Chương 6

Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Biên dù sao cũng là một đứa nhỏ tốt, học cũng khá, vẻ đẹp cũng thanh tú, chỉ tội là hơi có nét của một người con gái thôi (Min: mĩ thụ mà >.<), vậy cớ gì Tống tổng giấu nhẹm đứa con này?

'Hay là do nó xuất sắc quá đi? Không, Tống Biên cũng bình thường thôi mà. Vậy, nguyên nhân là do đâu? Do con viết truyện chăng? Chắc là do nó không não thiếu muối thiếu chất xám quá nên nó mới viết như vậy!' Điền Chung vừa nghĩ vừa thầm rủa con nhỏ viết truyện (Min: em dễ thương lắm mà cưa cưa *mắt long lanh*).
------------
Tống Biên đang tắm bỗng dưng cảm thấy ngứa mũi rồi át xì một cái làm nước bọt trong miệng văng tóe tung ra ngoài. Tống Biên thầm nghĩ hôm nay cậu có gây họa với ai đâu chứ, sao lại nói xấu sau lưng cậu?

Sau khi tắm xong, cậu nằm lên giường, gác tay lên trán suy nghĩ về thế nhân, trần đời, tại sao con người được sinh ra, tại sao có người kì thị nam nhân thích nhau, tại sao truyện này lại không có H? (Min: Hự, tôi đọc H nhiều nhưng không viết được, nên truyện này không có H, mong Biên ca thông cảm =))). Nhưng tại sao anh lại thắc mắc như vậy? Biên cưa cưa: À... là do... /Chung cưa cưa: thích thì hỏi thôi, làm ghê vậy. Min: Huhu Chung ca ăn hiếp iêm ㅠㅠ)

Nằm suy nghĩ mãi mà chẳng có câu trả lời, bỗng dưng tiếng chuông cửa reo lên, Tống Biên giật mình. Cậu tự hỏi khuya như vậy mà còn có người đến kiếm, hẳn là có việc quan trọng rồi. Hay là...

Cậu đi từ từ đến bên cửa chính, qua lỗ nhỏ trên cửa nhìn ra, là một dáng người quen thuộc. Nhưng tối thế này rồi, anh ta đến kiếm cậu làm gì? Cậu còn đang đắm mình trong những suy nghĩ sâu xa đầy nguy hiểm thì chuông cửa lại reo lên, lần này nghe có vẻ dồn dập hơn trước, hẳn là người ngoài kia đang lo cậu trong đây bị gì rồi.

"Anh Huy"- Tống Biên cười tươi gọi.
"Sao em lâu mở cửa thế, anh tưởng em bị gì nữa."- Tống Huy cưng chiều nói.
"Em như thế này, làm sao mà bệnh được. Tối như vậy anh còn qua đây, chắc đã xảy ra chuyện rồi?"
"Anh cãi nhau với ba, bị ba đuổi đi rồi."
"Có chuyện gì xảy ra hả anh?"
"Anh làm mất tập hồ sơ của bên đối tác gửi tới, bị ba mắng, anh nói anh không cố ý, thế là ba đuổi anh đi."
"Nhưng sao anh lại mang hết đồ đạc đi vậy?"
"Anh cũng có ý định ở với em lâu rồi, nhà chính ngột ngạt quá, anh muốn thả lỏng một chút. Có thể cho anh ở cùng em không?"
"Được rồi, anh vào đi, dù sao em sống một mình đôi lúc cũng thấy chán."
"Vậy anh không khách khí."
"Phòng của anh bên trái phòng em đó."
"Anh biết rồi."
Nói xong Tống Huy xách hai cái vali vào nhà. Dù sao căn hộ của cậu cũng rộng màn cho thêm người vào cũng chẳng vướng bận gì, huống hồ đây là anh cậu, người hiểu rõ cậu nhất, như vậy cũng đâu bất lợi lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top