Chap 3
Phác Hanh sau khi ăn sáng xong cũng quay về phòng. Lòng vẫn rất bực bội những gia quy mà Kiệt Diên đặt ra. Điên tiết y đến mức bủn rủn chân tay, bời rời tứ chi vẫn ráng thức, cố gắng tạo ra những luật lệ trời ơi, đất hỡi đó để trả thù sao? Nghĩ y sẽ làm theo, tuân lệnh chẳng dám cãi à? Thật xin lỗi, bản thân không ngốc cũng như có gan xé nát nó trước mắt đối phương.
Lúc này ở trong phòng, Kiệt Diên đã thức và chuyển sang rửa mặt. Hệ lụy của việc uống nước ớt cay bỏng cuống họng vẫn còn vương. Nên hắn chưa thể mở miệng là một chuyện, cộng thêm cả đêm ôm nhà xí. Thành ra đã tạo nên một thần sắc khó coi, mày càng chau chặt hơn lúc bình thường.
Nhìn Kiệt Diên, Phác Hanh cũng khó hiểu một số chuyện. Có khi nào kiếp trước đối phương bị giật nợ đến chết không? Sao bản mặt cứ lạnh lùng, toát lên sự cáu gắt như ai ai cũng giật ngân lượng của mình. Đặc biệt là hàng mày, luôn cau, để vùng da chỗ đó chẳng lúc nào được thẳng.
Phác Hanh chỉ đưa mắt nhìn, đồng thời không đề cập gì đến bảng gia quy. Y nghĩ, bớt chuyện vẫn hơn và Kiệt Diên còn chưa thể mở miệng, nên đàm đạo một mình trông giống bị bệnh lâu năm. Muốn gì vẫn nên chờ sau khi hai bên hỏi được, đáp được vẫn hơn. Y tiến vào trong, ngồi xuống tự rót cho mình chung trà rồi nhấp môi. Hắn đưa thau nước, khăn bẩn cho Tương Xuyến mang ra ngoài, rồi mới ngồi xuống cạnh bên, dùng bút viết có sẵn trên bàn ghi vài chữ.
Phác Hanh đoán, Kiệt Diên là đang muốn nói gì đó, thông qua chuyện truyền đạt bằng con chữ. Bởi cuống họng bị tổn thương nặng, mong mau lành là phải nghỉ ngơi cũng như uống thuốc đúng liều. Nhưng y đâu dư hơi đọc mấy lời khó chịu từ hắn, nên vờ làm đổ trà lên tờ giấy, vừa được hắn đẩy đến trước mặt mình. Sau đó nhanh chóng nói:
"Xin lỗi, xin lỗi nha. Ta sơ ý quá."
Kiệt Diên biết Phác Hanh không sơ ý, nhưng nói nào được. Chưa kể, ghi lại thì lười nên đành thôi, chẳng để ý đến đối phương đang giả vờ nữa. Dẫu sao cũng đâu có gì quan trọng, làm lại tờ khác, y cũng kiếm kế làm hư. Mượn phương thức này hành hắn ghi tới ghi lui đến phát mệt. Nên ngay phút đầu đã không cho đối phương toại nguyện.
"Sao thế? Giận rồi à? Mà ta quên mất, ngươi lúc nào cũng như bị ăn hết của, mày chau đến muốn dính luôn vào nhau."
Kiệt Diên đang không thể cất tiếng, đây là cơ hội ngàn năm hiếm có, nên Phác Hanh chẳng thể bỏ qua mà quyết tâm chọc tức.
"Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi mãi chau thế này, có ngày đôi mày sẽ dính chặt vào nhau, không thể tách ra được nữa đâu. Đến lúc đó chắc sẽ khó coi lắm a."
Phác Hanh đang tưởng tượng ra hình ảnh hai hàng chân mày dính vào nhau, tròng đen của Kiệt Diên theo đó đâu lại cạnh bên sóng mũi. Phải chăng khi ấy, mắt phượng hoàng sẽ thành mắt bồ câu 2 con đều đậu, không bay? Đối phương nghiêm nghị, lãnh mặt khó ưa như vậy, nếu có ngày phải mang bộ dạng ấy thì sẽ mắc cười biết bao? Trông ngố ngố, ngốc ngốc, thực làm y chẳng khỏi nhịn cười.
Kiệt Diên đang khó chịu, còn gặp Phác Hanh cười nên sinh khí, chỉ tiếc đang nói năng không được thì có thể làm gì? Nên thở mạnh một hơi, đứng lên phất tay áo rồi đi ra ngoài cho đỡ bực bội. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hai người rồi đây sẽ tồn tại nhiều thời gian cạnh nhau, nên muốn ăn miếng trả miếng là không khó.
Phác Hanh chán đến tặc lưỡi, nằm lười ra bàn. Sao hôm nay chuyện gì cũng chẳng theo ý bản thân thế? Muốn trêu chọc, muốn dụ cho Kiệt Diên viết lời cần nói tới tới, lui lui mà cũng không thành. Vậy còn gì vui nữa đâu? Xem ra, mọi việc làm đều phải cách khoảng thì hiệu quả mới cao.
Ông trời cũng còn có mắt, đâu thể ngang nhiên mãi hại người. Phác Hanh đâu muốn thủ vai phản diện thay Kiệt Diên. Nên sẽ chừng mực, điều tiết cho đúng độ, chẳng đánh mất bản thân. Nhưng thái độ cùng hành động khi nãy của hắn, thật khiến y cụt hứng, tại chưa trêu ghẹo gì đã đi mất. Thành ra đâu còn gì vui. Thở dài tới lui, uể oải đến buồn ngủ.
Có lẽ Kiệt Diên biết, nói năng chưa được, chính là một trong những thứ góp phần, bắt Phác Hanh tuân theo những gia quy đã thức sáng đêm để lập là chuyện khó khăn. Cho nên hôm nay đối với y, vẫn bình thường trôi qua, không có gặp nhiều trắc trở hay lộn xộn.
Đêm nay, Phác Hanh thấy bầu trời rất đẹp, vừa có trăng, có sao nên khung cảnh sáng lấp lánh, lung linh, còn hơn cả tranh họa. Y thuộc dạng là thỏ tiên, nên gặp trăng liền có loại cảm xúc vấn vương lạ lẫm. Lòng kiềm nào nổi, nhanh tìm thang leo hẳn lên mái nhà để ngắm cho trọn vẹn.
Phác Hanh vừa ngồi xuống, liền đưa mắt ngắm cảnh và đón làn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc dài mượt khẽ tung bay. Khung cảnh đẹp, hơn tranh hơn thơ, cộng thêm y tuyệt sắc khuynh thành, phải nói, đây thuộc thời khắc ngàn năm có một, đời người không còn lần hai nhìn được. Thành ra, Kiệt Diên đứng ở dưới nhìn lên cũng ngơ ngác, tựa hồ bị hút hồn do đối phương chẳng khác tiên giáng trần.
Nhưng đẹp thì sao? Phác Hanh vẫn là người Kiệt Diên đang ghét cay đắng. Cho nên hắn nhanh định thần, ho khan một tiếng rồi bước đến, lấy thang mang đi dẹp. Y nghe tiếng động cũng đưa mắt nhìn, thì thấy hắn đã vác thang đi liền hốt hoảng thét lên.
"Nè, ngươi bị bệnh à, trả thang lại cho ta."
Kiệt Diên có thể nói chuyện lại được rồi, nhưng âm lượng hơi nhỏ. Tuy nhiên đối phương chẳng phải muốn hắn yên lặng mới bày ra cách làm tổn thương thanh quản sao? Vậy thì chiều theo, đành im lặng thôi, khỏi trả lời hay trả vốn bất kỳ điều chi. Làm Phác Hanh uất và tức mà không thể làm gì, bởi hỏi mà nào nhận được câu trả lời, chính là một loại điên tiết rất mãnh liệt và dễ hình thành.
"Đồ xấu xa, ngươi trả thang lại cho ta, trả lại cho ta."
Phác Hanh phải làm sao mới xuống được đây? Y không muốn ở và ngủ trên mái nhà cả đêm chút nào. Nhưng gan để nhảy xuống hoặc hóa thành thỏ rồi mới phóng xuống cũng chẳng có. Do độ cao không hề thấp.
"Trả thang lại đây, ngươi đâu có bị khiếm thính đâu. Đồ hỗn đản, đặt cây thang lại y chỗ cũ cho ta."
Phác Hanh nổi điên đến độ, cởi giày quăng hẳn vào lưng của Kiệt Diên. Hắn bị đau nên phát cáu, quăng cây thang sang một bên, sau đó bảo:
"Ta còn định cho ngươi xuống, nhưng sau chuyện vừa rồi, ta thấy để ngươi ngủ trên nóc nhà là thích hợp nhất."
Phác Hanh nghe có chút không rõ, do giọng Kiệt Diên quá nhỏ. Nhưng cũng nắm bắt được nội dung cần biết, nên thoáng tháo thêm một chiếc giày quăng về hướng đối phương lần nữa. Cơ mà hắn có ngốc, đứng yên một chỗ cho bị trúng không? Nên sau khi né thành công cũng quay lưng đi vào phòng, mặc kệ y.
"Đồ chết tiệt, ngươi quay lại cho ta, trả thang cho taaaaaaaaaa....aaaaaaaaaa."
Trong đêm yên tĩnh, tiếng của Phác Hanh càng thất thanh, nhưng Kiệt Diên vẫn giả điếc. Đám nô tì có nghe cũng chẳng dám làm trái lời đối phương, vì hắn có máu tra, họ không muốn bị ăn đòn hoặc mất mạng oan uổng. Còn ông bà Vương với người biểu tỷ thì nơi ở cách biệt với phòng của cả hai rất xa. Nên đêm nay, chẳng ai giúp được y rồi.
"Ngươi không phải là nam nhân, Vương Kiệt Diên, ngươi không đáng mặt làm nam nhân."
Muốn trả thù thì nên dùng cách quang minh chính đại và cầu kỳ hơn chứ? Vì đâu lại tiểu nhân thế này? Phác Hanh không chấp nhận màn đáp trả như vậy, cũng chẳng có cơ hội nêu lên ý kiến nữa rồi. Chỉ đành ngồi trên nóc nhà, nhìn từng khắc đang từ từ trôi qua và thống khổ.
Tự dưng bị cho lên mái nhà ngủ, đối tượng gây ra điều này lại là Kiệt Diên. Người chẳng đội trời chung với y. Nguyên hôm nay, bản thân không dạy dỗ, cho hắn nếm mùi vị đắng cay, trái lại còn bị đáp úp. Quả thực y mang số khổ rồi.
Trời càng về khuya, nhiệt độ càng thấp, Phác Hanh cảm thấy rất lạnh, tai cũng đỏ ửng lên. Nhưng y lại không dám mạo hiểm, từ mái nhà này đáp đất. Vừa lạnh, vừa mỏi lưng cùng buồn ngủ đến gật gù, khiến y mang bộ dạng trông khá đáng thương.
Phía Kiệt Diên, hắn cũng không thể ngủ dù an ổn nằm trên giường. Bản thân cứ nghĩ về Phác Hanh đang còn ở ngoài trời. Là cảm giác lo lắng sao? Hay thấy tội lỗi? Hoặc tự cảm thấy chiêu này chẳng chính nhân quân tử? Chung quy, khó mà tìm ra được đáp án chính xác, do chính hắn bác bỏ mọi lý do vừa tìm được, để rơi vào sự mơ hồ.
Nhưng ép mình ngủ, hoặc thôi trăn trở là chuyện không hồi kết, nên Kiệt Diên đành khoác thêm áo, ra khỏi phòng xem thử Phác Hanh như thế nào. Nếu đối phương ngoan ngoãn, biết nghe lời thì đồng ý cho xuống. Những chuyện cần răn dạy khác, sẽ tính sau. Thậm chí tương lai, cũng ít gây khó dễ lại.
Gian phòng của Vương phủ rất lớn, nên mái nhà theo đó không hề nhỏ, cộng thêm chẳng có độ dốc cao. Nên Phác Hanh chỉnh sửa tư thế một chút, liền ngủ được khi đã quá nặng mí mắt. Nhưng trời quá lạnh, y phục lại mỏng, ngủ quên đôi khi sẽ lăn hẳn xuống đất. Thành ra y đã hóa lại thành thỏ để mượn sức ấm từ bộ lông mềm dày, ngoan ngoãn nằm an tĩnh ở một góc tốt.
Kiệt Diên cứ như đang tự tạo phiền phức cho mình, bởi chính tay quăng cây thang đi, thì hiện tại phải đích thân nhặt lên, bắt lại vị trí cũ. Vốn dĩ Phác Hanh có thể tự xuống, hắn có thể an ổn mà ngủ. Nhưng vì cơn nông nổi nhất thời, tính sai cách chơi khăm, nên hiện tại đành phải giúp đối phương xuống và về phòng. Giống như gậy ông đập lưng ông, kết quả chẳng những không như mong muốn, còn làm hắn mất ngủ, tốn sức.
Leo lên đến nơi, Kiệt Diên mang theo lịch sự tối thiểu, không kêu Phác Hanh dậy, mà khẽ ôm thân hình bạch thố này vào lòng để leo xuống. Thực sự chẳng rõ, hắn đang bị cái gì, nhưng giống như sợ y thức giấc rồi ngủ lại khó khăn, nên mới chọn tự tiện như vậy. Nhưng tại sao phải lo cho đối phương? Lạ lùng mà khó lý giải.
Nhưng Phác Hanh đang ngủ say, đã bị hành động chẳng quá dịu dàng của hắn làm cho thức. Kèm theo chút giật mình bởi sợ rơi xuống mà nhanh hóa lại thành người. Ai đời đang ngủ ở nơi hẩm hiu, còn bị nắm hai lỗ tai lôi dậy mà không sợ? Chưa kể tập tính của y còn là thỏ.
Nhưng trách thì tội Kiệt Diên, bởi hắn chẳng quen nhẹ nhàng là sự thật. Nên dẫu lo sẽ làm ảnh hưởng giấc ngủ của đối phương thì lực vẫn mạnh, cùng lắm là giảm lại vài phần.
Kiệt Diên đột nhiên giữ nam nhân cao ráo trên tay, còn là đang ở nóc nhà nên không vững thăng bằng, cứ thế trượt chân rơi xuống. Phác Hanh thì hoảng loạn, bám lại được hiên nhà, treo lơ lửng trên không trung. Đến khi tiếng la cùng tiếng xương kêu rắc rắc của hắn vang lên xong, y mới định thần được một chút. Sau đó từ từ bò lên lại mái nhà rồi nhanh suy nghĩ những gì vừa diễn ra. Đồng thời đưa mắt nhìn xuống bên dưới, thấy đối phương đã rơi vào bất tỉnh.
Nhờ thế Phác Hanh mới thấy, ngay từ đầu chọn không nhảy xuống chính là đúng đắn rồi. Chứ như Kiệt Diên của hiện tại, dù đầu chẳng vỡ thì chắc xương tay, xương chân đều không còn lành lặn. Nhưng đối phương rơi, cây thang cũng theo đó rơi rồi, làm sao xuống đây? Chỉ là đâu thể để hắn nằm đó bất tỉnh nhân sự, gánh lấy hậu quả đích thân gây ra được.
"Cứu với, có ai không? Cứu với aaaa...Thiếu gia xảy ra chuyện rồi, cứu với."
Phác Hanh mới về phủ được hai hôm, ngày đầu tiên thì bị hành đến liệt giường. Thành ra đâu quen biết ai cũng như làm quen được nhiều người. Nên lúc này đành kêu gọi mọi người một cách bao gồm, ai nghe thì mau xuất hiện cứu Kiệt Diên và giúp y xuống.
Thế là Vương phủ lại có một đêm nhộn nhịp, Phác Hanh cũng thấy có lỗi với cha mẹ chồng, nên nói xin lỗi không ngừng. Nhưng họ biết đây là tai nạn, y cũng bị hắn bỏ trên mái nhà cả buổi, nên chẳng trách mắng. Dù sao tính mạng đứa con trai đang nằm đây cũng nào nguy hiểm, chỉ gãy có một tay. Coi như vì nguyên nhân này mà bớt tra nam lại.
Phác Hanh ngủ được một chút thì trời đã sáng, Kiệt Diên cũng tỉnh dậy sau giây phút bất tỉnh quá lâu. Y đâu thuộc dạng vô tâm hay mất nhân tính, nên cũng hỏi thăm rằng:
"Ngươi thấy thế nào rồi?"
Đau nhức xương khớp rất khó chịu khi trời lạnh, vậy mà Kiệt Diên còn bị gãy tay nên thực sự rất là đau. Hắn mất khá lâu mới định thần nổi và hiểu tay mình đang bị cái gì, khi dây quấn phải choàng qua cả cổ.
"Chưa chết, ngươi mừng rồi phải không?"
Đã gãy mất một tay, còn mạnh miệng được như thế sao? Phác Hanh đột nhiên thấy mình lo lắng dư thừa, nên phì cười nói:
"Không, ngươi chết ta sẽ đau lòng, bởi vừa thành thân chưa được ba ngày, phu quân đã mất. Thử hỏi mang tiếng biết bao? Còn ai dám lấy ta nữa?"
"Ngươi vừa thành thân với ta, thế mà còn nghĩ sẽ lấy người khác sao?"
Kiệt Diên quạu quọ, nhanh ngồi bật dậy hỏi. Không biết trong tháng này hắn đã gặp phải vận đen gì. Khi vừa nói chuyện được, còn chưa hẳn bình phục thì đã gãy mất một tay. Bệnh xương khớp tệ gì cũng 3 tháng mới ổn định, thử hỏi hắn làm sao đừng cáu gắt? Chưa kể tay là thứ hoạt động nhiều nhất, còn giúp được bản thân nhiều việc. Nay bị như vậy cả 100 ngày, có khác nào sống vất vưởng? Bất tiện, đau nhức biết bao...
"Cái đó người ta gọi là suy tính cho tương lai. Ta lo xa có gì không tốt? Đời ai biết được chữ ngờ. Ngủ một giấc rồi chết luôn cũng đâu thiếu gì. Chưa kể tính khí ngươi như thế, có cho ta cũng chẳng thèm, vậy ở làm sao bền mà không tính đường lui?"
Phác Hanh nói không sai, sinh tử vô thường, sống chỉ bằng một hơi thở. Nhưng Kiệt Diên rất chẳng thấu tình đạt lý, còn đang bực bội trong người. Thành ra mấy lời đó có khác nào đang khích hắn tức điên lên?
"Ngươi đang giỡn mặt với ta đó hả? Ngươi có biết ta vì ai mà tay thành nông nổi này không?"
"Thế ai mướn ngươi đi dẹp thang của ta? Ai mướn ngươi nửa đường đổi ý, thôi cho ta ngủ trên hiên nhà?"
Kiệt Diên có lòng tốt nhưng gặp nạn, còn gặp Phác Hanh không phân minh, nên rơi hẳn vào im lặng do quá giận. Nếu chẳng phải bản thân đang bị thương, hắn đã thật sự đánh y một cái. Nhưng mà tính ra, chuyện này chắc cũng do nhân quả thôi. Nếu đừng trả đũa, đừng đột ngột thay đổi những gì đã quyết, hoặc kêu y xuống, chứ không tùy tiện ôm ấp thì tình cảnh hiện tại đâu trải qua.
Kiệt Diên là tự làm tự chịu, Phác Hanh cũng không thấy mình sai. Nên y chẳng quan tâm đâu. Nhưng nhìn đối phương đang lành lặn, đột nhiên lâm vào cảnh bất tiện, cũng có chút xót xa. Do đó thở ra một hơi hỏi:
"Uống nước không? Ta rót cho."
Kiệt Diên có khát, nhân cơ hội này cũng hành đối phương luôn, nên gật đầu.
"Uống đi."
Kiệt Diên vừa nhấp môi liền phun ra, khiến y phục của Phác Hanh bị ướt hết. Y tránh né cùng trợn tròn mắt như cả kinh, bản thân thấy hắn lại muốn sinh sự rồi.
"Ngươi làm cái gì vậy?"
"Ngươi nếm thử xem cái vị giác của ngươi còn không? Muốn ta lại tiếp tục im lặng khỏi càm ràm ngươi à?"
Nóng sao? Bỏng à? Phác Hanh không tin cho lắm, nên chậm rãi nâng lên, từ tốn uống thử. Quả thực là nóng, suýt nữa trách lầm Kiệt Diên rồi. Số của hắn đúng xui, còn chưa kịp sai bảo y, thì lại tiếp tục gặp nạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top