Số 3

Sau hôm mua sắm, Gia Dĩ cả ngày chỉ ở trong phòng mò mẫm với đóng đồ mình vừa mới mua. Theo như lịch ở đây, sáu ngày nữa sẽ có lễ trung thu. Vì vậy Gia Dĩ đang quyết tâm hừng hực với ý nghĩa kiếm tiền dưỡng lão!!

Kiếp trước một lòng cày chay vì người yêu, muốn có mái ấp riêng mình nhưng lại nhận cái kết phản bội, anh như mất đi niềm tin về tình yêu.

Kiếp này, anh được làm lại từ đầu với thân phận mới, đất nước mới, tư tưởng mới!!! Vì vậy, anh sẽ sống thật đáng với cuộc đời mới!!!

Chính là dưỡng lão!!! Sống trong viện nhỏ, ngày ngày trồng rau nuôi cá ngắm cảnh, nghĩ tới thôi cảm giác thoải mái chảy tận xương làm anh muốn lười biếng ngay.

Gia Dĩ ngồi trên ghế, quấn rồi quấn lại tháo ráp thành quả là một chiếc đèn lồng hình tròn, bên trong còn một quả hình tròn nhỏ nữa, khi đặt đèn chạy nhảy cũng không lo bị rớt.

Cứ vậy anh đã làm được mười chiếc, và chỉ cho người hầu làm.

1 tháng, anh nghĩ ra rất nhiều loại đèn đẹp bắt mắt và đưa cho nhóc loli đem đi bán. Kết quả, bất ngờ bán hết sạch!!

- Thật ư?

- Dạ! Ông chủ bảo nó rất lạ và đẹp mắt nên đã mua lại, ông ta còn bảo nếu bán được sẽ liên hệ Nhị Gia nữa.

- Thế thì được, ngươi dặn xuống cứ tiếp tục làm lồng đèn.

- Dạ.

Trưa hôm đó, ông chủ họ Triệu đến ý định mua hơn 10 nghìn chiếc!!! Gia Dĩ kinh ngạc hỏi:

- Sao ông lại muốn mua nhiều thế?

Ông chủ không dấu diếm, rất thành thật trả lời.

- Số lượng này vốn không nhiều, ta là thương nhân đi ngang thấy lồng đèn thật tinh xảo và đẹp mắt nên mua. Lần này sẽ đi đến kinh thành bán cho những ông chủ khác.

- Kinh thành, ra là vậy nhưng ta không có số lượng nhiều như thế.

- Vậy phải làm sao.... Lồng đèn thật sự rất đẹp.

Gia Dĩ trầm ngâm rồi nói:

- Ta bán bản vẽ cho ông, đây là độc quyền. Ông cần đăng ký mới có thể bán.

- Bản vẽ...

- Chính là cách làm, ông sẽ tự thuê nhân công làm ra nó. Ta cũng sẽ cung cấp cho ông nhiều mẫu mới lạ, trước mắt ông xem bản vẽ rồi hãy quyết định mua hay không.

- Được...

Gia Dĩ sau khi tìm hiểu, biết được thiết kế ở đây khá lạc hậu chỉ vài đường nét đơn giản, màu mè cũng ít. Đây cũng là lý do, anh khá tự tin để làm giàu.

- Cái này!

Gia Dĩ hồi hộp sợ ông chủ không mua. Nghe vậy lo lắng hỏi:

- Sao thế? Không được hả?

- Không không, ý ta cái này thật sự rất đẹp! Cách chỉ cũng đơn giản!!

Gia Dĩ thở phào:

- Thế thì may quá.

Ông chủ thương nhân mỉm cười:

- Cái này quả thật rất đáng, tôi sẽ mua nó!

- Thành giao!!

Trước khi đi ông chủ còn nói sẽ giới thiệu bạn bè đến đây để mua.

- Ừm... thương hiệu Bản quyền của Nhị Gia!! Tôi nhất định sẽ nói bạn bè đến đây, ký mua bản quyền của Nhị Gia!

- Được được!! Haha, thật cảm ơn ông chủ Triệu!!

- Haha, nên làm nên làm cả!

Gia Dĩ đã mất một hồi giải thích bản quyền với Triệu Toàn vì họ vẫn chưa biết bản quyền là gì. Điều này, cũng là một bước ngoặt lớn anh sẽ quản bá thương hiệu bản quyền để không một ai sao chép được!!!

Chỉ có chỗ của Trương Nhị Gia mới là hàng thật! Và bất cứ ai cũng không thể sao chép!!!

1 Tháng trôi qua, tại cửa hàng nọ.

- Ông chủ còn đèn lồng của Nhị Gia không!?

- Hết rồi. Cô nương thông cảm đến tiệm khác.

Cô gái nghe vậy thở dài.

- Đã đi hết 5 tiệm, chỗ nào cũng hết.

Ông chủ nghe vậy cũng lấy làm tiếc đáp.

- Haiz, thật không giấu hàng của Nhị Gia thật khang hiếm. Chúng tôi nhận tối đa chỉ có 5000 chiếc, phải đợi đợt mới. Cô nương hay xem mua mặt hàng khác của Nhị Gia.

- Còn có món khác?

Ông chủ nghe liền biết cô nương vẫn chưa biết tin.

- Đây điều là của Nhị Gia thiết kế! Hàng đặc biệt Hộp trang điểm!

- Hộp trang điểm!?

- Đây cô nương xem...

Ông chủ cực kỳ nhiệt tình giải thích công năng của hộp trang điểm, dạy cho cô nương cách trang điểm.

- Còn có cả son!

- Đúng vậy.

________

Góc khác, đối diện quán là tiệm trà.

Có ba cái nam nhân, dung mạo tuyệt mỹ khiến người ta không khỏi quay lại ngắm nhìn mà người này được gọi là Trương Lão gia.

- Công tử của Trương huynh thật khiến ta ngưỡng mộ.

Trương Nhai cười nhạt.

- Không dám, nó chẳng qua may mắn. Mấy món đồ linh tinh lọt vào mắt thường người ta.

Người gọi Trương Nhai là Lễ bộ thượng thư Tiêu Lệ, họ là bạn bè thường rủ nhau uống trà, còn có một người là thái y, Tần Lam. Họ đều có con trai, con gái.

Vị thái y, hiền lành nở nụ cười:

- Sao có thể nói vậy. Ngay cả Bệ Hạ gần đây cũng đặc biệt mê " hộp trang điểm" do Nhị Gia làm ra, sao có thể gọi tầm thường huynh đây là không công bằng với đứa nhỏ rồi.

- Hừ, Nhị gia cái gì chứ nó vẫn chưa lập viện đâu, hai người đừng hùa theo đám đông như vậy.

Chủ đề được uyển chuyển sang.

Tạm biệt bằng hữu, Trương Nhai trở về với tâm trạng không mấy vui vẻ.

- Nhị Gia, Nhị Gia! Đúng là đám hồ đồ, con ta chưa có lập viện cưới thê tử chúng giám gọi như vậy!!

Quản gia đi phía sau toát mồ hôi, ông chỉ biết dạ vâng để cho qua kiếp nạn.

- Ngươi mau chuẩn bị! Ta đích thân trở về biệt viện đón Nhị công tử về đây!!

- Dạ dạ, lão nô đi ngay.

Trong lòng thầm nghĩ: Chỉ cần gửi tin báo kêu Nhị Gia trở lại là được rồi, sao phải đích thân đi chứ? Nghĩ vậy thôi chứ ông ta không dám lên tiếng hỏi, mất đầu như chơi.

________

- Nhị Gia! Nhị Gia!

Gia Dĩ đang ngăm chân dưới dòng suối mát lạnh, nghe Tiểu Nha gọi thì quay người lại, gương mặt khó hiểu nhưng ảnh hưởng bởi tính cách của thân chủ.

- Chạy hét còn ra thể thống gì nữa. Có chuyện gì?

Tiểu Nha sựng người lại, tiểu nha đầu bâng quơ nghĩ: " Nhị Gia vẫn như trước, có lẽ trải qua cái chết nên tâm tính đã thông suốt thôi". 

- Dạ bẩm là Lão gia đến, ngài ấy đang ở phủ!

- Biết rồi.

Tiểu Nha nghệt mặt qua một bên.

- Biết rồi ạ?

- Khụ... Ý ta là ngươi về trước, một lát ta về sau.

- Vâng ạ!

Tiểu Nha cứ vậy mà vâng lời rời đi, Gia Dĩ đung đưa bàn chân dưới mặt nước lạnh lẽo, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, bỗng cả người anh bị bao phủ bởi bóng đen Gia Dĩ kinh ngạc ngước lên là gương mặt lạnh lẽo của phụ thân!!! Chính xác là phụ thân của thân xác!!

- Aa... Phụ thân!?

Người đàn ông híp mắt, hờ hững đáp:

- Còn biết ta?

Anh cười gượng ngồi dậy, gió lạnh thổi qua bàn chân khiến nó co rúm lại, người đàn ông nhíu mày.

- Mới khỏe bệnh lại đi ngắm nước lạnh!? Con chán sống rồi sao hả.

- Con.... Chỉ... Aaaa! Người làm gì vậy!!

Phụ thân y bất ngờ ngồi xuống nắm lấy một chân của anh, động tác tay hết sức cần mẫn, giọng nói lạnh lùng ra lệnh.

- Còn không mau lấy giày cho công tử ngươi!!

Tiểu Nha quýnh quáng dạ vâng chạy đi mất. Khi anh còn bất ngờ thì bị một lực tay ôm lấy, cả người lơ lửng trên không trung, anh lúng túng vùng vẫy.

- Thả thả con xuống!!

- Nếu không muốn té thì bám chặt.

Lời định nói ra bị nghẹn lại, phụ thân bước đi vững chắc trên những hòn đá, anh chỉ có thể vòng tay qua cổ ôm hắn thật chặt, ngại ngùng hận không chôn mình xuống đất, anh chôn mặt vào hõm cổ phụ thân.

_________________

Ký sự tác giả:

THẬT MAY LÀ TUI CÒN NHỚ BỘ NÀY!!!

Aaaaaa, chán quá!!! Độc giả ơi, hãy đến bên emmmmm (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top