Chương 20: Không H

Đến gần trưa ngày hôm sau, Tâm An mới chậm rãi tỉnh lại. Cậu mơ màng nhìn ánh mặt trời gay gắt xuyên qua rèm cửa, trong đầu nhão thành một đoàn.

Đã trễ thế này rồi? Bình thường cậu luôn tự tỉnh dậy từ sớm mà nhỉ? Tại sao hôm nay lại...?

À, hình như hôm qua cậu mộng xuân, cậu mộng xuân đến lú cái đầu luôn rồi, ngủ dậy trễ thế này.

Tâm An ngáp một cái, theo thói quen vươn người, thầm nghĩ lại phải đi giặt quần. Tay vừa đưa lên, eo liền nhói một cái, sau đó một cơn bủn rủn truyền tới, lan khắp người.

Các giác quan lúc này mới từ từ khởi động lại, từ sau hậu huyệt truyền đến một cảm giác đau rát muộn màng. Tâm An giật mình, eo lại nhói lên, cả người đều đau nhức bủn rủn. Cậu hốt hoảng nén đau đớn lật chăn lên, phát hiện quần đùi cùng quần lót treo lủng lẳng ở cổ chân, drap giường ướt một mảng lớn, chất dịch trắng đục dâm mỹ dính đầy người cậu.

Tâm An nhìn chằm chằm hiện trường hỗn độn, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại, nghĩ mãi vẫn không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Một ý nghĩ xẹt qua, Tâm An vội ngẩng đầu nhìn ra cửa. Cửa không đóng, chợt thấy bất an trong lòng, cậu gắng gượng ngồi dậy, vừa định bước xuống giường, liền thấy trên sàn nhà là một cục tròn to bự đen thui.

"Woaa!!!???" Giọng cậu khản đặc, cổ họng khô khốc, nhưng cơn hốt hoảng ập đến khiến miệng cậu phá vỡ giới hạn của nó mà thét lên. Cục đen tròn khổng lồ nghe cậu la đột nhiên hơi nhúc nhích, từ giữa bộ vảy đen bóng từ từ hé ra đôi đồng tử màu vàng dựng đứng của rắn.

Tâm An định thần nhìn lại, hoang mang: "Tiểu Hắc??? Sao mi lại ở đây??"

Mẹ nó...

#lúc tỉnh dậy phát hiện mình lõa thể người đau đớn như vừa bị thao xong nằm trên giường, dưới đất là con rắn khổng lồ vừa đem về nhà thì phải làm sao? Online chờ, rất gấp.#

Tâm An hoảng nha, nhưng Tâm An không quá tin vào điều mình vừa nghĩ tới, dù sao tối hôm qua tuy cậu không nhớ rõ mặt nhưng "người" trong mộng rõ ràng là "người". Hơn nữa việc một con rắn... cái kia cái kia với con người nói ra quả thực cũng quá viễn vông đi?

Tâm An không nghĩ ra được lời giải đáp, không còn cách nào khác đành đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Đến khi đánh răng rửa mặt xong hết rồi, lúc chuẩn bị rửa sạch phía dưới, Tâm An vừa đỏ mặt nhìn xuống đã thấy những vệt dịch mờ ám biến mất không thấy chút tăm hơi.

????

Cậu cúi đầu kiểm tra, lúc này cậu mới nhận ra phía sau cũng không còn đau rát nữa, thậm chí có chút thoải mái hơn mọi khi. Nhức nhối ở bắp thịt cũng đã giảm đi gần hết, chỉ còn hơi nhói lên một chút khi cậu cúi người.

Tâm An nhìn một lúc rồi vừa hoang mang vừa mừng rỡ. Có lẽ là ban sáng cậu nhìn nhầm? Cậu lậm truyện 18+ quá rồi hả? Chắc đau rát gì đó hồi này là dư chấn của giấc mơ tạo thành ảo giác rồi, thỉnh thoảng cậu cũng bị như thế, chỉ là lần này chân thật hơn nhiều.

Khi người ta đã muốn tin cái gì thì nó vô lý người ta vẫn sẽ tin, tữ nãy đến giờ Tâm an luôn trong trạng thái căng thẳng bất an, lý giải này đã khiến cậu như bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng.

Tâm An vội thở phào nhẹ nhõm, không để ý trên bờ vai trắng nõn được phản chiếu trong gương phòng tắm phía sau in một dấu răng đỏ hồng đầy mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top