Chương 30: 'RẦM'

Tăng cường cảnh giác, Yêu TInh mắt không chớp nhìn 'Quái Vật' đối diện. Thân ảnh bị Yêu Tinh nhìn chằm chằm không còn thấy đâu nữa, trên sàn chỉ là vết nứt giữ tợn. 

'RẦM'

Yêu Tinh kịp né sang một bên, tránh được một đòn chân nguy hiểm của đối thủ. Nền đất hắn vừa đứng đã bị nứt làm đôi. Lại tiếp tục né sang một bên khác, rồi lại nhảy lên nhanh chóng. Yêu Tinh lại tránh được hai đòn tay khủng bố. Vẫn như cũ, dù đã chuyển dạng khác Ghoul Saiko vẫn có cách tấn công 'Hai tay một chân' kia.

- Thật khó ăn.

Không hề chùn bước, Yêu Tinh nhảy lên cao né đòn chân của đối thủ, dùng tốc độ 'Thần thánh' xoay người. Toàn thân lấy Kagune đỏ huyết bao bọc lại, tạo thành một con quay đầy ác liệt trên không. 

Trong chớp mắt, nơi Ghoul vừa giáng đòn, một luồn gió nhỏ xuất hiện như muốn nhắc nhở gì đó. Theo đó là một tiếng động được lặp lại nhưng lớn hơn lần thứ nhất nhiều lần.

'RẦM'

Sau màn khói bụi dày, thân ảnh Ghoul Saiko chỉ còn lại phần nửa thân dưới. Yêu Tinh không thấy đâu. Màn khói như cảm nhận được nguy hiểm, tản ra một đường. Một thân huyết sắc lấy vận tốc không ai thấy di chuyển trên con đường khói tán ra. Đâm thẳng một kích vào Ghoul Saiko. 

'RẦM'

Ghoul Saiko không biết đã hồi phục thân thể từ lúc nào, dùng Kagune quấn lấy tay đỡ lại đòn của Yêu Tinh. Dường như do thời gian quá nhanh, hồi phục không được hoàn thiện, phần thân trên của Ghoul thấy rõ rệt dây máu xen lẫn dây thần kinh căng cứng không chịu được, máu có như không chảy xuống từng giọt. 

- Xin lỗi chị, tôi sẽ giải thoát chị khỏi số phận xấu xí này. - Mitsuki nhẹ nhàng lên tiếng, đầy chân thành.

Theo tốc độ mắt thường, dây mạch của Ghoul Saiko lần lượt đứt. Chưa để nó chấm dứt thì Yêu Tinh đã dùng kagune của mình bao chùm hai bọn họ lại. 

Bên trong Kagune của Yêu Tinh.

Ghoul đưa ra một ánh mắt hiền từ, giọng khàn nhưng vẫn đầy nữ tính lên tiếng:

- Cảm ơn em Mitsuki, chị rất thích em. Hãy luôn bên cạnh Saiki giúp chị.

- Vâng.

Nhẹ nhàng trả lời chị ấy, Yêu Tinh mỉm cười, theo sau đó là hàng nước mắt dọc đường má hắn  rơi xuống.

Kagune của Yêu Tinh tạo thành những cây gai nhọn sắt, đâm mạnh hết một lần vào Ghoul đang mỉm cười dịu hiền kia.

Kagune thu lại, Mitsuki đứng đó, tay chùi nước mắt, nức nở khóc, còn nói một mình.

- Em sẽ luôn bên cạnh anh ấy, em sẽ luôn yêu anh ấy, tạm biệt chị.

***

'RẦM'

Lại một tiếng nữa vang lên. Màn hình quan sát được gắn trên tường đã không còn sử dụng được. Những vết nứt trên màn hình do những chiếc kim lớn nhọn gắm sâu vào, phát ra tiếng 'xè xè', có thể thấy được sự giận dữ của kẻ tấn công. 

- NGƯƠI CÓ BIẾT NGƯƠI VỪA LÀM GÌ KHÔNG?

Tiếng gầm lớn của một Ghoul mạnh mẽ vang dội cả căn phòng. Người phụ nữ ngồi trên ghế đưa ra một vẻ mặt hoảng sỡ trong chốc lát, một gương mặt đầy vui vẻ hài lòng che lấp đi. Cười tươi lên tiếng:

- Mẹ cũng không biết rằng Yêu Tinh sẽ giết được Saiko. Mẹ tin tưởng con sẽ không vì một con người chỉ có cùng một nửa dòng máu mà quay lưng với toàn bộ Ghoul, Saiki à!

Người phụ nữ tránh sang một bên, hàng loạt chiếc kim lớn cắm thẳng vào nơi ả vừa đứng. Chưa kịp chuyển thế phòng bị, bà ta đã bị một Kagune sắt nhọn đâm thẳng vào ngực. Không để bà ta hồi phục vết thương, Kagune bắt đầu ăn mòn nơi bị thương, vết thương ngày càng lở loét. Tuy càng lúc càng chậm lại nhưng nó vẫn không ngừng, tiếp tục lan tỏa. 

Cơn đâu này ả phụ nữ có thể chịu đựng được cho đến khi bà ta xuất ra Kagune của mình. Một cơn đau lớn hơn nữa ập tới, ả ta phát hiện một điều. Bất giác thốt lên:

- Ghoul Hihen (*)

(*) Ghoul Hihen: Cái này là mình tự nghĩ ra nên mình sẽ tự giải thích, kiếm trên GG ngàn năm cũng không ra đâu hahaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top