Chương 28-30:

28

Lý Quyết mua vé máy bay chuyến sớm nhất, khi máy bay hạ cánh dường như anh mới nhận ra bản thân mình đã làm rất nhiều chuyện vừa hoang đường vừa nông nổi.

Tối hôm trước Ứng Doãn Thừa gọi điện thoại cho anh kể về chuyện ông nội, giọng cậu buồn bã nặng nề, thậm chí cũng chẳng có dư tâm trạng để nói một câu "sinh nhật vui vẻ" với anh. Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh lại gọi cho Từ Tấn Dương xin nghỉ thêm ba ngày trước tết. Có thể do dạo gần đây Từ Tấn Dương thật sự quá thất vọng về anh nên chẳng thèm nói với anh câu nào, vô tư chấp thuận cho anh nghỉ phép.

Đứng ở ga đến Lý Quyết mới ý thức được ngoài Ứng Doãn Thừa ở Tây Bắc ra thì anh không còn biết gì về cậu nữa, ví dụ như bây giờ anh hoàn toàn không biết mình phải đi về đâu. Lý Quyết chỉ có thể đi xuôi theo dòng người để ra ngoài, lướt qua hết người này cầm bảng đón đến người nọ ôm bó hoa. Anh nhớ lúc trước đi hội nghị ở Bắc Kinh về, Ứng Doãn Thừa cũng đợi anh ở sảnh trong đêm khuya.

Nhưng bây giờ Ứng Doãn Thừa không có mặt trong biển người này, vì thế nên Lý Quyết lại tiếp tục nhịp bước vội vã theo thói quen.

Anh đặt một phòng khách sạn trong nội thành ở quầy hướng dẫn du khách. Mấy lần lấy điện thoại ra anh đều muốn gọi cho Ứng Doãn Thừa nhưng rồi vẫn nhịn được.

Lý Quyết rất cẩn trọng, anh chỉ đặt phòng tối hôm nay thôi, nếu như hôm nay Ứng Doãn Thừa không liên lạc với anh thì anh sẽ đặt vé máy bay sáng mai quay về viện nghiên cứu, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lý Quyết đợi để được Ứng Doãn Thừa "lựa chọn" và "cần tới".

Khách sạn nằm gần bờ sông, nhưng Lý Quyết không có hứng thú ngắm cảnh, anh làm thủ tục xong xuôi thì lập tức lấy laptop ra bắt đầu xử lý chuyện công việc. Tuần trước đột nhiên Từ Tấn Dương ra hai đề tài cho anh, các đồng nghiệp đều cảm thấy đây là chuyện lạ. Vì ai cũng biết Từ Tấn Dương rất thiên vị Lý Quyết, trước giờ toàn giao cho anh những dự án đẳng cấp mà thôi, thậm chí Lý Quyết còn trở thành "chong chóng" đo hướng gió để các anh em đồng nghiệp phán đoán xem dự án này có đáng để tham gia hay không. Nhưng lần này đề tài mà Từ Tấn Dương giao cho anh là một nhiệm vụ hành chính rất vô bổ.

Lý Quyết vẫn thản nhiên chấp nhận. Anh biết Từ Tấn Dương đang muốn trút giận, hơn nữa Từ Tấn Dương cũng hy vọng phương pháp này có thể đổi lại được sự thỏa hiệp của anh. Nhưng một lần nữa anh lại khiến Từ Tấn Dương thất vọng: Hai hôm trước anh đã nộp tờ khai thông tin chính trị rồi.

Mùa đông ở miền Nam luôn lạnh ẩm. Lý Quyết đã mở điều hòa nhưng tay chạm vào chăn vẫn thấy nghi ngờ khách sạn chưa sấy khô. Lúc trước anh gần như không biết rằng mức chênh lệch độ ẩm giữa hai miền nam bắc lại có thể cảm nhận rõ ràng đến thế, thảo nào lần đầu Ứng Doãn Thừa tới sa mạc lại bị chảy máu mũi.

Lý Quyết cứ nhớ mãi dáng vẻ Ứng Doãn Thừa làm vương nước cà chua trên môi, thân là một tên đồng tính có nhu cầu sinh lý bình thường lại còn có dục vọng với Ứng Doãn Thừa, anh thậm chí từng phải nhờ mảnh kí ức này để tự thẩm.

Ba giờ rưỡi chiều Ứng Doãn Thừa gọi tới. Phòng thí nghiệm cần cậu cung cấp một vài số liệu, cậu gọi cho Lý Quyết là định bảo anh tìm USB trong nhà. Có vẻ Lý Quyết rất khó mở lời, giọng nói trong điện thoại thêm phần do dự:

– Bây giờ anh không ở nhà.

Sau đó anh giải thích ngắn gọn vị trí hiện tại của mình và ý định bay về vào sáng mai, nhưng Ứng Doãn Thừa ở đầu bên kia điện thoại vẫn lặng thinh.

Sự ắng lặng này khiến Lý Quyết lại lần nữa hối hận về quyết định đường đột của mình. Tự dưng lại chạy tới đây ngay trong thời điểm then chốt này, có vẻ thật sự đã gây phiền phức cho Ứng Doãn Thừa rồi, anh không phải là người biết yêu đương cho lắm.

Anh đợi một lúc nữa thì nghe Ứng Doãn Thừa nói:

– Anh ở khách sạn đợi em nhé, em đến chỗ anh phải mất bốn mươi phút, anh phải đợi em đấy.

Nhưng thực tế thì Ứng Doãn Thừa phải tốn gần một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Cậu mặc áo bành tô màu đen, trông mệt mỏi hơn nhiều so với lần cuối Lý Quyết gặp, tơ máu đỏ gay hiển hiện trong đôi mắt. Lý Quyết không quen gặp Ứng Doãn Thừa trong trường hợp này và trong thời điểm đặc biệt này. Vì khi anh mở cửa ra nhìn thấy Ứng Doãn Thừa là anh đã rất muốn hôn trọn lấy cậu rồi, nhưng trong lòng anh biết hành động này không thích hợp.

Anh bảo Ứng Doãn Thừa ngồi xuống ghế sô pha bên cửa sổ rồi đi lấy bình nước trên bàn rót cho Ứng Doãn Thừa. Khi đi tới đưa cốc cho cậu, thì Ứng Doãn Thừa im thin thít nãy giờ liền ôm chầm lấy eo anh.

Cậu rúc đầu vào áo len dệt của Lý Quyết dụi qua dụi lại, Lý Quyết nhẹ giọng bảo:

– Anh còn đang cầm nước, ngoan nào để anh bỏ cốc nước xuống cái đã.

Lý Quyết đặt cốc nước xuống bàn, khi quay về trước sô pha thì lại được Ứng Doãn Thừa ôm rịt lấy. Ứng Doãn Thừa dán chặt vào áo anh cất giọng nũng nịu:

– Không phải em cố ý bỏ lỡ sinh nhật anh đâu, lúc ba gọi cho em thì em đang định đi lấy bánh kem...

– Anh biết, anh biết – Lý Quyết lên tiếng ngắt lời, anh đắn đo tìm cách diễn tả, nói "Hãy nén bi thương" hình như xa cách quá, mà "Đừng buồn" thì lại sáo rỗng, anh bèn thử vuốt ve sau gáy cậu rồi cúi người thỏ thẻ bên tai – Em vất vả rồi.

Ứng Doãn Thừa tường thuật lần nữa về chuyện của ông nội, chi tiết hơn cuộc gọi tối hôm qua, sau đó lại chuyển chủ đề sang sinh nhật Lý Quyết, giọng cậu đầy nuối tiếc:

– Đáng nhẽ định cho anh một buổi tiệc sinh nhật cực kỳ cực kỳ vui vẻ, không ngờ đến cuối cùng lại thành thế này.

– Không cần tiếc nuối gì hết, sách Ngữ Văn tiểu học không phải từng nói đó sao, ngày sau còn dài, bỏ lỡ năm nay thì bù lại vào năm sau là được mà.

Lý Quyết an ủi Ứng Doãn Thừa như thế nhưng sâu trong lòng anh cũng có phần lo sợ. Vào sinh nhật lần tới, anh và Ứng Doãn Thừa đang ở đâu? Nhìn lại thời gian này, từ khi gặp Ứng Doãn Thừa đến bây giờ cũng chỉ mới nửa năm thôi, thế mà "khởi thừa chuyển hợp" của cả một câu chuyện đều đã xảy ra hết rồi, Lý Quyết như đang nằm một giấc chiêm bao dài đằng đẵng nhưng không thể dự đoán được tình tiết tiếp theo sẽ là gì.

– Em còn tưởng mình có cơ hội dẫn anh đi gặp ông nội, ông ấy chắc chắn sẽ thích anh lắm cho mà coi – Ứng Doãn Thừa nói – Hồi những năm năm mươi, ông nội từng định xin đi trợ giúp xây dựng Tân Cương, sau đó khi cô hai của em chào đời thì bà nội em bị khó sinh, suýt nữa mất cả mẹ lẫn con, cuối cùng ông không xin đi nữa, nhưng ông đã hối hận cả đời.

Lý Quyết cũng ngồi xuống ghế, Ứng Doãn Thừa ngả đầu vào vai anh vô cùng tự nhiên.

Ứng Doãn Thừa kể chuyện của Ứng Tông Khoát, cậu nhớ rất nhiều chuyện. Buổi sáng người trong nhà quây quần kể chuyện lúc trước của ông cụ nhưng Ứng Doãn Thừa chỉ nghe thôi chứ nào nói được gì, nhưng bây giờ thì cậu kể tất tần tật những gì trong đầu mình cho Lý Quyết nghe, những chuyện trong kí ức mà ba cậu, cô hai, anh chị em họ đều không biết.

Lý Quyết nghiêm túc lắng nghe câu chuyện về ông cụ mà anh chưa từng gặp mặt. Nhưng nói được nửa chừng thì Ứng Doãn Thừa bỗng nhiên im bặt, Lý Quyết cúi đầu xuống nhìn thì thấy Ứng Doãn Thừa đang ngủ khò trên vai anh.

Lý Quyết khẽ khàng đứng dậy để Ứng Doãn Thừa được nằm thẳng trên sô pha, sau đó chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút. Anh ngồi vào bàn làm việc trả lời email, không lâu sau cũng ngủ gục trên ghế.

Tiếng thông báo của email client (*) đánh thức Lý Quyết dậy, anh dụi mắt nhìn lên thì thấy Ứng Doãn Thừa đã tỉnh trước anh rồi. Cậu đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại, có lẽ là sợ làm ồn đến anh nên cố tình nói rất khẽ, Lý Quyết mang máng nghe thấy được câu: "Con sẽ về nhà ngay".

(*) Email client: là một phần mềm máy tính được dùng để truy cập và quản lý email của người dùng.

Lý Quyết liếc thời gian trên máy tính, sáu giờ kém hai mươi phút, bọn họ chỉ mới nghỉ ngơi được nửa tiếng mà thôi.

Ứng Doãn Thừa cúp điện thoại nói với Lý Quyết:

– Anh theo em về nhà ăn cơm nhé.

Thật ra trong đầu Lý Quyết có rất nhiều suy nghĩ rối như tơ vò, nhưng anh không chần chừ quá lâu, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Ứng Tông Khoát qua đời, đám con cháu trong dòng họ từ khắp trời nam đất bắc đều vội vàng quay về. Ngoại trừ bà nội không muốn ra khỏi nhà thì người thân nào cũng ăn cơm ở nhà Ứng Doãn Thừa vào tối nay.

Lý Quyết theo Ứng Doãn Thừa xuống lầu, đến bãi giữ xe mới biết cậu đem theo cả tài xế tới. Ứng Doãn Thừa không giới thiệu Lý Quyết cho tài xế biết, bác tài cũng cố nhịn không giương mắt nhìn vào kính chiếu hậu, sau khi ra khỏi hầm, Ứng Doãn Thừa bảo với bác:

– Trước khi về nhà bác ghé tiệm may mà bà nội đã đặt may đồ nhé.

Trong xe nhất thời im hơi lặng tiếng, Ứng Doãn Thừa ngồi thẳng lưng, khi trên mặt cậu không có bất kì biểu cảm gì trông hơi lạnh lùng khó gần, vẻ yếu ớt và ỷ lại lúc nãy ở trên phòng dường như cũng biến mất luôn rồi.

Bác tài rất quen thuộc với cuộc sống thường ngày của cả gia đình, bác đi vòng qua đoạn đường đang kẹt, không lâu sau xe đã rẽ vào một con ngõ nhỏ, đỗ lại trước một cửa tiệm không mấy bắt mắt, sau đó Ứng Doãn Thừa một mình xuống xe.

Trong xe chỉ còn lại Lý Quyết và tài xế, bầu không khí giữa hai người càng trở nên lúng túng hơn. Bác tài vẫn lịch sự né tránh tiếp xúc ánh mắt, nhưng lát sau vẫn mớm lời hỏi Lý Quyết là người vùng nào.

Anh không trả lời về quê quán của mình, chỉ bảo mình hiện đang công tác ở cùng một nơi với Ứng Doãn Thừa. Bác tài nói:

– Vậy chắc hẳn cậu cũng cừ lắm đấy, cống hiến cho nước nhà kia mà. Lúc trước cậu Tiểu Ứng nói không đi du học để đến Tây Bắc, ba cậu ấy giận ghê lắm, nhờ có ông cụ ra mặt nói đỡ, bảo là cống hiến sức trẻ xây dựng nước nhà là điều nên làm.

– Cậu ấy không nói cho cháu biết – Lý Quyết nói.

– Cậu nói gì cơ?

– Ứng Doãn Thừa chưa từng nói cháu biết ba cậu ấy giận vì chuyện này.

Bác tài phất tay:

– Cũng không phải chuyện gì to tát, người trong nhà không ai nỡ để cậu Tiểu Ứng buồn cả, ông Ứng chắc chắn cũng chịu xuống nước thôi.

Hai người không tiếp tục chủ đề này nữa, không lâu sau Ứng Doãn Thừa cầm đồ quay lại, chiếc sườn xám bằng nhung đen được cậu đặt cẩn thận trên ghế phụ. Cậu ngồi bên cạnh Lý Quyết, sắc trời ngoài cửa sổ đã ngả tối rồi, sau khi xe chạy được một đoạn, cậu vươn tay ra nắm lấy tay Lý Quyết.

Lý Quyết lập tức ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, bác tài vẫn nhìn đăm đăm vào đèn giao thông phía trước, không hay biết gì những hành động của hai hành khách ngồi hàng ghế sau.

Dù đang có tang sự nhưng những hoạt động ở nhà họ Ứng vẫn duy trì trật tự thường lệ, ngoại trừ câu đối tết màu đỏ đã treo ở ngoài cổng lớn đã bị tháo xuống. Khi Lý Quyết và Ứng Doãn Thừa cùng bước vào phòng khách, tuy tất cả mọi người trong nhà đều im lặng và nghiêm túc hơn bình thường, nhưng thật ra vẫn không cảm nhận được cảm xúc đau buồn quá nhiều.

Không ai tò mò Lý Quyết là khách phương nào, ngoại trừ Ứng Nhất Nhất từng gặp mặt Lý Quyết ra, nhưng cô cũng nhanh chóng kiểm soát vẻ kinh ngạc của mình.

Ứng Doãn Thừa giới thiệu với mọi người:

– Đây là Lý Quyết, đàn anh của con ở viện nghiên cứu, bình thường anh ấy hay quan tâm đến con.

Ứng Doãn Thừa không giới thiệu gì dư thừa, trái lại khiến Lý Quyết thấy nhẹ nhõm. Mới nãy khi Ứng Doãn Thừa rủ anh về nhà, thật ra anh đã định hỏi "Em định giới thiệu anh với người nhà như thế nào?", nhưng anh không hỏi, là vì anh cũng không biết đáp án mình muốn nghe là gì.

Người nhà Ứng Doãn Thừa tiếp nhận vị khách đường đột này một cách hết sức bình thường, không hỏi người đàn anh quen ở Tây Bắc tại sao lại xuất hiện ở một thành phố cách đó nghìn dặm, cũng không hỏi Ứng Doãn Thừa tại sao lại mời anh đến nhà trong thời điểm đặc biệt như thế này. Tất cả mọi người đều lịch sự và khách sáo, chủ đề nói chuyện trên bàn ăn còn kể đến hàng không vũ trụ, Ứng Tu Nghiêm ngồi ở vị trí chủ nhà cũng thỉnh thoảng tham gia vào cuộc đối thoại, giọng điệu và ánh mắt không có gì kiêu ngạo, thậm chí ông còn nói được một vài từ chuyên ngành khi trò chuyện với Lý Quyết.

Sau bữa cơm tối, cả gia đình ngồi trong phòng khách ăn trái cây, bàn bạc về những dự tính hai ngày sau và danh sách khách viếng trong lễ tang. Lý Quyết không tiện ở lại lâu nên Ứng Doãn Thừa lái xe chở anh về.

Lý Quyết ngồi ở ghế phụ, bên trái là Ứng Doãn Thừa đang cúi đầu nghiêm túc dò đường, bên phải là những căn nhà lấp lánh ngọn đèn ấm áp ngoài cửa sổ xe, Lý Quyết nhớ tới tiết Ngữ Văn hồi cấp ba, cô giáo trẻ thỉnh thoảng thích ngâm cho bọn anh nghe vài bài thơ ngoài chương trình học, Lý Quyết nhớ từng nét cô viết trên bảng đen: Sống nơi trần gian dịu dàng.

Bây giờ Lý Quyết lĩnh hội được rồi.

Anh và Ứng Doãn Thừa tạm biệt nhau ở trước cửa khách sạn. Trông Ứng Doãn Thừa vẫn buồn bã dàu dàu, nếu như có cách nào san sẻ bớt nỗi buồn ấy cho anh thì Lý Quyết nhất định sẵn lòng nhận lấy thưởng thức, nhưng lúc này anh cũng chỉ có thể dặn cậu nghỉ ngơi cho khỏe mà thôi.

Lý Quyết đứng ở trước cửa khách sạn, đợi đến khi đèn xe của Ứng Doãn Thừa biến mất ở góc đường thì anh mới vào đại sảnh.

Ứng Doãn Thừa chở Lý Quyết về, khi đến nhà đã chín giờ rưỡi. Ứng Tu Nghiêm không có ở phòng khách, cô dì chú bác cũng ai về nhà nấy rồi, Mục Vân bảo cô giúp việc gọi Ứng Tu Nghiêm xuống lầu tiễn khách, cô giúp việc truyền lời lại là Ứng Tu Nghiêm đang nói chuyện điện thoại, Ứng Doãn Thừa đành phải tiễn khách với mẹ mình.

Mọi người giải tán hết, Mục Vân mới cảm thán với Ứng Doãn Thừa:

– Mẹ thấy ba con nhốt mình trong phòng làm việc là giả vờ bận thôi. Con vừa tiễn bạn đi thì ổng cũng lập tức lên lầu gọi điện thoại, thật ra hai ngày nay nào có ai dám lấy công việc ra làm phiền ổng đâu? Tối qua ổng ngủ không được, cứ kể mãi hồi xưa ổng với ông nội thế này thế kia, trong lòng khó chịu lắm, nhưng lại không muốn biểu hiện ra trước mặt mọi người, cứ nghĩ mình phải kiên cường gắng gượng. Lần này con về có rảnh thì trò chuyện nhiều với ổng.

Ứng Doãn Thừa nghĩ bản thân mình hình như cũng vậy. Từ chiều hôm qua nhận điện thoại tới bây giờ, chỉ khi nhìn thấy Lý Quyết cậu mới dám mở miệng kể về Ứng Tông Khoát mà thôi.

Mục Vân lại hỏi:

– Tư Ánh nói với con chưa? Gần đây nó cũng định về nước, nhưng hôm qua nghe mẹ nó kể chuyện này thì nó đổi vé máy bay ngay, chắc ngày mai là về tới rồi đó. Hồi hai đứa còn nhỏ, ông nội con là người đầu têu đùa muốn hứa hôn cho hai đứa đấy. Mẹ thấy như vậy chắc là nó vẫn còn muốn quay lại với con phải không?

– Con với cổ không thành được đâu mẹ – Ứng Doãn Thừa nói, cậu biết Mục Vân luôn nghĩ rằng cậu và Giang Tư Ánh chỉ giận hờn mà thôi, sau này vẫn có thể quay lại được – Con với cổ bây giờ vẫn là bạn bè, nhưng sẽ không thể hẹn hò được nữa.

Mục Vân không định triển khai chủ đề này vào lúc này, bà cảm thán một câu:

– Lớp trẻ tụi con bây giờ khó hiểu quá, cái cậu đồng nghiệp của con lúc nãy cũng nói chưa có bạn gái đó đúng không? Đều là nhân tài trẻ tuổi, ai cũng xuất sắc, chả biết tại sao lại không để tâm gì đến vấn đề cá nhân. Hảo Hảo à, con cũng đừng nghĩ cái gì mà "hiến thân cho tổ quốc" rồi không chịu nghĩ cho gia đình nhỏ của mình, tổ quốc là tổ quốc, làm sao mà giống nhau được.

Ứng Doãn Thừa như người mất hồn, trả lời chẳng theo trật tự gì:

– Đúng vậy, Lý Quyết cực kỳ tốt.

29

Hôm tổ chức lễ tang ban đầu Ứng Doãn Thừa bảo Lý Quyết tham gia nghi thức nhưng lần này Lý Quyết không đồng ý.

Tối hôm trước ở khách sạn Lý Quyết xem tin tức địa phương cũng vô tình nghe được đoạn tin vắn về việc Ứng Tông Khoát từ trần, thậm chí là sớm hơn chút nữa, trên bàn cơm nhà của Ứng Doãn Thừa, mọi người cũng thảo luận ngày mai nên sắp xếp khách khứa như thế này, Lý Quyết không nhạy cảm với chính trị nhưng cũng có thể nghe thấy vài cái tên quen thuộc.

Bất luận có phải vì thân phận của ông Ứng hay không thì với tư cách là đàn anh trong công việc của Ứng Doãn Thừa thì việc Lý Quyết tham dự nghi thức tang lễ là đi quá giới hạn. Cuối cùng hai người nhường nhau một bước, Ứng Doãn Thừa tìm một phòng nghỉ cho Lý Quyết ở tòa nhà phụ trong nhà tang lễ.

Mười giờ lễ bắt đầu, chín giờ hơn Ứng Doãn Thừa mượn cớ đi rửa mặt để lấy lại tinh thần. Mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi không đủ nên người trong nhà đều không hoài nghi gì cả.

Lý Quyết tới nơi rất sớm, anh không tiện xuống lầu tìm Ứng Doãn Thừa, đành phải đợi Ứng Doãn Thừa tới đây. Cửa vừa mở ra, cả hai người đều mặc âu phục đen, thú thật Ứng Doãn Thừa thấy chưa quen cho lắm, trong ấn tượng của cậu chưa bao giờ có hình ảnh Lý Quyết mặc trang phục trang trọng như vậy.

Đến một nơi như thế này, dường như Ứng Doãn Thừa cảm thấy tất cả vẫn quá mông lung, cậu nói với Lý Quyết:

– Mới nãy em gặp được ông nội rồi, chẳng khác gì bình thường ông ngủ trưa cả, bọn họ đánh mặt ông trắng bệch cả ra, nếu ông biết được chắc sẽ giận lắm.

Lý Quyết yên lặng lắng nghe.

Hai người đều đứng bên cửa sổ tầng ba, có thể nhìn rõ cảnh tượng ở ngoài cổng nhà tang lễ. Khách viếng lục tục ghé thăm, máy quay của đài truyền hình cũng đã lắp trên giá đỡ, Ứng Tu Nghiêm cùng bà nội đích thân ra cổng đón khách, Lý Quyết nhận ra bộ sườn xám màu đen là cái lần trước Ứng Doãn Thừa đi lấy ở tiệm.

– Hồi cấp ba em cũng tham gia lớp Triết học, tuần nào cũng đến chỗ tutor thảo luận, nghiên cứu về sự sống và cái chết hết một học kỳ, khi đó tưởng rằng bản thân đã nhìn thấu sự đời rồi, nhưng khi chuyện đó thật sự xảy đến xung quanh em thì em vẫn không chịu xuể. Anh có tin sau khi chết con người vẫn có một thế giới khác không?

Phần lớn thời gian cuộc sống đi tới đâu hay tới đó của Lý Quyết đều hiến dâng cho khoa học, anh tin tưởng vào vật chất, công lý và sự tính toán. Theo lý thì anh nên nói không tin, dạy bảo cho Ứng Doãn Thừa nên trân trọng hiện tại, đừng ký thác vào một thế giới hư vô. Nhưng anh nhớ ra mình cũng từng quỳ trên đệm cói tâm sự và ước nguyện với Phật tổ, nên anh chỉ có thể nói:

– Anh không biết, mỗi năm thế giới đều đầu tư rất nhiều nhân lực và tiền của để khám phá sinh khối loài (*) ngoài trái đất, mà đến nay vẫn chưa có đáp án. Bây giờ em hỏi anh trên địa cầu liệu có tồn tại một thế giới khác không, anh thật sự không biết.

(*) sinh khối loài: là các cá thể sinh vật sống trong một hệ sinh thái nhất định hoặc một khu vực nhất định.

Có lẽ Ứng Doãn Thừa hiểu, hoặc có lẽ là không, cậu nói:

– Lúc em mới sang Anh, khi đó đã bắt đầu có một chút kiến thức về tôn giáo, nghỉ đông về nước người trong nhà nói em tin vào chúa Giê-su, ông nội giận lắm, vì ông là người theo chủ nghĩa duy vật. Vì chuyện này mà ba mẹ mắng em một trận, họ nghĩ rằng việc gửi em đi du học quá sớm là một sai lầm. Sau này em lên năm nhất đại học, bà nội em làm phẫu thuật thay khớp háng, trước khi phẫu thuật ông nội nằng nặc đòi đi thắp hương.

Lý Quyết quay đầu lại nhìn vào mắt Ứng Doãn Thừa, bảo:

– Nếu bây giờ em buồn thì cứ khóc ra đi. Nhưng anh có thể đảm bảo với em rằng, tất cả những chuyện này rồi sẽ qua đi thôi.

Ứng Nhất Nhất được cử đi gọi Ứng Doãn Thừa về. Thấy Giang Tư Ánh cùng ba mẹ cô tới đây, Mục Vân nhớ ra con trai đi rửa mặt mười lăm phút rồi vẫn chưa thấy về. Ứng Nhất Nhất tìm nhân viên lễ tang hỏi mới biết Ứng Doãn Thừa đang ở đâu, cô mở hé cửa phòng nghỉ, trong tầm mắt cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của Ứng Doãn Thừa, còn Lý Quyết đang bị Ứng Doãn Thừa ôm rịt lấy thì lặng lẽ ra dấu tay bảo cô im lặng.

Ứng Nhất Nhất cũng giật cả mình, cô vội vàng khép cửa lại nhưng không rời đi, cô cũng không biết tại sao mình lại trốn ở góc hành lang làm gì, tim đập nhanh đến là đáng sợ. Ứng Nhất Nhất nhớ lại cảnh tượng ban nãy, đột nhiên nhận ra hình như Ứng Doãn Thừa đang khóc.

Mười phút sau cửa lại mở ra lần nữa, cô nhìn thấy Ứng Doãn Thừa bước ra ngoài.

Ứng Nhất Nhất không đi theo Ứng Doãn Thừa, đợi tiếng bước chân của anh trai mình dần biến mất ở cầu thang thì cô mới tiến vào phòng.

Có vẻ Lý Quyết cũng không bất ngờ khi thấy cô đến. Cô thấy Lý Quyết cũng mặc âu phục đen, chưa nghĩ gì đã hỏi:

– Ủa? Sao anh của em không bảo anh xuống lầu cùng? Nghi thức sắp bắt đầu rồi.

Lý Quyết không những không trách câu hỏi đường đột của cô mà còn kiên nhẫn giải thích:

– Anh tham dự không thích hợp lắm đâu.

Ứng Nhất Nhất hối hận đến nỗi muốn nhai nát lưỡi mình.

Lúc Lý Quyết quay người rót nước cho Ứng Nhất Nhất thì cô nhác thấy vết nhăn sau eo áo vest, cô nhanh chóng hiểu ra tội này là do ban nãy Ứng Doãn Thừa ôm chặt quá đây mà.

Ánh mắt cô liên tục dõi theo Lý Quyết. Trong dàn khách viếng hôm nay cũng có khá nhiều chàng trai ưu tú, tướng tá bảnh bao cộng thêm trang phục và phụ kiện tinh tế, ai cũng đều nổi bật. Có dàn "châu báu" ở phía trước, nhưng giờ Ứng Nhất Nhất nhìn thấy Lý Quyết cũng chẳng hề kém cạnh chút nào.

Dường như Lý Quyết là một sự tồn tại bất biến và bao dung, tâm trạng hoảng loạn lúc nãy bây giờ cũng dần dần nguôi ngoai khi đứng trước mặt Lý Quyết.

Mục Vân bảo Ứng Nhất Nhất đi tìm Ứng Doãn Thừa là muốn Ứng Doãn Thừa nói chuyện với Giang Tư Ánh. Ứng Nhất Nhất biết mình không có tư cách gì để giận Mục Vân, nhưng thân là người duy nhất biết rõ nội tình, trong lòng cô vẫn đâm ra khó chịu.

Người xứng nhất với Ứng Doãn Thừa cũng là người bây giờ Ứng Doãn Thừa cần nhất, lại không có tư cách đứng bên cạnh cậu.

Đầu óc Ứng Nhất Nhất rất nhạy bén, cô hiểu lần này Lý Quyết tới đây, bất kể là tham gia bữa ăn cùng với gia đình họ Ứng hay là ở trong căn phòng nghỉ này, dù ngoài sáng hay trong tối thì cũng đều có một cảm giác không thể hòa nhập được, Ứng Doãn Thừa là người trong cuộc chưa chắc đã nhận ra, cô không ngại giúp bọn họ truyền đạt tâm ý:

– Mấy ngày nay anh trai em chẳng khóc được lần nào, anh tới đây anh ấy mới vỡ òa được đấy.

Lý Quyết cũng ngờ được. Ứng Doãn Thừa là công chúa hạt đậu chảy máu mũi trên sa mạc, cũng là người có thể đội vương miện. Lý Quyết từng thấy cậu ngồi thẳng thớm trong xe ra hiệu cho tài xế đến tiệm may, cũng từng thấy cậu ung dung bàn bạc về những sắp xếp của lễ tang với người nhà trong bữa cơm tối.

Bản thân Ứng Nhất Nhất cũng không biết vì sao, tâm trạng khi cô nhìn thấy Lý Quyết và Ứng Doãn Thừa ở nơi này lại hoàn toàn khác biệt với lần gặp nhau ở Tây Bắc. có lẽ mấy ngày nay trời âm u quá, cô không còn tìm thấy sự dịu dàng và vô tư của ánh mặt trời ngoài cửa sổ nữa. Bữa đó Lý Quyết và Ứng Doãn Thừa đều mặc trang phục nhạt màu, khi hai người trò chuyện cũng luôn tươi cười, lúc trước Ứng Nhất Nhất không biết ánh nắng mùa thu lại có thể rạng rỡ đến vậy. Cô nghĩ tới Ứng Tu Nghiêm và Mục Vân dưới lầu, nghĩ tới những kỳ vọng mà mọi người gửi gắm cho Ứng Doãn Thừa, nghĩ tới Giang Tư Ánh và những cô gái môn đăng hộ đối với Ứng Doãn Thừa. Ứng Nhất Nhất cũng muốn thở dài một hơi, cô hy vọng Ứng Doãn Thừa mau chóng cùng Lý Quyết quay về viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm.

Tây Bắc giống như một cái đĩa petri (*), ngăn cách mọi sự quấy nhiễu của thế giới bên ngoài, chỉ cần cung cấp nước, không khí và chất dinh dưỡng thì Lý Quyết và Ứng Doãn Thừa không cần phải lo lắng về ngày mai.

Ứng Nhất Nhất cũng không tiện ở lại lâu. Trước khi tạm biệt Lý Quyết, bỗng dưng cô nói với anh:

– Em cũng biết mọi chuyện rất khó khăn, nhưng hai anh nhất định phải cố gắng nhé.

Lý Quyết nghe hiểu, bèn gật đầu:

– Anh sẽ cố gắng.

Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại mình anh. Lý Quyết muốn hút thuốc nhưng nơi này không hợp để làm chuyện đó, rồi anh mở cửa sổ ra, nơi này không có những cơn gió rét căm căm như Tây Bắc, không thể thổi hết những tâm sự của anh bay đi.

Khoảng mười lăm phút sau trong nhà tang lễ vang lên tiếng nhạc đưa đám, Lý Quyết xoay người trịnh trọng khom người xuống về hướng đó.

Lễ tang có long trọng đến mấy thì đến cuối cùng cũng hóa thành một nắm đất mà thôi.

Lần cuối Lý Quyết tham gia đám tang của người thân là vào năm lớp Bốn bà nội anh qua đời. Tất cả trải nghiệm và am hiểu của anh về tình thân và tình thương đều kết thúc vào giây phút bà nội mất. Tiết Thanh Minh đi quét mộ vào giỗ đầu của bà, khi quỳ xuống anh sơ sẩy quỳ phải tàn nhang vẫn chưa cháy hết. Dù đã cách một lớp quần bò nhưng vẫn cảm nhận rõ cơn đau, nhưng anh vẫn không cựa quậy gì, nhắm tịt mắt kể lể hết những lời muốn nói với bà mới chịu đứng dậy.

Khi đó anh cũng không biết phải xử lý vết bỏng như thế nào, quét mộ xong Lý Tiến Minh và Chu Tịnh bận cãi nhau với chú út về chuyện chia căn nhà cũ mà mẹ để lại. Một mình anh về nhà, chỉ biết bị thương thì phải dùng povidine để sát trùng, sau này đầu gối bị hằn sẹo, nhưng mười mấy năm qua cũng đã nhạt đi nhiều rồi.

Anh không hề gạt Ứng Doãn Thừa, sớm muộn gì nỗi đau cũng sẽ nhòa bớt, con người rồi cũng sẽ dùng cách thức nào đó để gượng dậy khỏi nỗi đau và quay về cuộc sống bình thường.

Sau khi nghi thức kết thúc, Ứng Doãn Thừa và gia đình vẫn còn lo chuyện hậu sự. Tới được địa vị như Ứng Tông Khoát thì sinh lão bệnh tử không còn là chuyện đơn giản nữa, cả đám tang cũng là một dạng xã giao. Khi cậu định gọi điện thoại cho Lý Quyết thì anh đã gọi trước rồi, Lý Quyết nói với cậu:

– Anh đã đặt chuyến bay buổi chiều về nhà rồi, bây giờ phải đến sân bay ngay.

Ứng Doãn Thừa hiểu lầm thành Lý Quyết muốn về nhà đón tết với bố mẹ:

– Sao vội thế? Mấy hôm nay lộn xộn quá, em quên mất bây giờ là kỳ nghỉ. Anh tới đây thế này có làm lỡ chuyện nhà của anh không? Cô chú không giận chứ?

– Ứng Doãn Thừa – Lý Quyết gọi tên cậu – Em đừng lo cho anh. Nhớ phải chăm sóc cho bản thân đấy.

Hai người cùng làm thinh, cuối cùng Ứng Doãn Thừa mở lời trước:

– Chắc hai tuần nữa là em có thể về Tây Bắc rồi, bên phòng thí nghiệm vẫn còn chuyện cần em xử lý nốt, anh ở nhà đợi em nhé.

Cậu không cách nào ra tiễn Lý Quyết ra sân bay được. Từ nhỏ cậu đã nhận được ân huệ từ xuất thân của gia đình, cũng biết rõ vào những trường hợp như thế này cậu phải trở thành đại diện của nhà họ Ứng. Mới nãy trên bàn cơm còn có mấy cô chú đùa ghép đôi cậu và Giang Tư Ánh, dù trong lòng cậu không vui đến cỡ nào thì ngoài mặt cũng phải nhịn.

Sự ra đi của Ứng Tông Khoát đã làm đảo lộn rất nhiều kế hoạch của cậu. Cậu vốn định bắt đầu trù tính xem nên giới thiệu Lý Quyết với gia đình như thế nào, nên dùng thân phận là bạn trai hay là đàn anh. Nhưng vì đám tang này mà ngày nào cậu cũng phải sắm vai cháu đích tôn của nhà họ Ứng để giao tiếp với người ngoài, cậu nhận thức được mình thiếu tự do hơn những gì bản thân tưởng tượng.

Nhưng giọng của Lý Quyết thì lại rất thoải mái, không hề có gì buồn phiền hay khó chịu:

– Được, anh ở nhà đợi em.

Sau đó Lý Quyết cúp điện thoại.

Tài xế không phải cố ý nghe lén, nhưng vì lúc lên xe Lý Quyết không nói rõ địa điểm, chỉ bảo anh ta lái quanh nội thành, bây giờ có lòng nên hỏi:

– Anh gì ơi, anh muốn ra sân bay phải không?

Lý Quyết lắc đầu, thật ra anh vẫn chưa mua vé, nhưng ở thành phố xa lạ này hình như cũng chẳng có chỗ nào để đi, anh đành nói với cậu tài xế:

– Ra sân bay đi, anh chọn tuyến đường nào xa nhất ấy.

Người tài xế nghe được khẩu âm của anh không phải người địa phương, thật ra tài xế cũng không phải người địa phương, nhưng vì mưu sinh ở đây lâu nên cũng có cảm giác thuộc về, trên đường đi, anh ta nhiệt tình giới thiệu cho Lý Quyết những phong cảnh vừa lướt ngang qua:

– Mùa hè anh mà tới đây sẽ thấy hàng quán bày đầy vỉa hè, khách nước ngoài thích sự thoải mái ở đây lắm.

Lý Quyết quay đầu nhìn ra cửa sổ, đường phố mùa đông tiêu điều ảm đạm, anh không tưởng tượng ra được khung cảnh nhộn nhịp như thế nào.

Mùa hè đã chấm dứt một cách triệt để rồi, mà nơi đây cũng cách sa mạc Tây Bắc cả nghìn dặm đường.

Lý Quyết hy vọng thuyết tương đối thật sự có thể được chứng minh, trong hàng nghìn hàng vạn không gian song song, anh chỉ muốn chiếm hữu Ứng Doãn Thừa của một mùa hè đó thôi là được rồi, còn Ứng Doãn Thừa ở thế giới bên ngoài, anh sẽ tuyệt đối không làm phiền.

(*) thuyết tương đối: miêu tả cấu trúc của không gian và thời gian trong một thực thể thống nhất là không thời gian cũng như giải thích bản chất của lực hấp dẫn là do sự uốn cong của không thời gian bởi vật chất và năng lượng.

30

Đã lâu lắm rồi Lý Quyết không trở về nơi này.

Anh đã dành trọn cả tuổi thơ và thời niên thiếu của mình ở đây, một quãng thời gian dài đằng đẵng nhưng chẳng vui vẻ gì cho cam. Mãi đến khi ba của Tô Húc đột nhiên tìm tới thì căn nhà này, gia đình này mới thật sự trở thành một sự tồn tại mà anh không bao giờ muốn ngoái đầu nhìn lại.

Một chuyến bay đêm cộng thêm cả chuyến xe từ sân bay về nội thành, khi Lý Quyết về đến nhà đã gần mười giờ rồi. Anh đứng lưỡng lự trước cánh cửa đó rất lâu, không phải là anh mới lâm trận đã muốn lùi bước, mà là vì anh nhìn thấy trên cửa có dán câu đối mà anh từng viết hồi cấp hai. Trùng hợp thay, câu đối năm đó cũng là con giáp của năm nay, cũng là lần cuối cùng anh dùng bút lông viết câu đối tết, thói quen anh từng kiên trì suốt mấy năm liền đã chấm dứt sau đợt gãy tay năm lớp Mười.

Mười hai năm trôi qua rồi, Lý Quyết không biết Lý Tiến Minh và Chu Tịnh đã có cảm xúc như thế nào khi lôi nét xưa mực cũ ra dùng lại.

Anh không có chìa khóa, vì thế dù là nói về nhà nhưng anh lại giống một vị khách đường đột đến thăm hỏi đêm khuya hơn, anh đứng nhìn câu đối chỉ vỏn vẹn hai phút, đèn cảm ứng sáng rồi lại tắt, lúc này anh mới giơ tay gõ cửa.

Người mở cửa là Lý Tiến Minh.

Nếu như so sánh mỗi lần gặp mặt Lý Tiến Minh thành một trận quyết đấu thì Lý Quyết thầm kết luận lần này chắc là anh thắng rồi. Khi gõ cửa anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bình tĩnh đối mặt, nhưng sắc mặt của Lý Tiến Minh đang đứng ngây ra trong nhà thì lại vô cùng phức tạp. Trên gương mặt đã già hơn một chút so với Lý Quyết nhớ nay trộn lẫn giữa bất ngờ, lúng túng, và luống cuống, thậm chí là còn chau mày.

Chu Tịnh thấy chồng mở cửa rồi mà không có tiếng động gì nên cũng ra xem. Ngược lại với Lý Tiến Minh, bà phản ứng nhanh hơn, lập tức nở nụ cười hỏi han:

– Về rồi à?

Cũng may trời đã tối muộn nên bọn họ không cần phải ngồi xuống trò chuyện quá nhiều. Lý Tiến Minh và Chu Tịnh cũng nhanh chóng chấp nhận chuyện Lý Quyết đột nhiên về nhà, chí ít thì hai ông bà đã kiềm chế được những nghi vấn và tò mò, không ai hỏi lí do anh đột nhiên về nhà vào kỳ nghỉ này cả. Nhưng điều không thể giấu được chính là hai người hành xử vô cùng gượng gạo với đứa con trai đã lâu không gặp. Lý Tiến Minh không nói gì, nhưng cũng không đi ngủ, ông ta chỉ ngồi ở phòng khách xem tivi. Chu Tịnh đã trải giường xong, hỏi Lý Quyết có muốn ăn gì không để bà đi nấu nhưng Lý Quyết đã lễ phép từ chối.

Ba người cứ yên lặng ngồi trong phòng khách xem chương trình truyền hình chẳng có gì mới. Dường như tất cả tâm tư của Lý Tiến Minh đều cột chặt với tivi, Chu Tịnh kể về tình hình gần đây của đám bạn học cấp hai cấp ba của Lý Quyết, Lý Quyết và bạn học cũ không liên lạc nhiều nên chỉ thỉnh thoảng tiếp lời, đợi đến thời gian thích hợp, anh đứng dậy nói:

– Con đi tắm rồi nghỉ ngơi đây.

Lý Quyết ngồi trên chiếc giường mà mình đã ngủ suốt mười mấy năm nhưng nảy sinh cảm giác xa lạ. Mấy năm nay chưa có lấy một lần anh nghĩ tới chiếc giường này, gia đình này đối với anh mà nói trước giờ không phải là bến đỗ hay là chỗ dựa cả. Trong cái cảm giác hoang đường và ngăn cách ấy, trước khi ngủ anh gọi một cuộc cho Ứng Doãn Thừa nhưng cậu không nghe máy.

Điện thoại Ứng Doãn Thừa bị đè dưới gối rung lên hết lần này đến lần khác.

Mấy ngày nay cậu ngủ không đủ nên đã lên lầu ngủ bù một giấc sau giờ cơm tối, tới chín giờ hơn bị Mục Vân gọi dậy xuống phòng khách trò chuyện với Giang Tư Ánh, không để ý nên đã để quên điện thoại trên phòng.

Mục Vân chủ động hẹn Giang Tư Ánh tới, bà thấy tâm trạng Ứng Doãn Thừa ủ dột, nghĩ rằng người yêu cũ chắc hẳn có thể an ủi tốt hơn bà và Ứng Tu Nghiêm. Khi bà gọi điện thoại thì Giang Tư Ánh vẫn còn đang đi xã giao với ba mình ở một khu du lịch trong thành phố bên cạnh, thế mà cô vẫn sảng khoái đồng ý, bảo rằng sẽ tới ngay.

Mục Vân vẫn còn xem Giang Tư Ánh như con dâu của mình, mà Giang Tư Ánh thì lại rất giỏi nói chuyện với người lớn, hai cô cháu nói chuyện thân mật như mẹ con, có khi cũng chẳng cần Ứng Doãn Thừa tham gia ấy chứ.

Nhưng chủ đề cuộc trò chuyện đã vòng sang Ứng Doãn Thừa rồi, chắc Mục Vân cũng vì khuyên nhủ Giang Tư Ánh nên tự ý kể với cô:

– Con xem đó, Hảo Hảo còn không hiểu chuyện bằng con, không biết bị cái gì mà nằng nặc đòi lãng phí thời gian ở cái nơi xa lắc xa lơ kia, nó ấy à, tốt nhất là nhân cơ hội này mau chóng kết thúc chuyện bên đó đi. Mùa thu mới nhập học lận mà, trước đó có thời gian thì sang Anh chơi với con cũng tốt.

Ứng Doãn Thừa mới ngủ dậy nên vẫn còn mệt mỏi, ngồi ngây ra trên sô pha, không để ý đến câu trả lời của Giang Tư Ánh. Nói chuyện một hồi thì điện thoại Giang Tư Ánh vang lên, Vinh Cảnh gọi tới hẹn cô ra ngoài chơi, mới nốc rượu xong nên giọng sang sảng, đến cả Mục Vân và Ứng Doãn Thừa còn nghe thấy. Giang Tư Ánh vẫn chưa trả lời thì Mục Vân đã cao giọng nói với đầu bên kia điện thoại:

– Vinh Cảnh à, con cũng rủ Hảo Hảo nhà cô đi chơi chung nhé.

Mục Vân thương con trai nên cũng chẳng màng phong tục chịu tang gì cả, thấy con trai gần đây cứ mặt ủ mày chau, thiếu điều đẩy cậu vào khu vui chơi cho thoải mái đầu óc. Mà Ứng Doãn Thừa và ba mình cũng đã quen chiều ý mẹ nên dù cậu không có tâm trạng đi chơi nhưng lại sợ làm Mục Vân lo lắng, cuối cùng đành phải lấy chìa khóa xe chở Giang Tư Ánh ra ngoài.

Giang Tư Ánh theo thói quen ngồi bên ghế phụ, khi thắt xong dây an toàn thì mò được cái gì đó trên ghế, cô lôi ra xem thì giật cả mình:

– Quào, Ứng Cam Nhỏ mà cũng hút thuốc à.

Ứng Doãn Thừa thấy nửa gói thuốc lá Giang Tư Ánh cầm trên tay chợt đoán được chắc đây là Lý Quyết đánh rơi vào buổi tối cậu chở Lý Quyết về khách sạn. cậu cuống quýt giành bao thuốc lá lại, Giang Tư Ánh tưởng cậu chột dạ, không hề biết thật ra là cậu nhìn vật nhớ người.

Trong đầu Ứng Doãn Thừa hiện lên những cảnh tượng sinh động, Lý Quyết không thường hút thuốc ở nhà, nhưng nếu hút thì luôn đứng ngoài ban công và mở toang cửa sổ, dù có là mùa đông đi nữa. Lý Quyết luôn cố tránh thời gian Ứng Doãn Thừa đang làm việc ở đó, nhưng thật ra Ứng Doãn Thừa không ghét bỏ gì cả, trái lại cậu rất trân trọng mỗi một cơ hội trộm ngó Lý Quyết hút thuốc. Có hôm gió lớn, Lý Quyết sẽ cúi nhẹ đầu che tay lại lúc châm thuốc, lần nào cũng hút nửa điếu rồi thôi.

Ứng Doãn Thừa hãm sâu vào trong hồi tưởng, không biết là xe đã khởi động rồi, tự nhiên mở cửa sổ hai bên ra.

Giang Tư Ánh thấy cậu không nói năng gì còn bỗng nhiên mở cửa để hứng gió lạnh nên hỏi:

– Có phải những lời cô Mục nói lúc nãy làm anh không vui không?

Thú thật lúc nãy Ứng Doãn Thừa không nghiêm túc lắng nghe cuộc đối thoại của hai cô cháu, nên cũng không biết bây giờ Giang Tư Ánh đang nói đến câu nào, cậu bảo:

– Anh tưởng là em sẽ nói thẳng cho mẹ anh biết em đã có bạn trai mới rồi chứ.

Giang Tư Ánh "phiên dịch" câu nói này thành Ứng Doãn Thừa đang ghen. Lúc trước ở Anh kể cho Ứng Doãn Thừa nghe về mối tình mới của mình, thái độ thản nhiên của Ứng Doãn Thừa khiến cô thấy hơi hụt hẫng, mà câu nói vừa rồi của cậu mới thật sự đúng ý cô. Cô chống tay lên bệ cửa, hưởng thụ gió lạnh trong khoảnh khắc này:

– Trước khi em về đây đã chia tay với Ryan rồi, cho nên không nói – Cô dừng một lát rồi nói tiếp – Không phải lúc trước anh cũng nói là có người yêu mới rồi ư? Sao không kể cho cô Mục biết?

Không phải là Ứng Doãn Thừa không muốn kể mà là vẫn chưa thể kể được. Hôm đó dẫn Lý Quyết về nhà, trước khi vào cửa cậu đã có một phút xốc nổi hay là thẳng thắn mọi chuyện ra, bao nhiêu họ hàng thân thích đang ở đây, Ứng Tu Nghiêm cũng sẽ không đến mức làm xấu mặt cậu. Nhưng vừa đẩy cửa ra đúng lúc Ứng Tu Nghiêm đích thân ra mở cửa, cậu nhìn thấy gương mặt mệt mỏi và những sợi tóc bạc mới nhú của ông đã nhịn xuống rồi, cậu không muốn khiến ba mình đau lòng.

Cuộc đời Ứng Doãn Thừa luôn có thể chọn hướng đi tối ưu. Ở mỗi một thời điểm cần phải lựa chọn, cậu đều có đủ tài nguyên và can đảm để chọn thứ đẹp nhất, tốt nhất. Cậu không thường xuyên phơi bày thái độ dốc sức vì một điều gì đó, hành động rất nho nhã. Thật ra là vì cậu không cần phải tốn quá nhiều sức lực để tranh giành, nhưng điều này không có nghĩa là tham vọng của cậu không lớn. Ban đầu Đồ Nhã Hân nói muốn tạm biệt ngành nghiên cứu để về Bắc Kinh làm việc cậu thật sự không hiểu nổi, nhưng bản thân Đồ Nhã Hân đã thông suốt rồi, cô nói với cậu con người luôn phải trao đổi. Đương nhiên là cô muốn tiếp tục vùi mình ở phòng thí nghiệm, nắm bắt cơ hội phát hành tập san khoa học, nhưng cô cũng cần hộ khẩu thành phố, cần có một công việc ổn định trước mặt đối tượng xem mắt, trong tương lai thậm chí còn cần một căn nhà ở gần trường học. Ứng Doãn Thừa vẫn không thể tán đồng với lựa chọn này vì trước giờ cậu vẫn luôn sống một cuộc đời "có tất cả".

Lần này cũng như vậy, cậu vừa không muốn làm ba mẹ buồn cũng không muốn phải hy sinh Lý Quyết, nên cậu chọn một kết cục đại đoàn viên mà mỗi một kế hoạch và mỗi một người đều vui vẻ.

Vì thế cậu chỉ có thể đợi, đợi một thời điểm thích hợp hơn, mà trước đó cậu hiểu rằng mình cần phải làm một vài bước đệm. Đối tượng để cậu khai báo đầu tiên là Ứng Tu Nghiêm hay Mục Vân cũng cần phải nghiên cứu. Cậu từng phân tích tỉ mỉ trong đầu, có lẽ sự mưu tính này đã có sẵn trong gien rồi, lúc nhỏ đi Hồng Kông nghỉ hè với ông ngoại, cậu không chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vô ưu vô lo đắm mình trong đống đồ chơi, khi đó Mục Khải Chính luôn bắt cậu đọc binh pháp, không hiểu cũng đọc, đọc đi đọc lại nhiều lần là được rồi, đọc xong thì học đánh cờ. Sau này Ứng Doãn Thừa dần dần hiểu được những đạo lý trong trò đánh cờ và trong sách binh pháp đã nói.

Cậu không cách nào tâm sự với những người đang sống nên chỉ có thể quỳ trước quan tài Ứng Tông Khoát thật lâu. Họ hàng đều khen cậu có hiếu, là đứa cháu thân với ông cụ nhất, chỉ có cậu mới biết mình đang xin được tha thứ. Nếu nói việc không thể có được một cuộc hôn nhân bình thường, quyết định dành phần đời còn lại với một người đồng tính là một loại bất hiếu hay là nhân tố cá biệt trong gia đình, thì cậu không muốn phải uốn nắn, nhưng cậu chấp nhận vì chuyện này mà trả giá.

Ứng Doãn Thừa đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không chú ý nghe Giang Tư Ánh đang nói cái gì. Quả nhiên con người sẽ bị môi trường ảnh hưởng, lúc trước anh có thể nắm tay hay hôn môi với con gái, nhưng bây giờ Giang Tư Ánh chỉ ngồi bên cạnh nói chuyện thôi cậu cũng thấy quá ồn ào. Lý Quyết không phải người nói nhiều, khi công việc bề bộn, mỗi sáng ở trên xe anh thường đeo tai nghe để họp qua điện thoại, dù cho có đến lượt anh phát biểu thì anh cũng sẽ nói rất ngắn gọn.

Ứng Doãn Thừa cố gắng kéo sự chú ý của mình lại, cậu nghe Giang Tư Ánh nói:

– Thật ra sau này em cảm thấy, ở Anh hay ở Mỹ đều như nhau, lúc trước là do em ở Anh quen rồi nên không muốn thích ứng với môi trường mới. Nhưng nếu sau này anh thật sự muốn ở lại Mỹ, thì em chuyển trường hoặc là nộp đơn lại từ đầu cũng được thôi.

Ứng Doãn Thừa lỡ mất nửa đoạn đầu nên không hiểu tại sao Giang Tư Ánh đột nhiên lái chủ đề sang một phương hướng kỳ quái như vậy, cậu đóng hai cánh cửa sổ lại, cố gắng ép bản thân tập trung hơn, cậu ngắt lời Giang Tư Ánh:

– Em đi Mỹ làm gì?

– Đi theo anh đó.

Mặt Giang Tư Ánh lặng lẽ ửng đỏ, mới nãy Ứng Doãn Thừa không tiếp lời cô nên cô nghĩ mình đoán đúng rồi, người Ứng Doãn Thừa thích thật ra không hề tồn tại, Ứng Doãn Thừa chỉ thấy cô cũng quen người mới rồi nên mới bịa đại một người ra thôi. Về nước gặp được Ứng Doãn Thừa cô mới phát hiện trong lòng mình từ trước đến giờ vẫn chỉ thấy Ứng Doãn Thừa là tốt nhất. Quen với người mới đúng là có vui hơn, đồng ý hẹn hò là vì Ryan biểu đạt tình cảm quá rõ ràng, đây là điều mà cô chưa từng được trải nghiệm khi ở cạnh Ứng Doãn Thừa. Cô nhanh chóng tìm lí do bào chữa cho Ứng Doãn Thừa, anh ấy là hoàng tử mà, chỉ riêng xét các loại chỉ tiêu thì có ai mà so được với Ứng Doãn Thừa chứ? Cô không ngại trả giá nhiều hơn đâu.

Vì thế Giang Tư Ánh tiếp tục nói:

– Sau này em cũng đã nghĩ kĩ rồi, thật ra cô Mục nói đúng lắm, chúng ta...

– Anh thích đàn ông.

Ứng Doãn Thừa ngắt lời rất thẳng thắn, tuy ngắn gọn nhưng đủ súc tích. Giang Tư Ánh không nói gì, xấu hổ xoay sang cửa lè lưỡi làm mặt quỷ, cô không tin lời Ứng Doãn Thừa, cũng hơi tức giận vì Ứng Doãn Thừa dám lấy lí do sứt sẹo này để từ chối cô.

Nhưng Ứng Doãn Thừa không vì thế mà nghẹn lời:

– Người mà anh từng kể với em, thần tượng của thần tượng của em, là người anh thích, anh ấy tên Lý Quyết, là đàn ông.

Lần này Giang Tư Ánh thật sự làm thinh rồi, trên mặt cũng không biểu cảm gì.

Trong buồng xe kéo dài sự yên tĩnh, qua tận ba cột đèn giao thông rồi Ứng Doãn Thừa vẫn không có ý định phá vỡ sự lúng túng này. Bộc bạch với Giang Tư Ánh rồi cậu cũng không có gánh nặng tâm lý, cũng không ân hận, mà ngược lại thứ khiến cậu hối hận là lúc trước nói chuyện điện thoại với cô không nên nói mơ hồ về giới tính của Lý Quyết, đáng lẽ cậu nên nói rõ mọi chuyện từ sớm để Giang Tư Ánh khỏi nghĩ nhiều.

Khi dừng trước cột đèn giao thông thứ tư, cuối cùng Giang Tư Ánh không nhịn được nữa, vành mắt cô rơm rớm nước:

– Anh không nghiêm túc đấy chứ? Anh cũng biết gia đình như chúng ta thì chuyện hôn nhân đại sự không thể do chúng ta làm chủ được mà. Khi hẹn hò với Ryan em cũng rất rất vui, nhưng em cũng phải chia tay anh ấy đấy thôi, ba mẹ em không chấp nhận em tìm bạn trai người nước ngoài. Đàn ông với đàn ông thì sao mà được chứ?

– Anh không giống em – Ứng Doãn Thừa nói – Có khó khăn hay bất khả thi đến mấy anh cũng nghiêm túc với mối tình này.

Bầu không khí không mấy hòa thuận giữa hai người kéo dài đến khi đẩy cửa phòng riêng ra, tiệc của Vinh Cảnh lúc nào cũng đông đúc cả, bên trong ầm ĩ náo nhiệt, nhưng mọi người thấy Ứng Doãn Thừa thì cũng không đùa giỡn nữa, ai cũng biết ông nội cậu mới mất xong. Có mấy người muốn tới chào hỏi nhưng lại thấy cậu và Giang Tư Ánh đều bí xị, mắt Giang Tư Ánh còn đỏ lừ, lời ra tới miệng rồi đành phải nuốt xuống, chỉ gật nhẹ đầu tránh đi. Vinh Cảnh liên tục ra hiệu với Giang Tư Ánh, muốn để Giang Tư Ánh phá tan bầu không khí khó xử này, nhưng cô không để tâm, chỉ tìm phòng vệ sinh để rửa mặt. Ứng Doãn Thừa lại chủ động mở lời:

– Cứ mặc kệ tao, tao tìm chỗ nào ngồi một mình là được rồi.

Vinh Cảnh thông cảm cho tình hình của cậu nên cũng để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Ứng Doãn Thừa ngồi xuống lục túi áo mới nhớ ra điện thoại để quên ở nhà rồi. Cậu không có hứng thú với mấy hoạt động giải trí, nhưng đã tới rồi cũng không thể bỏ đi ngay, cậu đành ngồi đó một lúc, nhìn người ta giành micro, hát đi hát lại mấy ca khúc, cuối cùng có người bấm một bài của Ngũ Bách và Mạc Văn Úy hát. Có nhân viên phục vụ tới hỏi Ứng Doãn Thừa có cần thực đơn bia không thì Ứng Doãn Thừa lắc đầu, chỉ gọi một cốc nước lạnh.

Ứng Doãn Thừa ngồi đó nghe hết bài hát kia, nước cũng đã uống được một nửa, sau đó cậu tiện tay cầm một cái bật lửa trên bàn rồi báo với Vinh Cảnh mình ra ngoài một lúc.

Chỗ này trang trí mô phỏng kiểu vườn Trung Hoa, giữa hồ nhân tạo còn xây một cái đình nghỉ chân, vì chủ quán giàu nên mô phỏng như đúc. Lần đầu tiên Ứng Doãn Thừa tới đây đúng lúc chủ quán cũng có mặt, Châu Lưu Thâm đó là tài phiệt có tiếng, mới vào đã muốn cạn Mao Đài với mọi người, đắc ý giới thiệu với bọn cậu căn phòng riêng này chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy hồ và đình trong vườn, thẳng thắn nói mình đang bắt chước Trương Đại (*), vì Trương Đại giống hệt như hắn, đều là những kẻ vô dụng giàu sang.

(*) Trương Đại: nhà văn học, lịch sử học cuối đời nhà Minh đầu đời nhà Thanh

Ứng Doãn Thừa rút một điếu thuốc từ gói thuốc mà Lý Quyết bỏ quên rồi dựa vào lan can chạm trổ hoa văn tinh xảo để hút. Trình độ học Hán ngữ cổ của cậu chỉ dừng lại ở cấp hai, nhưng lúc này cậu nhớ rất rõ mình từng đọc được một câu thế này trong sách: "Đừng nói chàng mê muội, còn có người khác mê muội hơn cả chàng". (*)

(*) Câu thơ trong bài "Ngắm tuyết giữa hồ" của Trương Đại.

Hai kẻ mê muội có thể gặp được nhau hóa ra là một chuyện đáng được chúc mừng như vậy.

Vì chuyện chia tài sản nên Lý Tiến Minh với anh em ruột trong nhà đã cạch mặt nhau từ lâu rồi, nhưng ông ta lại rất thân với đám bạn đi câu cá chung, nên nhân dịp Tết có mời vài người về nhà chơi. Lý Quyết thì chẳng quen biết gì với mấy chú mấy bác này, nhưng người ta lại hiểu rất rõ về anh, mới hàn huyên đôi câu mà đã khen hết một lượt từ "quán quân vật lý" đến "thiên tài vũ trụ" rồi. Anh phụ dọn bát đũa với Chu Tịnh trong bếp, Chu Tịnh khẽ nói với anh:

– Ba con suốt ngày khen con trước mặt mấy ổng.

Ngồi cùng một bàn ăn mà Lý Quyết còn giống khách hơn cả những vị khách này. Mới đầu bọn họ còn thảo luận về những người bạn câu cá khác, sau đó có người chuyển chủ đề sang hỏi anh:

– Tiến sĩ Tiểu Lý nhà ta có bạn gái chưa?

Lý Quyết muốn đính chính lại mà mình chưa học tới tiến sĩ, nhưng những người khác không hề cho anh cơ hội mở miệng:

– Đừng hỏi thế, tụi trẻ bây giờ ghét nhất là bị hỏi mấy câu này đấy, chỉ có mấy ông bà già cổ hủ mới lải nhải chuyện này thôi, ông hỏi người ta lại chê phiền cho.

Người ban đầu đặt câu hỏi bèn biện giải:

– Tại tôi thấy tiến sĩ Tiểu Lý thông minh xuất chúng, đúng lúc con gái của ông sếp tôi ở cơ quan cũng lớn bằng này, chưa hẹn hò bao giờ, cũng là một thanh niên ưu tú, điều kiện gia đình cũng khá, ba mẹ đã mua hẳn cho con bé một căn nhà ở Bắc Kinh, có cơ hội thì cho hai đứa nó làm quen cũng đâu có gì xấu đâu.

Chủ đề nói chuyện cứ thế mà sang trang mới, Lý Tiến Minh và Chu Tịnh đều không biểu hiện gì. Sau giờ cơm Lý Quyết về phòng mình, lúc ra ngoài rót nước thì nghe thấy Lý Tiến Minh hỏi ông bạn:

– Con gái của sếp các ông như thế nào? Lý lịch học có ưu tú không?

Bữa tối cũng là bằng đó người, nhưng không ai nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự của Lý Quyết nữa. Mọi người chuyển sang quan tâm đến tình hình cổ phiếu của ngành hàng không vũ trụ, tưởng rằng Lý Quyết có thể chia sẻ "nội tình" gì với họ. Lý Quyết cùng Lý Tiến Minh kính mọi người một ly, có người cảm thán:

– Tôi ngưỡng mộ ông Lý quá, có con trai vừa xuất sắc vừa có hiếu thế này, đỡ lo phải biết.

Lý Tiến Minh không tiếp lời nhưng nốc ly rượu nào cũng sảng khoái hẳn lên.

Cơm tối xong xuôi thì khách khứa về hết, chỉ còn lại một nhà ba người ngồi trong phòng khách. Lý Tiến Minh chuyển kênh tivi hết tới lại lui, cuối cùng vẫn chọn xem chương trình phát lại Gala Mừng xuân, gặp bài hát xưa nào quen thuộc cũng ngâm nga hát theo, Chu Tịnh ngồi bên cạnh gọt táo cho Lý Quyết.

Từ cái đêm anh về nhà tới nay, hình như quá đỗi ấm áp và hòa thuận, đến nỗi mà Lý Quyết có cảm giác khung cảnh này chẳng hề chân thực chút nào.

Vì khung cảnh hòa bình ngắn ngủi này mà anh đã nảy sinh quá nhiều lòng tin, nên khi Lý Tiến Minh dừng ngâm nga và hờ hững hỏi anh hôm nào có thời gian rảnh thì đi gặp cô gái mà chú kia đã nhắc đến, anh đã ngắt ngay lời ông lại. Đầu tiên là anh gọi một tiếng "ba", cả người nói lẫn người nghe đều cảm thấy xa lạ với từ này, anh bảo:

– Con đã có người yêu rồi.

Ngày hôm nay hiếm khi Lý Tiến Minh có tâm trạng tốt như vậy, tầm mắt ông vẫn dán chặt vào tiết mục trên tivi, trả lời Lý Quyết:

– Có người yêu cũng tốt, những người con được tiếp xúc đương nhiên là ưu tú hơn mấy cô gái mà mấy ông kia quen biết rồi, ít nhất là trình độ học vấn cao hơn. Con sắp lập gia đình rồi nên nói chuyện nhiều với các lãnh đạo, tốt nhất là được điều về Bắc Kinh rồi kết hôn.

Lý Quyết không phản bác hiểu lầm của Lý Tiến Minh, sự im lặng của anh bị hiểu thành mặc nhận, Chu Tịnh ngồi bên cạnh hết sức vui mừng vì tin tức đột ngột này, bà hỏi:

– Cô gái đó thế nào, có xinh xắn không?

Thật ra Lý Quyết có thể tiếp tục hình ảnh yên bình giả tạo này, trong hai ba năm tới, thời gian anh gặp mặt ba mẹ vẫn rất có hạn, mà thậm chí Ứng Doãn Thừa cũng không cần phải gặp ba mẹ anh. Không gặp nhau thì sẽ có thể tiếp tục duy trì sự hòa thuận giả dối này. nhưng Lý Quyết nhớ đến bữa ăn với gia đình Ứng Doãn Thừa mấy hôm trước, thậm chí còn nghĩ tới buổi gặp mặt với Ứng Nhất Nhất trước đây, nhớ tới Ứng Doãn Thừa từng nói với anh "làm gì có người cha nào lại không thích con trai mình".

Lý Quyết được một nguồn sức mạnh và cảnh tượng tươi đẹp dịu dàng sai khiến, anh cầm lấy miếng táo mà Chu Tịnh đưa tới, nói:

– Không phải con gái, không thể dùng từ "xinh xắn" để hình dung, nhưng mà cũng rất đẹp.

Trong nhà không còn ai nói gì nữa, nhưng cũng không phải là im phăng phắc, Gala Mừng xuân đã chiếu tới tiết mục tiểu phẩm hài rồi, những tiếng cười và tiếng vỗ tay của khán giả rất là vang. Lý Tiến Minh quay đầu nhìn Lý Quyết một hồi rồi lại quay về nhìn tivi, nhưng ánh mắt kia không còn tập trung nữa. Chu Tịnh vừa nãy đặt câu hỏi xong bây giờ bắt đầu bật khóc, tiếng nức nở cứ rả rích liên miên, hốc mắt cũng đỏ lừ. Còn Lý Quyết vẫn thản nhiên nhìn mẹ mình, nhưng ánh nhìn của anh lại khiến Chu Tịnh quay lưng đi.

Tiểu phẩm hài đã kết thúc, Lý Tiến Minh dùng điều khiển tắt tivi. Ông đứng dậy, không thèm ngó Lý Quyết lấy một cái, nhưng giọng ông đã bình tĩnh hơn nhiều lần cãi vã năm xưa, ông nói:

– Sao tao lại sinh ra một thằng súc sinh như mày để mày làm khổ tao thế này.

Lý Tiến Minh nói xong thì lập tức đá cửa bỏ đi.

Chu Tịnh vẫn ngồi khóc, Lý Quyết gọi một tiếng "mẹ" nhưng dường như bà sợ anh sẽ nói ra những lời gì đáng sợ hơn nên đã ngắt lời, bà đặt nghi vấn nhưng giọng điệu thì giống đang lên án hơn:

– Điểm nào của con cũng tốt cả, sao có mỗi chuyện này mà mãi không chịu sửa thế hả con? Lần này con về, mẹ và ba con đều tưởng con đã trở nên bình thường rồi. Sao con lại không sửa cái thói đó đi?

Tại sao phải sửa? Lý Quyết muốn hỏi mẹ mình: Tại sao một người có tính khí nóng nảy mừng giận bất thường cũng có thể làm chồng làm cha, tại sao mẹ có thể chịu đựng một cuộc hôn nhân và một gia đình quái dị như vậy mà con lại không thể yêu một người chỉ có một khuyết điểm duy nhất là không phải con gái?

Huống hồ người anh yêu là Ứng Doãn Thừa, yêu đến mức cũng giành được tình yêu từ Ứng Doãn Thừa đã là một vinh dự cao cả nhất trong lĩnh vực tình yêu này rồi.

Lạ thật, vào giây phút này bỗng dưng Lý Quyết nhận ra cha mẹ anh cũng yêu thương anh. Ba anh và mẹ anh, một người ngang ngược đến quá đáng và một người nhu nhược đến quá đáng, bọn họ đã nuôi lớn anh trong một gia đình vặn vẹo như thế này, nhưng nền móng vẫn là tình yêu, một thứ tình yêu cần có điều kiện. Chỉ cần anh không thích con trai, chỉ cần anh biểu hiện nghe lời và phục tùng, học trường danh tiếng, làm công việc đầy hãnh diện, thì vào những lúc tâm trạng tốt, Lý Tiến Minh và Chu Tịnh vẫn có thể bộc lộ tình yêu thương.

Nghĩ như thế, hòn đá trong lòng Lý Quyết rơi xuống đất. Quả nhiên sự yên bình thoáng qua này không thể nào giữ lại được, điều khôi hài là anh thật sự đã từng cảm thấy vui vẻ vì sự ấm áp hư ảo đó. Giống như anh đang thổi bong bóng vậy, càng thổi thì bóng càng lớn, bóng càng lớn thì anh càng tiếp tục thổi, vừa sợ nó sẽ nổ cũng vừa ôm hy vọng nó có thể to thêm chút nữa. Còn bây giờ trái bóng đã nổ rồi, cuối cùng anh cũng không cần tiếp tục thổi nó trong nơm nớp lo sợ.

Tối đó Lý Tiến Minh về nhà rất muộn, ông ta vẫn mắng chửi xa xả, Lý Quyết đóng cửa phòng rồi mà vẫn có thể nghe rõ mồn một, rủa xả phong long được một lúc thì lại chuyển sang cãi nhau với Chu Tịnh. Quá trình cự cãi và cách dùng từ đã quá quen thuộc với Lý Quyết, quen đến nỗi anh trơ luôn rồi, nên chúng chẳng thể làm tổn thương anh nữa. Anh muốn hút thuốc, nhưng túi áo bành tô lại trống trơn. Thế là anh bắt đầu nhớ Ứng Doãn Thừa, hệt như hồi trung học, vì những trận giằng co với Lý Tiến Minh mà mất ngủ, anh ngồi trước bàn học làm bài tập của đội tuyển, ký thác tất cả hy vọng cho vật lý.

Lý Quyết không còn thấy đau nữa rồi, vở kịch đang đi theo hướng mà anh dự liệu, thậm chí còn tặng thêm vài phân đoạn tình cảm.

Anh không chỉ hy vọng rồi thấy hụt hẫng, mà anh cũng đã quen với việc gieo hy vọng rồi gặt lấy hụt hẫng.

Hẹn hò với Ứng Doãn Thừa, Lý Quyết đã bỏ đi rất nhiều yêu cầu xa xỉ rồi, Lý Tiến Minh tối nay đã làm người đầu tiên rạch nát giấc mộng tươi đẹp của anh.

Sáng sớm hôm sau Lý Quyết mua vé chuyến bay sớm nhất về lại Tây Bắc. Ở cái tuổi cuối đầu hai rồi mà cách anh ứng phó với cha mẹ vẫn chỉ có bỏ đi mà thôi.

Khi về đến nhà thì đã gần trưa, hôm nay trời nắng chói chang, đến nỗi có thể thấy rõ từng hạt bụi trong không khí.

Lý Quyết đứng ở huyền quan quan sát xung quanh, khoảng cách và thời gian xóa nhòa những hỗn độn và điên rồ hôm qua, như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Đây là căn nhà thuộc về riêng anh, trong nhà có máy sưởi vừa đủ ấm, phòng khách ấm áp và sáng loáng nhờ ánh mặt trời rọi vào, kính viễn vọng của Ứng Doãn Thừa vẫn đặt ngoài ban công, còn anh thì chỉ cần chuyên tâm đợi Ứng Doãn Thừa về nhà mà thôi.

Tác giả:

Bài hát mà Ứng Doãn Thừa nghe xong rồi ra ngoài hút thuốc là "Lý do để kiên cường".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đm