Số 1

- Nào nào, đứng gần lại... Đúng đúng rồi!

- 3,2,1 cười!!!

Tách!

Bức ảnh hơn 40 sinh viên đại học mỉm cười tại lễ tốt nghiệp, ai cũng nở nụ cười trên môi với gia đình, tại một gốc cây có ba sinh viên đang đứng ở đó, nữ sinh vừa cầm máy quay lại khoảnh khắc cuối cấp.

- Hi, xin chào mọi người. Em là Đặng Hà Nhi là bạn gái của chiếc điện thoại Trương Gia Dĩ! Ngày hôm nay, tại đây em xin được phép ghi lại khoảnh khắc này.

Cô gái với mái tóc dài óng ả, đôi mắt đào hoa híp cong lên nhìn sang Gia Dĩ với vẻ ngoài điển trai, gương mặt thanh tú thuộc dạng thư sinh trói gà không chặt nhưng anh có chiều 1m80, chàng trai mỉm cười nhìn vào điện thoại theo ý bạn gái.

- Anh yêu, mau hôn em một cái nào!

Gia Dĩ nở nụ cười bất lực ngoan ngoãn mà hôn lên má bạn gái, Hà Nhi vui vẻ tiếp tục nói với màn hình.

- Thấy chưa? Bạn trai rất yêu tui đó, sau tốt nghiệp ảnh còn hứa dẫn tui đi biển!  y da, phải thưởng cho anh nè!

– Moa... Yêu anh nhiều lắm!

Cô gái hôn lại chàng trai.

Người bạn nam đứng dưới gốc cây cuối cùng cũng chịu không được, ôm đầu la hét nói:

- Mấy người bớt rắc cơm chó đi!! Đúng là khổ thân cẩu độc thân như tôi!!! Aaaa... Tôi đi đây!!

Cô gái mỉm cười toe toét dựa vào lưng bạn trai, mọi cảnh đẹp và khoảnh khắc thơ mộng đã được máy ghi quay lại.

Quay lại, Trương Gia Dĩ thân hình đơn bạc ngồi dựa vào gốc cây anh Đào, gương mặt nhợt nhạt, bàn tay trắng bạch lộ những đường gân, thanh niên cầm điện thoại không biết đã xem bao nhiêu lần về video đó.

– Nhi Nhi, anh thực sự chịu hết nổi rồi.

Trương Gia Dĩ ôm mặt khóc như đứa trẻ, người bạn gái của anh đã mất sau chuyến đi biển!! Cơ thể của em ấy đã chìm dưới đáy biển vĩnh viễn vào ngày định mệnh ấy.

– Ô… ô… ô…

– Khóc gì đấy.

Gia Dĩ mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt!! Chàng thanh niên hét toáng lên:

– Aaaaa!!!!

Người kia cũng bị hết hồn mà la theo.

– Aaaaa!!! cậu la làng cái quái gì thế!!?  Tôi là người mà, không phải ma quỷ!!!

Gia Dĩ nghe vậy thì im bặt, thút thít cắn chặt miệng. Người kia đỡ trán thở dài, sầu não nói:

– Cậu có muốn làm lại cuộc đời không?

– Muốn chứ!!!

Cậu chàng khựng lại gương mặt đau khổ chậm rãi thốt lên:

– Nhưng làm sao bắt đầu lại được chứ….

Người kia mỉm cười.

– Đương nhiên có thể, chỉ là không biết —

Gia Dĩ mừng hớn hở đứng dậy túm áo người kia gấp gáp hỏi:

– Thật sao!? Bằng cách nào! Tất cả tôi đều đồng ý hết!!

– Vậy cậu theo tôi.

Không biết bằng cách thần kỳ nào Gia Dĩ đã đi theo người đàn ông đồ đen này đến một khu bỏ hoang, nơi này um tùm lá cây, rừng núi hoang vu.

– Đây là đâu vậy?

– Nhật Bản.

– Cái này đương nhiên tôi biết chứ, ý tôi là ở đây cơ?

Người đàn ông quay lại với ánh mắt lạnh tanh, rồi lại lạnh lùng quay đi tiếp tục tiến sâu bên trong không thèm nói câu nào khiến Gia Dĩ không lạnh mà rét.

15 phút sau, Gia Dĩ ngước mắt nhìn căn nhà cổ kính âm u anh khẽ nuốt nước bọt. Nhìn nó như nhà của mấy mụ phù thủy trong truyền thuyết vậy.

Anh sợ hãi chạy theo người đàn ông, bên trong căn nhà ấm áp khiến Gia Dĩ cảm giác an toàn lạ thường anh chàng ngồi xuống chiếc sofa, căn nhà nhìn không có ai nhưng lại sạch sẽ, đúng là kỳ lạ. Khi anh nhìn người đàn ông kia, chợt bịch âm thanh của sách.

Một quyển sách cổ dày cộm, người đàn ông nói:

– Cậu mở ra và học thuộc nó trong 3 giờ đi.

Hắn ta nói xong liền đi ra ngoài mất tiêu. Gia Dĩ bực bội nhưng rất nhanh bị cuốn sách thu hút.

– Đẹp thật.

Gia Dĩ rất thích những thứ cổ kính, sách cổ chẳng hạn nó có nhiều ký tự, hình vẽ kỳ lạ…. Vì vậy, anh thường sưu tầm rất nhiều sách, v.v….

– Wow…

Những dòng chữ được viết bằng tay, còn có hình vẽ trận pháp, ký hiệu lạ mắt, cây cỏ được vẽ hết sức đẹp mắt.

Cứ thế Gia Dĩ chìm trong thế giới riêng của mình, đồng hồ cứ quay tích tắc tích tắc…. Bang.

Đồng hồ vang đúng 12 giờ 00. Cánh cửa cũng mở ra người đàn ông kia cũng trở lại, hắn ngồi xuống ngồi đối diện hỏi anh:

– Cậu đọc hết rồi nhỉ?

– Ờ ờ, tôi đọc hết rồi sao anh biết hay vậy?

– Ha, vì làm sao có kẻ nào thoát khỏi mị lực của Ô Thần Ký chứ.

– Ra cuốn này gọi Ô Thần Ký… thần kỳ thật.

Người đàn ông lại tiếp tục hỏi:

– Ừ, được rồi cậu thuộc hết nội dung chưa?

Gia Dĩ hào hứng đáp:

– Rồi! Nó hay quá chừng!!

Người đàn ông gật đầu như đã biết, đứng dậy bảo anh:

– Vậy cậu đi theo tôi.

Hắn dẫn anh đến tầng 2, mở cửa ra là một căn phòng bên trong có những bức tượng, anh quan sát thấy gồm 18 bức tượng mỗi bức đều cầm một loại vũ khí thô sơ đến hiện đại.

Giữa căn phòng có một hình tròn, anh nhớ lại cuốn sách ở trang 16 có vẽ một hình giống vậy được gọi là Lưu Vong Hoán Đổi.

Lưu Vong Hoán Đổi: Lưu Vong là có một người ở thế giới khác đang hoặc đã chết.

– Lưu Vong được ghép nối linh hồn với người Hoán Đổi.

– Nhưng phải trong trường hợp cả Lưu Vong và Hoán Đổi đều chung ý niệm, tức phải có sự đồng ý của nhau họ mới được cộng nhập và thành công đổi linh hồn.

Ngược lại, cả hai đều phải chịu chung số phận chính là cái kết hồn phi phách tán.

Gia Dĩ thắc mắc hỏi:

– Nhưng lỡ người bên kia không muốn làm sao?

– Câu hỏi rất hay, người ở bên kia và chúng ta đều không thể liên lạc được nhưng tôi lại có thể bói ra.

Một người thiên sư có năng lực, họ sẽ biết được có ai đang oán cầu liền có thể giúp những người đó.

Vì vậy, đây chính là mối liên kết chặt chẽ.

– Vậy người đó đang nguy kịch!!

– Ừ, thời gian của hắn chỉ còn 1 tách trà vì vậy người vào đó đi!

– Được. Vậy anh tên gì thế?

Người đàn ông ngẩng ra, hắn làm thiên sư hơn ngàn năm như chưa từng có ai hỏi hắn tên gì. Bất giác hắn cũng quên mất tên mình.

– Không có.

– Hả! Kỳ thế, trông anh được thế mà không có tên… Hm…

Gia Dĩ ngồi trong vòng tròn trầm ngâm, động tác tay gõ nhau mỉm cười nói:

– Vậy anh lấy họ của tôi gọi là Trương Lệ nhé!!

– Trương Lệ!!

Người đàn ông bất ngờ, gãi nhẹ mái tóc.

– Cũng được…

Vừa lúc đó, vòng tròn phát lên những ánh hào quang màu xanh lam nhè nhẹ, gương mặt tươi cười của Trương Gia Dĩ biến đổi mở to mắt nhìn Trương Lệ, cơ thể xuất ra linh hồn lập tức nó bị vòng tròn phía trên trần nhà hút lên rồi biến mất, thay vào đó là một linh hồn khác nhập vào.

Trương Gia Dĩ ánh mắt sáng ngời đã biến mất thay vào đó là đôi mắt ảm đạm, chất chứa bên trong là hàng nghìn nỗi đau xé lòng.

Trương Lệ không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc mới khác, hắn sờ lên trái tim của mình.

– Cảm giác này là hối hận sao?

Hàng Trung, năm thứ 8 người dân kéo nhau ra ngoài đường hứng nước mưa, dùng hết những thứ có thể dựng trữ được nước đều mang ra ngoài. Đám trẻ con thơ dại nhảy múa dưới cơn mưa, người lớn ánh mắt vui mừng hết miệng cảm tạ thần linh.

Biệt phủ Trương gia.

– Lão gia, công tử vẫn chưa tỉnh dậy phải làm sao đây?

– Súc sinh, cứ để nó chết quách đi! Nuôi nó lớn chỉ biết đi ganh tị với huynh đệ muội!! Uổng công cho ta thương nó!

– Lão gia, người nói quá. Dù gì Nhị công tử cũng là con ruột Lão gia với Đại phu nhân ngài nỡ lòng nào.

Người được xưng là Lão gia, bề ngoài lại không lão chút nào, Trương Nhai năm nay 38, vì dung mạo được bảo dưỡng rất kỹ lưỡng không có chút nếp nhăn, dáng người nhỏ thon gọn, trông có phần ốm yếu vì bệnh lâu năm.

Hắn có 2 đứa con ruột, một đứa Đại công tử Trương Phi đang ở chiến trường lập công, Lão Nhị là đứa đang hấp hối Trương Gia Dĩ nghĩ đến nó hắn lại phát sầu.

Rầm! Cạch, loảng xoảng… tiếng bát chén rớt xuống đất.

Hai người đang đứng giật mình chạy vào bên trong, Trương Gia Dĩ đã té xuống sàn gương mặt tái nhợt, nôn mửa ra máu!!

– Còn ngây ra đó làm gì!! Tìm đại phu mau!!

– Dạ dạ!!

Quản gia chạy ra ngoài, Trương Nhai đỡ đứa con nhưng lại bị đánh văng ra đến mức ngồi bệt xuống sàn.

– Con…

Trương Gia Dĩ đau đớn ôm đầu, những hình ảnh kéo đến như vũ bão. Gia Dĩ không khống chế được mà đập đầu xuống sàn cả chục cái, máu chảy ròng ròng. Trương Nhai hét lên kêu người hầu vào kìm đứa con lại.

– Aaaaa… đau… đau quá!!!! Chết mất…. Aaaa!!!

– Thả ra!! Thả tao ra!! Aaaa….

Gia Dĩ đau đớn khóc lóc, nước mắt và máu cứ chảy ra nhìn thảm vô cùng mấy kẻ người hầu nhắm mắt không nỡ nhìn, Trương Nhai chết ngây ở đó nhìn đứa con trai đến khi đại phu vào mới hoàn hồn.

– Aaaa… biến đi!! Biến đi!! Ô… ô…. Đau quá….

– Được rồi, được rồi uống cái này là không sao! Mau mau, đỡ Nhị công tử lên giúp ngài ấy uống thuốc.

Mấy người hầu phối hợp với đại phu, thuốc nhanh chóng chảy vào miệng của Trương Gia Dĩ anh nằm đau quằn quại khoảng 20 phút thì im lặng chìm vào giấc ngủ.

Trương Nhai lúc này mới hỏi đại phu.

– Không phải nó sắp chết sao?

Câu hỏi lạnh lùng khiến đại phu toát mồ hôi lạnh, với kinh nghiệm lâu năm cùng độ kín kẽ ông ta nói:

– Nhị công tử chỉ là đau đớn tích tụ, lúc nãy may mắn đã thổ huyết ra máu bầm xấu vì vậy đã qua cơn nguy kịch, về sau chỉ cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, tránh ồn ào gây đau đầu là được.

– Được, vất vả cho ông rồi cùng quản gia đi lãnh thưởng đi.

– Đa tạ Thừa tướng đại nhân.

Lão đại phu thầm nghĩ Thừa tướng không ngờ lại còn trẻ đến vậy, nếu mà không phải do sự cố trúng độc dẫn đến thân thể thừa tướng không khỏe, chắc ngài vẫn còn bên ngoài chiến trường vì nước Ô ta đánh giặc.

Bên trong chỉ còn hai người ánh đèn màu canh vàng yếu ớt chiếu sáng căn phòng, thiếu niên nằm trên giường lộ ra gương mặt đang nhắm tựa hồ thấy thứ khó chịu nên đã nhăn mày rất sâu.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên giữa mi tâm của Gia Dĩ, lát sau lông mày dần thả lỏng, Trương Nhai mỉm cười nhỏ giọng gọi.

– Bé con vẫn là bé con, lúc ngủ cũng không chịu yên giấc.

– Phụ thân là ta phải làm sao với con đây hả? Dĩ Dĩ phải ngoan thì ta mới thương chứ.

_________

Tác giả tâm sự ký:

Ảo diệu ha? Ước chi tui cũng được đổi linh hồn hoặc chỉ cần kéo linh hồn khỏi xác đến một thế giới khác.

Phần giải thích Lưu Vong Hoán Đổi có khó hiểu không nhỉ? Thật ra tui cũng khá mơ hồ -_- hehe đùa thôi.

Mà xuyên đến phải được combo giàu, quyền thế, đẹp trai, cơ bụng 6 múi tui mới chịu nhe.

Chứ ngốc như con tui Gia Dĩ không hỏi, không rằng đã đồng ý là không được đou 👀

Thằng Trương Lệ cũng chẳng giải thích cho nhỏ nhở?

______

Trương Lệ kiểu -_- má không cho con nói mà, tự nhiên đội nồi người ta trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top