Chap 15 .

"Em biết không ? Dù quá khứ là gì, tương lai ra sao, thì em vẫn là món quà lớn nhất trong đời tôi ."
---o0o---
Một buổi sáng đẹp trời . Trời quang mây tạnh, cơn bão tuyết hôm qua như bốc hơi hoàn toàn .
- Trà của cậu đây, thưa cậu chủ .
Cung kính đặt khay trà lên bàn rồi từ tốn nâng cổ tay rót trà vào tách sứ tinh xảo, đặt đến cạnh cuốn sách đang mở dang dở chi chít chữ .
- Tôi xin phép lui ạ .
Nói rồi cô ôm khay bạc rỗng nhanh nhẹn cúi đầu ra ngoài, trả lại không khí tĩnh mịch cho căn phòng rộng .
Nâng tay dò từng gáy sách thật cẩn thận, cậu khẽ đẩy gọng kính thon dài lên sống mũi, nheo mắt chăm chú tìm tư liệu mình cần, cậu không khỏi đau gáy mỏi lưng sau một thời gian ngồi xem sách quá lâu .
Reng . Reng .
Dời mắt qua chỗ chiếc điện thoại trắng đang rung, cậu đưa tay xoa xoa phần gáy đang mỏi nhừ bắt lấy điện thoại .
- Thưa cậu chủ, Tổng Giám Đốc bên công ty M.L muốn gặp cậu ngay bây giờ .
- Đưa ngài ấy vào phòng khách tiếp đón .
- Vâng .
Vứt điện thoại lên bàn, cậu gỡ chiếc kính đi đưa tay di di hai bên khóe mắt mỏi nhừ, khẽ thở hắt chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng đến gặp vị khách "đáng quý" .
- Oh ho, lâu rồi mới thấy cậu đấy, Kim Vỹ đáng mến .
Mỉm cười ngọt ngào, Thu Hồng vắt chéo đôi chân thon dài ẩn hiện sau chiếc váy xẻ tà của cô, tay khẽ xoắn lấy lọn tóc trượt bên vai, môi đào khẽ nhoẻn buông câu từ đầy tính châm biếm .
- Tôi cũng rất vui khi được tiếp đón Tổng Giám Đốc công ty M.L đây, thưa quý cô .
Nhã nhặn gật nhẹ đầu mỉm cười, cậu đến bên sofa thong thả thả mình, nâng tay cầm tách trà còn nóng khẽ khuấy nhẹ rồi nhấp vài ngụm .
- Cậu không cần phô trương thế đâu, tôi muốn  đưa cho cậu một thứ thôi .
Tà mị nhìn đám phục vụ sớm biến đi đâu mất, ả không khỏi khâm phục sự rèn luyện và mức độ nhạy bén của lũ này đối với chủ nhân của chúng .
- Thật ngại quá, cô có thể nhờ người đưa đến giao cho tôi mà .
- Ồ không, thứ này khá quan trọng nên chính tay tôi phải đưa đến giao tận tay cho cậu .
Ưỡn ẹo để lộ những đường cong quyến rũ cùng bộ ngực trắng nõn lộ gần nửa ở cổ áo của ả, lả lơi vứt ánh nhìn về cậu thiếu nhiên thanh tú hơn người . Chà chà, khẩu vị của tên Phong đó cũng không tồi đi, một cậu bé xinh đẹp tài giỏi thế này lại để mất, đúng là tên ngu ngốc . Ả dựa người vào sofa, nhẹ cầm tách trà sứ tinh xảo nhấp vài ngụm thoải mái quan sát thái độ hờ hững từ đầu của cậu đến bây giờ với tập tài liệu .
- Cảm ơn ngài đã cất công đem nó đến tận đây cho tôi .
Nở nụ cười giảo hoạt, cậu đưa tay cầm tập tài liệu mở ra xem . Dù sao ả vẫn cắm trụ đến tận tối nếu cậu cứ không lấy nó thôi . Khẽ lướt mắt qua những dòng chữ dày đặc bằng tiếng Anh, đến một cái nhíu mày cũng không thèm biểu hiện, đẩy tập tài liệu đã được gói lại cẩn thận về phía ả, cậu không nhanh không chậm nhả từng câu chữ :
- Thật phiền đến quý ngài cũng như quý công ty đây nhưng thông tin ngài cung cấp không có tác dụng với chúng tôi .
- Oh ? Tôi thiết nghĩ tập đoàn nên mở rộng phạm vi làm ăn chứ nhỉ ? Đây cũng là món mồi béo bở đấy ?
- Chúng tôi không đảm nhận việc đi truy lùng cướp đoạt địa bàn vô dụng đối với chúng tôi . Cuộc bàn luận đến đây kết thúc, mời ngài về cho .
Mày liễu khẽ nhíu . Cũng thật thẳng thắn quá đi, không nể mặt đối phương là phụ nữ gì cả . Thú vị rồi đây .
- Vậy với thông tin từ chuyến tàu buôn sắp tới từ Ấn Độ thì sao ?
Khẽ cười .
- Mời ngài nói ?
- Tôi nghĩ nó bổ ích cho các cậu . - đoạn ra hiệu cho cậu ghé sát tai lại, khẽ thì thầm vài thứ vào tai cậu .
Mặt không biến sắc, cậu ngẩng dậy chỉnh lại cổ áo nhìn ả .
- Hahaha, tin hay không tùy cậu, nhưng thông tin từ tôi mà bịa đặt thì thật mất mặt cho công ty quá, dù sao anh Phong cũng không muốn công ty bị ảnh hưởng quá nhiều . Thế nhé, chào cậu . Cảm ơn về sự tiếp đón .
- Tiễn khách .
Hai nam phục vụ nhanh chóng chạy đến cung kính cúi đầu mở cửa tiễn Thu Hồng đi . Trước khi khuất mắt, ả không khỏi mỉm cười mê hoặc về phía cậu cho đến khi hai cánh cửa gỗ lớn dần khép kín .
Hờ hững cầm tách trà đã nguội, dùng đầu gối suy nghĩ cũng rõ lời tử ả đàn bà này chỉ đáng tin chưa tới 40% nhưng về vấn đề buôn bán này thì thật sự làm cậu khá đau đầu .
Ring . Ring .
Đưa tay lấy chiếc điện thoại bạc ra ngoài, cậu không nhìn màn hình mà nghe máy .
- Tiểu Vỹ, anh vừa xong tiết cuối cùng ở trường, em có rỗi không ? Anh qua đón em đi ăn trưa .
- Lam Lam à ? Em rảnh, anh qua đón đi .
- Được, em chờ anh một chút .
Bật cười nhận được sự dỗ dành yêu chiều từ ai kia, mọi sự mệt mỏi như tan biến . Cậu nhìn qua chiếc đồng hồ được điêu khắc cầu kỳ từng đường vân, đường nét nhỏ bên tay, khẽ xoa hai mắt rồi bỏ lên phòng đọc sách .
"Lam Lam à, em từng nghĩ, anh ở bên con người 'không trong sạch' như em, liệu anh có hối hận không ?"

_Karielz .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karielz