Chương 24: ...thật ấm!
Mitsuki kéo tay Saiki đi vòng khắp gian hàng trên phố nhộn nhịp, hắn anh bất cứ thứ gì hắn thấy. Hắn đã ăn ngập cả bụng mà vẫn không ngừng. Anh thì miệng cứ cười luôn khi theo sau hắn. Nhìn hắn cười, anh cũng cười theo.
Khi hắn đang thưởng thức cây kem đủ màu, anh nhìn vào đồng hồ trên tay, kéo tay hắn đi ra khỏi nơi nhộn nhịp đó. Tiếc nuối cây kem đã bị rớt xuống đất, Mitsuki không nói gì suốt đường đi, cuối thấp đầu, nhìn như là một đứa trẻ.
Nhìn hắn, Saiki không thể chịu nổi nhưng hết cách rồi. Anh kéo hắn đến một nơi vắng vẻ, cho hắn ngồi trên thảm cỏ tươi. Lúc này bầu trời đã chuyển tối từ lúc nào. Anh nhìn hắn giận dỗi không chịu nhìn anh, thì anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn. Nhìn bầu trời đêm đầy sao, anh nói:
- Thuốc hết tác dụng rồi. Ngươi ăn thêm nữa thì ngươi sẽ nôn ra hết tất cả đã ăn.
- Sao anh không nói sớm? - Mitsuki ngẩng khuôn mặt ngạc nhiên lên nhìn anh.
- Chúng ta đang bị theo dõi.
- Hả? Bị theo dõi?
Hắn đứng phất dậy, quay đầu nhìn xung quanh. Không thấy môt bóng dáng khả nghi nào, hắn mới quay đầu, đưa khuôn mặt đầy thắc mắc nhìn anh.
- Họ đi rồi!
- ?? Lúc nào?
- Không biết.
- ...
Saiki bất ngờ kéo tay hắn, làm hắn nằm ngả ngửa lên thảm cỏ. Anh phì cười một tiếng, lên tiếng:
- Sắp tới, Cơn Bão sẽ xuất hiện.
Mitsuki im lặng không nói. Anh cũng im lặng. Hai người cùng ngắm bầu trời đêm đầy sao. Lòng nặng trĩu phiền lo. Kết thúc bầu không khí, hắn bỏ qua đề tài về Cơn Bão, lên tiếng:
- Tôi từng ước, tôi là con người bình thường, sống cuộc sống bình thường. Nhưng... bây giờ tôi không tôi lại có một mơ ước khác.
- Hửm?
- Tôi ước gì phút giây này được ngừng lại. Tôi và anh cùng ngắm bầu trời này thật vui biết bao.
Anh mỉm cười nhìn hắn, nụ cười anh đầy ấm áp. Nhìn anh, lòng hắn trở nên nhẹ nhõm lạ thường.
Trên thảm cỏ, hai con người. À không, hai Ghoul đang đắm đuối nhìn nhau, miệng nhếch cười nhẹ nhàng, lòng trống rỗng. Cảm xúc hiện tại của họ là... thật ấm!
***
Người đàn ông lực lưỡng mà hắn thương nhớ bây giờ đang đứng trước mặt hắn. Anh mỉm cười, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, nhẹ giọng nói:
- Hiro! Hãy chắm sóc Satoshi hộ anh!
- Shouma!
Hiro bật dậy từ trong giấc mơ. Vươn tay lau đi mồ hôi đã thấm đầy trán, kèm theo đó là nước mắt không biết khi nào đã chảy ra. Nhớ lại hình ảnh trong giấc mơ, lòng hắn sỡ hãi không thôi.
Cánh tay bị giật nhẹ, Hiro nghiêng đầu nhìn đứa trẻ vừa tỉnh ngủ, đôi mắt lo lắng nhìn hắn. Nhẹ nhàng đặt lên mặt Satoshi một nụ hôn, hắn thủ thỉ:
- Không sao, chú vẫn ổn.
- Không phải chú, mà là mama. - Satoshi giận hờn đáp.
- Được rồi, là mama.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, kết thúc màn nói chuyện buổi sáng. Hiro đẩy Satoshi vào nhà tắm vệ sinh buổi sáng, rồi lấy điện thoại. Nhìn dãy số lạ trên màn hình, lòng hắn tràn đầy sợ hãi. Mặc kệ nó, hắn ta bắt máy.
- Chào cậu, Tử Thần.
- Ngươi là ai? - Nghe đến biệt danh của mình, Hiro lạnh giọng.
- Haha, ta là Rougab, Rougab Hatonaji. Là thành viên của KIJZ.
- KIJZ? - Hiro biết về nó, rất rõ là đường khác.
- Đúng vậy. Ta muốn ngươi gia nhập tổ chức.
- Ha?! Tại sao?
- Tổ chức cần ngươi. Nói đúng hơn là bí mật của ngươi.
- Các người cũng điều tra giỏi thật đấy. Mà tại sao ta phải theo các ngươi.
- Ngươi biết G.D.N chứ? Một nhóm nghiên cứu về việc biến con người thành Ghoul.
- Ngươi nói với ta làm gì?
- Ngươi vẫn chưa nghĩ ra? - Rougab hỏi ngược lại hắn.
Hiro im lặng, lòng đầy nghi vấn " Biến Ghoul thành con người? Shouma." Không để hắn thất thần, Rougab lên tiếng:
- Ngươi có thời gian để suy ng..
- Không cần! Ta đồng ý! - Cắt đứt lời nói của tên kia, Hiro lên tiếng.
- Được thôi. Cảm ơn vì đã hợp tác. Hẹn gặp tại 'Dream'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top