Chương 23-25:
23
Đã lâu lắm rồi Lý Quyết không gặp Trần Trác.
Chàng sư đệ năm xưa thích cùng anh đứng trước bảng đen thi đấu giải đề sau mỗi giờ học đội tuyển, đến khi tốt nghiệp cấp ba điền tờ nguyện vọng lại khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Cậu chọn ngành lý thuyết kịch nghệ, thế mà chẳng bao lâu sau lại làm diễn viên. Có thể là nhờ số đỏ nên hai bộ truyền hình Trần Trác đóng đều nổi đình nổi đám dù cậu chỉ mới ra mắt được hai năm. Khán giả đã quá "lờn" với hình tượng bình hoa di động của nhiều người nên Trần Trác vừa có kỹ năng diễn xuất vừa có vẻ ngoài điển trai nên cũng dễ dàng thu hút mọi người.
Mấy ngày nay Trần Trác quay đêm, đến gặp mặt Lý Quyết thế này cũng là cố nhính chút thời gian, người quản lý giờ đang đợi dưới lầu mới đầu cũng không cho phép. Địa điểm gặp mặt cũng phải chọn lựa rất kỹ càng, nơi công cộng thì không giữ được bí mật, nhà hàng hay khách sạn thì cũng không tránh được nhân viên phục vụ nhiều chuyện, cuối cùng quyết định đổi sang xe của đoàn phim để chở cậu đến nhà Lý Quyết.
Trần Trác có nổi tiếng cỡ nào thì ở trước mặt Lý Quyết vẫn là một cậu em giải đề chậm hơn anh một nhịp. Hai người gặp được nhau cũng không hề tỏ ra xa cách, Trần Trác tôn trọng nghề nghiệp của Lý Quyết, thậm chí còn chủ động nói về những nhà khoa học đoạt giải Nobel năm nay. Lý Quyết chia sẻ với cậu những nội dung nghiên cứu không mang tính nhạy cảm, Trần Trác càng nghe thì mặt càng đơ ra, bèn ngắt lời anh tự giễu bản thân:
– Sư huynh à, em không đụng tới mấy thứ này lâu lắm rồi đó, bây giờ anh bảo em làm đề thi đại học còn chưa chắc được tám mươi điểm nữa.
Lý Quyết chưa bao giờ hỏi Trần Trác có hối hận với quyết định năm xưa hay không, anh biết tỉ suất người xem mấy bộ phim của cậu rất cao, người hâm mộ cũng rất nhiều, tạp chí thời thượng và thương hiệu xa xỉ cũng rất thích cậu, nhưng Lý Quyết không chắc liệu Trần Trác có đồng ý rằng quyết định năm xưa có đúng đắn hơn học vật lý hay không.
Trần Trác kể về một bộ phim điện ảnh mà cậu đang bàn bạc với người ta, độ nổi tiếng của cậu được tích lũy nhờ đóng phim truyền hình, nhưng công ty chủ quản cho rằng đã đến lúc để chuyển sang màn ảnh lớn rồi, vừa khéo đang có một cơ hội cực kỳ hiếm hoi để tranh giành.
Tên vị đạo diễn mà cậu nói ra quả thật có thể khiến Lý Quyết hết hồn, Lý Quyết nhớ tới lúc trước từng vô tình nhìn thấy tin tức trên báo, suýt nữa anh buột miệng nói ra cái tên ấy, nhưng nhanh chóng kềm lại được, chỉ hỏi:
– Lúc trước anh xem tin tức không phải nói đã quyết định chọn một diễn viên khác sao? Kịch bản cũng đo ni đóng giày cho người đó rồi mà.
Anh không nói tên nhưng lại càng "giấu đầu lòi đuôi", tin tức đó đúng thật đã phủ sóng ngập trời, khi đạo diễn nhận phỏng vấn thật ra cũng từng mập mờ thừa nhận.
Trần Trác cười nói:
– Tống Lãng Huy ấy à, anh ta không diễn được đâu, nghe nói đi Pháp hưởng tuần trăng mật rồi.
Trần Trác kể tóm tắt kịch bản cho Lý Quyết nghe, cậu cũng được tính là xuất thân ban tự nhiên nên khái quát nội dung, giới thiệu quan hệ các nhân vật rất ngắn gọn dễ hiểu, Lý Quyết nhanh chóng biết ngay là Trần Trác sẽ đóng vai diễn vốn thuộc về Tống Lãng Huy.
Đã lâu lắm rồi Lý Quyết không nhớ tới cái tên Tống Lãng Huy này nữa. Lần cuối Trần Trác nhắc tới cái tên này trước mặt anh hình như là vào mùa đông. Trần Trác tới trường học tìm anh, khi đó tâm trạng anh cũng không tốt lắm, hai người đi tản mạn không mục đích trong trường, khi đi ngang một bãi cỏ mênh mông quạnh quẽ, anh đốt một điếu thuốc, lúc trước Trần Trác còn tán gẫu mấy chuyện thời cấp ba với anh, nào là giáo viên chủ nhiệm được thăng chức, vân vân và vân vân, sau đó đột nhiên bảo:
– Sư huynh ơi, hồi xưa anh nói em không có đam mê với vật lý, nhưng thứ mà em có đam mê, bây giờ cũng không còn là của em nữa rồi.
Mùa đông trời tối khá sớm, Lý Quyết ngậm điếu thuốc khẽ quay đầu rồi lại vội vàng quay trở về cúi đầu nhìn đường. Anh không dám nhìn Trần Trác nữa, ban nãy nương nhờ ánh lửa của điếu thuốc mà anh nhìn thấy một hàng nước mắt trên mặt cậu, không có bất kì biểu cảm dư thừa khác, có vẻ như chỉ là phản ứng sinh lý đơn thuần mà thôi.
Hiện giờ cũng là mùa đông giống như ngày xưa, nhưng khi thấy Trần Trác dùng giọng điệu và vẻ mặt bình tĩnh thậm chí là hời hợt nói Tống Lãng Huy đi Pháp hưởng tuần trăng mật, thì tim Lý Quyết cũng cảm thán thế sự khôn lường, có lẽ Trần Trác sinh ra là dành cho nghề diễn viên, chí ít thì bây giờ nói về Tống Lãng Huy cậu cũng không thể hiện nỗi buồn ra mặt nữa.
Lý Quyết nghi đây là nguyên nhân lần này Trần Trác đến tìm anh: Vì không thể hỏi ý kiến người khác, không thể tâm sự với người khác, cũng không thể xin ai chứng thực về tin kết hôn của Tống Lãng Huy, nên chỉ đành ngồi trước mặt một người không rõ nội tình như anh, nói một câu như thể chuyện không liên quan tới mình, nhưng tất cả những nhớ thương, những tình cảm đều được cô đọng trong một câu nói này.
Lý Quyết chưa bao giờ xem phim Tống Lãng Huy đóng, từ hồi anh còn nhỏ thì Tống Lãng Huy đã nổi tiếng rồi, nhưng Lý Tiến Minh không thích, lúc ăn cơm mà trên tivi có chiếu quảng cáo của Tống Lãng Huy thì Lý Tiến Minh còn không quên nhân cơ hội dạy dỗ anh:
– Con trai con đứa không lo học hành đàng hoàng thì chỉ có thể làm lũ xướng ca vô loài đi mua vui cho quần chúng thôi.
Tống Lãng Huy mà Lý Quyết nhớ, là vào trước một buổi học đội tuyển năm Mười một.
Khi đó đã là học kỳ thứ hai Tống Lãng Huy nhập học, ấn tượng của anh về Tống Lãng Huy hoàn toàn đến từ những cuộc đối thoại được gọi là "chia sẻ tình báo" giữa nhỏ cùng bàn và bạn thân của nhỏ, Tống Lãng Huy đi học ngày nào, Tống Lãng Huy đi ngang tầng nào, hai đứa nó cũng đều hớn hở chia sẻ cho đối phương nghe. Thỉnh thoảng anh có biểu hiện hời hợt, nhỏ cùng bàn sẽ nói là anh ghen tị, Tống Lãng Huy đó nha, thiên hạ ai chẳng biết tới chàng. (*)
(*) một câu thơ trích từ bài "Biệt đổng đại" của Cao Thích
Một Tống Lãng Huy không ai không biết đứng trước cầu thang phòng học đội tuyển chặn Lý Quyết lại, Lý Quyết thấy vẻ mặt cậu ta là đoán được ngay, cậu ta có chuyện cần nhờ nhưng lại không quen mở miệng nhờ vả.
Đương nhiên là Lý Quyết sẽ không chiều ý kẻ may mắn ngày đầu tiên lọt lòng đã trở thành "nhóc tì triệu đô", anh xốc nhẹ balo nhướng mày với Tống Lãng Huy xong là định đi đường vòng, Tống Lãng Huy đợi đến khi anh sắp rẽ ở cầu thang mới hạ quyết tâm cất lời:
– Lý Quyết, anh đứng lại đó.
Lý Quyết thích những bộ não trí tuệ hơn là những gương mặt ưa nhìn. Anh vốn chẳng có hảo cảm gì với Tống Lãng Huy rồi, nhưng bây giờ chàng minh tinh đứng ngay trước dưới tầm mắt anh, dùng khẩu khí như đang ra lệnh nhưng thật ra là không đủ dũng cảm ấy, anh lại không cảm thấy đáng ghét. Bởi vì anh biết, câu tiếp theo của Tống Lãng Huy sẽ là một lời thỉnh cầu.
Quả nhiên, Tống Lãng Huy bước vội lên cầu thang, đứng dưới anh đôi ba bậc, hỏi:
– Anh có thể nói với Trần Trác rằng thật ra anh cảm thấy cậu ấy học vật lý rất giỏi không?
Lý Quyết nhớ tới những từ miêu tả khoa trương mỗi khi nhỏ cùng bàn nói về Tống Lãng Huy, gì mà đứa con của trời, ngậm thìa vàng, sinh ra trong gia đình nghệ thuật, thiên hạ không ai không biết,... Anh cũng từng thấy Tống Lãng Huy lạnh lùng kiêu ngạo đi ngang những đôi mắt dáo dác dõi theo của bọn con gái trên hành lang, còn bây giờ chàng minh tinh từ nhỏ đã nhận được biết bao nhiêu là tình thương yêu và sự chú ý đang ngẩng đầu nhìn anh, sau khi mở miệng cũng chẳng hề lúng túng hay ngượng nghịu, nét mặt khẩn thiết và chân thành, cứ như đang lễ phép thương lượng với anh vậy, thế mà chỉ để xin anh giúp đỡ cho một cậu bạn học bình thường.
Đương nhiên Lý Quyết có hàng trăm câu trả lời khác nhau để phản bác, ví dụ như chuyện của Trần Trác không liên quan gì đến anh, hoặc là học vật lý không thể chỉ dựa vào sự khích lệ, hoặc là nếu Trần Trác không phung phí thời gian giảng bài cho cậu thì chắc đã học giỏi vật lý hơn rồi.
Anh tin những lời cay nghiệt đó có thể khiến cho kẻ may mắn này hiểu được thế nào là đau lòng trong một lúc ngắn ngủi, nhưng Lý Quyết không nói.
Những giờ nghỉ trưa, nhỏ cùng bàn của Lý Quyết thường đọc tiểu thuyết tình yêu, đọc đến nỗi tràn trề nước mắt, Lý Quyết còn phải đưa khăn giấy cho nhỏ, lật tiếp vài trang lại bụm miệng như thể sắp thét lên tới nơi, Lý Quyết giỡn với nhỏ:
– Lại khóc nhè vì tôi không nhận lời tỏ tình của bà à?
Nhỏ cùng bàn giơ tay định đập cho anh một cú, rồi nói "Ông không biết tình cảm của nam chính với nữ chính đẹp đẽ đến mức nào đâu."
Lý Quyết biết mình thích đồng tính từ rất sớm rồi, khi nhìn thấy Trần Trác ở đội tuyển, anh cũng không phải là chưa từng có suy nghĩ ấy. Nhưng ngay giây phút này, tình cảm của nam chính và nam chính đang bày ra trước mắt anh, thân là người ngoài cuộc anh phải thừa nhận một cách chân thành: Quả thật rất dịu dàng, rất đẹp đẽ.
Trần Trác không phải là viên ngọc mà chỉ anh mới nhìn thấy, có người đã giơ bảng đấu giá sớm hơn cả anh rồi, hơn nữa còn ra giá cao hơn anh, thế nên Lý Quyết đã nghĩ, đành thôi vậy.
Lý Quyết không thích những chuyện cạnh tranh này, khi muốn cạnh tranh tức là bạn muốn "bị" lựa chọn, Lý Quyết không muốn bị lựa chọn.
Hôm đó Lý Quyết nói với Tống Lãng Huy rằng:
– Được thôi, nhưng mà cậu phải lễ phép, phải gọi tôi là sư huynh.
Chàng minh tinh tỏ vẻ khinh thường không phục, nhưng rồi cũng hết cách:
– Sư huynh, làm phiền anh – Nói xong thậm chí còn cúi người y như đang đóng phim truyền hình vậy.
Lý Quyết từng có suy nghĩ cực kỳ hoang đường, dù ít dù nhiều, anh nhìn thấy hình ảnh của Tống Lãng Huy trên người Ứng Doãn Thừa, cũng có thể là do gia đình hòa thuận giống nhau đến quá đáng, nên những người trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình như vậy đều có thể được quy về một mối.
Khi Ứng Doãn Thừa nói "thích", bất kể đối tượng đó có phù hợp hay không thì sự thẳng thắn và phóng khoáng của cậu chẳng khác gì với một Tống Lãng Huy chặn anh ở cầu thang năm xưa.
Bây giờ Lý Quyết cũng không biết mình có nên tin chuyện Tống Lãng Huy dắt vị hôn thê tới Pháp hưởng tuần trăng mật hay không. Lý Quyết cũng giống như nhỏ cùng bàn của anh, hy vọng câu chuyện của nam chính và nam chính mà anh chứng kiến có thể có được một kết cục viên mãn, nhưng anh cũng biết rằng những người may mắn trong cuộc sống hiện thực luôn dễ dàng tìm được đường lui hơn.
Trần Trác kể xong kịch bản thì khui hai lon bia, đưa một lon cho Lý Quyết. Cậu không hỏi ý kiến của Lý Quyết, nhưng Lý Quyết nói:
– Em phải thử vai cho tốt đấy nhé, em phải diễn bộ phim này, còn phải diễn cho thật tử tế.
Trần Trác gật đầu:
– Còn sư huynh thì sao? Kể em nghe chuyện gì vui đi, đã gặp được người mình thích chưa?
Lý Quyết hỏi ngược lại Trần Trác:
– Giả sử cho em biết tất cả những chuyện em sẽ phải trải qua từ khi em lọt lòng cho đến bây giờ, nếu em được chọn lại từ đầu, thì em có chọn được sinh ra không?
– Anh đã hỏi câu này với rất nhiều người, mọi người đều than thở cuộc sống này quá nhàm chán, công việc cũng chẳng có gì thú vị, thà không sống nữa cho rồi, nhưng khi hỏi bọn trẻ con câu này, chúng nó đều trả lời rằng thôi thì sống nốt lần này vậy. Thật ra lúc trước anh từng nghĩ, không phải là nghĩ trẻ con chưa hiểu chuyện gì gì đó đâu, mà anh thật sự đã nghĩ rất kĩ đáp án, nếu có thể được chọn, anh sẽ không chọn hóa kiếp đợt này đâu – Lý Quyết hớp một ngụm bia rồi nói – Nhưng bây giờ anh lại nghĩ, được sống cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ.
Khi nói Lý Quyết dựng khung ảnh đặt trên bàn trà lên, tầm nhìn của Trần Trác dễ dàng nhìn thấy được, trong khung ảnh đó là tấm hình của Lý Quyết và Ứng Doãn Thừa do Ứng Nhất Nhất chụp hộ. Chắc là Ứng Nhất Nhất đã chỉnh sửa ảnh rồi, phía bên dưới góc trái có thêm hai hàng chữ, một hàng viết ngày tháng, hàng còn lại là "Lý Quyết và Ứng Doãn Thừa".
Uống hết nửa lon bia, Lý Quyết giới thiệu tỉ mỉ về Ứng Doãn Thừa cho Trần Trác nghe, nói sơ về gia cảnh của Ứng Doãn Thừa, kể về lần họ cùng đến sa mạc, kể về chuyện Ứng Doãn Thừa đã đi rồi quay lại như thế nào, anh nói với Trần Trác:
– Đến anh còn cảm thấy hi hữu, thật sự rất hi hữu, thỉnh thoảng anh nghĩ, một người tốt như thế sao lại thích anh cho được, anh có tài đức gì cơ chứ?
Cả một thời niên thiếu toàn là những hồi ức về cuộc sống gia đình lục đục, sau cấp hai đều đấu tranh với vật lý, anh hiến dâng bản thân mình cho vật lý, lấy đó để đổi lại tự do, sau này anh trải qua một tình yêu thất bại, ác mộng thuở thiếu thời quay lại, mãi cho đến khi anh vào viện nghiên cứu, nhờ có công việc ổn định và mối quan hệ giữa người với người nên Lý Quyết mới được mến mộ, nhưng thật ra tận đáy lòng anh vẫn thường có những suy nghĩ hoang đường, ví dụ như một năm nào đó sẽ đi đến Bắc Âu kết liễu sinh mạng.
Nhưng anh gặp được Ứng Doãn Thừa.
Từ lần đầu tiên Ứng Doãn Thừa nhìn anh là anh đã tin chắc rằng mình cũng được yêu bằng tất cả những gì em ấy có.
Suốt buổi Trần Trác đều yên lặng nghe anh kể, chỉ nói một câu:
– Sư huynh, vì anh xứng đáng.
Lý Quyết nói:
– Anh nói thật đó Trần Trác, không sợ em cười chê đâu, mỗi khi nhìn em ấy anh đều nghĩ tới một bài hát.
Trần Trác truy hỏi anh đó là bài gì nhưng anh không chịu nói, bảo rằng nửa phần sau lời bài hát không được may mắn cho lắm, hồi sau nét cười thả lỏng trên gương mặt anh dịu lại, anh mới nói:
– Đi bước nào hay bước ấy vậy.
Trần Trác không thể ở lại lâu, quản lý gọi điện thúc giục ba lần bốn lượt rồi, nhắc nhở cậu sáng mai còn có cảnh quay. Cậu cúp điện thoại xong tu một hớp bia như trẻ con dỗi hờn, nói với Lý Quyết:
– Sáng mai mặt sưng lên chắc Khưu Khải tức ói máu.
Đúng lúc này âm thanh khóa cửa vang lên ngắt quãng bầu không khí, Ứng Doãn Thừa xách một túi trái cây chào hỏi Trần Trác một cách tự nhiên.
Trần Trác lịch sự chào hỏi với cậu, rồi nói xin lỗi vì trễ rồi không còn cơ hội nói chuyện nhiều hơn, sau đó lại bảo:
– Sau này cậu với sư huynh tới Bắc Kinh nhất định phải liên lạc với tôi đó nha.
Ba người chen chúc nhau ở huyền quan không mấy rộng rãi, Lý Quyết kiên quyết muốn tiễn Trần Trác xuống lầu, khi đi ngang Ứng Doãn Thừa thì nắm nhẹ lấy tay cậu, anh cúi đầu nhìn thì thấy Ứng Doãn Thừa xách một túi cà chua bi.
Quản lý của Trần Trác bí xị đợi dưới lầu, rõ là không vừa lòng chuyện Trần Trác hẹn riêng với bạn. Lý Quyết nhìn cậu lên xe limo, trước khi đóng cửa xe, Trần Trác vẫy tay tạm biệt, bỗng nhiên Lý Quyết gọi lại:
– Trần Trác!
Trần Trác bảo tài xế đợi một lát, Lý Quyết không làm phiền bảo cậu xuống xe mà đi tới nói:
– Cho anh một tấm hình có chữ ký của em được không?
Trong xe đang mở đèn, Lý Quyết có thể nhìn thấy biểu cảm cười nhạo trên mặt gã quản lý.
Trần Trác biết Lý Quyết chẳng bao giờ để tâm tới thân phận minh tinh của cậu, hồi trước cũng chưa khi nào mở miệng hỏi chuyện này, bây giờ nói chắc chắn là có nguyên nhân. Cậu gật đầu, hỏi anh:
– Được chứ, muốn viết nội dung gì đặc biệt không?
– Ghi là "Gửi cho Tư Ánh" đi, anh không biết là chữ nào nữa, em cứ viết bính âm đi. – Lý Quyết nói.
Trần Trác vô cùng quen tay, trong xe vừa khéo có sẵn một tấm ảnh tạo hình phim còn chưa công bố, cậu cầm bút lông viết "To Siying" (*), sau đó vẽ thêm một cái mặt cười.
(*) Si Ying là bính âm của Tư Ánh, tiếng Trung có nhiều chữ đồng âm, khi không biết thì người ta dùng bính âm.
Khi Lý Quyết nhận lấy thì khẽ giải thích với cậu:
– Bạn gái cũ của em ấy, cổ nói là rất thích em.
Lý Quyết về đến nhà thì Ứng Doãn Thừa đang ngồi trên sô pha xem tivi, đột nhiên gọi Lý Quyết một tiếng:
– Sư huynh.
Khi Lý Quyết xuống lầu, cậu lại đi xem tiểu sử của Trần Trác lần nữa, thậm chí còn tìm từ khóa Lý Quyết với Trần Trác, kết quả duy nhất tra ra được là tờ danh sách thành viên đội tuyển thi Vật Lý ở trên trang web của trường cấp ba mà bọn họ từng học chung.
Lúc trước Ứng Doãn Thừa nghe Giang Tư Ánh si mê Trần Trác nhưng không hề thấy Trần Trác có gì hay ho hơn người, nhưng hôm nay mở cửa ra thấy Lý Quyết ngồi cùng với anh ta, lại nghe được xưng hô "Sư huynh" hết sức thân mật và quen thuộc khi chào tạm biệt thì tim cậu hơi chát chát.
Đương nhiên là cậu tin tưởng Lý Quyết và Trần Trác không có gì với nhau, nhưng lòng chiếm hữu đối với Lý Quyết dường như còn khủng khiếp hơn cả cậu tưởng tượng.
Ứng Doãn Thừa hỏi anh:
– Hồi trước hai anh từng học đội tuyển chung hả?
– Phải, cùng nhau đi học cùng nhau tản bộ dưới sân trường, cùng nhau đu xà đơn.
Bọn họ thậm chí còn từng thuê chung nhà, hai kẻ buồn tình ở cùng dưới một mái hiên, hai bên không thường chạm mặt cũng không thường trò chuyện, sau đó Trần Trác nhận một bộ phim rồi chuyển đi, Lý Quyết nói:
– Nhưng cũng có rất nhiều chuyện mà bọn anh chưa bao giờ làm cùng nhau.
Anh cúi xuống hôn Ứng Doãn Thừa, gò má Ứng Doãn Thừa vẫn còn lành lạnh, khi tách ra, anh nói:
– Ví dụ như chuyện này.
Sau đó không biết làm sao mà tự dưng "lăn lộn" với nhau, Lý Quyết bảo Ứng Doãn Thừa gọi sư huynh, Ứng Doãn Thừa lại không chịu. Sau khi kết thúc, Lý Quyết vẫn chưa rút ra, hơi nhổm dậy bế Ứng Doãn Thừa lên ngồi trên hông mình, Ứng Doãn Thừa nói với anh:
– Được òi mà, em cảm thấy gặp anh muộn hơn chút cũng tốt, nếu em quen biết anh hồi cấp ba thì chắc chắn sẽ không phục anh đâu, có khi chỉ đau đáu nghĩ xem làm sao để giải đề nhanh hơn anh mà thôi.
Tay Lý Quyết mân mê vành tai cậu, Ứng Doãn Thừa nhớ tới chàng trai được cả chục nghìn người thần tượng đã lễ phép gọi Lý Quyết là "sư huynh" khi tạm biệt, nhớ tới truyền thuyết năm xưa mà Đồ Nhã Hân kể cho cậu nghe, cậu nói:
– Nhưng em vẫn hơi tiếc nuối vì đã bỏ lỡ anh của năm mười sáu mười bảy tuổi.
Chắc là khi thích một người sẽ luôn muốn sùng bái họ thành thần tượng ngay từ năm sáu tuổi.
Ứng Doãn Thừa cảm nhận được "thứ công cụ" của Lý Quyết đang dần to lên trong cơ thể mình, Lý Quyết dán sát người tới, thì thầm bên tai cậu:
– Bây giờ anh cũng có thể cho em trải nghiệm thử thế nào là thiếu niên hào hoa phong nhã.
Thật ra về chuyện này bọn họ cũng có chừng mực, nhưng khi nào cần phóng túng thì sẽ cực kỳ phóng túng. Tính cách của Ứng Doãn Thừa chín chắn hơn những người cùng lứa, ở phòng thí nghiệm Trương Phàm ủy thác công việc cho cậu cậu cũng có thể kiểm soát được, nhưng cậu bằng lòng phối hợp với Lý Quyết, cũng sẵn sàng biểu đạt dục vọng và vẻ yếu đuối trước mặt anh.
Lý Quyết thích rút ngay lúc Ứng Doãn Thừa gần lên cao trào, gần như là một sự trêu đùa xấu xa, anh thích nhìn gương mặt khát cầu của cậu. Lần này cũng như thế, anh nhận ra Ứng Doãn Thừa sắp lên đỉnh, nhưng ngay sau đó đã rút vội ra khỏi cơ thể cậu, dùng giọng nói trầm khàn dỗ ngọt Ứng Doãn Thừa:
– Nói ra xem nào.
Ứng Doãn Thừa mở mắt trong cơn dục vọng, hai hòn bi ve lúng liếng rớm nước, cả giọng nói lần cơ thể đều xụi lơ:
– Muốn.
24.
Khi Du Dương bắt gặp Ứng Doãn Thừa ở siêu thị còn tưởng là mình nhận lầm người.
Cuối tuần siêu thị khá đông đúc, vì định đến thăm nhà cô chú nên Du Dương tới mua ít trà cho phải phép, trong lúc đợi nhân viên thu ngân gói hàng, hắn ngẩng đầu lên nhìn quanh quất thì thoáng thấy một người tay đẩy xe hàng đi về phía tủ đông, ba chữ "Ứng Doãn Thừa" xuất hiện ngay trong đầu hắn.
Nhưng đáng lẽ bây giờ Ứng Doãn Thừa đang ở Mỹ chứ. Sau khi cậu rời viện nghiên cứu, mọi người có hẹn nhau chơi bóng vài lần trước khi vào thu hạ nhiệt độ, thỉnh thoảng sẽ nói về Ứng Doãn Thừa, đám bạn cùng lứa ai cũng tỏ ra ngưỡng mộ cậu.
Du Dương cầm hộp trà đã được gói đẹp đẽ lặng lẽ đi tới gần tủ đông, xoay lưng lại với Ứng Doãn Thừa giả vờ như đang chọn sữa chua.
Ứng Doãn Thừa vừa cúi đầu chọn sữa chua vừa gửi tin nhắn thoại cho ai đó, tiếng siêu thị rất ồn ào, Du Dương chỉ có thể được câu đực câu cái: "Dĩ nhiên là anh gặp được người thật rồi", "Là thần tượng của Trần Trác thật đó", "Bạn học cấp ba".
Hôm qua Ứng Doãn Thừa mới gửi tấm ảnh có chữ ký của Trần Trác mà Lý Quyết xin được cho Giang Tư Ánh, Giang Tư Ánh hỏi cậu tám chục lần chữ ký này là thật hay giả, ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này làm sao mà gặp được Trần Trác? Lại thầm hờn dỗi Trần Trác chỉ viết mỗi bính âm, không có độc nhất vô nhị gì cả.
Ứng Doãn Thừa trả lời cô, vì anh quen với thần tượng của Trần Trác.
Hôm nay Giang Tư Ánh bất chấp lệch múi giờ để gửi tin nhắn thoại cho cậu bởi vì không phục câu nói này, cô vẫn còn ngờ vực về tính chân thực của chữ ký, càng không chấp nhận Ứng Doãn Thừa "bổ nhiệm" thần tượng lung tung cho thần tượng của cô. Giang Tư Ánh nói:
– Giang Tư Ánh em từ nhỏ đến lớn gặp được rất nhiều chàng trai chất lượng cao, cũng bao gồm cả anh, nhưng em từng bình chọn kỹ càng, điểm tổng kết của Trần Trác tuyệt đối được xếp vào top ba. Em xem biết bao nhiêu là phỏng vấn, Trần Trác chưa bao giờ tung hô nịnh bợ người cùng ngành đâu, những người không thích anh ấy cứ toàn lôi cái chuyện này ra để mắng ảnh "thảo mai". Nếu như có người có thể khiến Trần Trác khâm phục thì một, người đó phải cực kỳ đẹp trai; hai, người đó phải cực kỳ ghê gớm, là cái kiểu sáng chói lóa ấy.
Ứng Doãn Thừa đang chuyên chú kiểm tra hạn sử dụng của sữa chua, biết Giang Tư Ánh không nhìn thấy mình mà cũng gật gù:
– Anh ấy đúng như vậy mà.
Du Dương nghe thấy Ứng Doãn Thừa sắp kết thúc cuộc gọi, cậu quay đầu gọi nhân viên giới thiệu sản phẩm đang đứng bên cạnh:
– Xin phép cô, cho hỏi sữa chua vị bơ (*) còn cái hạn sử dụng nào mới hơn không?
(*) quả bơ á
Bốn chữ "sữa chua vị bơ" trở thành từ khóa cho Du Dương gợi nhớ ký ức.
Rõ ràng cảnh tượng không liên quan lắm, nhưng Du Dương nhớ lại lúc mới tới viện nghiên cứu, cuối tuần trong viện từng tổ chức đi chơi mùa thu, hắn được cử đi mua đồ với các chị hậu cần, còn bị mọi người cười nhạo cho một trận. Thật ra Du Dương chỉ phụ trách xách đồ cho họ thôi, mấy chị hậu cần xúm lại thảo luận trước tủ đồ lạnh, có người nhắc nhở:
– Nè, nhớ lấy vị bơ đó, kỹ sư Lý chỉ uống sữa chua vị bơ thôi.
Sau đó ở trên xe bus, Du Dương nhìn thấy mấy chị hậu cần cười khúc khích giành giật nhau để đưa sữa chua cho Lý Quyết. Đám người mới như hắn ngồi ở mấy hàng ghế sau cùng, người đồng nghiệp ngồi cạnh hắn còn cảm thán "Woa thích quá".
Mà bây giờ người mua sữa chua vị bơ đã biến thành Ứng Doãn Thừa, nhưng đương nhiên có thể đây là trùng hợp mà thôi. Nhưng có rất nhiều chi tiết khác: Ứng Doãn Thừa vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, thứ cậu mua lại là vị duy nhất mà Lý Quyết chịu uống, thêm cả lúc trước mọi người đều biết Ứng Doãn Thừa và Lý Quyết qua lại rất thân thiết, Du Dương chợt phỏng đoán.
Nhân viên tiêu thụ tìm giúp Ứng Doãn Thừa, Ứng Doãn Thừa lịch sự nói cảm ơn rồi đẩy xe đi. Hình như cậu lại nhận một cuộc điện thoại nữa, khi đi ngang Du Dương thì hắn nghe thấy Ứng Doãn Thừa nói:
– Mua cả sữa chua rồi, không cần đâu, để em đến thẳng bãi giữ xe tìm anh.
Rốt cuộc Du Dương cũng kiềm chế được suy nghĩ nối gót Ứng Doãn Thừa.
Bóng lưng Ứng Doãn Thừa đẩy xe hàng nom có vẻ khang khác lúc trước, Du Dương không thể hình dung được, chắc là trông hoạt bát hơn.
Dạo trước chơi bóng rổ cùng Ứng Doãn Thừa, thỉnh thoảng có thể phát hiện điểm khác biệt giữa Ứng Doãn Thừa và bọn hắn. Bọn hắn cười đùa xưng huynh gọi đệ với cậu, nhưng thật ra trong lòng vẫn giữ khoảng cách, hắn là một trong số ít người biết gia cảnh thật của Ứng Doãn Thừa, lại ỷ có quan hệ của chú hắn nên đứng trước mặt Ứng Doãn Thừa không tỏ ra câu nệ, nhưng Ứng Doãn Thừa vẫn khác với bọn hắn, điểm này hắn vẫn rất rõ.
Những đồng nghiệp trẻ tuổi khác rất thích sang ký túc xá của nhau, nhưng bọn họ chỉ mới tới ký túc xá của Ứng Doãn Thừa đúng một lần, mà cũng là vì lúc chơi bóng có người bị trẹo chân, phòng y tế lại tan làm, Ứng Doãn Thừa nói nhà mình có hộp thuốc, chắc có thể giúp đỡ được.
Hôm đó có đồng nghiệp đi lấy đá trong tủ lạnh nhà Ứng Doãn Thừa, sau đó cảm thán trong tủ lạnh nhà cậu một nửa là coca, một nửa là nước có ga được đóng gói trong những chai thủy tinh đẹp mắt, thậm chí đồng nghiệp còn tra trên mạng, chỉ hai chai nước đã ngốn hết một trăm tệ.
Du Dương xoay người liếc những lốc sữa chua vị bơ trên kệ hàng, chẳng phải là nhãn hiệu đặc biệt gì.
Hắn đến nhà chú mình, ăn trưa xong vẫn chưa thể quên được chuyện này, Diêu Khải Viễn thấy hắn có tâm sự nên chủ động hỏi thăm. Du Dương nhìn cô mình đang ngồi đối diện, cô hắn cứ tưởng là chuyện công việc cần giữ bí mật nên chủ động thu dọn bát đũa quay vào bếp.
Du Dương hỏi chú:
– Hồi hè cái cậu mà tới chỗ chúng ta, Ứng Doãn Thừa đó chú, cậu ta lại quay về viện hả?
Tin Ứng Doãn Thừa quay về Tây Bắc nhờ dự án của đại học Không gian Quốc tế cũng không có nhiều người biết, Từ Tấn Dương cũng không tuyên bố rộng rãi trong viện, Diêu Khải Viễn biết được cũng là nhờ một lần đi ăn có sự góp mặt của Trương Phàm, ông nghe Trương Phàm và Từ Tấn Dương trò chuyện mới biết sơ sơ.
Diêu Khải Viễn nghĩ đây cũng chẳng phải bí mật gì nên gật đầu:
– Nói là tham gia một dự án gì đó, chả biết nghĩ thế nào nữa, nghe nói chuyện đi du học ở Mỹ cũng phải dời lại – Hồi sau lại hỏi – Sao, con gặp được cậu ta ở đâu à?
Du Dương nói:
– Ở siêu thị ấy ạ, cậu ta cũng đi mua đồ, lựa sữa chua cả buổi trời.
Hắn không cách nào kể với Diêu Khải Viễn chuyện sữa chua vị bơ, dù rằng hắn rất muốn đưa ra một đáp án đáng tin, não hắn chiếu lại cảnh tượng sau khi gặp được Ứng Doãn Thừa, hắn nhớ tới một từ khóa khác bèn hỏi Diêu Khải Viễn:
– Con nhớ lúc trước trong viện có ai từng bảo, tiền bối Lý Quyết là bạn cấp ba của một diễn viên phải không ạ?
– Con nói Trần Trác ấy à? Đúng rồi, lúc trước cô của con còn bảo chú nhờ Lý Quyết lấy chữ ký hộ của cậu ta, bị chú rầy cho một trận.
Có vẻ Diêu Khải Viễn không có hứng thú với vấn đề này, câu tiếp theo lại quay về chủ đề trước:
– Ứng Doãn Thừa lựa chọn như thế này chú thật không hiểu nổi, Dương Dương, con đừng học theo đấy nhé, người ta dám làm việc tùy thích là vì người ta có tư bản có dũng cảm, ba mẹ con gửi con tới đây không phải để con mạo hiểm đâu. Đang yên đang lành tự dưng không chịu đi Mỹ, tham cái nhỏ bỏ cái lớn, người trẻ tuổi tụi con có cái câu gì ấy nhỉ, có tiền làm phiền thiên hạ.
Du Dương nghĩ có lẽ mình biết đáp án rồi, nguyên nhân Ứng Doãn Thừa lựa chọn một con đường mà không ai có thể hiểu nổi, lí do Ứng Doãn Thừa không tiến thêm một bước trên con đường nghiên cứu khoa học hàng đầu mà lại đi mua đồ ở một siêu thị xa xôi hẻo lánh vào cuối tuần, hắn gần như là buột miệng:
– Hẳn là Ứng Doãn Thừa về đây vì Lý Quyết.
Lạ thay, rõ ràng hắn chỉ tường thuật sự thật thôi mà khi nói hết câu lại giống như đang kể một câu chuyện rung động tâm can, chắc là vì nhân vật chính và nội dung truyện quá hấp dẫn. Hắn nói rất nhỏ nhưng Diêu Khải Viễn vẫn nghe thấy, ông sang sảng chất vấn hắn:
– Con nói cái gì?
Cô hắn còn tưởng hai người cự cãi nên ra khỏi bếp nhìn, Diêu Khải Viễn đã kéo Du Dương vào phòng sách rồi, bảo hắn kể đầu đuôi câu chuyện.
Thú thật lúc Du Dương mới nói suy nghĩ trong lòng mình ra thì đã hơi hối hận. Hắn không có ác ý gì với Lý Quyết và Ứng Doãn Thừa, nhưng câu phỏng đoán này thật sự khiến hắn quá kinh ngạc, hắn quên mất Diêu Khải Viễn không chỉ là chú hắn mà cũng là cấp trên của Lý Quyết ở viện nghiên cứu. Hắn phải nhấn mạnh ba bốn lần rằng tất cả chỉ là phỏng đoán thôi, hoặc cùng lắm là hắn đã nhận lầm người.
Diêu Khải Viễn làm hành chính gần chục năm, hết sức khôn khéo, nhìn gương mặt "lỡ miệng" của cháu trai, ông càng tin chắc chuyện này có khả năng là thật.
Ông an ủi Du Dương rồi gác chuyện này sang một bên, đợi Du Dương đi khỏi, ông lại lập tức gọi một cuộc điện thoại.
Thứ Hai đi làm, khi Lý Quyết nhận được điện thoại của Từ Tấn Dương thì cũng hơi bất ngờ, giọng điệu Từ Tấn Dương cực kỳ cứng rắn:
– Đến văn phòng anh ngay.
Lý Quyết lịch sự gõ cửa trước, lần cuối anh tới đây nói chuyện là gần bốn ngày trước, cuộc đối thoại lần đó là một lần bất hòa hiếm hoi giữa anh và Từ Tấn Dương. Vì nhiều nguyên nhân nên anh tôn trọng và vâng lời Từ Tấn Dương hơn những lãnh đạo khác, và đồng thời chuyện gì có thể khoan dung được thì Từ Tấn Dương đều khoan dung với anh. trong ấn tượng của Lý Quyết thì chắc hẳn đó là lần Từ Tấn Dương cáu giận nhất từ trước tới nay.
Bốn ngày trước ở trong cùng một gian phòng, Từ Tấn Dương hỏi anh:
– Chuyện lần trước cậu nằng nặc đòi đi Mỹ, sau khi đi Bắc Kinh đã nghĩ kĩ lại rồi chứ gì.
Lý Quyết không biết nguồn cơn sự phỏng đoán của Từ Tấn Dương là đâu, anh cũng không cảm thấy ở Bắc Kinh đã xảy ra chuyện gì đặc biệt, vì thế anh nói theo sự thật:
– Hồ sơ em đã nộp rồi, kỳ thi ngoại ngữ em sẽ mau chóng chuẩn bị, những thủ tục tiếp theo thì phải đợi người ta phê duyệt.
Từ Tấn Dương tưởng anh đang nói đùa:
– Cậu nói lại lần nữa coi?
Chưa đợi Lý Quyết đáp thì Từ Tấn Dương lại bảo:
– Anh không biết cậu đã có nguồn tin chưa, có thể cậu cũng không quan tâm những tin đồn này, cũng không thèm tìm hiểu, anh cứ tưởng cậu đi Bắc Kinh thì đã hiểu những thứ cần hiểu rồi. Không hiểu cũng chả sao, xem như anh là nguồn tin của cậu, bây giờ anh chủ động tiết lộ cho cậu biết: Không bao lâu sau Cung Trăng 1 (*) sẽ khởi động, việc cậu góp mặt chắc như đinh đóng cột rồi.
(*) TQ có đặt tên cho mấy tàu vũ trụ nghe lãng mạn lắm, ví dụ như tàu vũ trụ Hằng Nga bay quanh quỹ đạo Mặt Trăng, xe tự hành Thỏ Ngọc vận hành trên Mặt Trăng, vệ tinh Cầu Ô Thước,... nên tác giả đặt tên dự án này là Cung Trăng 1
Lý Quyết không biết chuyện này là thật, nguồn tin của anh ngoài Dư Hải Dương ra thì chỉ có Chung Nhất Hạ, Chung Nhất Hạ tu nghiệp ở Bắc Kinh rồi, Dư Hải Dương thì gần đây lại im re. Anh nghe thấy Từ Tấn Dương đã nói ra tên dự án là biết ngay dự án đã hoàn tất quá trình phê duyệt, việc tuyển chọn thành viên kết thúc thì dự án này sẽ khởi động ngay.
Từ Tấn Dương thường hay tiếc nuối nhân tài, chuyện lần này không giống với những cơ hội hắn từng cố gắng nhét cho Lý Quyết lúc trước, đây không phải nhiệm vụ hành chính, cũng không phải đảm đương bình hoa trước ống kính, khi Từ Tấn Dương còn làm nghiên cứu khoa học cũng chưa bao giờ đợi được cơ hội quý báu thế này, mà bây giờ Lý Quyết gặp được rồi, bất luận có chuyện gì cũng không thể bỏ lỡ.
Hắn những tưởng ý định đi Mỹ của Lý Quyết chỉ là nhất thời nổi hứng, thậm chí đến hắn còn chán ngán, không biết đây là lần thứ mấy thảo luận với Lý Quyết về chủ đề này rồi. Nhưng lần này Lý Quyết vẫn nói như thế:
– Em không thể tham gia được, chí ít thì bây giờ không được, nếu việc phê duyệt đi trao đổi suôn sẻ thì chắc mùa hè sau em đang ở Mỹ rồi.
Ứng Doãn Thừa từng kể cho anh nghe về mùa hè ở bờ biển phía Tây, những tòa nhà đều nằm dưới một lớp kính lọc màu vàng óng ánh, vừa rực rỡ vừa hiền hòa, trên biển là những chàng trai cô gái chơi lướt sóng, những hàng cọ cao to trải dài, rỗi rãi thì nằm trên ghế đọc sách, trò chuyện, uống nước đá, giết thời gian đôi ba buổi trưa cũng đã vô cùng sung sướng. Anh vẫn chưa nói với Ứng Doãn Thừa là anh cũng sẽ đi Mỹ, cho nên có thể là sau khi máy bay hạ cánh, anh kéo hành lý đi thẳng tới gõ cửa nhà Ứng Doãn Thừa, nhìn biểu cảm thất vọng chuyển sang vui mừng biến hóa trong một giây của cậu.
Rất hiếm khi Lý Quyết chờ mong gì với tương lai, nhưng anh đã nghĩ về mùa hè năm sau rất nhiều lần rồi.
– Lý Quyết, là kỹ sư trưởng Đồng đích thân gọi tên cậu.
Đồng Nghị vẫn là tổng phụ trách dự án mới, chuyện ông "chọn mặt gửi vàng" Lý Quyết không có nhiều người biết, thậm chí Từ Tấn Dương cũng chẳng muốn nói sớm cho anh biết. Gần mười năm nay Đồng Nghị nhận bao nhiêu dự án quy mô, hiếm khi nào "chọn mặt gửi vàng" như thế này, hơn nữa lại còn là một nghiên cứu viên trẻ tuổi. Nhưng lần này còn tuyên bố rất thẳng thắn: "Còn cả cậu chàng Lý Quyết kia nữa, mấy chú mau thu xếp cho cậu ấy đến Bắc Kinh đi."
Có lẽ Lý Quyết vẫn chưa nhận ra được, đối với anh mà nói tham gia Cung Trăng 1 không phải chỉ là tham gia một dự án lớn, mà trước anh thì chưa bao giờ có nghiên cứu viên trẻ tuổi nào được kỹ sư trưởng điểm tên cả. Có câu nói của Đồng Nghị tức là thông qua dự án này anh có thể đạt được tài nguyên và cơ hội mà người khác không bao giờ dám nghĩ tới, thậm chí có thể nói là một lời hứa hẹn, rằng sự nghiệp hàng không vũ trụ của Lý Quyết sẽ không thể nào đong đếm nổi.
Lý Quyết thật sự cũng không ngờ tới.
Anh kính trọng Đồng Nghị, cũng biết cơ hội được làm việc cùng ông rất hiếm hoi, trong cả cái hệ thống này cũng không thể tìm ra được người thứ hai khiến anh kính phục như là Đồng Nghị. Anh không thích sự tranh đoạt, là bởi những bì thư, những vàng bạc đá quý chung quy cũng chỉ là vật ngoài thân. Còn bây giờ, vào thời điểm không mấy thích hợp này, Bá Nhạc (*) của anh đã xuất hiện rồi.
(*) Bá Nhạc: chỉ người tri kỉ của mình
Văn phòng yên ắng một hồi lâu, mà Lý Quyết thì vẫn chưa cho Từ Tấn Dương một đáp án chính xác, Từ Tấn Dương cứ dòm anh đăm đăm, thấy trên mặt anh hiện lên chút do dự hiếm có, cuối cùng Lý Quyết nói:
– Em cần thời gian suy nghĩ, bây giờ em vẫn chưa thể đồng ý được, nếu như có đồng ý thì em vẫn còn một số chuyện cần phải giải quyết.
Ánh mắt Từ Tấn Dương nhìn Lý Quyết ngập ngụa trong thất vọng, nên lời nói ra cũng chẳng được bùi tai cho lắm:
– Cậu đúng là không biết điều.
Bốn ngày sau cũng vẫn ở văn phòng Từ Tấn Dương, hắn dặn Lý Quyết đóng cửa lại.
Từ Tấn Dương không biểu hiện cảm xúc gì, Lý Quyết không đoán được Từ Tấn Dương đã nguôi giận chưa. Từ Tấn Dương bảo anh ngồi xuống, khi cất lời thì chỉ như đang hàn huyên chuyện thường ngày mà thôi:
– Phải rồi, hôm trước gặp lão Trương mới nhớ ra, cái cậu chàng hồi hè mà cậu dẫn dắt đó, sau đó vẫn chưa có dịp ăn bữa cơm cùng mọi người, ây cha anh quên mất tên cậu ta luôn rồi, tên gì ấy nhỉ?
Lý Quyết ngờ ngợ được Từ Tấn Dương không phải tự dưng lại nói tới chuyện này, nhưng anh không rõ suy nghĩ của tên cáo già Từ Tấn Dương, bây giờ chỉ có thể hỏi gì đáp nấy thôi:
– Ứng Doãn Thừa.
– À, Ứng Doãn Thừa – Từ Tấn Dương rút một điếu thuốc từ trong gói thuốc ra, nhưng không châm, tầm mắt hắn cũng không ngước lên nhìn Lý Quyết, điếu thuốc kia được vân vê qua lại trong tay – Vì Ứng Doãn Thừa nên cậu mới nằng nặc đòi đi Mỹ vào năm sau đúng không?
Trái lại, Lý Quyết chợt có cảm giác thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy câu hỏi này.
Anh phát hiện bản thân mình có rất nhiều điều muốn kể, muốn trả lời câu hỏi này. Anh không có nhiều cơ hội chia sẻ chuyện hẹn hò với Ứng Doãn Thừa cho người khác biết, dù cho có ở bên cạnh Ứng Doãn Thừa cả ngày lẫn đêm thì anh vẫn không có cảm giác chân thực. Nhưng bây giờ Từ Tấn Dương biết cả rồi, dẫu có biết bằng con đường nào đi nữa thì Lý Quyết cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu bộc bạch hết suy nghĩ trong lòng mình thì Lý Quyết thấy mình ôi sao bỉ ổi quá: vì sợ mang tới những ảnh hưởng tiêu cực cho Ứng Doãn Thừa, cũng bởi muốn cho Ứng Doãn Thừa một con đường lui, nên anh không chủ động kể chuyện này cho những người thân thuộc xung quanh, mà bây giờ đã có người biết được thông qua một cách khác, không còn đường chối cãi, thế mà anh lại thấy kiên định hơn.
Lý Quyết đã qua cái tuổi đọc truyện cổ tích rồi, cũng chẳng tin vào hai chữ "cứu rỗi". Nếu mối quan hệ gia đình be bét và xu hướng tính dục không bình thường này đã kéo anh xuống vực sâu, thì anh không mong có thể tìm được một ai khác kéo anh lên mặt đất, anh không mong mình được cứu vớt hay được thay đổi, cũng chẳng có ý định sẽ dành cả đời sống trong nhà kính trồng hoa. Nếu người đó có thể cùng anh rơi xuống vực, đó mới là kết quả tốt nhất.
25
Cả cửa sổ lẫn cửa chính trong văn phòng Từ Tấn Dương đều đóng kín mít, ắng lặng đến độ có thể nghe thấy âm thanh máy tính đang chạy.
Lý Quyết có thói quen nhìn vào mắt người đối diện mỗi khi nói chuyện, đây là yêu cầu của Lý Tiến Minh, nếu không nhìn vào họ sẽ bị coi là không tôn trọng, sẽ bị Lý Tiến Minh cho một trận om xương. Thế nên bây giờ anh cũng đang nhìn thẳng vào Từ Tấn Dương, trả lời câu hỏi của hắn:
– Ứng Doãn Thừa là một trong những nguyên nhân em muốn đi Mỹ, một nguyên nhân rất nặng ký, nhưng không phải là tất cả.
Anh không phủ nhận, Từ Tấn Dương cũng chẳng có gì là bất ngờ. Từ hôm cuối tuần nhận được điện thoại của Diêu Khải Viễn, vừa nghe thấy hai cái tên này được gán với nhau là Từ Tấn Dương đã cảm thấy mối quan hệ đó là thật rồi.
Dù trước đó hắn chưa từng thấy bất kì tương tác đặc biệt nào giữa hai người, nhưng sự phỏng đoán này đã giải đáp rành mạch những chuyện mà trước đây hắn nghĩ mãi không hiểu, ví dụ như tại sao Ứng Doãn Thừa bỏ đi Mỹ mà quay về đây, và còn tại sao Lý Quyết khăng khăng lựa chọn sang Mỹ vào năm nay.
Từ Tấn Dương nhận ra bản thân mình không hề cáu giận gì, bàn tay vẫn cầm điếu thuốc kia đang run nhẹ.
Ánh mắt Lý Quyết nhìn hắn hết sức thản nhiên, Từ Tấn Dương nghi ngờ những lời mình sắp nói có lẽ cũng là những điều Lý Quyết đã nghĩ sẵn cả rồi. Chắc chắn Lý Quyết cũng từng băn khoăn, nhưng có băn khoăn và do dự đến mấy thì bây giờ cũng đang đứng trước mặt hắn nói chuyện đi Mỹ phần lớn là vì Ứng Doãn Thừa.
Không biết bên ngoài tuyết rơi khi nào, Từ Tấn Dương muốn rầy nhiệt độ máy sưởi trong văn phòng thấp quá. Hắn không sắp xếp được từ ngữ nữa chỉ biết nói:
– Lý Quyết, đó là Ứng Doãn Thừa mà.
Từ Tấn Dương không phải người phong kiến bảo thủ, cũng không bình phẩm gì về tính hướng của Lý Quyết, cũng chấp nhận được sự thật rằng có thể sau này Lý Quyết sẽ qua lại với một người đồng tính, nhưng khi cái người đó biến thành Ứng Doãn Thừa thì trong đầu Từ Tấn Dương vẫn là một tiếng "Ầm".
Ba chữ Ứng Doãn Thừa tượng trưng cho điều gì, Từ Tấn Dương từng nghe cấp trên kể một cách tường tận qua điện thoại. Tiền và quyền, hai thứ mà vô số người dành cả đời để phấn đấu mưu cầu, còn Ứng Doãn Thừa mới lọt lòng đã nắm sẵn trong tay. Thậm chí cậu chàng còn được tặng thêm điểm phụ, ngoài cái mã ngoài ưa nhìn thì còn có tính cách lương thiện hoàn mỹ, gia đình đầm ấm hòa thuận.
Một Ứng Doãn Thừa quý giá như thế, là bảo vật của hai gia tộc lớn, lại trở thành người yêu đồng tính của Lý Quyết.
Câu chuyện này làm cách nào để đi đến kết cục viên mãn đây, Từ Tấn Dương không cách nào nghĩ ra được.
Chuyện nhỏ nhặt gì Ứng Doãn Thừa cũng có thể mặc sức làm theo ý thích, ngay cả chuyện quan trọng như đi học mà gia đình cũng có thể dung túng cho niềm cao hứng nhất thời của cậu chàng, nhưng một gia đình càng như vậy thì sẽ càng không để cho con cháu mình đi lệch hướng. Huống hồ Từ Tấn Dương còn nghe nói Ứng Doãn Thừa có một thanh mai trúc mã, hai người đi du học cũng ở cùng một nước, tuy đã tạm thời chia tay nhưng cũng từng bàn đến chuyện hôn nhân, gia đình hai bên cũng mặc nhận đến cuối cùng họ sẽ về bên nhau.
– Lý Quyết – hôm nay Từ Tấn Dương cứ liên tục gọi tên anh – Cậu không thể nào lại không hiểu đạo lý "đũa mốc không được chòi mâm son". Con đường này của các cậu vốn đã gập ghềnh rồi, nếu như là Ứng Doãn Thừa thì là ngõ cụt luôn đấy. Tôi nghĩ có thể ít nhiều gì cậu ta cũng từng kể cho cậu biết, lúc trước cậu ta từng có bạn gái, là một cô gái môn đăng hộ đối, không giống như cậu, lúc trước cậu ta thích con gái, cậu ta có khả năng thích con gái. Cậu bảo ba mẹ người ta làm thế nào để chấp nhận chuyện con trai mình đột nhiên lại đi hẹn hò với một người đàn ông?
Thật ra Từ Tấn Dương nói như vậy đã là nể mặt Lý Quyết lắm rồi, tuy chỉ nói một nửa nhưng Lý Quyết nghe vẫn hiểu được nửa ý nghĩa còn lại: Ứng Doãn Thừa chỉ phải lòng Lý Quyết vào lúc này, ở nơi này mà thôi, cậu trời sinh không phải người đồng tính, chỉ cần nhân tố mang tên "Lý Quyết" không tồn tại nữa thì Ứng Doãn Thừa vẫn sẽ hẹn hò yêu đương kết hôn sinh con với một người con gái bình thường.
Lý Quyết không chỉ một lần nghĩ đến vấn đề này, ngay từ ban đầu, trên thảm cỏ trong nhà kính biệt thự ở đường Severn, khi suýt nữa là trao nhau nụ hôn, anh đã nghĩ tới rồi.
Vì thế lời của Từ Tấn Dương chẳng thể đánh thức được anh, anh còn hỏi ngược lại Từ Tấn Dương, như đang thảo luận về một vấn đề chuyên ngành vậy:
– Chẳng qua là hai con người trùng hợp phải lòng đối phương thôi mà, tại sao khi đổi thành em và Ứng Doãn Thừa thì lại thành không thể?
Lý Quyết nhớ hồi cấp ba làm bài tập chứng minh, muốn chứng minh một đẳng thức có tồn tại hay không còn phải viết các bước giải chi tiết, thế mà bây giờ Từ Tấn Dương vừa nghe thấy anh và Ứng Doãn Thừa, chỉ là hai cái tên đứng cạnh nhau thôi mà hắn đã cảm thấy không khả thi rồi.
Từ Tấn Dương không trả lời trực tiếp mà nói:
– Cậu không cần phải hỏi tôi, cậu rõ hơn ai hết, người biết được mối quan hệ này có khả năng hay không chính là bản thân cậu kia kìa.
Từ Tấn Dương nhìn Lý Quyết, lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là mùa đông, hắn tới Bắc Kinh tuyển nhân sự, Lý Quyết là một trong những người cuối cùng phỏng vấn vào sáng hôm đó. Lý Quyết vừa bước vào thì mọi người đã rất bất ngờ và vui mừng, chủ yếu là vì ngay ấn tượng đầu tiên đã cảm thấy hình ảnh của cậu chàng này rất tốt. Từ Tấn Dương đã từng có một suy nghĩ tình cờ, bất kể Lý Quyết quyết định đi Mỹ hay là nghe theo sắp xếp của cấp trên để gia nhập dự án Cung Trăng thì số lần hắn có thể ngồi trò chuyện với Lý Quyết trong văn phòng này cũng không còn bao nhiêu cả. Có thể Lý Quyết sẽ xây nên tương lai xán lạn ở thủ đô, hoặc cũng có thể sẽ đi trên một con đường gập ghềnh khúc khuỷu. Đột nhiên Từ Tấn Dương nhớ tới hồi hè, khi đó trời nóng như đổ lửa, Lý Quyết đi đâu cũng cầm theo cái cốc chia vạch hơn phân nửa là đá lạnh, và cũng ở trong văn phòng này, hắn khuyên Lý Quyết suy nghĩ về chuyện nhận phỏng vấn của đài truyền hình.
Từ Tấn Dương không biết mình nên khuyên nhủ Lý Quyết thế nào nữa, cuối cùng hắn đành bảo:
– Năm đó có đồng nghiệp từ chức, trước khi đi cương quyết đòi viết báo cáo cậu là đồng tính, Từ Tấn Dương anh cũng coi như là có được chút quyền thế trong cái viện nghiên cứu này, có thể giữ bí mật cho cậu bốn năm rưỡi không bị người ta dị nghị, nhưng nếu đụng đến Ứng Doãn Thừa thì... Lý Quyết à, anh thú thật với cậu, chuyện này anh không che đậy nổi.
Trước khi đi Lý Quyết đứng thẳng dậy, cúi gập người với Từ Tấn Dương.
Sau khi Lý Quyết đi, Từ Tấn Dương gọi điện thoại cho Diêu Khải Viễn:
– Chủ nhiệm Diêu à, tôi đã hỏi Lý Quyết rồi, sau khi Ứng Doãn Thừa về đây không thấy liên lạc gì với cậu ta cả, cậu ta còn bảo hôm nào mời mọi người cùng ăn bữa cơm. Anh bảo thằng nhóc Du Dương đừng đoán bậy đoán bạ nữa, mấy cái chuyện vu vơ không căn cứ này mà còn đi báo cáo với anh, bình thường làm nghiên cứu chả thấy chăm chỉ được như thế. Anh cũng biết Lý Quyết là người được bên trên sắp xếp tham gia dự án sắp tới, cũng xem như là nửa người Bắc Kinh rồi đấy, chúng ta bây giờ phải cẩn thận, không nên trêu chọc lung tung.
Điếu thuốc trên tay Từ Tấn Dương vò nát toét ra rồi vẫn chưa được châm lửa, hắn đứng dậy ra phía cửa sổ ngắm tuyết bên ngoài. Gần đến giờ ăn trưa rồi, tuyết rơi ngày càng dày, mấy cô tổ hậu cần dưới lầu hình như đang chạy bước nhỏ về phía căn tin, Từ Tấn Dương ngẩn ra một lúc thì bên ngoài bỗng nhiên réo lên mấy tiếng kinh hô, dù cách một tấm kính cũng có thể nghe rõ mồn một giọng người hô cực kỳ chói tai:
– Có người nhảy lầu rồi!
Mười hai giờ lẻ chín phút trưa, Dư Hải Dương nhảy lầu tự tử.
Chắc hẳn thời gian từ lúc gã đứng trên sân thượng đến khi quyết định gieo mình nhảy xuống rất ngắn ngủi, vì thế nên dù có đang là thời điểm từng tốp người qua qua lại lại đi đến căn tin thì cũng chẳng ai chú ý thấy có bóng người đang đứng trên sân thượng hơn hai mươi mấy tầng lầu. Dường như Dư Hải Dương đã rất quả quyết, không hề do dự một chút nào để mà đi tới bước đường này.
Khi đó Lý Quyết đang viết email trong văn phòng, vì cuộc nói chuyện với Từ Tấn Dương nên lòng anh cũng rối bời đôi chút. Tuyết bên ngoài rơi ngày càng lớn, đợi đến khi anh nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu, đi ra cửa sổ nhìn vọng xuống thì một mảng máu đỏ thẫm đã thấm đẫm mặt tuyết.
Cảnh sát và xe cứu thương đến rất nhanh, đến cả lời xác nhận tử vong cũng rất mau chóng. Sau chuyện này Lý Quyết mới biết, hóa ra một cơ quan đối với cái chết của một người, bất luận có phải tai nạn hay không thì cũng đều có một cơ chế ứng phó rất nhuần nhuyễn và đầy đủ. Dư Hải Dương nắm chức vụ hành chính trong viện nghiên cứu, nhóm lo việc ma chay sẽ nhanh chóng được tổ chức, các đồng nghiệp chứng kiến đầu tiên đều được dẫn đi khơi thông tâm lý. Các lãnh đạo muốn tìm một người thân thiết với Dư Hải Dương để điều tra, cuối cùng phát hiện một người dòm bề ngoài như gặp ai cũng bắt chuyện cười giỡn được như Dư Hải Dương hóa ra lại có rất ít đồng nghiệp thật sự hiểu rõ đời sống cá nhân của gã. Chung Nhất Hạ thì đang ở Bắc Kinh nên cuối cùng các đồng nghiệp tìm tới Lý Quyết.
Thực tế thì Lý Quyết cũng chẳng biết gì nhiều về Dư Hải Dương cả. Anh nhớ hai tháng trước lúc hút thuốc cùng nhau, thấy Dư Hải Dương gầy đi rất rõ, Lý Quyết chỉ hỏi thăm một câu là "Có phải gần đây anh gầy đi không" nhưng Dư Hải Dương chỉ đánh trống lảng cho qua.
Nhưng anh vẫn ngồi trước mặt sáu vị lãnh đạo kể lại một cách khách quan những gì anh biết về Dư Hải Dương, Từ Tấn Dương cũng ngồi ở đó, sắc mặt nom cũng kém lắm.
Sau khi kết thúc, Lý Quyết chạm mặt Từ Tấn Dương ở phòng vệ sinh, Từ Tấn Dương đang hong khô tay trước bồn. Hắn là một trong những người đầu tiên chạy tới hiện trường, cảnh tượng đó chẳng hay ho gì cho cam, mặt tuyết mới được phủ lên vốn đang rất sạch sẽ, nhưng bây giờ cả sân là một đống hỗn độn bê bết.
Bây giờ thậm chí Từ Tấn Dương còn không muốn nhìn thấy Lý Quyết, lúc ngồi trong văn phòng nghe thấy có người hô "nhảy lầu", người đầu tiên hắn nghĩ đến là Lý Quyết. Thời gian xảy ra quá trùng hợp nên hắn đã phỏng đoán như thế, khi hai chân run lẩy bẩy đứng ở hiện trường, nhìn thấy Dư Hải Dương thì lại càng khó tin hơn.
Năng lực chuyên ngành của Dư Hải Dương ở viện nghiên cứu không tính là xuất sắc, nhưng cũng đủ dùng, vì một lần có cơ hội đến Bắc Kinh tham dự hội nghị, đột nhiên bén duyên với bộ phận hành chính. Nhiều người mới tới viện nghiên cứu vài ba năm không muốn làm chức vụ hành chính đâu, nhưng Dư Hải Dương thì chẳng hề chối từ, trở nên khiêm nhường hơn, cũng biết mọi người hay cười nhạo sau lưng mình, nhưng cứ hễ gặp ai thì cũng đều cười tươi roi rói bắt chuyện. Vào những buổi họp tổng kết, có một số nghiên cứu viên mà cấp trên không dám rầy, sợ tâm lý yếu, rầy xong lỡ mà ảnh hưởng đến dự án thì toi, nhưng Dư Hải Dương thì khác, dù có bị mắng thì gã vẫn cười thản nhiên, như thể chả bao giờ để ý đến thể diện.
Chắc hẳn cả cái viện nghiên cứu này chẳng ai ngờ Dư Hải Dương lại tự sát.
Lý Quyết ngồi mãi trong phòng họp, vợ Dư Hải Dương nhận được thông báo đã chạy tới đây, tin tức đột ngột quá, mới đầu cô còn có thể giả vờ bình tĩnh nghe lãnh đạo tường thuật lại sự cố, nhưng chưa đầy năm phút sau thì đã suy sụp gào khóc. Cô không cách nào ổn định được cảm xúc, giữa chừng tiếng khóc có dừng lại mười phút, cô đột nhiên hoang mang đứng dậy, nói buổi chiều phải đi đón con. Cấp trên còn phải thảo luận với cô về tang sự nên đã cử Lý Quyết đi.
Đây không phải lần đầu tiên Lý Quyết đến trường tiểu học gần viện nghiên cứu, anh còn từng dạy ở lớp của Dư Tử Phi. Nhưng bây giờ anh thật sự không biết nên đối mặt với cậu bé như thế nào. Giờ chưa phải tan học, ngoài cổng trường không có nhiều xe, viện nghiên cứu đã liên lạc với nhà trường trước rồi, anh ngồi trên xe đợi cô giáo dẫn Dư Tử Phi ra, trong lúc đó anh gửi cho Ứng Doãn Thừa một tin nhắn, bảo hôm nay cậu đừng đợi anh, viện nghiên cứu có việc cần phải giải quyết.
Dư Tử Phi nghịch ngợm ra trò, lúc trước cô giáo Tiểu Tần lớp chúng nó toàn than thở với Lý Quyết rằng trông một Dư Tử Phi còn mệt hơn trông mười đứa cấp hai. Bây giờ cậu nhóc được cô Tiểu Tần dắt tay dẫn ra, trông bé xíu xìu xiu, cô Tiểu Tần cũng biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi cho Dư Tử Phi lên xe rồi cô chào hỏi với Lý Quyết, hai mắt đo đỏ chẳng nói gì thêm nữa.
Dư Tử Phi vẫn ngây ngô chẳng biết cớ sự gì, cậu nhóc ngồi trên ghế phụ thành thục cài dây an toàn cho mình. Hôm nay chỉ phải học có nửa buổi, lại được chú Lý Quyết mình quý mến đến đón nên cậu nhóc hớn ha hớn hở, quay đầu lại dùng giọng hoạt bát hỏi:
– Chú Lý Quyết ơi, hôm nay chúng ta cũng đi ngắm sao ạ?
Lý Quyết dẫn cậu nhóc tới trung tâm thương mại, cố gắng cầm cự mặt cười, đầu tiên là lên khu bán đồ chơi trên tầng sáu sau đó lại xuống dưới ăn đồ ăn nhanh. Dư Tử Phi chỉ cần có đồ chơi là dồn hết tâm trí vào nó rồi, nên không nhận ra việc đi chơi riêng với Lý Quyết có gì là lạ. Cuối cùng lúc cậu nhóc đang chơi lego thì Lý Quyết nhận được cuộc gọi từ viện, họ bảo anh có thể dẫn Dư Tử Phi về rồi.
Dư Tử Phi ngồi trên xe mải mê với chàng siêu nhân bằng lego, khi gần về đến viện nghiên cứu thì cậu nhóc mới hỏi Lý Quyết:
– Tối nay con khỏi về nhà được không chú?
Lý Quyết hỏi ngược lại:
– Sao con không muốn về nhà?
– Con nói nhỏ chú nghe thôi nha, gần đây ba mẹ con ở nhà cứ cãi nhau hoài à, át cả tiếng phim hoạt hình của con luôn, tối nay con sang nhà chú được không?
Lý Quyết đang đợi đèn đỏ, anh nghiêng đầu sang nhìn Dư Tử Phi nhăn mày nhăn mặt, khi đèn chuyển sang xanh anh nói với nhóc:
– Sau này sẽ không còn vậy nữa đâu.
Dư Tử Phi ra vẻ già đời thở dài một hơi, chắc là cũng biết tối nay phải về nhà rồi, cậu nhóc nhét siêu nhân vào túi quần:
– Hầy, mong là thế.
Nguyên nhân Dư Hải Dương tự sát nhanh chóng được làm rõ. Ông có để lại một bức thư trong máy tính ở văn phòng, trong thư ông nói lời xin lỗi với vợ con, cũng hy vọng viện nghiên cứu có thể tùy tình hình giúp đỡ chăm sóc cho mẹ góa con côi. Vợ ông nhìn thấy bức thư này thì ngã quỵ ngay lập tức, hồi sau lại bất chấp tất cả kể lể như đang chửi bới:
– Dư Hải Dương ông không còn là đàn ông nữa! Chết thì hay ho lắm à! Ông không có đủ năng lực để đến Bắc Kinh thì lại chọn con đường chết!
Khi cô vừa bật thốt câu đầu tiên thì Lý Quyết đang dắt Dư Tử Phi đi đến cửa phòng họp, nghe tiếng anh liền bế cậu nhóc lên bịt tai nó lại, Dư Tử Phi nép mặt vào lồng ngực anh, Lý Quyết cũng không biết nó đã nghe được bao nhiêu, mãi đến khi đi tới văn phòng ở cuối hành lang, Dư Tử Phi ngồi trên sô pha tiếp tục chơi lego, vừa chơi vừa kể với Lý Quyết:
– Ba mẹ con ở nhà cũng toàn cãi nhau như thế đó, con quen rồi.
Khoảng nửa tiếng sau tiếng bàn bạc trong phòng họp mới kết thúc, mẹ Dư Tử Phi có vẻ đã bình tĩnh lại rồi, cậu nhóc thu dọn đồ chơi, đeo cặp lên đứng bên cạnh cô, lễ phép chào tạm biệt Lý Quyết.
Lý Quyết không biết đến khi nào Dư Tử Phi mới biết ba mình đã không còn trên đời nữa, biết rằng từ giờ trở đi trong nhà sẽ không còn những tiếng cãi nhau của ba mẹ nhóc nữa. Chắc Dư Tử Phi sẽ khóc nhỉ, nhưng trẻ con nào có hiểu rõ ý nghĩa của sự sống và cái chết đâu.
Lý Quyết nhớ tới Lý Tiến Minh, đã rất rất lâu rồi hai cha con không liên lạc gì với nhau, khái niệm "người cha" đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của anh. Lúc trước hồi còn hẹn hò với Tô Húc, Tô Húc an ủi anh rằng, những người cha khi lớn tuổi rồi sẽ trở nên hiền lành và thân thiết hơn. Nhưng chắc Lý Tiến Minh cũng gần đón sinh nhật thứ sáu mươi rồi, đến cái tuổi mà con người thường trân trọng tình thân nhất, thế mà Lý Tiến Minh cũng chưa từng liên lạc gì với anh.
Nhưng dù có là người cha như thế nào đi nữa thì Dư Tử Phi cũng chẳng còn.
Khi Lý Quyết về đến nhà thì đã gần ba giờ sáng. Anh không vào phòng ngủ mà ra ban công hút điếu thuốc.
Trên bàn máy tính còn để lon coca rỗng của Ứng Doãn Thừa, Lý Quyết khẩy tàn thuốc vào đó rồi mở cửa sổ ra. Tuyết vẫn còn rơi, gió lạnh tạt vào khiến con người ta chẳng mấy thoải mái, từ cuộc đối thoại với Từ Tấn Dương ban sáng cho đến chuyện của Dư Hải Dương, Lý Quyết đã trải qua một ngày cực kỳ cực kỳ mệt mỏi.
Có chuyện của Dư Hải Dương, cuối cùng không còn ai thúc giục anh lựa chọn giữa nước Mỹ và Bắc Kinh nữa, vì khi đứng trước bờ vực sinh tử thì hai địa điểm đó đều chẳng có khác biệt gì.
Ứng Doãn Thừa không biết nghe thấy tiếng động khi nào mà ra khỏi phòng ngủ mở đèn phòng khách lên, đôi mắt vẫn còn nhập nhèm. Cậu chỉ mặc áo ngủ, ra tới ban công mới tỉnh táo đôi chút, cậu hỏi Lý Quyết:
– Không lạnh hả?
Lý Quyết đóng cửa sổ lại rồi dập tắt thuốc, vào thời điểm không được thích hợp cho lắm, anh kể với Ứng Doãn Thừa:
– Ba của Dư Tử Phi tự tử rồi.
Đương nhiên là Ứng Doãn Thừa vẫn còn nhớ Dư Tử Phi, vì cậu nhớ tất cả mọi thứ về lần đầu tiên đi sa mạc với Lý Quyết. Dư Tử Phi là đứa nghịch ngợm nhất trong bọn trẻ, khi đó cậu còn kinh ngạc không ngờ Lý Quyết lại kiên nhẫn với trẻ con như thế. Cậu không thân với Dư Hải Dương, khi còn ở viện nghiên cứu cậu cũng chỉ chào hỏi một hai lần với gã mà thôi, buổi chiều khi nhận được tin nhắn của Lý Quyết cậu đâu ngờ viện nghiên cứu lại xảy ra chuyện như thế
Nguyên nhân Dư Hải Dương tự sát đến từ gánh nặng cuộc sống.
Trước đó không ai trong viện nghiên cứu biết trong nhà gã từng nổ ra những cuộc cãi vã. Mức lương của Dư Hải Dương không tính là thấp, còn có một vài trợ cấp hành chính lặt vặt nữa, nguồn cơn hai vợ chồng cãi nhau là vì vợ gã muốn đưa Dư Tử Phi lên học tiểu học ở Bắc Kinh.
Dư Hải Dương vẫn còn liên lạc với mấy người bạn cùng phòng hồi đại học, nên những bà vợ của họ cũng thường xuyên trò chuyện với nhau trên mạng xã hội. Bạn của Dư Hải Dương sau khi tốt nghiệp đều ở lại Bắc Kinh, ngay cả người cùng vào ngành hàng không vũ trụ với Dư Hải Dương cũng đã từ chức hai năm trước để chuyển sang một công ty khoa học kĩ thuật rồi. Mấy tháng trước có một bà vợ của bạn học Dư Hải Dương khuyên nhủ vợ gã rằng: "Lúc nhỏ học mầm non thì không sao, nhưng lên tiểu học mà không về Bắc Kinh thì sau này khó theo kịp chúng bạn lắm."
Thế nên vợ Dư Hải Dương mới bắt đầu bàn bạc với ông về khả năng có thể quay về Bắc Kinh, vợ gã cũng không phải tủi thân gì, từ khi Dư Hải Dương làm việc ở viện nghiên cứu tới nay, cô đã theo tới Tây Bắc chăm sóc cho chồng, từ khi hẹn hò đến lúc kết hôn sinh con cũng ngót nghét mười năm rồi. Mới đầu Dư Hải Dương cũng không phải là không nghe, gã từng đi tìm cấp trên để nói chuyện rất nhiều lần rồi, nhưng không có cơ hội nào thích hợp. Sau đó vợ gã mới bảo "Hay là từ chức đi, mấy người bạn của anh chuyển sang làm công ty giờ đều đã có nhà có xe trên Bắc Kinh rồi, con cái họ đâu chỉ học ở thành phố tiên tiến mà còn học ở trường quốc tế kia kìa, con mình cứ học mãi ở đây thì làm sao có tương lai được?"
Dư Hải Dương không đồng ý, hai người cãi nhau ngày càng to, có hôm thốt nên những lời chói tai, gã quát vợ so bì linh tinh, vợ thì chửi gã là kẻ vô dụng, làm nghiên cứu không xong lại chuyển sang bộ phận hành chính bị đồng nghiệp cười cho thối mũi, bây giờ còn không chuyển về được Bắc Kinh, đúng là nực cười, con trai có người cha như ông đúng là xui xẻo.
Năm xưa Dư Hải Dương đi hội nghị ở Bắc Kinh về, các lãnh đạo hỏi gã có muốn phụ trách giúp đỡ công việc xây dựng Đảng không, như vậy có thể giảm bớt gánh nặng trong dự án, mỗi tháng còn được nhận trợ cấp riêng. Khi đó Dư Tử Phi mới chào đời, thêm một đứa con là thêm một khoản tiền cần chi, nên Dư Hải Dương đồng ý.
– Lí do đơn giản như thế thôi, không có gì đặc biệt cả, mà không ai ngờ anh ta lại kiên quyết nhảy lầu như thế. Sau đó trong viện xem camera, từ lúc anh ta đứng trên sân thượng cho đến khi nhảy lầu chỉ vẻn vẹn có ba phút – Lý Quyết nói.
Cơn ngái ngủ của Ứng Doãn Thừa đã bị lời tường thuật của Lý Quyết đập tan, cậu nhất thời không nói được gì, giống như đang cần thời gian để tiêu hóa chuyện này vậy.
Mãi một hồi sau Ứng Doãn Thừa mới nói:
– Nhưng mà thân là một người chồng, một người cha, dù thế nào cũng không nên kết thúc sinh mạng một cách quấy quá như vậy chứ, những vấn đề này có thể trao đổi và giải quyết với nhau mà không phải ư?
Lý Quyết làm thinh.
– Nếu như quan niệm của vợ anh ta chưa đúng thì cần phải trao đổi và uốn nắn lại, nhảy lầu không thể giải quyết được vấn đề này. Đi học Bắc Kinh quan trọng đến thế sao? Dư Hải Dương sẵn lòng dâng hiến cuộc đời cho ngành hàng không vũ trụ thì gia đình phải nên tự hào mới đúng chứ. Lúc trước em nói muốn về Tây Bắc tham gia dự án, ông nội em chỉ thiếu điều để em ở đây làm việc lâu dài thôi ấy. Điều kiện sống của gia đình Dư Hải Dương đã tốt hơn rất nhiều người khác trên thế giới rồi, hồi em học cấp ba có một dự án phải đi Kenya, người dân ở đó thật sự không cách nào bảo đảm được một ngày ba bữa, nhưng ai cũng sống rất cố gắng. Em không hiểu nổi, tại sao cứ nhất định muốn con cái lên thành phố học thì mới là thành công chứ?
Lý Quyết ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một đôi mắt ngây thơ chưa từng nếm trải đắng cay và thất vọng.
Thực tế thì Ứng Doãn Thừa nói những câu này trong trạng thái vô cùng bình tĩnh, cậu thật sự đang thảo luận với Lý Quyết, như đang thảo luận một vấn đề trong sách mà thôi. Sau khi đã nắm rõ tất cả điều kiện thì bây giờ đang kết luận điều đó có hợp lý hay không. Trong lời nói của cậu có chứa một khí chất hơn người mà chính cậu cũng không biết, là sự hơn người mà từ khi sinh ra đã có, cho nên bản thân cũng không phát hiện ra đây chính là cảm giác ưu việt.
Nhưng Lý Quyết chính mắt nhìn thấy máu của Dư Hải Dương thấm trên mặt tuyết, anh không cách nào phân tích đúng hay sai, nên hay không. Nếu có người có tư cách phán quyết lựa chọn của Dư Hải Dương thì người đó tuyệt đối không phải anh, vì anh không trải qua tất cả những chuyện mà Dư Hải Dương đã chịu đựng.
Mà cho dù Dư Hải Dương có hối hận, có hiểu được lựa chọn này là sai thì gã cũng không thể chọn lại lần nữa.
Bây giờ Lý Quyết đã biết rằng, Ứng Doãn Thừa không thể nào hiểu được Dư Hải Dương và còn nhiều những nỗi đau đớn khôn tả của những người như Dư Hải Dương.
Khi Ứng Doãn Thừa mới tới viện nghiên cứu, có một đồng nghiệp không ưa cậu lắm đã nói: "Chẳng qua chỉ là một cậu ấm sinh ra ở Carthage thôi mà, bơi qua Địa Trung Hải là tới được La Mã rồi."
(*) Người ta hay bảo "tới La Mã" là đạt được thành công (Mọi con đường đều dẫn tới La Mã), còn Carthage là tên gọi của trung tâm và thành phố thủ đô cổ thời văn minh Carthage, nay là thủ đô của Tunisia. Carthage được coi là trung tâm thương mại quan trọng nhất ở Địa Trung Hải cổ đại. Câu nói này giống như người ta hay nói là "sinh ra ở vạch đích" vậy á.
Vào buổi đêm muộn thế này, ngồi trong gian phòng sáng rực ánh đèn, Lý Quyết chợt nhớ tới câu đánh giá đó.
Không phải tất cả những cay đắng và lo âu của mọi người đều theo cách của người Kenya. Có rất nhiều người phải chịu giày vò từ ngày này qua ngày khác trong lớp vỏ bọc vô tư lự. Thứ mà Ứng Doãn Thừa sinh ra đã có là thứ mà rất nhiều người dùng cả tính mạng mới giành lấy được, thậm chí trong quá trình tranh đoạt này họ vô tình để lộ tướng tá xấu xí và tham vọng bất chấp tất cả chỉ vì cái lợi trước mắt.
Lý Quyết không nói thêm gì nữa.
Anh nhìn Ứng Doãn Thừa, trong cùng một ngày hôm nay, anh nhận ra sự ích kỷ của bản thân đến lần thứ hai. Rõ ràng anh đã ước Ứng Doãn Thừa cả đời này sẽ không bao giờ phải nảy sinh sự đồng cảm với những nỗi đau, nhưng anh hy vọng thời gian có thể quay về mười phút trước, tốt nhất là Ứng Doãn Thừa đừng nên nói gì cả, chỉ cần lẳng lặng cho anh mượn một bờ vai để tựa vào là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top