Ngàn lần không oán trách, nhập mộng kiếp sau ta lại tương phùng
" Phải chịu đựng những điều đó tại sao không phải là ngươi mà lại là Gia Hỷ?"
Câu nói đó vẫn hiện hữu trong y không phai mờ, những lúc như bây giờ đây nỗi đau tận tim gan đang gặm nhấm và dày vò cơ thể nhưng có lẽ chính bởi vì câu nói đó khiến tất cả dường như không còn cảm giác được gì nữa. Vì sao ư? Gia Bảo tự thầm cười, chính bởi câu nói đó đã khiến trái tim y đau đớn gấp trăm ngàn lần so với nỗi đau thể xác y đang chịu.
" Gia Bảo, ngươi vẫn ổn chứ?"
Y bị lôi kéo trở lại thực tại mới hay tất cả đã qua đi rồi mà gượng người ngồi dậy: " Niên Du, thật lòng cảm ơn ngươi."
" Cảm ơn ta?" Niên Du nhìn dáng người mỏng manh yếu đuối đang cố chống đối lại bệnh tật mà gắng gượng không biết là đáng thương hay đáng giận: " Đừng cảm ơn ta, ta thật điên rồ khi đồng ý giúp đỡ ngươi."
Gia Bảo mỉm cười tựa đầu bên vách tường tre nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt y lúc nào cũng chứa đầy sự u buồn: " Gió!"
" Sao cơ?"
" Ngươi có cho rằng một ngày nào đó ta cũng sẽ giống như cơn gió vậy, sẽ không có bất cứ sự ràng buộc nào?"
Mỗi khi nghe những lời này của Gia Bảo thì Niên Du đều tìm cách trốn tránh: " Đừng hỏi ta, người vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
" Niên Du." Y chặn lời cậu rồi thành khẩn: " Ta muốn gặp hắn."
" Không thể."
" Cầu xin ngươi."
" Tại sao mỗi lần như vậy người đều ra sức cầu xin ta? Hắn không yêu ngươi càng không nhận định ngươi. Gia Bảo, ngươi quá mức ngu ngốc rồi có biết hay không?"
" Ta biết!"
" Vậy tại sao ngươi còn...?"
" Vì ta yêu hắn."
Niên Du im lặng không thể nói thêm điều gì, cậu biết mình nói những lời như vậy sẽ làm tổn thương con người kia hơn nữa nhưng y lại dùng lý lẽ duy nhất còn sót lại để thuyết phục mình, chỉ một câu ngắn gọn như thế đã phải chứa hết thảy bao nhiêu giọt lệ. Cậu thở dài mang chén thuốc vừa nấu đến bên giường: " Ngươi lúc nào cũng ép ta làm những việc mà bản thân mình không muốn, nếu y thuật của ta cũng có thể giống đệ đệ mình ta cũng không phải khiến ngươi trở thành như hiện tại."
Gia Bảo uống cạn chén thuốc Niên Du đưa tới thì đau đớn trên người giảm đi rất nhiều: " Đây là con đường mà ta lựa chọn, ta nợ ngươi Niên Du."
"...!"
Mỗi cơn gió thổi qua trên ngọn đồi mang sắc hồng u buồn này đều tản mát hương thơm của hoa đào đang nở rộ, bên dưới gốc cây đào nhiều tuổi to lớn nhất trong tất cả y lại nhớ về những ngày mình cùng Dương Kiên nô đùa tại đây. Gia Bảo sinh ra trong một gia đình thương buôn khá giả, khi y chào đời phụ mẫu hết đỗi vui mừng mới gọi y là Gia Bảo. Gia Bảo còn có một đệ đệ chỉ sau mình một tuổi, thật đúng với cái tên Gia Hỷ, đệ đệ của y lúc nào cũng có thể mỉm cười trên môi. Tuy vậy ông trời vô tâm lại khiến Gia Hỷ cơ thể yếu ớt mang bệnh lạ, những khi trời chuyển mùa lạnh đều đau đớn như cắt da thịt mà sống đi chết lại, dù đã mời bao nhiêu danh y cũng chỉ khiến phụ mẫu mất dần đi hy vọng. Gia đình ngày một đi xuống ngay cả tiếng cười cũng dần biến mất, có lẽ sự an ủi duy nhất của Gia Bảo lúc này chính là Dương Kiên đại công tử của phú gia họ Dương.
" Này, ngươi làm sao vậy?"
Gia Bảo mười hai tuổi ngẩng đầu nhìn thiếu niên cao hơn mình những một cái đầu, y không muốn để ai thấy mình như lúc này mới phải chạy tới ngọn đồi vắng người mà khóc thật lớn, không ngờ lại đụng trúng ngươi mà y thầm chú ý bấy lâu. Vội vả lâu đi nước mắt trên mặt: " Dương công tử?"
Dương Kiên ngạc nhiên: " Ngươi biết ta?"
" Ân!" Gia Bảo nắm chặt hai tay gật gật đầu nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: " Gia Bảo rất thích Dương Kiên!" Dương công tử anh tuấn tuổi trẻ tài cao, đến cả quan phủ muốn bắt người hay tra án đều sẽ đến cầu người giúp sức, với Gia Bảo thì người này tựa mục đích để y phấn đấu hơn.
Đột nhiên lại nhận được lời bày tỏ của một tiểu hài tử mắt vẫn còn ngập nước thế này đối với Dương Kiên đây là lần đầu tiên, hắn không những không thấy khó chịu mà còn rung động trước điều thú vị này mà hôn xuống bờ môi nhỏ xa lạ cũng có thể khiến hắn không muốn dứt ra: " Vậy thì Gia Bảo, từ nay ngươi là của ta rồi!"
Ngừng lại dòng suy nghĩ Gia bảo thầm cười, y ngồi xuống tựa đầu vào thân cây hưởng thụ làn gió thổi qua: " Nhớ lại thì ngày đó huynh đã hiểu lầm ý của ta khi nói ta thích huynh." Nhưng đến cuối cùng huynh vẫn là người khiến trái tim ta không ngừng thổn thức.
" Ta đã nghĩ ngươi sẽ không đến."
Gia Bảo thoáng giật mình rồi xoay người, trước mắt y vẫn như thế nam nhân tướng mạo oai hùng, chỉ là hiện tại hắn bỏ lại cho y cái nhìn vô tình chứa đầy sự căm ghét: " Dương Kiên!"
" Đừng gọi tên ta."
"...!"
Dương Kiên lạnh lùng chuyển ánh mắt về nơi khác tựa như không muốn nhìn thấy thứ gì đó khiến hắn chán ghét đến cùng cực: " Ta đến đây chỉ để nói cho ngươi biết bệnh của Gia Hỷ đã được chữa khỏi."
" Vậy sao?" Gia Bảo bình thản: " Ra là Niên Du đã đến Dương phủ."
Nghe những lời vô tâm của y Dương Kiên nghiến răng: " Thế nào? Khi biết đệ đệ mình có thể tiếp tục sống ngươi cảm thấy không vui?"
" Đúng vậy, ta không vui vẻ một chút nào."
" Ngươi...!" Dương Kiên tức giận, hắn thật nhanh nắm lấy cổ áo Gia Bảo kéo mạnh rồi vung tay. Hắn phẫn nộ muốn lập tức giết chết con người này nhưng đột nhiên lại ngừng lại. Khi nhìn thẳng vào mắt y Dương Kiên tự hỏi vì sao mình không thể xuống tay: " Đừng để ta nhìn thấy ngươi một lần nào nữa, tốt nhất người hãy nên vĩnh viễn biến mất đi."
Bỏ lại cho Gia Bảo là bóng lưng của hắn đang rời khỏi, y mới có thể nở một nụ cười khi dòng lệ đã chảy dài trên bờ má: " Ta thật sự phải biến mất rồi, Dương Kiên!"
Một mùa đông nữa lại qua đi Niên Du thu xếp hành lý muốn rời khỏi nơi này cùng ý trung nhân của mình là Cung Nhĩ, tiếp tục cuộc sống tự tại không chỗ dừng chân. Mang theo hành lý vừa ra khỏi cửa cậu không ngờ gặp được một người không mời mà đến: " Ngươi tìm ta sao?"
" Người ở đâu?"
Trông dáng vẻ chật vật của Dương Kiên lúc này Niên Du thở dài nhìn Cung Nhĩ bên cạnh gật đầu để hắn tránh đi, cậu lạnh giọng: " Làm sao, không phải bệnh của Gia Hỷ ta đã chữa khỏi rồi?"
" Gia Bảo, y đang ở đâu?"
" Gia Bảo ở đâu người biết để làm gì. Lại muốn gây tổn thương cho y?"
Dương Kiên trong lòng nóng như có lửa đốt vẫn phải kiên trì chờ đợi Niên Du chịu nói người đang ở đâu. Thì ra hắn đã lầm, Gia Hỷ chỉ vừa nói cho hắn biết tất cả sự thật. Bốn năm trước vì bị thương ở đầu khi đang bắt những tên mã tặc trên núi hắn lại bất cẩn rơi xuống vực, có lẽ sau đó thứ duy nhất mà hắn đánh mất chỉ là cái tên của người hắn thương yêu. Hắn vẫn nhớ người đó, tình cảm không hề thay đổi nhưng lại không nhớ người đó lại là ai đây, hắn không ngờ đến Gia Hỷ vì có tình cảm với mình mà nói dối bản thân chính là người mà hắn ngày đêm nhung nhớ. Hắn quá mù quáng khi cho rằng hài tử năm nào ở ngọn đồi nở đầy hoa đào chính là Gia Hỷ: " Cầu xin ngươi, cho ta biết!"
" Cầu xin ta?" Niên Du bực tức: " Cả ngươi cũng cầu xin ta? Ban đầu là Gia Bảo dùng tính mạng mình để cầu xin ta dùng độc trên cơ thể y chỉ vì muốn tìm ra cách để cứu đệ đệ mình, bây giờ ngươi cũng đến cầu xin ta? Ta không phải thần y cũng không phải thần tiên sống."
" Ngươi nói cái gì?"
" Nếu ngươi đã nhận ra ta cũng không thể im lặng như đã hứa với Gia Bảo. Đúng vậy, tất cả là vì ngươi và Gia Hỷ mà y ngày ngày phải chịu đủ mọi dày vò đau đớn vì độc dược. Có biết vì sao không? Vì ta không thể dùng cách trị bệnh bằng độc trên cơ thể yếu ớt của đệ đệ y, Gia Bảo phải mang chính cơ thể của mình để tìm ra nguyên nhân." Niên Du tự cố ngăn mình lại nhưng hình ảnh mờ nhạt của Gia Bảo đang ngày một không thể hình dung khiến cậu đều mang tất cả nói ra: " Ngươi chỉ vì nhìn thấy y đánh Gia Hỷ một bạt tai liền cho rằng y là kẻ đáng chết, vậy ngươi có biết vì sao lúc đó Gia Bảo lại tức giận đến như vậy? Là bởi vì Gia Hỷ đã nói dối ngươi, y lần đầu ra tay đánh đệ đệ của mình vì vốn người mà ngươi thề non hẹn biển không phải Gia Hỷ mà là y."
Những gì Niên Du vừa nói như kéo ngược Dương Kiên trở lại quá khứ, hắn chỉ vừa nhận định Gia Hỷ là hài tử lúc nhỏ đó và muốn bao bọc bảo hộ cơ thể yếu đuối phải ôm hy vọng mỏng manh với căn bệnh lạ để tiếp tục sống, ngày hắn tình cờ nhìn thấy Gia Bảo đánh đệ đệ mình hắn dường như đã quên mất mình đã để lại vết thương to lớn cho y chỉ bằng một câu nói: " Phải chịu đựng những điều đó tại sao không phải là ngươi mà lại là Gia Hỷ?"
" Ngươi vừa nói gì?"
" Ta đã nói như vậy...ta đã nói như vậy với y!"
Niên Du hiểu ra mà cảm thấy nực cười: " Ra đó là lý do y muốn tự mình nhận hết thảy đau đớn cho Gia Hỷ? Ta vừa nhận ra bản thân mình một phần đã tiếp tay gây ra sự đau khổ cho y!"
Dương Kiên không còn kiên nhẫn chờ đời mà lớn tiếng: " Niên Du, nói cho ta biết ngay bây giờ."
"...!" Im lặng hồi lâu Niên Du nhẹ đặt bao đồ xuống bàn: " Gia Bảo nói hắn muốn được trở thành gió trên ngọn đồi ngoài kia, ta nghĩ tốt hơn hết hãy để ngươi tự mình làm việc cuối cùng đó cho y." Nói rồi Niên Du đưa ra trước mắt Dương Kiên một hủ đựng tro cốt có màu tang thương: " Gia Bảo đang ở đây!"
" Ở đây?" Dương Kiên tiến lại gần hơn: " Y đang ở đây?"
"...!"
" Trả lại cho ta, Gia Bảo là người của ta!" Ôm chầm lấy chiếc hủ từ tay Niên Du hắn như một kẻ mất hồn xoay lưng: " Y là người của ta."
" Nếu biết nói như vậy lẽ ra ngay từ ban đầu ngươi đã không nên tổn thương y." Niên Du ngừng lại một khắc mới tiếp: " Không, nếu trách ngươi đã quên đi Gia Bảo thì đúng hơn ta nên trách số phận của y. Nếu không quen biết ngươi, nếu không trao cho ngươi quá nhiều tình cảm của bản thân thì có lẽ y đã không phải rời khỏi thế gian này một cách lặng lẽ và cô đơn đến như vậy."
" Đủ rồi!"
" Ngươi chỉ biết oán trách Gia Bảo, ngươi có thể làm được gì nếu chỉ còn biết ôm đám tro tàn đó mà thôi? Ngươi có phải thay y nhận lấy đau đớn hay không, ngươi có phải chịu đủ mọi lời nói cay nghiệt của người mình yêu mà chỉ có thể im lặng lắng nghe hay không?" Niên Du đến chính mình cũng không thể nén nước mắt: " Ngươi có biết Gia Bảo đã trút hơi thở cuối cùng của mình bên trong căn phòng lạnh lẽo với bệnh tật như thế nào? Dù là người y yêu thương là ngươi hay đệ đệ của y là Gia Hỷ, các ngươi lúc đó đang ở đâu và làm được gì hả?"
" Ta nói đã đủ lắm rồi." Dương Kiên dùng đôi mắt đỏ ngầu hoang dại nhìn tới Niên Du: " Ta biết....ta biết rõ!"
"...!"
" Gia Bảo sẽ không cô đơn, y đang ở đây với ta." Hắn đang tự mình chìm trong giấc mơ của những năm về trước, khi Gia Bảo vẫn đang ở đó nơi ngọn đồi với đầy cánh hoa đào bay. Y vẫn dùng đôi mắt sáng nhìn hắn cười với hắn và gọi tên hắn: " Gia Bảo, chúng ta đi thôi!"
" Dương Kiên, ngươi...!"
" Ta sẽ đưa ngươi đến nơi chỉ thuộc về chúng ta.Đừng lo, ta sẽ không để người chỉ có một mình!" Dương Kiên không còn nghe thấytiếng của Niên Du, hắn chỉ đang bước đi theo tiếng gọi quen thuộc hòa trong gió: " Gia Bảo!"
Niên Du không nói cũng không ngăn cản hắn, cậu tự hỏi một người một khi không cách nào bộc lộ sự đau thương nơi tận tâm hồn mình so với nỗi đau xác thịt thì điều gì sẽ dẫn con người đi đến kết thúc. Ngày hôm đó bầu trời trở nên đen tối cùng những cơn gió dữ gào thét trên ngọn đồi xa, cuốn theo những cánh hoa đào tung bay đến phía tận chân trời rồi biến mất không dấu tích. Có lẽ chỉ riêng mình Niên Du biết được bóng người nào đó dần mất hút nơi đồi vắng và vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top