Chương 2.

Sau khi ăn xong, Bảo nhanh nhảu đứng lên xung phong rửa chén:

"Để tui rửa chén cho."

An lắc đầu cười:

"Khách đến nhà mà để rửa chén thì coi sao được? Cậu cứ để đó tui lo, về mà nghỉ ngơi, lo chuyện của cậu đi."

Nghe An nói vậy, Bảo cũng không tranh giành nữa. Cậu dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về, thì An gọi với theo:

"Cậu xách theo bình nước này về bển mà uống, trời nắng nóng quá trời quá đất. Tui rửa chén xong qua liền."

An đưa cho Bảo một bình nước nhỏ, bên trong không biết là gì. Bảo cầm lấy, cảm ơn rồi đi về nhà. Trời đang vào buổi trưa, nắng rát bỏng người. Vừa về đến nhà, Bảo rót ra một ly thì phát hiện đó là nước sâm, một loại nước uống giải nhiệt. Cậu nhấp thử một ngụm, cảm giác mát lạnh lan tỏa, làm dịu đi cái nắng gay gắt bên ngoài. Bảo ngẫm nghĩ, An thật là chu đáo, từ việc nhỏ nhặt như đưa nước uống.
Sau khi uống nước xong, Bảo bắt tay vào dọn dẹp ngôi nhà cũ của gia đình mình. Ngôi nhà này vốn được ông nội của cậu, một thợ mộc lành nghề, tự tay dựng lên từ bao năm trước. Nhìn ngôi nhà với dàn hoa giấy rực rỡ trước cổng, những chùm hoa trắng và đỏ xen kẽ làm cho ngôi nhà thêm phần thơ mộng, Bảo chợt nhớ lại lời ông nội từng nói:

"Trong suốt bao nhiêu năm theo nghề thợ mộc, tao vẫn tự hào nhất là ngôi nhà này. Không phải vì nó đẹp nhất, mà vì từng giọt mồ hôi, từng công sức của tao và bà tụi bây đổ vào nó."

Những cánh cửa gỗ, sàn nhà bóng loáng, vách tường được chăm chút cẩn thận, tất cả đều toát lên tình yêu và sự tỉ mỉ của ông nội. Dù đã lâu không có người ở, nhưng ngôi nhà vẫn vững chãi, chỉ có bụi bặm và mạng nhện giăng khắp nơi.

Bảo bắt đầu công việc dọn dẹp từ phòng khách. Phòng khách theo truyền thống được bày biện với một bộ ngựa bằng gỗ, một cái bàn lớn và sáu cái ghế. Ở giữa là bàn thờ tổ tiên, xung quanh là những bức hoành phi câu đối, hai bên là hai cửa phòng thông ra nhà bếp. Mọi thứ đều bám đầy bụi, tơ nhện giăng kín các góc nhà. Cậu tìm cây chổi lông gà để quét mạng nhện nhưng không thấy đâu, đành phải ra vườn chặt mấy cây trúc để làm chổi tạm. Tuy nhiên, con dao cậu dùng để chặt đã bị lục, chặt mãi mà chỉ được vài cây. Công việc đơn giản bỗng kéo dài ra đến tận 30 phút.

Khi trở về đến nhà, Bảo bất ngờ thấy An đã đứng đợi sẵn trước cổng. An nhìn thấy cậu, nở nụ cười thân thiện:

"Mới về hả cậu?"

Bảo gật đầu, nửa đùa nửa thật:

"Ừm, hồi nãy giờ tui mới chỉ lo chặt trúc để làm chổi thôi, còn chưa dọn được gì hết."

An cười ha hả:

"Thế sao không qua nhà tui mượn đồ? Làm mấy việc đó chi cho cực thân!"

Bảo xua tay:

"Thôi, tui làm rồi để dành xài luôn. Với lại, chuyện nhỏ này tui tự làm được mà."

Thật ra, tính Bảo là vậy, cậu luôn muốn tự mình làm mọi thứ, không muốn nhờ vả người khác, ngay cả những việc nhỏ nhất. Điều này đôi khi giúp cậu trưởng thành và độc lập hơn, nhưng cũng không ít lần khiến cậu gặp khó khăn không cần thiết.

Hai người bắt tay vào dọn dẹp ngôi nhà. Họ chia nhau ra làm việc, An lo quét tơ nhện, còn Bảo lau sàn nhà, bàn ghế. Cả hai cùng dọn bàn thờ, phòng bếp và nhà vệ sinh. Mọi việc diễn ra thuận lợi nhưng cũng khá vất vả, đến khi dọn dẹp xong, trời đã ngả chiều, cả hai đều mệt nhoài.

Bảo than thở:

"Trời ơi, giờ mà đi chợ nấu cơm thì tui chắc chết đói mất. Không biết giờ này còn ai bán gì ăn không nữa."

An bật cười, đáp:

"Giờ này thì làm gì còn ai bán hàng nữa. Nhưng đừng lo, trước khi qua đây, tui đã kho lạt cá linh rồi, cũng nấu cơm luôn. Cậu qua nhà tui ăn cho tiện, làm việc cả buổi mà không ăn thì lấy sức đâu."

Bảo mừng rỡ:

"Tuân mệnh! Vậy thì anh cứu đói tui rồi."

Hai người rời nhà Bảo, quay về nhà An. Vừa vào đến bếp, Bảo xung phong hâm nóng lại nồi cá kho nhưng lại không thấy bếp ga đâu. Bối rối, cậu hỏi:

"Ủa, bếp ga của cậu đâu rồi, sao tui kiếm mãi không thấy?"

An cười hì hì, chỉ ra sau nhà:

"Tui xài bếp củi không à, bếp ga làm chi cho phí tiền."

Nghe vậy, Bảo đành ráng làm thử, bưng nồi cá ra bếp củi sau nhà. Cậu cẩn thận lót vỉ lò dưới nồi cá rồi nhóm lửa. Nhưng chẳng hiểu sao lửa mãi không cháy mà khói lại bốc lên nghi ngút. Bảo nhớ là bà nội hay nhóm bếp thế này, nhưng sao cậu làm hoài không được. Nhìn thấy Bảo lúng túng, An thương tình cười, tiến tới:

"Để tui chỉ cho. Cậu lấy bớt củi ra, rồi để ít cồn khô lên, đốt bùi nhùi lại là cháy ngay."

Làm theo lời An, chỉ một lát sau lửa đã bùng lên. Bảo mừng rỡ:

"Cháy rồi! Cảm ơn cậu nha, tui tưởng chết ngộp vì khói rồi."

Trong lúc chờ cá sôi, Bảo chợt nhớ đến cơm. Cậu hớt hải chạy lên nhà hỏi:

"Ủa, cơm mình có cần hâm lại không anh?"

An đang bận cắt dưa leo và bông súng để ăn kèm, nghe Bảo hỏi thì bật cười:

"Tui có nồi cơm điện mà, đâu cần lo. Cá sôi chưa? Nếu rồi thì mình ăn thôi."

Hai người cùng nhau bưng rau, cá kho và cơm lên bàn, bắt đầu bữa ăn đơn giản. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, cả hai đều tập trung vào ăn vì làm việc từ trưa đến giờ ai cũng đói meo. Ăn xong, Bảo xoa bụng, hài lòng:

"Ngon quá trời quá đất luôn cậu ơi. Ước gì ngày nào tui cũng được ăn ngon như vầy."

An cười nhẹ, trêu:

"Vậy thì qua đây ăn cơm với tui mỗi ngày, tui ăn có một mình buồn lắm."

Bảo cười đáp lại:

"Được vậy thì hay quá."

Sau bữa ăn, Bảo định đứng dậy về, nhưng An lo lắng hỏi:

"Nhà cậu có điện chưa? Nếu chưa thì ngủ lại đây đi, giờ khuya rồi."

"Chưa có, nhưng tui về cũng được, không sao đâu. Làm phiền cậu nhiều quá rồi."

An chỉ gật đầu rồi tiễn cậu ra cổng. Trên đường về, Bảo vừa đi vừa nghĩ ngợi. Cậu cảm thấy thật lạ, dường như mối quan hệ giữa cậu và An không chỉ là mới gặp gỡ. Dường như cả hai đã quen thân từ lâu lắm rồi. Thôi, Bảo tự nhủ với mình, có duyên thì gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top