Chương 26 + 27

《Chương 26 là phần tiếp theo cỉa chương 25 nhé.》
[[Mấy thím cho tui xin comment với bấm ☆ sau khi đọc truyện nha]]

################################

Chương 26:

Sáng hôm sau, cậu mơ màng thức dậy, cảm giác được mình đang nằm trong vòng tay của ai đó liền mở to mắt ra, lồng ngực màu lúa mạch rắn chắc đập vào mắt cậu. Cậu không vội ngước lên để xem mặt người đó vì cảnh tượng tối qua cứ ùa vào trong đầu như nước tràn vào não. Cậu khẽ cười khúc khích thích thú, hai bên má cùng tai đỏ ửng lên như bị ai tát. Làm tình với người mình thích tâm tình thật là phấn chấn, đã vậy hôm qua sau khi hoan ái xong anh còn bày tỏ với cậu nữa, hạnh phúc còn gì bằng.

*End flashback*

"Em quen với hắn bỏ anh sao?"- Trầm mặt một lúc, Tống Huy lên tiếng.

"Em... không có..."- Tống Biên ngập ngừng.

"Nếu như vậy tại sao khi được bác cho phép em qua lại với hắn em lại vui vẻ như vậy?"- Anh đã tự kìm chế để mình không thét vào mặt cậu.

"Em biết tình yêu không dành cho ba người."

Nói xong cậu đi thẳng lên phòng, vẻ mặt mệt mỏi.

"Biên à."- Tống Huy gọi cậu, giọng nói cũng lộ rỏ vẻ chán chường. Anh biết cậu cần thời gian suy nghĩ nhưng anh muốn cậu phải suy nghĩ để đối mặt với nó thế nào, chứ với tính cách của cậu anh nghĩ cậu sẽ suy nghĩ cách để trốn tránh, rút lui khỏi khó khăn này.

Anh gọi, cậu nghe, nhưng cậu không trả lời. Không phải vì cậu không muốn trả lời, chỉ vì cậu biết anh đang lo cho cái bản tính của cậu, sợ cậu nghĩ cách để trốn tránh thực tại. Sẽ không đâu, đây là việc có liên quan đến hạnh phúc sau này của cậu nên cậu sẽ suy nghĩ thật kĩ, cậu không sợ hãi bất cứ thứ gì, vì điều gì đến sẽ phải đến thôi, cậu không muốn sau này mình phải hối hận với những gì hôm nay cậu chọn.

×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×

Thời gian trôi nhanh như khi chúng ta nhấn nút xả bồn cầu.

Thời gian là thứ chúng ta nếu không biết sử dụng, sẽ rất lãng phí. Thời gian một tuần vừa qua, cậu suy nghĩ rất nhiều. Tống Huy một tuần qua, nhiều lắm cũng chỉ thấy cậu được hai ba lần gì đó dù cả hai ở chung một nhà. Một tuần qua cậu thậm chí ba ngày liền không ăn, chỉ uống nước sống qua ngày. Điền Chung đương nhiên một tuần nay chỉ thấy cậu mỗi khi đi ngang qua lớp 10B, nhắn tin hoặc gọi vào máy đều không trả lời liền lo lắng, sợ cậu gặp chuyện không hay.

"Ha, cuối cùng cũng nghĩ xong rồi."- Cậu ngồi trong phòng hét lên.

"Nghĩ thông rồi?"- Giọng nói trầm ấm của Tống Huy vọng từ cửa vào.

Chương 27:

"Anh hai."- Giọng cậu hưng phấn không thôi.

"Có gì mà vui dữ vậy."- Tống Huy cũng mừng vì bé con của anh cũng đã vui trở lại.

"Vui vật vã luôn a~~~"- Cậu mở cửa cho anh vào phòng, giọng điệu làm nũng thấy rõ.

"Chuyện gì làm bé con của anh vui dữ vậy? Nói anh nghe xem."- Tống Huy lâu ngày không gặp lại đứa em này, giờ nhìn lại thấy nó gầy hẳn đi, hảo đau lòng.

"Có hai chuyện vui, thứ nhất là em đã nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề tình yêu ba người, chuyện thứ hai là em đã giảm được 5 kg rồi, hôm trước bị anh vỗ béo nên tăng cân vù vù, hôm nay thân hình em đã thon gọn hơn rồi đây."- Cậu nói bằng chất giọng tràn đầy phấn khích.

"Xem ra anh phải vỗ béo lại từ đầu rồi."- Tống Huy vừa cười vừa xoa đầu cậu.

"Không được đâu a~~~ Em mà tăng cân trông xấu lắmmmmm."

Tống Huy tự hỏi hôm nay bé con của mình cả tuần nay có tu nhầm qua cái bí kíp hướng dẫn bán manh hay không, sao hôm nay lại lạ như vậy. Giọng nói thì dẹo chảy nước, miệng thì lúc nào cũng cười toe toét. Hay là tu mà bị tẩu quả nhập ma rồi? Mà thôi kệ, vậy cũng còn đỡ hơn là cái viễn cảnh bé con của anh rũ rượi, thất thần, trầm mặt không nói gì giống mấy ngày qua, đáng sợ lắm.

=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=

Chắc mấy thím thắc mắc cả tuần qua bé ngoan Tống Biên đã làm gì rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xem qua nhé.
(Các gạch đầu dòng là suy nghĩ của bé Biên nhá '-')

Ngày thứ nhất (thứ hai):
- Vẫn chưa nghĩ ngợi gì, còn tới tận sáu ngày mà.
- Hôm đó vào trường, nhờ Mỹ Mỹ ngồi kế mua hai cái bánh bông lan trứng muối của chị nó bán trên mạng.
- Nhờ lớp trưởng mua giúp một bịch ổi.
- Về nhà, đóng cửa, làm bài tập, xem hài, lúc cười thì chôn đầu vào gối.
- Gập bụng 50 cái, không ăn tối, chỉ uống nước. Giảm cân.

Ngày thứ hai (thứ ba):
- Sáng dậy sớm dắt xe đi bộ đến trường -> giảm cân.
- Ăn ké nửa miếng sandwich của bạn học tiểu Tường, uống sữa của Ngụy Hoa.
- Ra chơi hỏi thăm các bạn nữ cách giảm cân hiệu quả.
- Về nhà, làm bài tập, giải trí. Không ăn tối. Giảm cân.

Ngày thứ ba (Thứ tư):
- Vẫn nhởn nhơ ngây thơ, chưa nghĩ đến vấn đề.

Ngày thứ tư (Thứ năm):
- Ngày mai sẽ nghĩ kĩ thật kĩ vấn đề này.

Ngày thứ năm (Thứ sáu):
- Vấn đề cần giải quyết là vấn đề gì nhể? À, là chuyện tình ba đứa. Nhớ rồi. Cơ mà lười quá nên mai nghĩ.

Ngày thứ sáu (Thứ bảy):
- *nằm lên giường* Tình yêu là gì, có ăn được không?

Ngày thứ bảy (Chủ nhật):
- Hết 1 tuần rồi, dĩ nhiên là với bộ óc thiên tài của mình đã sớm giải quyết được vấn đề. Cách giải quyết là nói chuyện thật đàng hoàng với hai người về việc không thể vứt bỏ (:vvv) một trong hai, việc còn lại cứ mặt cho dòng đời đưa đẩy.

Vâng và sau một tuần, bé ngoan Tống Biên chẳng thèm suy nghĩ cả mà chỉ lo đút đầu vào việc học và việc giảm cân. Quả đúng là chuẩn "bé ngoan quốc dân" mờ :))))

《Vì hai chương này ngắn nên tui dồn nó vô trong một phần cho nhìn nhiều xíu :vvvv thông cảm.》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top