Chương 22: Ta tin ngươi.

- Lại đây.

Mitsuki tiến lại gần. Không kịp phòng bị, hắn bị Saiki kéo lại, ngồi lên đùi anh. Mặt đã nóng đến muốn phát hỏa, hắn quay lại định mắng anh. Chưa kịp mở miệng, bờ môi anh đã lấn đến, xâm chiếm lấy môi hắn. Không cho hắn thời gian thở, Saiki đã luồng đầu lưỡi vào bên trong. Đầu lưỡi anh linh hoạt khắp khoang miệng hắn, dạo qua bất cứ nơi nào trong đó. Anh tham lam liếm mút đôi môi đã tê rần, đỏ mọng kia của Mitsuki.

Vẫn còn chìm trong cảm giác vừa rồi, Mitsuki không hề nghe được những lời anh đang nói:

- Ta yêu ngươi, Mitsuki. Hãy ở lại với ta.

Vừa thoát khỏi cảm giác ấy, Mitsuki thấy được một nụ cười dịu dàng của Saiki, tim hắn như đứng lại. Thấy được ánh mắt của hắn, anh cúi đầu mổ nhẹ thêm một phát trên môi hắn.

Sau động tác của anh, hắn giựt mình, tim hắn dường như đã hoạt động lại nhưng lại đập với tần suất lớn cực. Định nhảy lên thoát khỏi vòng tay Saiki, nhưng lại bị anh giữ lại. Hắn tức giận mắng:

- Thả tôi ra.

Anh bỏ qua lời của Mitsuki, chỉ vào màn hình:

- Nhìn này! Đây là tư liệu về phòng nghiên cứu của CCG.

- Sao anh có được!? - Quên luôn chuyện vừa rồi, hắn bất ngờ.

- Đây là bí mật của Saiko, trước nhiệm vụ 6 tháng trước đã nói với ta.

- Thế chị ấy đâu? - Một câu hỏi không suy nghĩ vọt ra từ miệng hắn.

- Mất tích rồi. Dường như vụ mất tích này có liên quan đến cục chính.

Im lặng vài giây, Mitsuki quay đầu đối diện với anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hắn lên tiếng:

- Sao anh lại cho tôi biết nhiều bí mật như vậy?

- Ta tin ngươi.

Bầu không khí trở nên vô cùng yên ắng. Một lúc sau, hắn mới thở dài, tiếng nói thản nhiên:

- Tôi muốn quay lại tổ chức.

- Bây giờ?

- Sao cũng được, nhưng phải sớm chút.

- Ừm.

Saiki thả Mitsuki xuống, đi đến chiếc tủ sắt gần đó, nhập một chuỗi mật mã. Lấy ra một lọ thuốc gì đó, nhét vào túi áo. Anh quay lại nhìn hắn, mỉm cười nhẹ rồi kêu hắn lại. Hiểu được ý của anh, Mitsuki đi theo sau anh ra khỏi nơi này.

Đến nhà xe, Saiki ném cho hắn chiếc mũ bảo hiểm rồi ngồi lên chiếc moto đặt biệt kia. Không do dự, như đã quen thuộc, hắn đội mũ, ngồi lên xe. Khi tay hắn không biết bỏ ở đâu thì anh lên tiếng:

- Ôm chặt ta.

Mitsuki vươn tay vòng vào eo Saiki thật chặt, như sợ bị mất đi. Thấy hành động kì quái của mình, hắn định thụt tay lại thì tay anh đã giữ lấy. Theo sau tiếng nổ của động cơ là lời nói đầy ấm áp của anh:

-... chặt vào.

Hắn dựa người vào bờ lưng vững trãi của anh, cảm nhận hơi ấm ấy. Cũng như Mitsuki, anh cũng cảm thấy ấm áp bởi vòng tay đang ôm chặt anh kia. Khóe môi anh nở một nụ cười thỏa mãn.

***

Shouma từ trong ý thức gọi :

- Hiro! Hãy chăm sóc cho Satoshi hộ anh.

Mở mắt ra, trước mặt anh là một khung cảnh xa lạ. Anh bị nhốt trong lồng kính, khắp cơ thể là dây xích. Như nhận thấy anh đã thức, người đàn ông lên tiếng:

- Chào số 15. Ngươi chính là thí nghiệm tuyệt vời của ta. Hahahahhh.

"Số 15? Thí nghiệm? Mình nhớ là mình đã bị giết trong nhiệm vụ rồi. Vậy bây giờ là thế nào? Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?" Shouma thắc mắc.

"Ahhhh" anh kêu lên trong đầu, cổ họng anh như bị gai gắn vào, không thể lên tiếng. Tay vươn lên giữ lấy đầu, cơn đau đầu không ngừng đánh phá anh. Hình ảnh người kia và đứa trẻ ngày càng mờ nhạt, anh thống khổ vùng vẫy, muốn vươn đến nhưng không được. Anh bất tỉnh.

"Tôi là ai? Họ là ai mà mất đi tôi lại đau như vậy? Tôi muốn biết! Giúp tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top