Chương 1-5


Đệ Nhất Chương: Tên điên trong hoàng cung

Tác giả: Trầm Đông Quân

Biên dịch: Tiểu Khấu Khấu

Biên tập: Hoàng Ca

Trong hậu cung của Kinh Quốc có một tên điên.

Không ai biết rõ lai lịch của y, thậm chí cả cái tên cũng không biết. Khoảng nửa năm trước, y được hoàng thượng mang vào cung, không có bất kì phong hào nào mà được ngụ trong tẩm cung của lịch đại hoàng hậu – Phượng Tê Cung.

Tên điên bị thương rất nặng, trên người lúc nào cũng băng bó kín mít, cả Thái Y Viện cũng bị hoàng thượng ra lệnh dời đến bên cạnh Phượng Tê Cung, tuỳ thời nghe lệnh.

Những lúc tên điên an tĩnh thì sẽ ở lì trong phòng ngủ nguyên một ngày. Cái bộ dạng đó, theo lời những hạ nhân từng hầu hạ y, thì không hề động đậy cựa quậy dù chỉ một chút, nếu không phải là lồng ngực vẫn phập phồng nhè nhẹ, người ta sẽ nghĩ y là một cỗ thi thể vẫn còn độ ấm.

Nhưng đến những lúc nổi khùng thì y sẽ trèo cả lên nóc cung điện mà làm loạn, thường là vào lúc nửa đêm, những lúc như vậy, y sẽ mặc kệ mọi sự xung quanh mà hướng về phía chân trời gào thét không ngừng: "Ta không có làm chuyện đó! Tại sao ngươi không tin ta? Tại sao chứ?"

Y là ai?

Nam sủng của bệ hạ?

Kì thực phần đông cung nhân đều tán đồng với cách nói đó.

Cũng bởi vì dung mạo có thể khiến hoa mẫu đơn trở nên ảm đạm của tên điên này, mới khiến cho bệ hạ vốn luôn anh minh của bọn họ lại đưa một người nam tử lai lịch bất minh thậm chí thần trí không tỉnh táo như vậy vào hoàng cung. Trước đây nếu đổi lại là người khác, giống như tên điên này hở tí là phát khùng, nhất định đã sớm bị đem ra xử tử rồi, tên điên này có thể sống đến hiện tại, chính là nhờ có sự sủng ái của bệ hạ mà giữ được tính mạng!

Thế rồi, một ngày, tên điên kia đột nhiên biến mất.

Buổi đêm ngày hôm đó, có tiếng giao đấu không ngừng ở Phượng Tê Cung! Sau một khoảng thời gian gần nửa chén trà, Phượng Tê Cung chỉ còn lại một mảnh yên lặng chết chóc.

Trong cung điện vô cùng lộn xộn, đám hạ nhân đều nằm la liệt trên mặt đất, ảnh vệ hoàng thượng an bài trong cung không một ai sống sót, mà đám thích khách đột nhập vào trong cung, tên nào bị thị vệ giết chết thi thể đều hoá thành vũng máu lênh láng, ngay cả một chút vết tích cũng không lưu lại.

Suốt một đêm, Kinh Tuần Đế điều động Hộ Quốc Quân, bao vây toàn bộ kinh thành, chỉ để tìm được tên điên nọ. Kinh thành bị phong toả, khiến cho bách tính không rõ chuyện gì đang xảy ra ai nấy đều cảm thấy hoảng sợ, những lời bàn tán xôn xao nổi lên tứ phía. Nếu không có Tào Đỗ Hoan Tào tướng quân cùng với ba vị lão tướng còn tại thế trong Khai Quốc Thập Tướng liều chết can gián, có lẽ rằng đế vương tưởng như phát điên kia chắc chắn sẽ không nhanh như vậy đã gióng trống thu binh!

Sau một quãng thời gian dài sống trong hậu cung, thái hậu luôn thành tâm hướng Phật từ ngày đó bắt đầu quay trở lại chưởng quản sự vụ ở hậu cung.

Việc đầu tiên mà thái hậu làm đó là toàn bộ những hạ nhân đã từng hầu hạ tên điên. Sau này ai dám ở trong cung nói một câu liên quan đến tên điên kia, đều sẽ bị xử tử!

Từ đó trở đi, hạ nhân dù chỉ đi ngang qua Phượng Tê Cung cũng đều đi đường vòng, những chuyện liên quan đến tên điên đều trở thành những điều cấm kỵ trong cung.

Ngoài thành

Một cỗ xe ngựa vội vã chạy trên đường.

Bên ngoài xe ngựa, một nam tử mặc áo tím tay cầm roi ngựa, sắc mặt nghiêm nghị.

Bên trong xe ngựa, công tử tuấn nhã mặc cẩm y đang ôm chặt một thanh niên tứ chi đều băng bó, thậm chí trên mặt y cũng quấn một tầng băng gạc, khẩn thiết hỏi:

"Phong Hoa, Phong Hoa! Thân thể vẫn còn đau sao?"

Bạch y thanh niên gầy yếu vẫn chỉ ngủ say trong lòng cẩm y công tử, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng.

"Đều tại ta, lúc đầu không có khuyên nhủ đệ! Lúc đệ rời khỏi nhà, ta nhẽ ra phải kiên quyết giữ đệ lại, hiện tại... đệ thành ra thế này, bảo ta còn có mặt mũi nào đi gặp Lăng di đã mất!

Lời nói của nam tử tràn đầy hối hận cùng đau đớn, thanh âm thầm thì vang lên bên trong xe ngựa. Bàn tay đặt bên eo bạch y nhân của hắn dần dần nắm chặt thành quyền.

"Sau này, ta sẽ không bao giờ để đệ rời nhà nửa bước. Thân phận của đệ hiện tại chính là một kẻ đã chết. Hơn nữa người kia, lúc này nhất định sẽ không buông tha cho đệ! Phong Hoa, đừng trách đại ca ta đây tàn nhẫn, kinh mạch đứt đoạn này, nỗi thống khổ mất đi ý niệm sống này, ta tuyệt đối sẽ không để đệ phải chịu đựng lần thứ hai!"

Tạ Ngôn Quân nhẹ nhàng đặt người nọ nằm lên đệm, cẩn thận đắp chăn cho y, sau đó hướng về phía ngoài mành che hỏi: "Cửu Thâu, bây giờ là giờ nào rồi?"

Triệu Cửu Thâu đang điều khiển xe ngựa trả lời: "Giờ Dần, trời sắp sáng rồi."

Tạ Ngôn Quân lấy ra một cuộn giấy da cẩn thận xem, "Chúng ta đi thẳng theo đường quan đạo ở Thanh Châu, ngoài hai dặm có một dịch trạm của hiệu buôn, chúng ta sẽ ở đó nghỉ ngơi một chút, đợi Phong Hoa hạ sốt, đợi Vong Trần triệt để phát huy dược hiệu, ngươi truyền nội lực cho y một lần cuối cùng, đáng tiếc nội lực của ngươi không phải là thuần dương, nếu không thì..." Hắn hối hận bấu chặt tấm đệm dưới thân, "Nếu không thì, sẽ có thể áp chế được cổ trong thân thể Phong Hoa rồi!"

"Tiểu Quân, Tạ Vận đang chờ ở dịch trạm phía trước rồi, hắn sẽ có cách thôi." Triệu Cửu Thâu ngắt lời Tạ Ngôn Quân, nhưng khi hắn nói ra lời này, cũng giống như đang tự an ủi bản thân, hơn ai hết hắn hiểu rõ rằng loại dâm cổ chí âm chí tà này không dược nào có thể giải được, một khi phát tác, đầu tiên sẽ bị cái lạnh thấu xương hành hạ một phen, một nén hương sau dù có là người thanh khiết trong sạch như thế nào cũng sẽ mất đi bản tính, làm ra những chuyện đến chính bản thân cũng không thể nào tưởng tượng nổi...

Hắn quay đầu hướng Tạ Ngôn Quân cười, "Ngươi cũng đã hai đêm chưa chợp mắt rồi, trước ngủ một lát đi, đến nơi thì ta sẽ gọi ngươi."

"Được rồi." Tạ Ngôn Quân nở nụ cười miễn cưỡng, hắn nằm xuống một phía của tấm đệm, tự vỗ về thân thể đi vào giấc ngủ.

Nhưng vào lúc này, thanh niên vẫn đang nằm yên trên nhuyễn tháp, ngón tay lộ ra bên ngoài chăn gấm, nhẹ nhàng động đậy.





Đệ Nhị Chương: Tạ Tam Tư gia tài vạn quán (Thượng)

Tác giả: Trầm Đông Quân

Biên dịch: Tiểu Khấu Khấu

Biên tập: Hoàng Ca

Dòng họ Tạ ở Thiên Châu.

Thiên hạ đệ nhất thương.

Tổ tiên Tạ gia từ nghiệp buôn bán ngựa giống mà phất lên.

Gia chủ đời đầu tiên Tạ An Ninh, một tay dựng nên hiệu buôn Tạ gia, chuyên buôn bán ngựa, thảo dược và áo lông cừu. Có một lần Tạ An Ninh đi buôn ngựa ở ngoại thành, gặp được Tĩnh Huyên Đế Kinh Hành Vân lúc đó vẫn đang là tham tướng, chính lần gặp mặt này đã mang lại cho Tạ gia danh hiệu 'Thiên hạ đệ nhất thương' ngày nay.

Gia chủ hiện nay của Tạ gia, Tạ Ngôn Quân, là con trai duy nhất của Tạ An Ninh, mồ côi mẹ từ nhỏ, sau khi lão gia chủ Tạ An Ninh bệnh chết liền đứng ra tiếp quản hiệu buôn Tạ gia ở tuổi mười lăm, trở thành Tạ gia gia chủ đời thứ hai.

Gã tên là Lưu Xuyên, cái vị trí quản gia nhà họ Tạ này là hai năm trước lão quản gia quá cố truyền cho, lão quản gia nói rằng ngắm trúng gã không phải vì gã có bản lĩnh hơn người, chỉ là vì lòng trung thành của gã đối với Tạ gia, hi vọng gã bất kể giàu sang hay bần hàn cũng sẽ chăm nom ngôi nhà này, hầu hạ gia chủ thật tốt.

Vài ngày trước đại gia có gửi cho gã một phong thư, chỉ ngắn gọn mười chữ, viết rõ về việc giao Tạ gia lại cho một người khác, người này là thân đệ Tạ Tam Tư mà đại gia mới tìm về được.

Nhà họ Tạ vẫn luôn khan hiếm nam đinh, từ đời lão gia chủ Tạ An Ninh đều là tam đại đơn truyền(1), lão gia chủ cũng chỉ có mỗi một người con trai là đại gia Tạ Ngôn Quân, từ bao giờ lại nhiều thêm một người, đều không phải chuyện một kẻ thân làm quản gia như gã nên thắc mắc.

Bình minh vừa lên, Lưu quản gia đã dẫn theo quản sự các viện đứng chờ ở đại môn, hôm nay chính là ngày tân gia chủ Tạ Tam Tư về nhà.

Nhưng đến tận giữa trưa mà ngay cả một cái bóng người cũng không thấy, sau tiết Thanh Minh, ở thành Vân Châu phụ cận ngoại thành lất phất mưa phùn.

Lưu quản gia đang ngắm mưa đến xuất thần, bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt có một nam nhân mặc áo xanh tay cầm cây dù làm từ giấy dầu đang chầm chậm tiến lại, người này thoạt trông có chút yếu ớt, hiện tại tuy mới đang đầu mùa xuân nhưng tiết trời cũng đã ấm áp lên không ít, phần lớn người đi đường đều chỉ mặc áo đơn, duy chỉ có người này ngoài bố y bằng vải bông ra còn khoác thêm một cái áo không tay màu đen.

Sắc mặt nam tử trắng bệch, nhìn không rõ bộ dạng, mái tóc đen sũng nước mưa thả rơi trên tà áo xanh, đuôi tóc vểnh lên vài lọn xoăn nhè nhẹ.

Nam tử qua đường này quá đỗi bình thường, gã cũng không quá để ý. Chỉ là lần thứ ba quay ra vẫn thấy người này tiến về phía mình, gã liền hiếu kì nhìn nhiều thêm một chút.

Nhưng chính cái "một chút" này, suýt nữa khiến tim của gã từ trong cổ họng nhảy ra ngoài.

Gã vội vã chạy đuổi theo người áo xanh kia, khi gã nhìn thấy một mảng đỏ tươi trên tay phải đang cầm ô của người nọ, phút chốc gã chết sững như sét đánh trúng đầu.

Đó là chiếc nhẫn mà đại gia Tạ Ngôn Quân vẫn luôn đeo trước giờ chưa từng tháo ra.

Đó là vật tượng trưng cho quyền lực tối cao của Tạ gia, là nhẫn máu nam nhân Tạ gia truyền từ đời này sang đời khác, mà viên ngọc đính trên nhẫn có thể mua được toàn bộ huyết ngọc của cả một toà thành, vậy nên, người này hắn...hắn!!

Hắn chính là tân gia chủ Tạ Tam Tư!!

Môi Lưu quản gia giật giật, vội khom lưng hành lễ: "Nhị gia, ngài...ngài cát tường, tôi là quản gia Lưu Xuyên!" Nếu không phải gã nhạy bén nhận ra chiếc nhẫn trên tay tân gia chủ, thì cũng không biết được sẽ phải đợi đến lúc nào nữa.

Người áo xanh lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Ngươi chính là Lưu Xuyên mà đại ca suốt ngày nhắc tới? So với tưởng tượng thì trẻ hơn nhiều."

Lưu Xuyên cung kính trả lời: "Vâng! Nhị gia, lối này, mời ngài về phủ làm tiệc tẩy trần."

Lúc này trời cũng đã tạnh mưa. Tạ Tam Tư thu dù lại lắc đầu nói: "Bây giờ chưa về vội, hãy cùng ta vào trong thành đi một vòng đã. Đúng rồi, chữ "Xuyên" trong tên ngươi là trong "Sơn Xuyên" phải không?"

Lưu Xuyên cúi người tiến lên nhận lấy cây dù, "Đúng vậy! Mẫu thân hy vọng tôi có thể vững chãi như núi mà tận tụy với bổn phận của mình, vì thế đặt cho tôi tên này. Ngài cảm thấy có vấn đề gì sao?"

Tạ Tam Tư cười lắc đầu, "Không có, được rồi, ngươi sau này hãy cứ gọi ta là lão bản đi, chữ "Nhị gia" này ta nghe không quen."

Lưu Xuyên đương nhiên là lập tức tuân theo, "Dạ, lão bản."

Từ sáng sớm chợ trong thành đã đông đúc người qua lại, nối đuôi nhau thành dòng người trải dài.

Lưu Xuyên theo Tạ Tam Tư tiến vào một tiệm may.

Suốt cả một đường, gã cảm nhận được tính cách của nhị gia này và đại gia là hoàn toàn khác biệt, đại gia tính tình cởi mở, nhưng nhị gia lại không nóng không lạnh, nói chuyện điềm đạm, nhã nhặn, tất cả đều tạo cho người khác cảm giác như là một thư sinh ôn văn hữu lễ.

Giống như hiện tại, nhìn bộ dạng nam tử mỉm cười lựa chọn y phục, quả thực chính là gia chủ hoàn mỹ trong cảm nhận của gã.

Tạ Tam Tư từ trong một chồng y phục chọn ra hai bộ được thêu tinh mỹ, là y phục được thêu chìm tơ vàng, đưa chủ tiệm bọc lại như là muốn mua.

Lưu Xuyên đảm nhiệm chức trách của quản gia, thực sự không hề muốn nhị gia văn nhã của gã lại mặc cái loại y phục dung tục không chịu nổi như vậy, liền mở miệng nói: "Lão bản, ngài không cân nhắc lại một chút hay sao, tôi cảm thấy bộ y phục này không hợp với ngài cho lắm."

Tạ Tam Tư cười cười, cặp mắt phượng híp lại, "Ta đâu có nói là sẽ mặc, đây là mua cho Lưu quản gia ngươi đó."

Lưu Xuyên giật mình, vội vàng xua tay, "Không...không! Lão bản, thế này sao được, mòn quà quý giá thế này! Tôi không thể nhận!"

Nhưng lời mà Tạ lão bản nói ra, triệt để đưa Lưu quản gia vào tình cảnh , cũng khiến gã sâu sắc hiểu được ý nghĩa của câu "nghĩ một đằng làm một nẻo", cùng với "tự làm bậy không thể sống"!

Tạ Tam Tư đưa bao vải cho Lưu Xuyên lúc này đã mặt mày đỏ bừng, cúi người, hướng Lưu Xuyên nhẹ nhàng nói: "Ta nói là cho ngươi thì ngươi cứ nhận. Ngươi nhìn một thân y phục này của ngươi đi, đến lão nhân gia ngoài ngũ tuần cũng sẽ không mặc như vậy, ngươi sau này nên mặc y phục sáng màu một chút. Như người ta vẫn nói, cho dù phía dưới không cứng được thì cũng phải giữ cho đủ mặt mũi!"

Lưu Xuyên: ﹦口﹦!!

Có người nói như vậy sao!?

Còn có cái gì mà "không cứng được"!!

Sáng sớm ngày thứ hai, khi Lưu Xuyên khoác lên y phục mới, nhìn bộ dáng của mình trong gương, liền thở ra một hơi thật dài.

Cái tên gia hoả môi hồng răng trắng, hai mắt đỏ ửng, khuôn mặt chọc người thương tiếc trong gương kia là ai vậy?

Còn bộ kim ti y phục dung tục không chịu nổi kia lại là cái gì?!

Gã lúc này thực sự vô cùng muốn chết quách cho rồi!!

Nhưng Lưu quản gia không có đi tìm chết, ngược lại cẩn thận dè dặt mà đi theo sau Tạ lão bản nhà gã tròn một năm, cuối cùng cũng luyện cho da mặt dày đến được trình độ trăm xuyên không thủng.

Tạ lão bản yêu tiền như mạng, cho dù có là một văn tiền rơi dưới rãnh nước cũng phải lặn xuống mò cho kì được, mặc dù luôn luôn là gã đi lặn, đi lượm, rồi giữ luôn!

Tạ lão bản thích mặc thanh y, nhưng mặc đi mặc lại cũng chỉ có ba bộ y phục, ngoài hai cái áo không tay. Thể chất lão bản có chút không chịu được lạnh, thanh y kia đều tương đối dày, mặc dù là , người người đều chỉ mặc áo đơn, thời điểm nóng đến độ mồ hôi chảy đầy đầu, lão bản vẫn mặc một thân thanh y đó, thậm chí còn chẳng đổ một giọt mồ hôi nào.

Mỗi ngày đám chưởng quỹ của Tạ gia ở Vân Châu thành đều đến mời trà lão bản, mỗi tháng chưởng quỹ của các chi nhánh cũng đến mời trà lão bản, thậm chí mỗi năm toàn bộ chưởng quỹ ở khắp mọi nơi đều sẽ tụ tập ở Tạ gia, tham gia yến hội cuối năm mà lão bản chủ trì. Lão bản hắn cứ như vậy tiếp đãi đám chưởng quỹ dày dạn kinh nghiệm kia, cũng không kẻ nào dám có một câu phản đối.

Bởi vì lão bản có biện pháp quản lí nhân thủ của hắn, một năm trước, lúc mà tất cả mọi người đều xem thường việc làm ăn của nhà họ Tạ, lão bản dẫn theo thương đội đi khắp tứ phương, không quá một năm đã khôi phục được sinh ý của Tạ gia trở về thời kì hoàng kim khi mà lão gia chủ còn tại thế, còn cả những vùng đất cách xa trung tâm như Tứ Xuyên, Vân Nam, cùng với Âu Dương thế gia ở Giang Bắc, Trầm gia ở Nam Dương, Kim Ngọc tiễn trang ở Giang Nam vân vân, việc làm ăn đều rất ổn định, thậm chí khách điếm Đồng Lạc của Tạ gia còn trở thành tửu lâu nổi danh bốn phương, chỉ là phân hào thôi mà đã có không dưới trăm chi nhánh. Đám chưởng quỹ trước đây còn không phục chuyện lão bản nắm quyền, bây giờ đều là bộ dáng tất cung tất kính!

Lão bản không gần nữ sắc hay nam sắc, một giọt rượu cũng tuyệt không đụng tới. Mỗi lần bàn chuyện sinh ý trên bàn rượu, mấy nhân vật tai to mặt lớn khác đều có thiếu nữ xinh đẹp ở bên cạnh, táo tợn hơn thì ôm ấp thiếu nam thanh tú cười đùa, mà lão bản nhà gã chỉ ngồi đó vui vẻ uống trà.

Lão bản ở trong mắt người ngoài, luôn luôn là bộ dạng nhã nhặn lịch thiệp, kì thực chỉ có một số người thân cận lão bản mới biết được bản chất ngấm ngầm giết người mà không dính máu, tống tiền mà không lộ mặt của hắn. Nhưng đối với vị quản gia đã hầu hạ lão bản suốt một năm như gã, dù có bị xoay qua xoay lại hay bị đùa bỡn trêu chọc, thì cảm tình ngưỡng mộ tôn trọng vẫn chiếm phần lớn.

Dù gì thì gì, hiệu buôn nhà họ Tạ càng ngày càng giống cái thời mà lão thái gia Tạ An Ninh vẫn còn là đương gia, người Tạ gia đã không còn phải cúi đầu mỗi khi bước qua tấm biển "Thiên hạ đệ nhất thương" được treo trong từ đường nữa, đã có thể ngẩng cao đầu tự hào mà nhìn năm chữ vàng này!

Tạ phủ vẫn luôn là nơi người ngoài đều đỏ mắt ghen tị mà nhìn vào, không ít người còn không ngại đút lót để được vào phủ làm công.

Vào thời sư phụ của gã, thường dùng gia quy nghiêm khắc để quản thúc gia phó, còn như gã bây giờ, đối với việc làm của hạ nhân luôn là một mắt nhắm một mắt mở, chỉ cần không gây ra phiền toái quá lớn thì gã cũng sẽ không can thiệp, đây cũng là thái độ làm người của gã, cũng dễ dàng trong việc quản lý một ngôi nhà lớn như Tạ gia.

Tạ phủ dưới sự quản lý của gã một mực yên ả, chưa từng xảy ra đại sự gì.

Đâu ai ngờ, vào buổi trưa mồng năm tháng năm này.

Khi gã đang hầu hạ Tạ lão bản dùng cơm trưa, một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra.

Chú thích:

(1)Tam đại đơn truyền: Ba đời mỗi đời đều chỉ có một người con trai độc nhất.





Đệ Tam Chương: Tạ Tam Tư gia tài vạn quán (Hạ)

Tác giả: Trầm Đông Quân

Biên dịch: Tiểu Khấu Khấu

Biên tập: Hoàng Ca

"Lão bản, ngài ăn một chút thịt đi! Hai ngày nay ngài đều ăn rau xanh đậu phụ rồi! Lưu Xuyên tôi nhìn mà đau lòng chết thôi!"

Lưu Xuyên tận lực gắp mấy món thịt vào trong đĩa của gia chủ.

Nhưng Tạ lão bản vẫn là nhặt rau mà ăn, còn thịt của gã thì gạt hết sang một bên.

Lưu quản gia chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Lão bản, kì thực ngài một chút cũng không có béo, không cần phải giảm gì nữa đâu."

Hai ngày trước khi Đại công tử Âu Dương Văn Hà của Âu Dương thế gia đến Tạ phủ để cùng lão bản thanh toán ngân lượng mà tháng trước Âu Dương gia trụ tại Đồng Lạc khách điếm, một lời bâng quơ của Âu Dương Văn Hà, dẫn đến tình cảnh Tạ lão bản chỉ ăn rau xanh đậu phụ củ cải như bây giờ.

Hai người này, một tên mặt thành thật tâm cáo già, một kẻ là người thật thà mặt cáo già, Lưu Xuyên cảm thấy đối với tên người tốt lại thật thà như Âu Dương Văn Hà này, vị lão bản này của gã giống như tri kỷ, vì thế thường thường nói chuyện không chút cố kị, nghĩ gì nói thế.

Âu Dương công tử này là loại người thiếu tâm nhãn điển hình, còn lão bản nhà gã lại là tiểu tâm nhãn (nhỏ mọn) điển hình.

Vì thế một lời trước khi rời đi của Âu Dương công tử tựa như bằng hữu gặp mặt nói chuyện phiếm lại sâu sắc ảnh hưởng đến Tạ lão bản.

Âu Dương Văn Hà cầm trong tay một đống thức ăn chôm được từ Tạ gia, cùng Tạ Tam Tư tạm biệt, trước khi hắn rời đi, bỗng nhiên từ trên xuống dưới quan sát Tạ lão bản, nghi ngờ hỏi: "Tam Tư, ngươi gần đây hình như béo lên? Có phải có đồ ăn ngon không? Nói ta nghe với, ta thật đang muốn trước đại hội võ lâm tăng thêm hai cân thịt! Béo lên một chút rất tốt! Nhìn vào trông càng có nhiều tiền!"

Lời này nếu là người bình thường nói thì cũng chẳng làm sao, nhưng Âu Dương Văn Hà tên ngu ngốc này lại cố tình đeo lên cái vẻ mặt như hồ ly tinh mà nói đến vô cùng nghiêm túc, đây chính là một vấn đề rất lớn.

Tạ Tam Tư một bụng máu sôi sùng sục, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm quen thuộc, "Được, đến đại hội võ lâm sẽ bảo Lưu Xuyên đem đến cho ngươi, để ngươi từ! Từ! Ăn!"

"Thế thì lúc đến ngươi nhớ đi đường cẩn thận nhá! Chúng ta gặp lại ở đại hội võ lâm!"

Âu Dương Văn Hà ôm bao to bao nhỏ đầy ắp thức ăn, hai mắt lấp lánh cảm thán, Tam Tư vẫn là thiện lương như vậy, biết cảm thông như vậy! Thực tốt!

Kì thực thân là một kẻ chuyên đi mua xì dầu(*) như Lưu Xuyên, nói thực lòng, gia chủ gần đây đúng là có béo lên chút đỉnh, nhưng do hắn trước đây quá gầy, bây giờ béo lên, người cũng rất có tinh thần, mà gia chủ đã ghi nhớ trong lòng rồi.

(*)Không quan tâm đến chuyện người khác.

Nghĩ một hồi, cuối cùng Lưu Xuyên cũng hướng sự chú ý trở lại trên bàn ăn, bất quá gã để ý thấy nha đầu bưng trà vừa tiến vào có chút lạ mắt, có lẽ là mới được nhận vào Tạ phủ làm việc, nhưng chỉ có việc bưng trà thôi mà nha đầu này đã lén lén lút lút nhìn trộm lão bản không dưới mười lần rồi.

Lưu Xuyên đang muốn giáo huấn vài câu, Tạ lão bản vốn đang ăn cơm nhà gã bỗng nhiên mở miệng, "Trà này là ngươi pha?"

Khuôn mặt nha đầu kia trở nên kích động, trong mắt còn mang theo tia kiêu ngạo hơn người, "Đúng vậy, loại trà này gọi là trà sữa, là tôi dùng hồng trà và sữa bò, thêm một chút mật ong rồi pha chế thành loại trà mới, có công hiệu an thần tĩnh tâm."

Lưu quản gia bị hạ nhân trực tiếp làm mất mặt như vậy có chút khó kiềm chế, gã đen mặt nghiêm giọng nói: "Ngươi là do ai đưa tới? Ai cho phép ngươi tự ý đổi trà hả? Lập tức đi theo ta đến giáo dưỡng viện chịu phạt!"

Cô ả bị trách phạt từ trên trời rơi xuống doạ sợ, nhưng khi nhìn thấy Tạ Tam Tư đang muốn rời khỏi bàn ăn, cô cắn răng đánh cược một phen.

"Tôi tên là Lưu Mộng Kì, Tạ lão bản có thể cho tôi nói đôi lời được không, những lời tôi sắp sửa nói ra, ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú!"

Nữ tử với khí chất hơn người này, ngũ quan xinh đẹp, song mâu linh động, tuy nhiên một thân bố sam màu vàng của nha hoàn Tạ gia kết hợp với bộ dạng kiêu ngạo của nha đầu này, thật có chút khó tả.

Không đợi Tạ lão bản tỏ thái độ, cô nàng đã tiếp tục: "Tôi biết kỹ thuật luyện thiết và luyện kim tốt nhất, luyện sắt thành thép, tỉ lệ nguyên liệu, dụng cụ luyện chế vân vân. Thậm chí về việc thương nhân làm thế nào có thể đạt được lợi ích lớn nhất tôi cũng hiểu kha khá, tỷ như chiến lược Lam Hải(1), nếu chúng ta tưởng tượng cả thị trường tựa như biển cả rộng lớn, Hồng Hải tượng trưng cho nền công nghiệp đang tồn tại hiện nay hay chính là không gian thị trường đã biết; còn Lam Hải thì tượng trưng cho nền công nghiệp chưa xuất hiện hay không gian thị trường chưa biết. Chúng ta chỉ có thể ở trong Lam Hải mới có thể thu được càng nhiều lợi nhuận. Tạ lão bản ngài là một thương nhân, nếu có tôi liền giống như hổ mọc thêm cánh! Tôi sẽ giúp ngài kiếm được thêm càng nhiều tiền!"

Bây giờ Lưu Xuyên gã không dám quay người nhìn sắc mặt của Tạ Tam Tư nữa, mà Tạ Tam Tư còn chưa tỏ thái độ, gã cũng không thể cho người bắt trói con nha đầu này ngay tại trận được!

Tạ lão bản khẽ vuốt chiếc nhẫn trên bàn tay trái, híp mắt nói: "Lưu Xuyên, ta nhớ ngươi có thân thích ở xa mãi mà không cưới được vợ. Ngươi xem, không bằng hôm nay ta thay hắn làm mối một phen?"

Ế? Lưu Xuyên ngây người, thân thích kia của gã do hồi nhỏ bị sói cạp đứt một bên chân mà lông bông đến tận bây giờ chưa kiếm được vợ, cái này với chuyện hiện tại liên quan gì chứ?

Bất quá hắn cũng chỉ chần chừ một chút, sau đó liền hiểu ra, lập tức quỳ xuống khấu đầu nói: "Tiểu nhân tại đây thay thân thích tạ đại ân của lão bản. Chỉ là thân thích này của tôi chân cẳng có chút bất tiện, sợ rằng uỷ khuất nha đầu Mộng Nhi này rồi."

"Tạ gia sẽ không đối đãi bạc bẽo với nàng ta đâu, của hồi môn hoàn toàn là chiếu theo thân phận nhân gia tiểu thư bình thường mà chuẩn bị."

Lưu Mộng Kì khuôn mặt vốn đang hiển hiện kiêu ngạo, cho dù có bị ngốc đi chăng nữa cũng không thể không nghe ra được ý tứ của người kia, cô có chút không thể tin được, khuôn mặt xinh đẹp bị doạ đến trắng bệch, nhưng cô vẫn ưỡn ngực, ánh mắt kiên định nói: "Tạ Tam Tư, nếu hôm nay ngươi không giữ ta lại, sau này nhất định sẽ hối hận, ta đây biết được đạo kinh thương mà ngươi suốt đời không hiểu thấu được, còn có đủ loại công nghệ luyện chế, chiến lược Lam Hải mà ta vừa nói chỉ là một giọt nước nhỏ trong đại dương mênh mông mà thôi."

Tạ lão bản buông xuống đũa gỗ trong tay, đôi mắt đong đầy hứng thú quan sát Lưu Mộng Kì.

Lưu Mộng Kì nghĩ rằng lời nói của mình có hiệu quả, cười càng thêm xinh đẹp, cô biết một người hiện đại như cô trong mắt cổ nhân, chỉ cần để lộ một chút xíu tư duy thuộc về người hiện đại, họ sẽ đem nhốt cô lại, đến lúc đó, cô chỉ tiếc không thể tạo dựng được một mảnh trời đất của riêng mình ở thế giới này.

Nhà họ Tạ này, chính là bệ đỡ để cô dương danh.

Lưu Xuyên nhìn bộ dáng tự kiêu của nữ tử, cười nhạo nói: "Sao lại không được nhỉ?! Ngươi bán thân vào Tạ gia, thì bất kể sống chết thế nào đều là người của Tạ gia, Tạ gia muốn ngươi chết, ngươi không được phép sống. Ta thấy tướng mạo ngươi cũng coi như thanh tú, thân thích của ta là kẻ thật thà, lấy ngươi là vừa đẹp!"

Lưu Mộng Kì chưa từng chịu qua uỷ khuất như thế này, trước khi cô xuyên tới đây tốt xấu gì cũng là sinh viên xuất sắc của Đại học Tân Hoa, dù chưa phải tiến sĩ, nhưng tốt xấu gì cũng là sinh viên chính quy, thiên chi kiêu nữ, hơn nữa vẻ ngoài bây giờ của cô cũng không tệ, tên đàn ông này thật không tinh tế chút nào.

"Ngươi! Ngươi cái tên nam nhân cổ hủ này, đây là trái với nhân quyền, ta muốn cáo quan! Ta muốn cho mọi người trong thiên hạ biết Tạ gia ngươi bức hôn, bức hại hiền lương, nam nam nữ nữ các người bị tư tưởng nô tính phong kiến áp bức nên dũng cảm mà đứng lên chống lại hắn! Tên gia chủ áp bức các người đây, không thể tha thứ! Lưu Mộng Kì ta, không ngán bố con thằng nào hết! Nơi này không chứa ta, sẽ có nơi khác chứa ta!"

Đám hạ nhân đều là biểu tình như gặp quỷ.

Hành vi của nha hoàn này hoàn toàn có thể dùng câu "" để hình dung, ngỗ nghịch lại chủ nhân như vậy! Nếu như Tạ gia có chủ mẫu ở đây đã sớm phân phó bọn họ phang chết ả rồi.

Ả lẽ nào không biết dựa vào thân phận nha hoàn cả đời ở Tạ gia của ả, chủ nhân có bố thí cho ả một bữa cơm cũng đã là nhân từ lắm rồi, thế mà vẫn không biết tốt xấu như vậy, hơn nữa gia chủ nhà bọn họ không phải loại người táng tận lương tâm, , kẻ làm công như bọn họ đều xem Tạ gia như nhà của chính mình rồi, chẳng lẽ sự xuất hiện của ả đàn bà này là điềm báo cho sự kết thúc chuỗi ngày tốt đẹp của bọn họ sao?

Nhìn thấy nha hoàn gan to bằng trời này muốn bỏ đi, chúng nam phó trước khi nha hoàn này nói thêm những lời càng hỗn trướng đã hợp lực trói gô cô lại, bịt chặt miệng, cũng dập tắt luôn ý đồ bỏ chạy của cô nàng!

Lưu Xuyên phân phó người thu dọn bát đĩa trên bàn, thầm thì vài câu vào tai Tạ lão bản, sau khi nhìn thấy cái gật đầu từ phía Tạ lão bản liền cho người gọi quản sự trong phủ và ma ma phụ trách quản giáo nữ tì tới, "Đây là do ai mua vào phủ vậy?"

Lưu ma ma run run rẩy rẩy, mồ hôi lạnh rơi đầm đìa từ giữa đám người loạng choạng bước lên trước, quỳ dưới đất lập cập nói: "Là nô tì ạ!"

Lưu Xuyên liếc mắt nhìn bà ta, lạnh lùng nói, "Cái khác thì ta không nói, ngươi nhận của ả bao nhiêu ngân lượng rồi?"

Lưu ma ma không ngừng dập đầu, oan uổng khóc kêu, "Quản gia, nô tì oan uổng a! Con bé này là do người cùng thôn của nô tì nhờ tìm giúp cho nó tấm chồng, vì thế nô tì mới đưa nó vào Tạ gia làm nha hoàn đấy chứ! Nô tì đánh chết cũng không biết thế là không được a! Thật quá oan uổng! Lão thân chỉ nhận một tí ti ngân lượng giới thiệu thôi à! Trong phủ này có người nào là không nhận đâu chứ!"

Lời này vừa nói ra, đám người ở dưới lập tức xôn xao bàn tán.

Lưu Xuyên làm quản gia cũng đã một năm rồi, lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy, tức trào máu muốn đập vỡ cái chậu hoa ngay tại trận.

"Choang—" một tiếng, đương trường một mảnh tĩnh lặng.

"Mấy năm này ta làm quản gia, đối với chuyện ở dưới, chỉ cần không quá phận, ta đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng chuyện ngày hôm nay khiến ta rất thất vọng! Tạ gia nuôi các ngươi, cho các ngươi ăn, cho các ngươi ở, các ngươi liền báo đáp như thế này sao?"

Lưu Xuyên nói xong một câu, đầu người ở dưới đất liền cúi thấp thêm vài phần, dường như sắp dính hẳn xuống mặt đất rồi.

"Lưu ma ma lập tức trục xuất khỏi Tạ phủ, còn về phần nha hoàn kia, trước cứ nhốt trong sài phòng, ngày mai ta sẽ đích thân thẩm vấn!"

Tạ Tam Tư híp mắt nhìn Lưu Xuyên cơ hồ đem quản sự của cả phủ gây sức ép một phen, lúc bấy giờ mới chậm rì rì mở miệng nói: "Thôi được rồi, Lưu Xuyên, dù gì cũng đều là người của Tạ phủ, hiểu được lỗi lầm của mình là được rồi! Bây giờ cũng không còn sớm nữa, liền cứ như vậy mà giải tán đi."

Chủ tử cũng đã nói vậy rồi, Lưu Xuyên đương nhiên cho người lui xuống hết, "Các ngươi nhớ rõ, gia chủ nhân từ, nhưng nếu ta còn bắt gặp chuyện như thế này lần nữa, chắc chắn sẽ thẳng tay nghiêm trị! Lần sau chỉ cần có một chuyện vi phạm quy củ, liền cứ chiếu theo mà phạt liên đới, một kẻ phạm lỗi, toàn viện chịu phạt!"

Chú thích:

(1)Chiến lược Lam Hải (Blue Ocean Strategy – Chiến lược đại dương xanh) là tên một cuốn sách về chiến lược kinh doanh của W. Chan Kim and Renée Mauborgne (Viện INSEAD – Pháp) được xuất bản lần đầu tiên năm 2005. Trong cuốn sách các tác giả cho rằng các doanh nghiệp có thể tạo ra sự tăng trưởng và lợi nhuận bằng cách tự tạo ra cầu mới trên thị trường (tạo ra các "đại dương xanh") thay vì cạnh tranh, đối đầu trong các "đại dương đỏ".

– Đại dương xanh (blue ocean) là những khoảng trống thị trường chưa được khai phá, đầy giá trị tiềm năng, còn vô số cơ hội phát triển hứa hẹn lợi nhuận cao. Trong mô hình đại dương này, sự cạnh tranh là chưa cần thiết, bởi luật chơi chưa được thiết lập.

– Đại dương đỏ (red ocean) là thị trường thông thường, truyền thống, đã bị lấp đầy bởi các đối thủ cạnh tranh và đã được khai thác rất sâu. Trong "đại dương đỏ", các ranh giới đã được thiết lập và chấp nhận, quy luật cạnh tranh đều được xác định rõ ràng. Các công ty phải tìm cách vượt trội hơn để chiếm được thị phần lớn hơn trong thị trường. Khi đã có nhiều người nhảy vào thị trường, thị trường này sẽ bị phân khúc ra nhỏ hơn. Do đó, khả năng thu lợi nhuận và tăng trưởng sẽ có đi xuống.

Do đó, chiến lược đại dương xanh có thể hiểu là một chiến lược phát triển và mở rộng một thị trường trong đó không có cạnh tranh hoặc sự cạnh tranh là không cần thiết mà các công ty có thể khám phá và khai thác. Chiến lược này có một số đặc điểm sau:

+ Không cạnh tranh trong khoảng thị trường đang tồn tại, Chiến lược xanh tạo ra một thị trường không có cạnh tranh.

+ Không đánh bại đối thủ cạnh tranh mà làm cho cạnh tranh không còn hoặc trở nên không cần thiết.

+ Không chú trọng khai thác các nhu cầu hiện có, tập trung vào việc tạo ra và giành lấy các nhu cầu mới.

+ Không cố gắng để cân bằng giá trị/ chi phí mà chuyển hướng sang phá vỡ cân bằng giá trị/chi phí.

+ Không đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong việc theo đuổi sự khác biệt hoặc theo đuổi chi phí thấp mà đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong chiến lược: vừa theo đuổi sự khác biệt, đồng thời vừa theo đuổi chi phí thấp.





Đệ Tứ Chương: Làm quản gia nhà họ Tạ phải biết co biết duỗi

Tác giả: Trầm Đông Quân

Biên dịch: Tiểu Khấu Khấu

Biên tập: Hoàng Ca

Đêm đã khuya.

Thư phòng Tạ gia.

Lưu Xuyên đốt bồn than bưng vào trong thư phòng, đặt bồn than xuống xong gã liền đi mở cửa sổ, gió lạnh buổi đêm chậm rãi nghênh diện thổi vào trong phòng. Sau đó gã khoác lên người Tạ Tam Tư đang ngồi trước thư trác xem sổ sách một kiện cẩm bào chống lạnh. Mặc dù hiện tại đã đến tiết , nhưng gia chủ vẫn là sợ lạnh như trước.

Gã lau cái trán bị nhiệt khí hun đến vã mồ hôi, sau khi pha cho lão bản nhà mình một chén trà nóng mới yên tâm mà đứng bên cạnh thư trác mài mực cho Tạ lão bản.

"Lão bản, nha đầu này ngài định xử trí như thế nào? Nếu như không muốn dùng để làm ấm giường, ngày mai tôi sẽ cho người đem bán ả đi!" Nếu như không phải thấy nha hoàn này điên điên khùng khùng, Lưu Xuyên sẽ thực sự nghĩ rằng đây lại là một nữ nhân muốn trèo lên giường của lão bản.

Tạ lão bản hưởng thụ phục vụ tận tuỵ của Lưu quản gia, nhàn nhạt nói: "Ai nói ta không cảm thấy hứng thú với lời nói của Lưu Mộng Kì? Phương pháp luyện thiết mà nàng nói, tuyệt đối đáng giá đồng tiền hơn cái tên Tạ gia quản gia như ngươi, còn tiền cái chậu hoa, ngươi tự nhớ mà khấu trừ vào tiền lương của mình đi!"

Lưu Xuyên đã quen với việc bị Tạ lão bản xem nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc: "Tôi thấy tâm tình ngài tựa hồ không tốt lắm, cô nương này có phải đã làm phiền ngài không?"

Tạ Tam Tư hớp một ngụm trà nóng, "Lưu Mộng Kì nói cái gì mà Lam Hải chiến lược, ta đã từng nghe Đàm Hoá Mai nói qua rồi, ta vẫn hiếu kì muốn biết nàng học cái thứ kì quái đó từ đâu. Hiện tại vừa hay gặp được một người có khả năng cùng một phái với nàng, ta cao hứng còn không kịp. Chỉ là nha đầu này quá kiêu ngạo, không đả kích một chút thì rất dễ hỏng việc."

Thế mà ngài cứ tỏ ra như không vậy. Lưu Xuyên trong lòng ai oán: Cách thưởng thức người của ngài cũng thật cao cấp, ai mà chịu cho nổi!

"Vâng. Ngài suy nghĩ thật vô cùng sáng suốt. Vậy ngài hẳn là thích dạng như Đàm cô nương nhỉ? Tháng trước ngài và nàng gặp nhau ở thọ yến của Thẩm Vạn Ngân, hai người không phải rất ăn ý sao, tôi thấy Đàm cô nương kia giống như rất có hảo cảm với ngài, bây giờ ngài thu nhận một nữ tử giống y hệt nàng, chẳng phải là để giải nỗi khổ tương tư sao."

Tạ lão bản mị nhãn nhìn Lưu Xuyên, "Ta chịu không nổi Đàm Hoá Mai, bất quá ta thích dạng Quan Âm, ngươi có thể thú về cho ta không, Lưu quản gia?"

Lưu Xuyên thập phần tán đồng, "Ồ, thiện lương, đoan trang, con mắt của lão bản quả nhiên hơn hẳn người thường. Tôi sẽ để ý hơn đến những nữ tử như vậy."

Tạ lão bản lắc lắc đầu, "Không phải, ta chỉ là cảm thấy thêm được vài cánh tay thì sẽ làm được nhiều việc hơn thôi, lại đỡ phải tốn kém đi mướn người."

"Loảng xoảng" – Đây là thanh âm lý trí của Lưu Xuyên vỡ vụn.

Tạ lão bản đặt chén trà xuống, trong thanh âm mang theo chút lãnh ý, "Lưu quản gia hình như đã quản quá nhiều rồi, trong phủ có một số chuyện ta không hỏi đến, cũng là do tin tưởng vào năng lực của ngươi. Chỉ là hôm nay ngươi đã làm ta thất vọng rồi. Quy củ trong nhà không thể bỏ, , Lưu Xuyên, có những lúc dễ dãi không phải là cách để thu mua lòng người, hỗn xược đến mức không còn quy củ như thế, cần phải xem xét lại."

Lưu Xuyên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt của gia chủ, đen ra đen, trắng ra trắng, từ nhỏ hắn đã từng nghe nói qua, người nào mà có đôi mắt như vậy, yêu ghét rõ ràng, sai là sai mà đúng là đúng, trong mắt bọn họ không dung được dù chỉ một chút phản bội.

Lưu Xuyên đưa tay lên ngực rồi nói: "Tôi hôm nay đã thụ giáo, xin ngài hãy yên tâm, những chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa."

Gã nuốt nước bọt, tiếp tục nói, "Đại hội võ lâm chỉ còn một tháng nữa là cử hành rồi, Nhạc minh chủ chắc hẳn một mực mong đợi ngài sẽ đến. Hay là chúng ta đi xem một chút? Ở đại hội võ lâm nhất định mỹ nữ nhiều như mây, nếu như vận khí tốt, chưa biết chừng ngài sẽ gặp được người mình thích đó."

"Ngươi muốn đi?" Tạ lão bản hỏi lại.

Lưu Xuyên liên mồm phủ nhận, "Ấy đâu có! Lão bản, tôi chỉ là thay ngài suy nghĩ, dù gì thì Tạ gia cũng cần một vị chủ mẫu rồi."

Nói xong liền rút từ trong tay áo ra một tấm thiệp mời màu đỏ thêu hồng mai, ở phía trên có ba chữ lớn mạ vàng – "Đàm Mai trang".

Tạ Tam Tư sau khi xem xong thì cười nói: "Cũng có chút thú vị."

Lưu quản gia oán trách: "Lão bản, đây tốt xấu gì cũng là thiệp mời của võ lâm đệ nhất mỹ nữ, hôm đó dù gì cũng là đại hội võ lâm, lúc chúng ta đi vừa hay có thể xem náo nhiệt!"

Tạ lão bản đùa giỡn quản gia nhà hắn, "Nếu như Lưu quản gia nóng lòng muốn lấy vợ như thế, kẻ làm lão bản ta đây sẽ giúp ngươi đi tìm hiểu một chút. Cái cảm giác làm một con gà non mười tám năm, ta mặc dù chưa từng thể nghiệm, nhưng cũng có thể thông cảm."

Lưu Xuyên trong lòng khóc kêu: "Con gà non cái gì chứ? Là con gà non thì phạm pháp sao? Là con gà non thì có tội à?" Nhưng ngoài mặt thì vẫn cười nịnh nọt: "Vâng, ngài nói vô cùng chí lý, ngài là ai cơ chứ? Anh minh thần võ, thiên hạ đệ nhất, tài mạo song tuyệt, ! Lưu quản gia tôi sau khi quen biết ngài đầu óc liền như được khai thông, thân thể cũng khoẻ mạnh! Lưu Xuyên lập tức đi chuẩn bị, chúng ta lần này vẫn là ở tại chỗ Liễu Nhị đúng không ạ?"

Tạ Tam Tư như là nghĩ đến cái gì, nhếch miệng cười nói: "Tiểu Liễu Tử năm nay cũng hai mốt tuổi rồi nhỉ, nên cưới vợ cho nó rồi."

Lưu Xuyên nhìn lão bản nhà mình nửa ngày, bỗng nhiên sáng tỏ: "Ý của ngài tôi đã hiểu, ngày mai tôi sẽ phái người đưa Lưu Mộng Kì tặng cho Liễu Nhị! Vẫn là ngài cao tay! Thực sự rất cao tay! Tiểu nhân bội phục!"

Nắm giữ được tâm của một nữ nhân còn hơn cả những thứ như tiền tài, khiến nàng yêu một tên nam nhân, nguyện ý cùng nam nhân này sống qua ngày mới là biện pháp tốt nhất để giữ nàng lại bên mình tùy ý sử dụng.

"Cái kia..." Lưu quản gia muốn nói lại thôi, lại nhìn nhìn Tạ lão bản hiện tại tâm tình tựa hồ không tồi, mới mở miệng hỏi một câu đã trằn trọc lâu nay, "Biểu thiếu gia, ngài định lúc nào mới thả hắn ra, tôi nghĩ hắn hẳn là đã biết lỗi rồi. Ngài để tôi đi thả hắn ra đi, trước đây đại gia cùng lắm chỉ nhốt hắn có một hai ngày, lão bản ngài xem, nhốt hắn trong sài phòng cũng sắp đến nửa tháng rồi! Hắn thực sự đã biết sai rồi mà!"

Tạ Tam Tư chọn mi nói: "Đã lâu thế rồi cơ à? Ta thế nào lại nghĩ tiểu tử này dùng đá ném rách giấy cửa sổ trong viện tử của ta, thiếu chút nữa đốt cháy thư phòng, thả rắn trong phòng ngủ, còn có gọi ta là Tạ vân vân mấy chuyện này giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua."

Ngài kì thực chỉ để ý đến câu Tạ bàn tử thôi đúng không? Lưu Xuyên thầm than trong lòng. Quả nhiên vẫn chưa hết giận!

Lưu Xuyên sau khi thở ra một hơi liền cáo lui.

Biểu thiếu gia, thực xin lỗi, tôi cũng đã cố hết sức rồi, ngài cứ tiếp tục ở trong đấy chờ đến ngày lớp học khai giảng đi!

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Tạ Tam Tư thổi tắt đèn dầu, ánh sáng trong phòng chỉ còn lại mấy tia lửa mờ nhạt phát ra từ bồn than, còn có ánh trăng le lói ngoài cửa sổ hắt vào.

Trước thư trác, hai hắc y nhân đang quỳ một gối trên mặt đất, như sương mù tản ra mà lặng lẽ xuất hiện trước mặt Tạ Tam Tư.

"Lão bản, cấm địa phía sau núi Đàm gia chúng tôi đã thử đột nhập vài lần, nhưng đều bị trận pháp quỷ dị trong núi vây khốn, tôi đã sao chép lại một số biểu tượng kì dị xuất hiện trong trận pháp, nhờ Liễu tiên sinh xem qua, hắn cũng nói chưa bao giờ nhìn thấy."

"Lão bản, thứ đó đều ở đây. Mời ngài xem! Nghe nói trận pháp này là do Đàm Hoá Mai bố trí, Liễu tiên sinh là người nghiên cứu trận pháp ngũ hành giỏi nhất hiện nay mà cũng không thể hiểu thấu, lẽ nào Đàm Hoá Mai này thực sự là cao thủ bố trận!?"

Tạ Tam Tư chọn mi, cầm lấy bản vẽ liếc qua một chút, "Không phải là nàng cao minh, chỉ là các ngươi không hiểu suy nghĩ của nàng mà thôi, nếu như có thể đứng ở vị trí của nàng mà xem hiểu những biểu tượng này, trận pháp nhất định có thể phá, sau khi gặp được Tạ Nhất thì hãy đưa hắn một bản. Còn có hắn là đại ca, mọi chuyện các ngươi nên nghe theo lời hắn."

"Vâng, mọi chuyện đều nghe theo Tạ Nhất!"

Hai người cung kính đáp.

Sau đó, Tạ lão bản để bản vẽ sang một bên, nói: "Thập Tam, Thập Nhất, các ngươi đem thứ này chép ra thêm một bản, đưa cho nha đầu đang bị nhốt ở sài phòng."

Tạ Thập Nhất và Tạ Thập Tam lập tức đưa tay lên ngực đồng thanh nói: "Dạ, lão bản anh minh!"

Nhưng Tạ Thập Tam và Tạ Thập Nhất vẫn chưa lui xuống, ngược lại còn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cả hai cùng đưa mắt nhìn về phía người tựa hồ tâm tình vẫn không tồi, Tạ Thập Nhất là người đầu tiên nhúc nhích.

Tạ Thập Nhất chân chó bước lên đấm đấm vai cho Tạ Tam Tư, nịnh nọt nói: "Lão bản à, chúng tôi lần này cũng coi như , làm xong việc rồi khi về có thưởng không vậy? Có được vàng không?!"

Tạ Thập Tam từ trong lòng lấy ra một thực hạp tinh xảo, đặt lên trên thư trác, "Lão bản, đây là bánh đậu xanh mà Thập Tam mang từ Thiên Nhất các về cho ngài, ngài có thể thưởng cho tôi một gian phòng để cưới vợ được không?"

Hai người chắp cánh hi vọng mà nhìn Tạ Tam Tư, nhưng Tạ lão bản chỉ chăm chăm nhón lấy một miếng bánh đậu xanh, híp mắt cười. Lúc hắn cạp xong một miếng bánh thì thân ảnh của hai người kia trong nháy mắt đã biến mất rồi.

Tạ Thập Tam và Tạ Thập Nhất đều biết đây là tiếu dung chiêu bài của Tạ lão bản nhà bọn hắn, một khi xuất hiện thì tứ phía một cọng cỏ cũng không mọc nổi.

Đùa sao, bây giờ mà không đi, chẳng lẽ chờ đến lúc bị lão bản chỉnh chết à?

Vì vậy, dù có nói sai cũng không vấn đề gì, ba mươi sáu kế sớm chuồn mới là thượng sách.

————————————————

"Các người thả ta ra! Thế này là phạm pháp đó! Tạ Tam Tư, ngươi tuyệt đối không biết rằng bỏ qua ta là chuyện ngươi hối hận nhất đời này đâu đó, người đâu mau đến đây! Thả ta ra!"

Lưu Mộng Kì điên cuồng đập cánh cửa gỗ, nhưng gào đến rách họng cũng chẳng thấy người nào để ý đến cô.

Chán nản ngồi xuống tấm ván giường trải vải rách, Lưu Mộng Kì cảm thấy kịch bản hẳn là không phải như thế này.

Theo như trong một số phim truyền hình xuyên không, người xuyên không như cô đều sẽ được cổ nhân quý trọng thậm chí ái mộ, nhưng cái tên Tạ Tam Tư của Tạ gia này sao có thể đối xử với cô như vậy! Lẽ nào mấy lời mà cô nói chưa rõ ràng hay sao? Không phải chứ, hắn chắc chắn sẽ hối hận mà, đến lúc đó cô sẽ đợi hắn cầu xin cô đi ra khỏi cái phòng rách nát này.

"Lạch cạch–"

Cửa mở ra, Lưu Mộng Kì kinh hỉ nhìn ra phía ngoài, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Tạ Tam Tư đến đón cô rồi.

Tuy nhiên, cô bước lên chưa được vài bước liền dừng lại.

Người vào không phải Tạ Tam Tư, cũng không phải tên thiếu niên quản gia kia, mà là hai người áo đen bịt mặt.

"Các ngươi...? Các ngươi muốn làm cái gì?!"

Lưu Mộng Kì lui về sau vài bước, lẽ nào Tạ Tam Tư muốn giết người diệt khẩu? Hay là giống như trong mấy tiểu thuyết đen tối, muốn...!!

Hai hắc y nhân chiều cao tương đương, một người đặt cây nến lên bàn, một người bỏ giấy bút xuống, từ trong lòng lấy ra một bản vẽ màu xanh đưa cho Lưu Mộng Kì.

Bản vẽ rơi cái bộp xuống mặt đất, cô bị doạ đến toàn thân cứng ngắc.

Tạ Thập Tam lạnh lùng nói: "Ngươi hiểu mấy cái biểu tượng trong bản vẽ này thế nào thì viết ra, ngày mai chúng ta sẽ đến lấy."

Tạ Thập Nhất tiếp lời: "Lão bản chúng ta muốn xem thử xem rốt cục giá trị của ngươi thế nào. Vì vậy, cô nương ngươi hiểu cho, viết cho chuẩn, đừng làm lão bản thất vọng."

Lưu Mộng Kì thả lỏng đôi chút, cô cẩn thận hỏi: "Cái kia, là Tạ lão bản bảo các người đến à?"

Đáp lời cô là tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại.

"Cái gì vậy chứ! Người nhà họ Tạ này cũng thật kì quái! Che mặt cái gì chứ, cũng không phải đóng phim Hắc hiệp(1), còn đây là cái gì nữa? Kiểm tra đầu vào hả?"

Cô cúi người, nhặt bản vẽ lên, đưa đến dưới ngọn nến mở ra nhìn...

?!

Khuôn mặt cô lộ vẻ không thể tin được, hai tay run rẩy lật từng trang một.

Đây!!

Đây là...!!

Chú thích:

(1)Hắc hiệp (Black mask): Phim sản xuất năm 1996, do Lí Liên Kiệt thủ vai chính.

Nội dung: Biệt đội tinh nhuệ 701 bị cấp trên ra lệnh thủ tiêu toàn bộ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ trừ một người vẫn sống sót. Vượt qua họa sát thân, Tsui cố gắng quên đi quá khứ đau buồn của mình và thực hiện cuộc sống của một thủ thư, đồng thời khi đêm về thì hành hiệp trượng nghĩa với thân phận "Black Mask". Nhưng liệu anh có thể sống một cuộc sống đời thường không khi mà sếp của đội xuất hiện và tìm mọi cách để triệt tiêu Tsui.





Đệ Ngũ Chương: Tạ Phong Hoa

Tác giả: Trầm Đông Quân

Biên dịch: Tiểu Khấu Khấu

Biên tập: Hoàng Ca

Tổ ốc của Tạ gia, nhất diện kháo sơn nhất diện hoài thuỷ(*), tàng phong tụ khí, cảnh vật thanh tĩnh. Kết cấu bên trong rộng lớn, có phong thái kinh thương tung hoành nam bắc, vậy mà vẫn mang theo nét ôn văn nho nhã mà chỉ người Tạ gia mới có.

(*)Một mặt tựa núi còn một mặt được bao quanh bởi nước.

Vừa mới sáng sớm mà Lưu quản gia đã bắt đầu bận đông bận tây rồi, một hồi thì sai người quét dọn từ đường, một lúc thì khiển trách phó nhân vi phạm quy củ, sau khi đã bận rộn đến mồ hôi đầy đầu mới tiến vào trù phòng, đích thân làm một chút đồ ăn sáng, chuẩn bị dâng lên cho Tạ lão bản.

Nam phó canh cửa thế mà lại vội vàng lao vào trù phòng, nhìn thấy Lưu quản gia liền nói: "Quản gia! Cha của ngài, ông ấy lại tới nữa rồi! Trời chưa sáng mà đã ở cổng sau ầm ĩ đòi gặp ngài!"

Sắc mặt Lưu Xuyên bỗng chốc trầm xuống, gã giật xuống túi tiền ở thắt lưng, đưa cho người nam phó, "Lần sau lão ta có đến thì không cần phải báo lại với ta, trực tiếp đuổi đi!"

Nam phó nhận lấy túi tiền, "Đã rõ, thưa quản gia, lần sau sẽ làm theo ý của ngài!"

Vốn còn có mấy nam phó cố kỵ lão đầu này, nay thái độ đã xoay chuyển hoàn toàn!

Gã canh cửa liền đi ra ngoài, cầm túi tiền ném về phía lão đầu đang ngồi trên thềm đá càu nhàu chửi rủa, nhổ một ngụm nước miếng xong liền mắng: "Đồ quỷ đánh bạc thối nát! Xú lão đầu! Lưu quản gia đã nói rồi! Lão lần sau còn dám đến, ta sẽ bảo hộ vệ tống cổ lão đi!"

"Ôi ôi thế là thế nào đây!! Con phụng dưỡng cha là chuyện ! Nó còn dám sai người đuổi ta đi! Ta liền đi cáo quan! Tiểu súc sinh! Đưa có chút tiền thế này, còn không đủ để ta đi uống một lần nữa!"

Lão đầu này vừa chửi rủa vừa đếm tiến mà bỏ đi khuất dạng.

Đi từ tiền viện đến thư phòng của Tạ lão bản, Lưu Xuyên mỗi ngày đều phải đi qua một cái hành lang rất dài, hành lang một mặt dựng bức tường, mặt còn lại thì trồng đủ loại hoa cỏ thơm ngát, có cây trúc thanh thuý, lại còn có các giống cây phong vốn sinh trưởng ở phương Nam.

Bên trong toà trạch viện này chỗ nào cũng có thể xây lại dựng lại, duy chỉ có hành lang dài này là không thể đụng vào dù một viên gạch hay một miếng ngói. Bởi vì đây là hành lang phong thuỷ của Tạ gia, hành lang nối dài thì thương vận của Tạ gia mới suôn sẻ, tiền vào như nước!

Điểm cuối hành lang là một hồ nước nhân tạo, đi xuyên qua hồ tâm đình thì sẽ thấy được một tiểu lâu cao hai tầng, đây chính là thư phòng của Tạ gia lịch đại gia chủ.

Tạ lão bản lúc này đang nhìn hồ tâm đình ngoài cửa sổ đến xuất thần, hôm nay hắn vẫn mặc một thân thanh y, chỉ là không có mặc cái áo không tay kia, mái tóc xoăn đen nhánh cũng không dùng trâm ngọc búi lên như ngày thường, ngược lại buông tản tuỳ ý.

Sau khi tiến vào thư phòng, Lưu Xuyên đánh hơi thấy có mùi bất thường ở đây.

Ở trong phòng lúc này là hai người chưởng quỹ mới nhậm chức đang cúi đầu quỳ trước thư trác, cái bộ dạng run rẩy khúm núm kia trông như đã phạm phải lỗi gì.

Lưu Xuyên sau khi đặt bữa sáng lên bàn liền từ một ngăn tủ lấy ra chiếc áo không tay, khoác lên vai Tạ lão bản đang đứng phát ngốc trước song cửa sổ, "Lão bản, hai tên hỗn tiểu tử này quả thực khiến người ta thất vọng, ngài không bằng dùng bữa sáng trước đã, sau đấy hẵng giáo huấn bọn chúng."

Lúc này, hai tên chưởng quỹ trẻ tuổi mới tranh nhau nói: "Đúng vậy! Lão bản, mời ngài trước dùng bữa sáng! Đều là do chúng tôi làm không tốt, khiến ngài phải tức giận."

Hai người ở dưới đất chờ nửa ngày, từ lúc bọn họ tới thỉnh phạt đến hiện tại, Tạ lão bản một câu cũng không nói, cuối cùng cũng mở miệng.

Trên mặt Tạ Tam Tư mang theo vài phần tươi cười, nói: "Các ngươi đã nhìn thấy tấm da hổ trên tường kia chưa?"

Hai người chưởng quỹ trẻ tuổi không hiểu ý tứ trong lời nói, đều không nhịn được mà "Hả?!" một tiếng.

Tạ lão bản xoay xoay chiếc nhẫn, trong cặp mắt phượng hiển hiện vài phần nghiêm khắc, chỉ nghe thấy hắn nói: "Hai người các ngươi chắc không muốn chỉ còn lại mỗi bộ da đâu nhỉ?"

"A!" Hai người không hẹn mà cùng rụt hết cả cổ lại.

Chưởng quỹ Nguyên Sơ Cửu của phân hiệu Vân Thuỷ khách điếm ở Thu Thuỷ trấn khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ, "Lão bản, tôi sai rồi."

Còn chưởng quỹ Nguyên Sơ Lục ở huyện Thân Quân thì thút thít, "Hu hu hu... Lão bản, tôi cũng sai rồi..."

Tạ lão bản đi đến bên thư trác ngồi xuống, lấy một quyển sổ lật xem, mạn bất kinh tâm nói: "Vậy thì các ngươi nói thử xem các ngươi sai chỗ nào?"

Nguyên Sơ Cửu tiểu tâm dực dực mà hỏi dò, "Tôi không nên đem toàn bộ số tiền ba ngàn lượng mà ngài cho đi cứu tế khất cái hết?"

Nguyên Sơ Lục mắt đầy nước, khuôn mặt hối hận không thôi, nói: "Không đúng, người sai nhất phải là tôi, tôi nghìn không nên vạn không nên để phân hiệu ở huyện Thân Quân chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà tổn thất hơn bốn ngàn lượng bạc!"

Tạ lão bản đặt quyển sổ xuống, đầu tiên hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm trong miệng vài câu, sau đó đập bàn đứng dậy, tức giận nói: "Nguyên Sơ Cửu a! Cơm còn chưa được ăn mà ngươi đã cho không tận ba ngàn lượng bạc trắng! Là chuẩn bị cho bọn họ ăn sơn trân hải vị sao! Các ngươi không sợ ta cũng sẽ khiến cho các ngươi đến cả cơm cũng không có mà ăn sao! Đi ra đầu đường mà làm khất cái đi! Xem thử xem đến lúc đấy liệu có tên đần độn nào sẽ đưa ngươi ba ngàn lượng bạc không! Tổn thất lần này cứ thế mà khấu trừ vào tiền lương hàng tháng của ngươi đi!"

Nguyên Sơ Cửu muốn khóc mà không ra nước mắt, "Lão bản, tiền lương của tôi một tháng chỉ có năm mươi lượng, ngài liệu có thể cân nhắc để tôi làm nhiều thêm vài việc mà bù lại không?"

Cặp nhãn đao của Tạ lão bản khiến gã triệt để nín họng, "Tháng này phải nâng lợi nhuận của khách điếm của ngươi lên gấp đôi, nếu làm không được thì ngươi quay về phân hiệu Cửu Tuyền tiếp tục làm hoả kế cho ta! Lần này nếu tiền thu về lại thiếu đi một số, ta liền lột sống da ngươi! Bây giờ thì cút cho ta! Cút ngay lập tức! Đừng để ta phải nhìn thấy ngươi nữa!"

"Dạ! Dạ! Lão bản! Sẽ không có lần sau đâu ạ!"

Nguyên Sơ Cửu sợ hãi hoang mang mà bước nhanh ra ngoài, rất sợ lão bản nhà mình lại đổi ý, chuyển sang một hình phạt khác càng đáng sợ hơn. Trước khi đi, gã còn quay đầu lại bắn một ánh mắt "Hãy tự cứu lấy mình đi" về phía Sơ Lục.

Nguyên Sơ Lục cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo, dè dặt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Tạ lão bản đang cười híp mắt nhìn gã, thật giống như bộ dạng tức giận đùng đùng vừa rồi ngay từ đầu chỉ là ảo giác của gã. Lão bản thậm chí còn bảo gã đứng dậy, ngồi xuống một chiếc ghế gỗ bên cạnh.

"Ngài... Ngài...?" Gã hết sức sợ hãi bất an, lão bản ngài nghìn vạn lần đừng có cười như thế, gã thà giống Sơ Cửu bị mắng một trận còn hơn! Khấu trừ chút tiền thì tính là gì chứ, cũng không cần phải ở đây chịu loại tra tấn tinh thần sống không bằng chết này.

Tạ Tam Tư chọn chọn lông mày hỏi: "Thực sự thích Đàm Hoá Mai như vậy?"

Nguyên Sơ Lục bị câu hỏi này làm cho ngỡ ngàng, mồ hôi lạnh soàn soạt chảy xuống, cũng không dám ngồi nữa, lập tức quỳ xuống, "Lão bản, tôi... tôi, tôi đúng là thật lòng thích nàng ấy!" Ai biết được vừa nói xong, khi gã đối diện với đôi nhãn mâu hắc bạch phân minh của lão bản, chỉ một cái liếc mắt, gã lại liền xấu hổ cúi đầu, "Tôi sai rồi, lão bản, rõ rành rành biết Đàm tỷ tỷ chỉ lợi dụng thân phận Tạ gia chưởng quỹ này của tôi, tôi thế mà lại không biết hối cải lần này qua lần khác để nàng lừa dối. Rõ ràng biết nàng tuyệt đối sẽ không thuộc về tôi, cũng sẽ không thích tôi, tôi vẫn mà để nàng lợi dụng!"

Tạ Tam Tư mị nhãn cười nói, "Vậy thì đi xem thử chút đi. Võ công của ngươi là do Tạ Vận đích thân truyền dạy, cũng không phải chẳng ra đâu vào đâu giống đám người giang hồ kia."

Nguyên Sơ Lục cả người chấn động, gã không thể tin được mà ngước đầu lên: "Lão bản, ý của ngài là ngài cho phép tôi đi theo đuổi nàng ấy ư?"

" vốn là thiên kinh địa nghĩa, ngươi có người thương, ta vì cái gì lại ngăn cấm ngươi đi theo đuổi nàng ta. Bất quá, số tiền mất mát trong mấy tháng này của ngươi quá lớn, ta đã tìm cho ngươi một người trợ thủ đến giúp ngươi quản lí khách điếm."

Lời của Tạ Tam Tư vừa dứt, từ ngoài cửa bước vào một người nam tử mặc hôi sắc ma y(*).

(*)Hôi sắc: màu tro; ma y: quần áo dệt từ sợi cây gai.

"Gã tên là Hồ Nguyên, vốn là người mà ta định phái đến kinh đô làm chưởng quỹ phân hiệu Kinh thành."

Nguyên Sơ Lục có chút nghi hoặc khó hiểu, cái người này trông cũng quá phổ thông rồi đi, thậm chí đứng ở nơi đó liền giống y hệt một cái bóng, lúc nào cũng có thể mất dấu gã.

Nguyên Sơ Lục cung kính ứng lời, liền mang theo hôi y nam tử cùng lui xuống.

"Lão bản, hôm nay tôi làm cho ngài món bánh đậu xanh và cháo đậu đỏ mà ngài thích ăn nhất, cái người chưởng quỹ mà ngài phái tới bên Sơ Lục tôi chưa gặp bao giờ, là người mới tới sao?"

Lưu Xuyên quan sát thấy hoả khí của Tạ lão bản đã tiêu không ít rồi, liền đi tới, hầu hạ lão bản ăn bữa sáng. Thế nhưng Tạ lão bản cũng không có động đũa, chỉ cười mị mị nhìn gã, Lưu Xuyên tựa hồ cảm nhận được bề ngoài bình tĩnh của Tạ lão bản là biểu lộ khí tức mưa gió chuẩn bị càn quét.

"Ngài... Tôi chọc ngài tức giận chỗ nào rồi sao? Này... Ngài đừng cười như thế này..." Trước đây mỗi lần ngài cười như thế này thì toàn không phải chuyện tốt lành gì. Lưu Xuyên đem câu nói cuối cùng chôn sâu dưới đáy lòng.

"Dẫn nó ra đi, đợi tới khai giảng thì tống nó đến lớp." Ngón tay Tạ lão bản gõ gõ trên bàn, đằng sau một góc bình phong ở trong phòng, một cẩm y thiếu niên với nửa thân trên bị trói chặt, cái miệng còn bị chặn ngay sau đó bị hất ra ngoài.

Lưu Xuyên vừa thấy, mà lao đến. Ôm lấy thiếu niên rồi tiếp một tràng ân cần hỏi han: "Biểu thiếu gia, cậu có làm sao không!? Chân gãy hả? Hay tay gãy rồi? Hay là cái mông bị đánh?! Cậu nói đi a! Cậu không nói tôi làm sao biết được a!"

Thiếu niên mắt ửng hồng, cái miệng bị bịt kín chỉ có thể ấp úng phát ra thanh âm "Ư ư ư ưm ưm!!"

Lưu Xuyên: "A! Ôi! Tôi lập tức lấy ra giúp cậu!"

Miếng vải trong miệng thiếu niên vừa được lấy ra, liền hướng Tạ Tam Tư lớn tiếng mắng mỏ, "Tạ bàn tử! Đừng tưởng rằng Quân biểu ca không ở đây thì ngươi có thể hoành hành bá đạo! Là ta bảo Lưu Xuyên thả ta ra đấy! Ngươi muốn trách mắng ai thì tính lên đầu ta đây này! Giang Yến Vân ta một ngày còn ở Tạ gia thì ta sẽ không để cho ngươi sống thoải mái đâu! Ư ư ư ưm ưm!!!"

Lưu Xuyên nghĩ trong chớp nhoáng liền quyết định bịt miệng Giang Yến Vân lại, gã lo sợ bất an mà quỳ trước mặt Tạ Tam Tư, khấu đầu nói: "Lão bản, chuyện này tất cả là do tôi hết! Quân thiếu gia nói hôm nay ngày mười lăm tháng năm là ngày giỗ của người nhà hắn, khóc đòi đi bái tế, tôi cũng là do một lúc mềm lòng liền thả hắn ra, nào hay hắn lại đi đánh bạc, còn suýt chút nữa bị bán đến nam quan quán, ngài muốn trách tội thì phạt Lưu Xuyên này thôi là đủ rồi!!"

"Tạ Tam Tư! Hôm nay là ngày giỗ của Phong Hoa ca, ngươi có được ngày hôm nay đều là nhờ Phong Hoa ca cả! Ngươi cái tên tặc tử bẩn thỉu này! Tặc! Ưm!!"

Giang Yến Vân tự nhổ ra miếng vải bịt miệng, xé họng mà gào, nhưng còn chưa nói xong đã bị một bàn tay nặng nề tát xuống khiến khoé miệng đỏ hồng một mảng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top