Chương 1.
Ngô Thành An đang cặm cụi nhổ những đám cỏ trên bờ đê. Mới có mấy hôm mà nó mọc đầy rẫy hết cả lên. Đang làm thì An bỗng nghe ai đó kêu mình:
“An, thằng An đâu rồi. Bây đâu rồi sao kêu mà không nghe tiếng tăm gì hết vậy.”
Thì ra là chú Sáu hàng xóm kế bên nhà đang tìm anh, có lẽ chú lại muốn điện thoại cho thằng Thành, nó học ở Sài Gòn mấy năm nay. Mỗi lần muốn điện cho nó là chú Sáu lại qua tìm anh để nhờ anh điện giùm cho. Thời đại công nghệ thì dễ dàng cho mấy bạn trẻ nhưng lại khó khăn cho mấy người già.
“Con đây, con đây. Đợi con rửa tay cái con ra liền bây giờ.”
“Bây làm gì mà cứ mò mẫm trong đó lâu dữ vậy, thằng Thành nó điện cho tao hồi nãy giờ ha gì nè, tao không có biết cách bắt máy làm sao. Bây chỉ tao mà tao cứ quên quài hà. Thông cảm cho tao nghen bây.”
“Trời! Chú Sáu nói làm như con với chú xa lạ lắm vậy. Đâu đưa đây con làm cho.”
Hai chú cháu cứ vậy mà trò chuyện. Sau khi điện được cho thằng Thành thì chú Sáu cũng về.
Trời cũng đứng bóng rồi, chắc đã gần quá trưa. Anh cũng vào nhà nấu cơm. Hôm qua anh ra chợ mua được mấy con cá linh ngon thiệt là ngon. Định bụng là trưa nay anh sẽ nấu canh chua cá linh. Còn chừa lại vài con thì chiều anh kho lạt chấm với bông súng. Mới nghĩ trong đầu thôi mà sao anh thấy thèm quá, nên là phải bắt tay vào nấu ngay.
Cá linh thì anh làm sạch, cắt bỏ đi vây, đuôi cá. Bông súng thì anh tước vỏ, cắt khúc vừa ăn, bông điên điển thì anh vặt bỏ đi những cành héo và già, sau đó thì đi ngâm với muối trong độ khoảng 10 phút cho sạch rồi rửa lại với nước sạch. Đồ nêm thì anh đã cắt sẵn rồi bao gồm rau quế, ngò om, ngò gai, ớt.
Anh lấy me cho vào một cái chén sau đó thì đổ vào đó nước sôi để lấy nước chua của me. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng thì anh bắt đầu nấu. Anh bắc lên cái bếp lò một nồi nước, nấu đến khi nó sôi thì cho cá vào trước sau đó thì nêm vào đó một ít gia vị. Vặn lửa nhỏ lại để không bị gãy cá. Anh dùng vá vớt bọt để nước canh được trong hơn. Tiếp đến anh cho bông điên điển vào, cho tiếp nước me vào. Anh nêm vào canh một chút nước mắm, đến đây thì hương thơm bay lên tỏa ra khắp căn bếp làm cho bụng anh cứ cồn cào kêu đói. Sau khi nước sôi lại thì anh bỏ bông súng vào rồi tắt bếp. Bỏ thêm vào đó rau nêm đã cắt sẵn. Món ăn dân dã mà sao đối với anh nó lại ngon vô cùng.
Anh cũng dọn cơm ra ăn mặc dù chỉ ăn có một mình, do ba má anh đã mất khi anh vừa mới thành niên. Cha mẹ anh có được anh khi họ đã quá tứ tuần, sau đấy do lao lực làm việc nên má anh đã bỏ ba con anh mà đi trước. Chỉ còn hai cha lủi thủi sớm hôm, cha anh lại nhớ về những ngày có má ở bên cạnh, cứ thế cha anh lại uống rượu, cha hiền lành nên dù cho có say xỉn cách mấy thì cha cũng chỉ đi ngủ mà thôi. Anh cũng từng khuyên răn cha nhưng cha chỉ mỉm cười rồi nói:
“Sao mày khéo lo. Tao uống có vài hớp rượu thì tới đâu.”
Chuyện đâu ai ngờ tới vào một ngày, cha lại bỏ anh mà đi theo má cũng do nhậu xỉn rồi cha ngủ ngay gốc cây, gió lạnh thổi qua, thổi luôn hồn cha theo má.
Anh bới một chén cơm cho mình, bới thêm hai chén nữa, một chén cho ba một chén cho má. Sau đó thì anh ăn cơm. Cơm hôm nay đạm bạc mà ngon. Anh có làm một chén mắm cay, ăn với canh chua thì hợp vô cùng. Đang ăn dỡ bữa thì có người ghé ở cửa, anh ra và hỏi:
“Cho hỏi, cậu kiếm ai?”
“Ở đây có phải là nhà bác Nam không vậy anh?”
“Đúng là nhà bác Nam ở đây, cậu kiếm cha tôi có chuyện chi không vậy?”
“À, tôi là Bảo cháu nội của bà Hoan cạnh nhà bác Nam. Hôm nay tôi về đây ở một thời gian có lẽ khá dài nên tôi sang chào hỏi bác Nam một tiếng.”
“Ra vậy, cậu ăn gì chưa, vô nhà ăn cơm với tôi nè. Chuyện là cha tôi cũng mất khá lâu rồi, cũng được khoảng độ hai ba năm rồi, tôi là con trai của bác Nam tên tôi là An.”
“Trời! Vậy mà tôi có biết cái gì đâu, tui chia buồn cùng anh nha.”
Tánh tình Bảo cũng thoải mái vô cùng, biết được tin bác Nam mất, Bảo cũng phần nào xót thương do Bảo rất quý bác Nam. Cứ hễ dịp nào về quê chơi cậu cũng ngồi trò chuyện với bác Nam đôi câu rồi mới thủng thẳng về nhà, nhưng có lẽ do quá lâu không về làm cậu không hay biết chuyện của người chốn cũ. Nghe có phần nào già dặn vậy thôi chứ Bảo năm nay mới có tròn 25 tuổi thôi.
“Đi, cậu vô ăn cơm với tôi đi, cho đỡ buồn, chứ tôi ăn có mình hà.”
Nghe An nói vậy, Bảo cũng xuôi theo mà vào nhà ăn cơm với anh.
“Nếu anh có nhã ý thì tôi cũng xin vâng.”
Hai người cùng nhau vào ăn cơm. Anh bới cho Bảo một chén cơm, phần anh thì anh ăn tiếp chén cơm đang ăn lỡ dỡ.
“Này là anh nấu á hả? Sao ngon dữ vậy!”
Sau khi ăn được vài miếng cơm cùng canh thì Bảo thốt lên khen ngợi tài nấu ăn của An.
“Cũng bình thường thôi, không quá như cậu nói đâu.”
Nói vậy chứ anh cũng thấy thích thích trong lòng. Ai mà chẳng thích được khen đúng không.
“Cậu về chứ có dọn dẹp nhà cửa gì chưa?”
“Chưa có làm gì hết anh ơi. Tôi định ghé Bác Nam rồi mới về nhà.”
“Vậy ăn xong tôi theo cậu về bển đặng dọn dẹp, sửa sạng cho nó sạch sẽ nhe.”
“Được vậy thì tốt quá. Tôi cảm ơn anh nhiều.”
“Ơn nghĩa gì hổng biết nữa hà. Hàng xóm với nhau mà, huống chi cậu còn cách vách nhà tôi nữa.”
Bảo nở một nụ cười tươi, An cũng cười. Hai người cùng nhau ăn cho xong bữa ăn. Hôm nay cơm nhà anh hết sạch nhờ có Bảo ăn hộ. Phần vì ngon, phần cũng vì đói nên Bảo ăn rất nhiệt tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top