Chương 16-17:
16
Nhiệm vụ phóng của Chín Tầng Mây đã hoàn thành nhưng sự vụ hành chính thì vẫn chưa xong. Lý Quyết không biết đã tham gia cuộc họp tổng kết lần thứ bao nhiêu rồi, cuối cùng anh quyết định chuồn đi sớm để chạy sang phòng quan sát. Trên màn hình tinh thể lỏng vẫn là hình ảnh quan trắc hiện thời của quả vệ tinh kia, tuy nó vận động theo quỹ đạo tẻ nhạt, nhưng vẫn "rung động lòng người" hơn mấy hình ảnh phát đi phát lại trong cuộc họp.
Vào dự án phóng đầu tiên khi mới đến viện nghiên cứu, hầu như Lý Quyết chỉ là người đứng nhìn. Vào ngày phóng thậm chí anh còn không được vào trạm kiểm soát mà được viện phái đi hỗ trợ đài truyền hình quay trực tiếp, giúp các phóng viên hiện trường giảng giải những từ ngữ chuyên ngành có thể xuất hiện dựa theo tình hình thực tế để họ đưa tin. Vì thế trong nửa tiếng đồng hồ đếm ngược "rung động lòng người" nhất của dự án thì Lý Quyết chỉ có thể nhìn nữ phóng viên dặm phấn. Thời gian chênh lệch giữa hiện trường và trường quay không được vượt quá năm phút, sau khi khởi động tên lửa xong thì nữ phóng viên xuất hiện trước ống kính trong một phút đọc hết toàn bộ bản thảo đã viết, lúc đó tất cả đã kết thúc rồi.
Khi đó Lý Quyết hiểu được cảm giác "ước mơ tan tành" là gì. Thân là một thành viên trong sự kiện nóng hổi được mọi người bàn luận nhưng mà anh lại không có chút cảm xúc nôn nao, căng thẳng hay thành tựu nào cả. Phút giây cao trào tiêu tan rất nhanh, thời khắc mà quả vệ tinh được chú ý nhất chắc cũng chỉ có một giây lát đó thôi, sự chú ý của mấy trăm triệu người phân tán vô cùng chóng vánh, còn nó vẫn phải dạo chơi vô số vòng ngoài vũ trụ, cho đến khi bị báo hỏng và trở thành rác không gian.
Sau khi Chín Tầng Mây kết thúc, mỗi ngày Lý Quyết đều có thói quen đến phòng quan sát xem mười phút, một sự kiện quy mô lớn đương nhiên là thành quả của cả tập thể, nhưng mười phút này được Lý Quyết tự nhận là thời gian riêng tư của anh và quả vệ tinh đó.
Lý Quyết tính thời gian cuộc họp, khi sắp tan họp anh mới rời khỏi phòng quan sát. Trên hành lang tầng một Chung Nhất Hạ và Dư Hải Dương đang hút thuốc, Chung Nhất Hạ đứng từ xa vẫy tay với Lý Quyết.
Quan hệ giữa Lý Quyết và Dư Hải Dương chỉ tính bằng một cái gật đầu mà thôi, Dư Hải Dương đến viện sớm hơn họ hai năm, làm đúng chuyên ngành thì ẩm ẩm ương ương, sau khi chuyển sang bộ phận hành chính lại vui vẻ trẻ khỏe hơn nhiều. Cậu nhóc Dư Tử Phi nghịch ngợm nhất lớp phổ cập khoa học chính là con trai của Dư Hải Dương.
Dư Hải Dương cất lời chào Lý Quyết trước cả Chung Nhất Hạ:
– Tuần trước Dư Tử Phi nhà anh còn hỏi là bao giờ chú Lý Quyết mới dẫn lớp tụi nó đi ngắm sao nữa đây.
Chung Nhất Hạ đứng bên cạnh ngắt lời:
– Không ngờ luôn nha Lý Quyết, cậu mà cũng giở mấy trò lãng mạn này với tụi học sinh tiểu học nữa à.
Lý Quyết lười để ý mấy câu bỡn cợt của Chung Nhất Hạ, anh cười nhận lấy điếu thuốc Dư Hải Dương đưa tới, vừa ngẩng đầu lên nhìn kĩ mới phát hiện hình như Dư Hải Dương, thường bị mọi người chọc là "Cục Mỡ Hành Chính", đã sụt cân đi nhiều, hình thể thay đổi quá rõ đến nỗi Lý Quyết buột miệng hỏi:
– Gần đây anh gầy đi nhiều nhỉ?
Nụ cười hợp với mọi trường hợp trên mặt Dư Hải Dương được chuẩn bị sẵn, lời nói hình như cũng được gõ sẵn rồi:
– Có đâu, anh đây đang tích cực hưởng ứng phong trào chống tham nhũng, lần sau mà có chọn cá nhân tiêu biểu chống tham nhũng thì hai chú phải bầu cho anh đấy nhé.
Tuy Lý Quyết không phản cảm gì nhưng cái giọng điệu nhà quan quá mức hách dịch này nghe nhiều vẫn thấy ngán, còn Chung Nhất Hạ thì đáp thẳng:
– Anh nói chuyện nghe giả tạo đến đáng sợ luôn đó, em thấy anh đi họp đảng nhiều quá riết ghiền rồi, gầy cũng đáng đời anh lắm.
Có Chung Nhất Hạ ở đây, Lý Quyết không cần phải mất công tiếp lời làm gì, hút xong một điếu thì đi tới căn tin.
Từ khi dự án của Ứng Doãn Thừa khởi động đến nay thì ngày nào cậu cũng ở phòng thí nghiệm tới sau tám giờ tối, hai người ở nhà chỉ nấu được đúng một lần cơm tối rồi lại quay về cục diện ăn ở căn tin viện nghiên cứu và căn tin phòng thí nghiệm.
Từ khi Ứng Doãn Thừa không còn xuất hiện trong căn tin viện nữa thì Lý Quyết lại quay về vị trí đầu bảng nam thần trong lòng các cô căn tin, cô ở khoang bánh ngọt nhiệt tình hơn ngày thường:
– Kỹ sư Lý, lấy một cái bánh trung thu rồi hẵng về!
Lý Quyết không hề nhận ra hôm nay đã là trung thu rồi. Một năm ba trăm sáu lăm ngày anh đã quen vùi đầu trong văn phòng, ngoại trừ những ngày cuối tuần và nghỉ tết ra thì viện nghiên cứu cũng không nhất nhất tuân theo lễ lạt.
Lý Quyết chẳng có hứng thú gì với bánh trung thu hay là trăng trung thu cả, nhưng bây giờ trong nhà còn có một người khác, những ngày lễ bình thường thế này hình như cũng đáng để chúc mừng ấy nhỉ.
Anh cười gật đầu:
– Cô ơi, cho con hai cái nhé, con đem về nhà.
Khi Lý Quyết đem hai cái bánh trung thu về đến nhà thì Ứng Doãn Thừa vẫn còn đang họp ở phòng thí nghiệm. Hình như những người phụ trách dự án này có lòng nhiệt tình vô biên với những cuộc họp, cứ cách ngày là lại họp, ai cũng phải báo cáo tiến độ công việc của mình, mọi người trình bày xong hết thì tổ trưởng tổ dự án sẽ tổng kết lại, mà tổng kết thì thật ra cũng chỉ là thuật lại báo cáo của những người kia một lần nữa thôi.
Khi Ứng Doãn Thừa về nhà thì đã gần mười giờ. Khi đến cổng chung cư thì điện thoại reo lên, trên màn hình là số điện thoại tư nhân của Ứng Tu Nghiêm.
Sau khi Ứng Doãn Thừa quay lại Tây Bắc thì đây là lần đầu tiên Ứng Tu Nghiêm chủ động gọi cho cậu.
Ở nhà ông nội, cậu mượn một phút nông nổi để giãi bày chuyện dời thời gian nhập học, Ứng Tu Nghiêm cũng không biểu hiện là ủng hộ hay phản đối. Nhưng ông nội thì lại rất vui mừng, cảm thấy Ứng Doãn Thừa có ý định dốc sức cho ngành hàng không vũ trụ quốc gia là một chuyện cực kỳ tuyệt vời. Buổi tối về nhà Ứng Tu Nghiêm mới gọi Ứng Doãn Thừa tới phòng sách, vừa đóng cửa lại thì chỉ nói một câu ngắn gọn:
– Con đang lãng phí thời gian của mình đấy.
Ứng Tu Nghiêm chỉ cần gọi vài ba cuộc điện thoại là có thể biết rõ cái được gọi là dự án quốc tế mà Ứng Doãn Thừa muốn tham gia có giá trị hay không, mà hiển nhiên kết quả ông tìm ra không như kỳ vọng.
Quyết định này của Ứng Doãn Thừa là có tư lợi, hơn nữa cái tư lợi này lại không thể tuyên bố ra ngoài được, cậu im lặng chấp nhận cơn phẫn nộ của Ứng Tu Nghiêm, nhưng cậu càng im lặng thì Ứng Tu Nghiêm càng cảm thấy cậu hồ đồ.
Vừa nghe máy, câu đầu tiên của ông là:
– Nếu con hối hận thì bây giờ bay sang Mỹ vẫn còn kịp.
– Con không hối hận.
Ứng Doãn Thừa vào thang máy, tín hiệu chập chờn gây ngắt quãng câu nói của Ứng Tu Nghiêm:
– Hảo Hảo, trước giờ ba không kỳ vọng mỗi một lựa chọn của con đều là đúng, nhưng tự con phải hiểu mỗi một lựa chọn của mình có xứng đáng hay không.
Cửa thang máy mở ra, Ứng Doãn Thừa lại không lấy chìa khóa nhà ra, cậu đi vào lối thang bộ, nhất thời không nói gì.
Hình như Ứng Tu Nghiêm không hề chờ đợi câu trả lời của cậu:
– Số con tốt, sinh ra trong gia đình khá giả, chỉ cần không quá đáng thì dù có chọn sai, ba mẹ cũng có thể dọn dẹp cho con. Nhưng con có nhớ khi trước chọn chuyên ngành, ba muốn con học khoa học công nghệ, con nói con muốn học vật lý, lại còn là học lý luận. Con nói với ba mẹ muốn học lý luận thì cần có thiên phú, mà con cảm thấy rằng mình có thiên phú. Ba không biết Tây Bắc có điều gì thu hút con nhưng cái thiên phú mà con nói đáng lẽ sẽ được mài giũa tốt hơn trong sáu tháng này.
Ứng Tu Nghiêm nói rất đúng. Ứng Doãn Thừa đang ở trong thời điểm cần nâng cao học thuật, hơn nữa còn là nâng cao đến biên độ lớn nhất. Đầu óc có thông minh đến mấy thì cũng cần luyện tập liên tục với cường độ cao, để kiến thức duy trì trình độ nhạy bén.
Dự án hợp tác này vốn không được tính là đỉnh cao học thuật, sau khi dự án bắt đầu, việc thực hiện cũng kém hơn nhiều so với mong đợi của Ứng Doãn Thừa. Mỗi buổi họp thường kỳ rõ ràng quá dư thừa, nhưng những người phụ trách lại rất say mê chủ nghĩa hình thức này. Dù cùng là dấn thân cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học nhưng mỗi người sẽ có những thứ họ coi trọng riêng. Trong ngày khai mạc chủ nhiệm còn đắc ý giới thiệu với mọi người "Ưu điểm lớn nhất của dự án này chính là chúng ta có đầy đủ kinh phí để đi giao lưu với những phòng thí nghiệm ở tỉnh khác".
Ứng Doãn Thừa từng quen với người thông minh, cũng từng làm việc với người thông minh. Ở đề tài TRAPPIST-1 lần trước mà Lý Quyết từng dẫn dắt cậu, tất cả tổng kết và thảo luận đều được hoàn thành qua email, dù có giao lưu trong nội bộ viện nghiên cứu thì cũng thống nhất sử dụng tiếng Anh. Bây giờ một tuần phải trải qua ba buổi họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ để tổng kết, với Lý Quyết thì anh chỉ cần dùng hai bức email với vài hàng gạch đầu dòng ngắn gọn là đã làm rõ được rồi. Từng thấy người thông minh làm việc, Ứng Doãn Thừa thật sự thường xuyên cảm thấy lòng kiên nhẫn đang trôi tuột đi trong những buổi họp vô nghĩa này.
Ứng Doãn Thừa hiểu quan điểm của ba mình, nhưng cậu không hề hối hận vì đã lựa chọn như thế. Cậu từng thử kiềm chế, giữ khoảng cách, hay thu dọn hành lý bay về nhà, nhưng những cố gắng này đều không có hiệu quả.
Huống hồ lựa chọn này chủ yếu là vì Lý Quyết, nên ý nghĩa của nó đã trở nên khác đi rồi.
Dù cho công việc trong phòng thí nghiệm có đem tới cảm giác đần độn, nhưng Lý Quyết là một đối tượng đáng để học hỏi, thậm chí Ứng Doãn Thừa còn không phân biệt được sùng bái và tình yêu cái nào đến trước. Cùng ngủ trên một chiếc giường, lịch làm việc và nghỉ ngơi của cậu cũng điều chỉnh theo Lý Quyết, học theo thói quen của anh, việc làm đầu tiên sau khi tỉnh giấc là tìm đọc văn bản học thuật. Ứng Doãn Thừa kiên trì được một tuần mới phát hiện muốn duy trì thói quen này lâu dài cần phải cực kỳ hà khắc với bản thân mình.
Ứng Doãn Thừa hiểu mình bây giờ có lẽ là đang đi trên một lối rẽ có độ dốc thoải hơn, nhưng có Lý Quyết đồng hành thì chí ít có thể bảo đảm phương hướng của họ vẫn đang là đi lên. (*)
(*) với cái triết lý này thì theo mình hiểu là: lựa chọn học hỏi theo Lý Quyết giống như đi leo núi mà chọn con đường nhẹ nhàng hơn, sườn thoải hơn, tuy đi lâu hơn sườn dốc (ý chỉ việc sang Mỹ du học) nhưng ít nhất vẫn là đi lên và còn có thêm một người bạn đồng hành.
Ứng Doãn Thừa nói chuyện điện thoại xong với Ứng Tu Nghiêm trong lối thang bộ, điện thoại vừa cúp thì cậu liền thở phào một hơi thật dài. Lối thang bộ yên tĩnh chỉ có đèn tín hiệu "Lối thoát hiểm" màu xanh đang phát sáng trong góc tối, Ứng Doãn Thừa đứng thêm một lúc nữa mới đi ra ngoài lấy chìa khóa mở cửa.
Lý Quyết đang dời chậu cây xương rồng ngoài ban công, sau khi Ứng Doãn Thừa chuyển vào ở thì anh đã bố trí ban công thành một cái phòng sách nhỏ, chậu xương rồng kia lúc trước đặt gần ghế quá, có lần Ứng Doãn Thừa ngủ gật suýt nữa là đâm vào gai.
Lý Quyết nhắc Ứng Doãn Thừa trên bàn trà có bánh trung thu nhưng Ứng Doãn Thừa không có phản ứng gì đặc biệt. Cậu đi thẳng tới gói bưu kiện mãi chưa gỡ bên cạnh bàn ăn, sợ sẽ xảy ra hư hỏng trong quá trình vận chuyển nên cậu bọc cái kính viễn vọng rất kĩ lưỡng, chỉ riêng tháo băng keo và bọc xốp đã mất hết mười phút rồi. Mà hình như tối nay lòng kiên nhẫn của cậu tiêu hao nhanh hơn ngày thường, đợi đến khi lắp hết bộ phận theo trình tự rồi mới phát hiện thiếu mất một thấu kính.
Không tìm thấy thấu kính đâu, vậy là tối nay không thể dùng kính viễn vọng để ngắm trăng được rồi. Ứng Doãn Thừa hơi sốt sắng, trung thu một năm chỉ có một lần, ai mà biết cậu và Lý Quyết còn có thể bên nhau được bao nhiêu cái trung thu nữa?
Vì thế cậu tháo kính ra rồi gói lại, mấy tấm giấy xốp giảm xóc trải đầy ra sàn.
Thật ra Lý Quyết đã đứng tựa ở cửa ban công nhìn nãy giờ rồi, nhưng anh không lại gần, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói:
– Ứng Doãn Thừa, lại đây.
Ứng Doãn Thừa ngẩng đầu khỏi mớ hỗn độn mình tự tạo ra, nhìn thấy Lý Quyết dịu dàng như một cái bóng.
(*) như một cái bóng thiệt á, mình hông có dịch bậy đâu :)))) chắc là vì cái bóng nó ko nói năng hay làm gì nên nó dịu dàng :)))
Lúc trước cả hai đều từng được nhìn ngắm ánh trăng tuyệt đẹp thông qua đủ loại thiết bị chuyên ngành, hình ảnh xếp chồng lên qua những thấu kính, đến cả những hiện tượng kì lạ của trăng bọn họ cũng đã được trải nghiệm rất nhiều lần rồi.
Nhưng tối nay chỉ đơn thuần dùng mắt thường ngắm mặt trăng tròn vành vạnh bị mây mờ che phủ, thế mà cũng không thất vọng gì.
Những cảm xúc tiêu cực của Ứng Doãn Thừa nảy sinh sau cuộc điện thoại với Ứng Tu Nghiêm cuối cùng cũng lắng xuống. Hai người đứng sóng vai bên nhau, mặt trăng có tròn hay méo cũng chẳng còn quan trọng. Trên thực tế, những phản ứng mà tình yêu đem lại thật ra khó nắm bắt lắm, ví dụ như cùng là ngủ, nằm trên một chiếc giường đôi dù không làm gì cả thì tim vẫn đập nhanh hơn lúc ngủ một mình.
Hôm sau là cuối tuần, nhưng Lý Quyết vẫn kiên trì dậy sớm như ngày thường, Ứng Doãn Thừa vệ sinh cá nhân xong thì anh đã ngồi trước bàn ăn chơi trò điền từ ngày hôm đó rồi. Ứng Doãn Thừa ngồi xuống trả lời những tin nhắn trong điện thoại, lỡ tay ấn nhầm vào tin nhắn thoại Giang Tư Ánh gửi, âm thanh bên kia khá ồn ào, cho nên giọng nói cũng vang hơn: "Ứng Cam Nhỏ! Trung thu vui vẻ!"
Lý Quyết cũng nghe rất rõ:
– Em tên Ứng Cam Nhỏ à?
– Có đâu.
Lý Quyết đổi cách hỏi khác:
– Tại sao người ta lại gọi em là Ứng Cam Nhỏ?
Ứng Doãn Thừa không trả lời, tầm mắt Lý Quyết dời từ màn hình máy tính sang Ứng Doãn Thừa, trong lòng thầm lặp lại một lần nữa, Ứng Cam Nhỏ, lặp lại xong nét cười trên mặt vẫn chưa nhòa đi, anh cứ nhìn Ứng Doãn Thừa cười như thế.
Ứng Doãn Thừa đành giơ cờ trắng đầu hàng trước ánh nhìn chăm chú này:
– Thôi được òi, để em kể anh nghe.
Khi Mục Vân mang thai Ứng Doãn Thừa, bà rất thích ăn cam, lúc đó Ứng Tu Nghiêm với bà đều rất muốn sinh con gái, hai người cũng đã nghĩ sẵn nếu như là con gái thì sẽ đặt tên là Ứng Tranh (*), con gái có hương vị của trái cây, nghĩ thôi đã thấy dễ thương rồi. Khi siêu âm cũng bảo bác sĩ không cần tiết lộ giới tính, kết quả cuối cùng lại ra Ứng Doãn Thừa, con trai thì phải đặt tên theo gia phả, Mục Vân vẫn kiên trì giữ chữ "Tranh".
(*) chữ "tranh" (quả cam) phát âm là /cheng/ giống phát âm của chữ "thừa"
Trước khi Ứng Doãn Thừa lên mẫu giáo thì tên trong hộ khẩu của cậu là Ứng Doãn Tranh, ông nội gọi ba năm trời vẫn không thấy hợp, cứ thấy ẩu tả thế nào, con trai mà đặt tên theo trái cây chẳng ra thể thống gì cả, nên cương quyết đổi chữ cuối cùng thành "Thừa", nhưng biệt hiệu "Ứng Cam Nhỏ" này vẫn rất quen thuộc với đám bạn của cậu.
Ứng Doãn Thừa nói:
– Thật ra ba em là một người khá nghiêm túc, nhưng chuyện quan trọng như đặt tên con cũng hùa theo mẹ em. Mấy năm trước có thịnh hành "cuộc sống trên núi" á, ba em còn tìm một ngọn núi ở ngoại thành lấy đất trồng cam cơ. Thôi được òi, có lúc ba em cũng hết cách với mẹ em luôn.
Mỗi khi Ứng Doãn Thừa nói "Thôi được òi" là Lý Quyết cứ cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp, lát sau không cầm lòng được hôn trọn lấy cậu. Quả thật Ứng Doãn Thừa hệt như một quả cam ngọt vậy, vừa ngọt lịm vừa căng mọng.
Thật ra Lý Quyết không phải người si mê việc hôn lắm đâu, sau khi chơi trò điền từ xong đáng lẽ phải bắt đầu xem tài liệu ngày hôm đó, nhưng anh cũng thật sự hết cách với Ứng Doãn Thừa rồi.
17
Nhịp sống của cả một ngày cuối tuần đều bị nụ hôn này đảo loạn.
Hương vị tình dục ngập tràn trong phòng mãi không tiêu tan được, cuối cùng Lý Quyết quyết định bỏ qua trò chơi điền từ ngày hôm đó. Hai người tách ra viết luận văn nửa ngày trời trong tâm trạng nhấp nhỏm, tới sau giờ cơm tối ngả đầu trên sô pha xem tivi thì hai trái tim mới trở lại bình thường.
Trên bàn trà đặt mấy tài liệu tiếng Đức của Lý Quyết, Ứng Doãn Thừa hơi bị kinh ngạc trước kĩ năng toàn vẹn của anh, bèn hỏi:
– Anh biết tiếng Đức hả?
Dù Lý Quyết bình thường có để lại ấn tượng lạnh lùng kiềm chế trước mặt mọi người thì thỉnh thoảng cũng sẽ thể hiện nỗi kích động trước mặt Ứng Doãn Thừa. anh lấy một quyển sách tới tìm đại một đoạn đọc lên.
Ứng Doãn Thừa vừa cầm điều khiển bấm lung tung vừa nói:
– Được òi, dừng lại dừng lại. Phòng thí nghiệm của bọn em chỉ có một người biết tiếng Đức, tất cả những chuyện gì cần trao đổi bằng tiếng Đức thì đều phải thông qua anh ấy...
– Kia là đàn em cấp ba của anh.
Lý Quyết đột nhiên xen mồm, Ứng Doãn Thừa giật mình quay đầu lại nhìn anh, tay vừa bấm lại kênh lúc nãy.
Trong tivi đang phát lại bộ phim truyền hình từng nổi đình nổi đám năm ngoái, khi ống kính quay đặc tả nam chính, Lý Quyết nói:
– Hồi cấp ba bọn anh học chung lớp luyện thi vật lý, cậu ta nhỏ hơn anh một lớp, thông minh sáng dạ lắm, thế mà sau này nói bỏ vật lý là bỏ được ngay, quay sang làm diễn viên.
Cậu nam chính này đến Ứng Doãn Thừa còn biết cả họ tên. Năm ngoái khi bộ phim này nổi lên, ở Anh ngày nào Giang Tư Ánh cũng đón xem, tập nào cũng chụp màn hình gửi cho Ứng Doãn Thừa, kể lể một tràng rồi nhét một chuỗi dấu chấm than ở cuối câu. Ứng Doãn Thừa cũng nhớ Giang Tư Ánh từng nhắc tới chàng trai thần tượng đó có bộ não thiên tài hiếm có trong giới nghệ sĩ, không như những minh tinh khác mỗi khi nói đến môn tự nhiên ở cấp ba đều không qua được bốn mươi điểm.
Ứng Doãn Thừa thì không thấy giới minh tinh thần thánh tới mức đó, hồi nhỏ cậu tham gia một vài hội nghị, cũng có mời một số nghệ sĩ nổi tiếng để làm đẹp cho giới thương nhân, nhưng một người từng được Giang Tư Ánh hết lời ca ngợi đột nhiên lại được Lý Quyết nhắc tới một cách hờ hững, nghe rất ảo diệu.
Hai người nhìn chăm chú cái người trong tivi, Ứng Doãn Thừa nói:
– Trần Trác là thần tượng của Giang Tư Ánh.
Cảnh diễn chung của nam nữ chính bị cắt đi, Lý Quyết quay đầu cười với Ứng Doãn Thừa, nét mặt rất vô tư:
– Vậy ư? Còn anh là thần tượng của Trần Trác.
Ứng Doãn Thừa chết mê cái điệu bộ đắc ý của Lý Quyết, giống như khi cả nhà cùng xem trực tiếp, Lý Quyết cầm cái cốc chia vạch cúi đầu cười trong đám người đang vỗ tay hoan hô, anh ấy lúc nào cũng phủ trên mình sự hời hợt liều lĩnh.
Mỗi lần hôn phần lớn đều là Lý Quyết chủ động, nhịp điệu cũng do Lý Quyết dẫn dắt. Lần này Ứng Doãn Thừa không bị động nữa, cậu nghiêng đầu ngước nhẹ lên cắn lấy cằm anh, lớp râu đã mọc lớm chớm rồi. Lý Quyết ngay tức khắc vòng hai tay ôm lấy cậu, ghì mạnh hơn chút nữa nhấc Ứng Doãn Thừa ngồi lên đùi mình.
Môi lưỡi Ứng Doãn Thừa mân mê men theo cằm Lý Quyết đi xuống rồi nghiêng đầu mút nhẹ cổ anh.
Lý Quyết ôm siết cậu từ từ ngả xuống sô pha, Ứng Doãn Thừa nương theo đó nằm lên người anh, hai cơ thể dán sát vào nhau, phản ứng sinh lý ở nửa thân dưới đã thể hiện rất rõ ràng. Ứng Doãn Thừa có thể cảm nhận được ngón tay anh đang vuốt ve dọc theo sống lưng cậu, hơi thở và nhịp tim của cậu đã bắt đầu loạn lên rồi, thế mà cuối cùng Lý Quyết vẫn dời tay ra trước, nắm lấy chuôi thịt đang bừng bừng sức sống của Ứng Doãn Thừa.
Ứng Doãn Thừa làm ra một hành động. Cậu tìm đến cái tay đang xằng bậy của Lý Quyết, cố gắng kéo nó về lại sau người mình.
Khi Ứng Doãn Thừa mới chấp nhận được sự thật mình phải lòng một người đồng tính, cậu đã lo lắng có lẽ mình không quen với những hành vi tình dục giữa đồng tính với nhau. Hồi học trường nam sinh ở Anh, không ít lần phải nhìn thấy cơ thể trần trụi của bạn cùng lớp, Ứng Doãn Thừa tự nhận mình chưa từng nảy sinh bất kỳ kích động nào. Ngay cả tình cảm khi đối mặt với Lý Quyết lúc trước cũng chỉ dừng ở mức thầm mến mà thôi, được tình cờ gặp nhau vào mỗi sáng sớm là cậu đã mãn nguyện rồi.
Nhưng hóa ra không phải vậy. Cậu có dục vọng với Lý Quyết, lại còn là dục vọng rất mãnh liệt, thậm chí đến cả những nụ hôn cũng không giải quyết nổi vấn đề đó.
Ứng Doãn Thừa không băn khoăn gì về vị trí trên dưới, cậu bằng lòng mạo hiểm với anh để thưởng thức nhiều khoái lạc nhất có thể.
Tay của Lý Quyết lại không tiến hành bước tiếp theo. Anh trở mình đè Ứng Doãn Thừa xuống, rút mình ngồi dậy khỏi nụ hôn ấy, đầu tóc và quần áo đều rối bù nhưng anh vẫn cố gắng giữ vững hơi thở, lấy cái laptop trên bàn trà tới, sau khi trang mạng được tải hoàn tất, anh xoay màn hình về phía Ứng Doãn Thừa vẫn còn đang nằm trên sô pha:
– Trò điền ô trống hôm nay vẫn chưa chơi, nếu em điền xong trước anh thì anh sẽ cho em "chơi" anh.
Lần đầu tiên trong đời tình dục ngập đầu mà Lý Quyết vẫn còn bắt đầu một hoạt động cần tập trung trí não như vậy, bởi vì sự kích thích được bài tiết nhờ màn dạo đầu ban nãy và cơ thể trần trụi của Ứng Doãn Thừa đã khiến anh trở nên hưng phấn đến lạ, khiến anh tìm thấy khoái cảm thành tựu trong đó, hệt như khi quay về năm cấp ba viết xong dòng cuối cùng của bài tính quỹ đạo, nếu như lúc này có nhạc nền thì chắc hẳn sẽ là bản giao hưởng "Định mệnh" của Beethoven.
Ứng Doãn Thừa cũng ngồi dậy điền từ, cậu lười cả chỉnh trang quần áo, vạt áo bị Lý Quyết kéo xuống vẫn dúm dó, hở ra nửa phần bụng dưới. Cậu ngồi dựa sau lưng Lý Quyết, liếc mắt thôi cũng có thể ngó được tiến độ của anh.
Khi Ứng Doãn Thừa chỉ còn một từ thì Lý Quyết vẫn đang giải quyết hai từ cuối cùng. Ứng Doãn Thừa vẫn giả vờ gõ bàn phím như đang thử đúng sai nhưng thật ra cậu đang mở một tab khác trong trình duyệt lướt xem Twitter của NASA.
Chưa tới một phút sau, Lý Quyết xoay màn hình máy tính của mình sang cho Ứng Doãn Thừa xem, Ứng Doãn Thừa vội vàng tắt cửa sổ đi, cũng xoay màn hình về phía anh.
Lý Quyết bật cười, nụ cười ấy ngả ngớn hơn cả lúc thường:
– Lần sau cố gắng hơn nhé, anh đợi em "chơi" anh – Lát sau nói tiếp – Vào phòng ngủ.
Gel bôi trơn và áo mưa đều là do Ứng Doãn Thừa chuẩn bị sẵn khi mới chuyển vào. Rốt cuộc thì giường vẫn là địa điểm thực hiện hoạt động tình ái chuyên nghiệp nhất, Ứng Doãn Thừa chỉ cần nằm trên giường đã đủ cho Lý Quyết lập tức tìm lại cảm giác ban nãy. Lần này anh không kiềm chế nữa, một tay đỡ sau gáy Ứng Doãn Thừa "đáp lễ" lại hành động vừa nãy của cậu, hôn một mạch từ cằm đến yết hầu, thậm chí còn quá đáng hơn, tay còn lại xằng bậy trên ngực cậu. Trong lúc hai người cùng động tình thì anh chậm rãi tách hai chân Ứng Doãn Thừa ra, giúp cậu chuẩn bị sẵn sàng "đón nhận" mình.
Giây phút vừa tiến vào, anh có thể cảm giác được Ứng Doãn Thừa đang đau đớn.
Ứng Doãn Thừa nhắm nghiền mắt theo bản năng, cơn đau buộc cậu nghiêng đầu cọ vào gối. Lý Quyết thả chậm động tác nhưng không dừng lại, anh nương thế ghé sát vào lỗ tai hở ra ngoài của Ứng Doãn Thừa.
– Hảo Hảo.
Lý Quyết lặp lại tận mấy lần Ứng Doãn Thừa mới xác định được đây không phải âm thanh hổn hển vô nghĩa. Có lẽ là Lý Quyết biết được biệt danh này qua cuộc gọi nào đó giữa cậu với người nhà, nhưng trước giờ anh chưa từng nhắc tới. Khi cả chuôi thịt vào hết cơ thể cậu, anh ghé bên tai cậu dùng tiết tấu như đang hà hơi để gọi lên hai chữ đó một cách đầy gợi tình.
Ứng Doãn Thừa mở mắt ra, long lanh như rớm nước, biểu cảm quyến rũ tê mê có khi đến cả bản thân cậu cũng không nhận ra.
Lý Quyết nhìn thấy bản thân mình trong mắt Ứng Doãn Thừa, hình ảnh phản chiếu lỗ kim be bé mà vật lý cấp hai cũng có thể giải thích rõ ràng. Anh cũng nhìn thấy ánh mắt Ứng Doãn Thừa, ngập tràn tình yêu, mà tình yêu đó chính là anh.
Lý Quyết còn muốn gọi Ứng Doãn Thừa là cục cưng, nhưng anh không thốt khỏi miệng được.
Dùng hết cái áo mưa thứ hai thì Ứng Doãn Thừa đã bắt đầu buồn ngủ rồi. Câu hỏi mà cậu đặt ra cho anh cũng không qua kiểm duyệt của bộ não:
– Chẳng lẽ sau này mỗi lần lên giường đều phải chơi điền ô trống trước sao anh?
Lý Quyết muốn phì cười, câu hỏi của Ứng Doãn Thừa khiến anh nhớ tới hồi đi học mình cũng thường hay âu sầu tự hỏi tại sao lúc nào cũng phải thi Văn trước khi thi Toán.
– Lý Quyết.
– Hửm?
Ứng Doãn Thừa nói:
– Từ hôm nay trở đi em sẽ rút lui khỏi cuộc thi vĩnh viễn, anh có thể giữ vững ngôi vương cả đời này.
Đợi Ứng Doãn Thừa chìm vào giấc ngủ Lý Quyết mới đứng dậy ra ban công hút thuốc. Thành phố này chẳng có cảnh đêm gì đẹp đẽ, đèn đường trông cũng ảm đạm hiu quạnh biết mấy.
Giao mùa là thời điểm chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ngày càng lớn, gió lạnh thao thao ngoài cửa sổ thổi vào khiến Lý Quyết càng tỉnh táo hơn. Khi nằm bên cạnh Ứng Doãn Thừa, cảm nhận nhịp thở của hai người dĩ nhiên là bình yên và thả lỏng biết nhường nào, nhưng cơn lạnh buốt của làn gió lúc này cũng là hiện thực.
Lý Quyết sực nhớ lần trước tiễn Tô Húc ra sân bay, đến sảnh chính anh không xuống xe, Tô Húc đi rồi lại vòng về mở cửa xe ra nói với anh:
– Em cũng nghĩ hệt như anh, khi nhớ tới mối tình hồi đại học em không hề cảm thấy đau lòng gì cả, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Có thể anh không tin, nhưng hơn ai hết em hy vọng bản thân mình có thể buông bỏ được.
Lời của Tô Húc vẫn chưa chuẩn lắm. Lý Quyết không "tắm hai lần trên một dòng sông", nhưng những chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, mối tình thất bại đó vẫn để lại di chứng sâu cay cho anh.
Ví dụ như bây giờ, tình cảm của anh và Ứng Doãn Thừa gọi là mới mẻ và nồng nhiệt, hai người cũng vừa mới thực hiện lần đầu tiên thăm dò cơ thể đối phương từ đầu đến chân, nhưng khi gió lạnh thổi thấu tim anh, vào giây phút động tình nhất thì thần kinh anh vẫn siết căng: Có lẽ sớm muộn gì Ứng Doãn Thừa cũng sẽ bỏ đi.
Hút hết hai điếu thuốc, Lý Quyết gửi email cho Từ Tấn Dương, hỏi thăm ngày đi làm hắn có thời gian rảnh để nói chút chuyện không.
Chiều thứ Hai, khi Lý Quyết đứng trong văn phòng Từ Tấn Dương đề xuất việc xin phỏng vấn đi nước ngoài vào năm sau, trong lòng Từ Tấn Dương chợt sinh ra cảm giác "thế sự xoay vần".
Quả thật Từ Tấn Dương là thành viên của hội đồng sát hạch cho cuộc phỏng vấn đi trao đổi ở nước ngoài, năm thứ hai Lý Quyết làm việc ở đây thì hắn đã từng nhắc tới chuyện này rồi, còn phân tích cho Lý Quyết nghe đủ loại cạnh tranh lợi ích đằng sau dự án béo bổ này, nói cách khác là chỉ cần Lý Quyết muốn thì hắn sẵn sàng "ôn bài" giùm Lý Quyết, nhưng Lý Quyết từ chối rất dứt khoát. Nhưng bây giờ Lý Quyết lại vì một nguyên nhân nào đó mà hắn vẫn chưa đoán ra cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, Từ Tấn Dương rất muốn phát lại đoạn băng ghi âm lời từ chối quyết tuyệt lúc trước của anh.
Hắn cố gắng kiềm chế để không cảm thán mấy câu như "Hóa ra cậu cũng có ngày hôm nay", rồi bình tĩnh bảo Lý Quyết nộp tài liệu liên quan theo trình tự, sau đó chuyển chủ đề:
– À phải rồi, cậu biết dạo này ai mới trở về đây không?
Lý Quyết hoài nghi mình nhìn thấy trước đáp án, anh ngần ngại lắc đầu.
Từ Tấn Dương phấn khích tiết lộ bí mật:
– Tiểu Ứng! Ứng Doãn Thừa đó!
Lý Quyết cũng phối hợp theo giọng điệu của Từ Tấn Dương mà tỏ ra "bất ngờ".
Từ Tấn Dương thấy thế bèn kể:
– Kinh ngạc lắm chứ gì, anh cũng không ngờ, hơn nữa còn tham gia một dự án của đại học Không gian Quốc tế liên kết với phòng thí nghiệm số Bốn, mà dự án này cũng không mang nhiều nội dung học thuật lắm. Lúc trước trông cậu nhỏ này thông minh sáng dạ lắm, lại có hoài bão nữa, chẳng biết tại sao lại đi tham gia cái dự án cỏn con này.
Trước giờ Từ Tấn Dương vẫn hay tiếc rẻ nhân tài, Lý Quyết cũng có thể cảm nhận được nỗi tiếc nuối chân thành từ giọng điệu của hắn, cuối cùng Từ Tấn Dương nói:
– Hy vọng cậu ta cảm thấy đáng.
Rời khỏi văn phòng Từ Tấn Dương, Lý Quyết đứng trên hành lang nhìn ra sân bóng rổ rộng thênh thang, mấy tán lá cây bên sân đã bắt đầu vàng úa. Anh lại quay về văn phòng Từ Tấn Dương, gõ cửa xong thậm chí còn chưa đợi Từ Tấn Dương hô "Mời vào" thì anh đã đứng trước mặt Từ Tấn Dương nói một câu:
– Sếp Từ, em nhất định phải tham gia dự án ở Mỹ năm sau, xin anh giúp đỡ cho em.
Anh không thể để mặc Ứng Doãn Thừa lãng phí thời gian và sự nghiệp thêm nữa.
Buổi tối khi Lý Quyết về nhà thì phát hiện hôm nay hiếm khi Ứng Doãn Thừa được hôm về sớm. Ứng Doãn Thừa ngồi ở vị trí đặc biệt của cậu ngoài ban công gõ bàn phím, thấy Lý Quyết về cậu liền báo cáo một cách kiêu ngạo:
– Nhờ đề xuất của em mà buổi họp thường kỳ của tụi em đã được đổi thành một lần một tháng rồi đó, sau này mọi người sẽ dùng email để báo cáo tiến độ của mình cho tổ dự án.
Lý Quyết nghe hiểu liền, Ứng Doãn Thừa không hề đối xử qua loa với những lựa chọn mà cậu làm ra, dù con đường cậu chọn không phải tối ưu, nhưng Ứng Doãn Thừa vẫn dốc hết sức để trưởng thành.
Buổi tối Lý Quyết không có công việc gì cần làm nên quyết định mang ghế ra ban công ngồi cùng. Hai người chỉ đối thoại vài câu lông gà vỏ tỏi, thỉnh thoảng Ứng Doãn Thừa sẽ đưa cho Lý Quyết một đoạn tiếng Đức bảo anh dịch, Lý Quyết cũng rất phối hợp, cậu đòi gì cũng chiều theo.
Sau khi được Ứng Doãn Thừa đồng ý, Lý Quyết châm một điếu thuốc, đột nhiên hỏi một câu mà lẽ ra phải hỏi từ lâu rồi:
– Tại sao em lại thích anh?
Tại sao ư? Thật ra Ứng Doãn Thừa cũng từng hỏi bản thân mình câu này, con người Lý Quyết rõ ràng từ giới tính thôi đã thấy sai rồi. Ứng Doãn Thừa quay đầu lại nhìn anh, trả lời câu hỏi không hợp thời điểm này:
– Chắc là vì anh ngầu.
Ứng Doãn Thừa không tìm được từ hình dung nào thích hợp, cái kiểu "ngầu" đó không phải cái kiểu ngầu mà hồi dậy thì lớp Chín Ứng Doãn Thừa cương quyết đòi lập ban nhạc, cạo đầu đinh và chơi trống. Lý Quyết là một người không đặt chuyện gì trong lòng, anh làm một công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn, về mặt sự nghiệp thì thành thạo điêu luyện chưa bao giờ xảy ra sai sót, nhưng ai cũng cảm thấy anh hời hợt, không bao giờ đặt toàn bộ tâm trí vào công việc.
– Trông anh dường như không vướng bận điều gì, em biết rất nhiều người sẽ nói bản thân mình vô dục vô cầu, nhưng người càng nói mình như thế thì thật ra lại càng có thứ mà mình khao khát, chỉ là giả vờ không muốn mà thôi, nhưng anh thì chẳng nói gì cả, cũng chỉ xem mọi sự như gió thoảng mây bay.
Y như ở bữa tiệc tối Lý Quyết cười khanh khách kể về chuyện hai mươi năm sau sẽ đến Bắc Âu tự sát, vào những lúc như vậy Ứng Doãn Thừa sẽ nghĩ, những người và những chuyện mà anh đặt trong lòng đều ít ỏi và nhẹ tênh như thế đó, nếu như có thể trở thành người mà anh nhớ thương trên trái đất này thì chắc sẽ may mắn lắm đây.
Mới đầu cậu chỉ cảm thấy người nào được anh nhớ thương là may mắn lắm, nhưng sau đó cậu nổi lòng tham, muốn trở thành nỗi nhớ thương đó.
Lý Quyết cúi đầu hút nốt một phần ba còn lại của điếu thuốc, khi đoạn tàn thuốc cuối cùng rơi xuống, anh nói:
– Chuyện gì cũng như gió thoảng mây bay ư... Bây giờ thì không phải thế nữa rồi."
Tác giả:
Ứng Doãn Thừa chơi điền ô trống thầm nghĩ: "Em có thể thắng được anh nhưng em cứ thích thua anh cơ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top