Chương 33: Vén màn

- Đã lâu không gặp, cháu trai.

- Sao cậu lại ở đây?? - Mitsuki sửng sốt hỏi.

- Tại sao ta lại không được ở đây? Sự xuất hiện của Cơn Bão là không phù hợp à??

- Cơn Bão?___Cậu là Cơn Bão? Hả?

- Xin lỗi vì đã giấu con, nhưng...

***

- Shouma...

Nước mắt cứ chảy, thấm ướt khuôn mặt tiều tụy của Hiro. Chiếc mặt nạ dù che được nửa phần trên thì cũng không che hết được dòng nước mắt cũng như bờ môi đang mím lại kia.

Trả lời hắn là tiếng gầm gừ của một con quái vật đang đói khát. Ghoul Shouma từng bước đến trước mặt Hiro, không nhân từ đâm mạnh Kagune vào bụng Hiro.

Không nỗi đau nào thấm hơn.

Hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt đang dần biến dạng của Ghoul Shouma, hắn vừa cười vừa khóc. Trả lời hắn là sự hung dữ của Kagune đâm thẳng vào bụng một lần nữa.

- Haha... Anh bây giờ không còn là anh nữa rồi. Tôi ngu thật. Haha...

Như đã quyết định điều gì đó, Hiro, Tử Thần xuất Kagune. Chiếc xích đỏ trói chặt lấy Ghoul Shouma, bóp chặt.

Tại sao hắn được gọi là Tử Thần?

'Hắn đem đến cái chết.'

Hắn làm sao có thể tiêu diệt cả một tổ chức trong một đêm?

'Sức mạnh của Ghoul bậc SSS+'

Tại sao hắn lại biến mất 4 năm?

'Trốn tránh cái ám ảnh của chị gái.'

Trong 4 năm ấy hắn làm gì?

'Không biết, kể cả hắn.'

Cái thân thể bị cuốn chặt trong Kagune của Tử Thần cử động nhẹ nhàng. Mấp máy đôi môi nhợt nhạt:

- Anh yêu em.

Hắn cứ khóc không ngừng, vừa nức nở vừa đáp lại:

- Em.. hức... Em cũng yêu anh... hức... yêu Satoshi... Nên anh... hức...

Anh ấy mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt đầy bi thương cũng như chứa đầy dịu dàng.

Hắn ghé người, để môi mình chạm vào môi anh ấy.

'Em sẽ luôn yêu anh, em sẽ chăm sóc Satoshi thất tốt, sống luôn phần của anh, sống thật tốt. Em yêu anh, Shouma.'

***

Toàn bộ tổ chức G.D.N rơi vào hoảng loạn sau khi Ghoul cầm quyền bị tiêu diệt. Số ít chống lại bị cảnh sát và một số Ghoul tổ chức khác diệt trừ. Số đông quy thuận KIJZ, làm tổ chức này càng lớn mạnh.

Nghiên cứu biến con người thành Ghoul của tổ chức G.D.N bị thiêu rụi hoàn toàn, không sót lại một mảnh giấy. Phía cảnh sát vừa phải hy sinh hơn nửa số quân ra trận, vừa thu lại một đống tro tàn, cái kết là tiêu trừ được mục tiêu.

Sau sự suy tàn của G.D.N, con người lẫn Ghoul đang chìm trong niềm vui vừa thoát khỏi sợ hãi. Cái 'niềm vui' ấy sẽ sớm tắt, khi cuộc chiến của Ghoul Hihen và Cơn Bão được vén màn.

***

Tiếng còi báo động di tản phát ra mạnh mẽ, người dân với vẻ mặt hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhanh chóng di chuyển về nơi được chỉ định.

- Đội 13 di tản người dân phía Nam, nhanh chóng.

- Đội 8 điều khiển cuộc di tản, ổn định tình hình.

- Đội 15 nhanh chóng triển khai đội hình, phòng ngừa bất cứ điều gì xảy ra...

Tất cả mọi người di chuyển dân cư tránh xa. Lực lượng mạnh mẽ của quân đội bao quanh tòa nhà số 3, phòng ngừa bất cứ thứ gì sẽ xảy đến.

Phía trên sân thượng của tòa nhà số 3.

Ghoul Hihen đã thức tỉnh con mắt thứ ba phát ra âm thanh gầm gừ ghê rợn. Ba con mắt đầy tơ máu, trợn tròn lên, gân xanh gân tím theo đó cũng nổi lên, làn da trắng như bạch tạng. Thân hình như một con chó hoang đang chuẩn bị xông vào kẻ địch giành thức ăn.

Đối diện nó, một người đàn ông với bộ đồ lịch sự. Tay bỏ vào túi quần, toàn bộ toát lên vẻ quý tộc. Bên kia dữ tợn, mất bình tĩnh bao nhiêu thì bên này nhẹ nhàng, bình tĩnh vậy nhiêu.

Một trời một vực, sự đối lập ấy vẫn tồn tại qua năm tháng. Qua trăm năm biến mất, Ghoul Hihen và Cơn Bão lại gặp nhau, bắt đầu một cuộc chiến mới không có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top