Thầy Yến...?"

Yến Hàn nở nụ cười dịu dàng, trên tay hắn còn cầm một bó hoa hồng đỏ: "Chào em, Tiểu Ngư."

Tôi đờ đẫn như mất khả năng tổ chức ngôn ngữ. Sao lại có thể là Yến Hàn?!

"Thầy... Tại sao?" Tôi kìm nén để không rơi nước mắt, lúc này tôi không thể tỏ ra yếu thế trước mặt hắn.

Hắn để bó hoa lên bàn, chậm rãi tiến đến trước mặt tôi.

"Tại sao? Em hỏi tôi tại sao?"

Khi hắn đến gần, khí thế trên người mạnh đến nỗi đè nén tôi khó thở.

"Tôi muốn có được em. Chỉ vậy thôi Tiểu Ngư."

Tôi ngẩng đầu trực tiếp đối mắt với hắn. Hắn vẫn mang dáng vẻ ôn hoà như khi gặp trên trường, cặp mắt phượng cũng chất chứa sự dịu dàng. Trưởng thành và điềm tĩnh, đây là cảm giác hắn mang lại cho bất cứ ai đối diện.

"Thầy... Em không hiểu..."

Hắn bỗng giữ chặt lấy cả hai tay tôi, dù tôi dùng sức thế nào cũng không thể thoát ra được.

"Tôi đã không có ý định làm chuyện này. Tôi là một người trưởng thành, tôi có đạo đức và những giới hạn không thể vượt qua. Nhưng khi thấy em ở bên cạnh người khác, tôi vẫn không thể kìm lòng được mà nghĩ, tại sao không phải là tôi? Tôi không hề che dấu tình cảm của mình, em lại chả bao giờ nhận ra."

"Chính em đã nói tôi là một người đàn ông tuyệt vời... Chính em đã nói tôi là người em ngưỡng mộ hướng tới nhất... Vậy tại sao em không chọn tôi?"

Tôi chưa từng tiếp xúc với hắn gần đến vậy - ít nhất là khi hoàn toàn tỉnh táo. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều như được chạm khắc hoàn mỹ, là vẻ đẹp độc nhất không ai sánh bằng. Lần đầu gặp Yến Hàn, tôi cũng đã nghĩ hắn hẳn là người xinh đẹp nhất trên đời. Nhưng cảm xúc tôi dành cho hắn chỉ đơn giản là ngưỡng mộ, không hơn không kém.

"Thầy Yến... Em không thể chấp nhận tình cảm của thầy. Xin thầy hãy xoá video, chúng ta đều coi như chuyện này chưa từng xảy ra, có được không?"

Hắn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không dám đối mắt với hắn chỉ có thể nhìn đi chỗ khác lảng tránh. Tôi thử giãy khỏi tay hắn nhưng hắn càng xiết chặt hơn nữa, cổ tay tôi đau như muốn gãy.

"Không được."

"Đã đi đến bước này, tại sao tôi phải làm vậy?"

"Em nói xem, như vậy tôi đâu được lợi gì."

Âm thanh trầm ấm dịu dàng của hắn lại nói ra những điều khiến lòng tôi lạnh lẽo.

"Vậy... thầy muốn thế nào?" Tôi cố bình tĩnh nhất có thể hỏi hắn.

Yến Hàn cười: "Nếu không có được trái tim, ít nhất tôi cũng phải có được thân thể em chứ?"

Hắn kéo tôi về phía giường, tôi cố chống cự nhưng so sức lực thì hai bên quá mức chênh lệch.

Tôi bị ném mạnh lên giường choáng váng một trận, rất nhanh hai tay đã bị trói lên thành giường. Hắn làm chuyện đó nhanh đến mức tôi chưa kịp phản ứng lại.

"Sao em lại ngây thơ như vậy, thực sự đến đây một mình? Nếu không phải tôi thì em đã gặp nguy hiểm lớn rồi."

Hắn nói như thể người đã cưỡng hiếp hay gửi tin đe doạ tôi không phải là hắn.

"Em đừng sợ, tôi sẽ không làm gì tệ hại. Chúng ta cùng nhau sung sướng như lần trước nhé." Hắn cúi xuống muốn hôn, tôi vội nghiêng đầu né tránh.

"Em không thể làm việc này... xin thầy... aaaa!"

Yến Hàn đã cởi quần tôi, tay hắn chậm rãi di chuyển xoa nắn trên đùi khiến tôi run rẩy cả người.

"Em thật mềm mại, còn đáng yêu như vậy... so với lần đầu tôi gặp em còn đáng yêu hơn gấp trăm lần." Hắn thản nhiên cúi đầu liếm dương vật tôi qua lớp quần lót.

Một người cao cao tại thượng được người người kính ngưỡng như Yến Hàn, lại có thể làm chuyện dâm dục như vậy với tôi. Hình ảnh này thực sự quá mức kinh người, quá sức kỳ lạ.

"Ồ nhìn này, tôi mới chạm vào em đã cương lên rồi."

Tôi xấu hổ đến phát điên, dù tâm lý tôi kháng cự chuyện này đến mức nào, thì cơ thể tôi lại hành động hoàn toàn trái ngược lại.

Lớp quần lót che chắn cuối cùng cũng bị lột xuống, nửa thân dưới tôi hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn.

Khoang miệng ấm nóng lần nữa dán lên nơi nhạy cảm nhất của tôi, cảm giác vừa nóng bỏng vừa ướt át này thực sự quá tuyệt diệu. Tôi không thể kìm được phát ra những tiếng rên rỉ trong cổ họng.

"Dừng lại... dừng lại... làm ơn..."

Yến Hàn vừa khẩu giao vừa xoa nắn hai cánh mông tôi, mỗi lần hắn đảo qua trước cửa huyệt đều khiến tôi căng thẳng đến co rút cơ vòng. Ánh mắt hắn tràn đầy lửa dục như thiêu đốt cơ thể tôi.

Ngay khi tôi sắp lên đỉnh thì hắn ngừng lại, dương vật tôi run rẩy muốn bắn ra nhưng không thể.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi!

Tôi không nhịn được đưa đẩy eo muốn ma xát dương vật.

"Đừng làm vậy." Yến Hàn kéo hai đùi tôi ra ngăn cản: "Chúng ta mới chỉ bắt đầu, nếu em đã bắn sẽ mệt mỏi lắm. Nếu em muốn có được khoái cảm thực sự thì phải học cách nhẫn nhịn lại."

Hắn không biết từ đâu lấy ra ba chiếc vòng nhựa kỳ lạ đeo vào dương vật tôi. Một chiếc xiết chặt hai hòn bi, một chiếc đeo vào gốc dương vật, một chiếc khác lại buộc vào đầu khuấc.

Ba chiếc vòng dù không chặt đến mức đau đớn nhưng tôi đã cương cứng hoàn toàn lại bị đè ép không thể cao trào, cảm giác khó chịu này càng làm tôi thèm muốn được phóng thích hơn nữa.

Trong khi tôi còn đang mải xoắn xuýt về vấn đề không thể bắn tinh thì Yến Hàn đã đổ bôi trơn vào giữa khe mông, thản nhiên đâm ngón tay vào bên trong tôi khuếch trương.

"Thầy, thầy... đừng làm vậy..." Kỳ lạ là tôi không cảm thấy ghê tởm như tưởng tượng mà chỉ xấu hổ không thể chịu nổi. Dù đây không phải lần đầu tiên bị hắn đùa giỡn tiểu huyệt nhưng lần trước tôi không nhìn thấy được, cũng không biết kẻ đó là Yến Hàn.

"Hôm nay tôi sẽ để em chơi thứ này nhé." Hắn cầm một chiếc dương cụ giả trong suốt đường kính không lớn vẽ một vòng trên ngực tôi.

"Em không muốn làm chuyện này... xin thầy dừng lại đi..." Tôi không thể kìm được mà khóc lên. Người thầy tôi ngưỡng mộ sao có thể làm chuyện khủng khiếp như vậy hết lần này tới lần khác.

"Em đừng nói vậy tôi buồn lắm." Yến Hàn đeo lên miệng tôi một cái khoá hàm kim loại, nó khiến tôi không thể khép miệng lại, tất nhiên cũng không thể nói rõ nên lời, chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ nghĩa.

"Tôi thực sự rất thích em, đừng nói những điều tổn thương tôi nhé. Ừm... chút nữa tôi quên mất hai đầu nhũ nhỏ xinh này."

Hắn xoa nắn hai đầu vú tôi đến khi chúng dựng đứng lên. Chỉ bằng kích thích đơn giản như vậy mà dương vật tôi đã rỉ ra một đống dịch thể, tuy nhiên vẫn không thể lên tới cao trào.

"Em nhạy cảm thật đó... nhưng tôi cảm thấy em vẫn còn có thể trở nên dâm dãng hơn nữa. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé." Yến Hàn nói rồi lấy hai chiếc kẹp đen có gắn trứng rung kẹp lên vú tôi.

...

Jin: Cảm ơn các bạn đã để lại cmt trong truyện *bắn tym*~ Tớ có kha khá ý tưởng và cũng muốn viết nhanh xong bộ này, nhưng tớ lại nhỡ rớt hố Luxiem huhu:( Hiện tại thì tớ dành hết thời gian rảnh để xem stream của Vox daddy, thực sự daddy quá ngon lành mlem mlem. Nếu các bạn có đu vtuber thì nên check thử kênh Vox Akuma trên youtube ạ *bắn tym*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top