CHƯƠNG 7: GẶP LẠI

S.G một ngôi trường danh giá được cấp bằng chuẩn quốc tế toàn cầu. Nơi đây nổi tiếng với khẩu hiệu: Thực lực sẽ thay bạn lên tiếng. Đây là nơi sẽ giúp bạn khai phá toàn bộ khả năng bạn có và năng cao chúng lên tầm thế giới.

Gồm 4 khu vực: Nơi ở, học tập, vui chơi và xử phạt. Diện tích mỗi nơi rộng như tòa lâu đài. Các thiết bị trong trường được trang bị loại tối tân và hiện đại nhất. Trai - gái trong S.G cũng thuộc hàng khủng của khủng luôn. Có thể kết luận, S.G là thiên đường của mỗi học sinh.

Đứng đầu S.G là 4 vị quyền lực chia ra phụ trách mỗi khu. Danh tính những người này là bí mật. Họ không bao giờ lộ diện, chỉ phân phó Hiệu trưởng và thuộc hạ xử lí chuyện trong trường. Từng khu điều có biểu tượng để phân biệt:
• ♤Thủy♤: được biết đến là kí túc xá của của trường.

•♡Hỏa♡: là khu học tập. Nơi dạy học cho học sinh.

•◇Phong◇: khu vui chơi tổng hợp. Còn là nơi lí tưởng cho các cặp yêu đương.

•♧Băng♧: là nơi đáng sợ nhất ở S.G. Khu xử phạt dành cho kẻ vi phạm cấm kị ở trường.

Tùng~tùng~tùng

Tiếng trống với âm thanh khủng bố vang khắp 4 khu, báo hiệu cho tiết 3 đã kết thúc và chuẩn bị vào tiết 4.

♡ Khu HỎA - Trường Học♡

Các lớp đã bắt đầu cho môn tiếp theo, mọi người hết sức tập trung nghe giảng và chép bài. Mọi chuyện cứ êm đẹp như vậy cho đến khi...

"Aaaa, trai đẹp. Tao xỉu"

"Anh ơi, wo ai ni..."

"Nhìn em nè anh, nhìn đây này..."

"Ê, bộ thằng này từ Bắc Cực lên hả mậy, da nó trắng còn hơn bọn con gái..."

"Tao thì nghĩ nó là con lai giữa người ngoài hành tinh và con người. Mọe nó đẹp thấy hờn...giận giận".

"Bây đâu, đó là chị dâu tương lai đó. Chăm cẩn thận, mất anh mày thiến cả lũ..."

"Dạ, anh hai"

"....."

Cả ngôi trường trở nên nhốn nháo cả lên do sự xuất hiện của một nhân vật mới. Cậu xuất hiện chỉ mới 10 phút mà cả trường đều biết sự tồn tại của cậu, đến cả khu lân cận gần đó cũng biết. Thế nào sáng mai trên trang đầu cũng đưa tin《Ngôi Sao Mới Của Trường S.G》 đầy các tạp chí cho xem.

Sức hút quá lớn làm cả thầy Hiệu trưởng phải đích thân xuống dẹp tan tất cả, an toàn đưa cậu lên lớp học.

Thầy dẫn cậu đến lớp. Lớp của cậu có lẽ là cao nhất toàn trường. Hỏi làm sao mà cậu biết thì dễ mà, toàn trường chỉ có 1 lớp A. Với cả chữ A to đùng dát vàng 24 kia cho dù mù cũng thấy được. Từ trong ra ngoài có chỗ nào mà không phải hàng hiếm, tính ra không biết thế giới sản xuất ra chưa nữa.

Lớp lúc này hơi ồn ào, chắc dư chấn việc hồi nảy để lại. Thầy Hiệu trưởng bước vào, con mắt quét hết một lượt. Thành công làm cho cả lớp im thinh thít, bởi vì họ biết, nếu còn nói nữa thì ngay cả xác đem về chôn cũng không còn.

Hài lòng với biểu hiện của học trò mình, thầy bắt đầu nói: "Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ tiếp đón thêm một bạn mới. Thầy mong các em sẽ hòa đồng và giúp đỡ bạn trong thời gian sắp tới".

Lời thầy nói làm cả lớp xôn xao. Lớp này từ trước đến giờ chưa ai chuyển vào, bọn họ được học ở đây chính là do đào tạo kĩ lưỡng và khả năng khác người của bạn thân. Vậy mà giờ lại phá lệ cho chuyển vô, khẳng định duy nhất lúc này đây: Người này, không đơn giản.

Ai nấy trong lớp cũng lâm vào suy nghĩ, giọng của thầy Hiệu trưởng một lần nữa vang lên: "Em vào đây".

Mọi con mắt đều dồn ra phía cánh cửa, bóng người dần hiện ra. Ánh mắt của họ lúc này nóng rực, nếu mắt có thể nung chết người thì người kia đã chết từ lâu rồi.

Người đến rất bình tĩnh, đối mặt với muôn ngàn ánh mắt khác nhau mà chẳng sợ hãi hay hoang mang. Hắn đến như vị thần, trên người khoác hào quang nhưng bản thân thì tỏa hàn khí, cộng thêm gương mặt yêu nghiệt. Đây là người không ai không chú ý mà cũng không dễ dàng thân cận.

Thầy Hiệu trưởng thấy người đến mặt hòa hoãn hơn, dùng giọng điệu nhẹ hơn mấy phần: "Em giới thiệu mình với các bạn đi".

Người đó nhàn nhạt nhìn xuống toàn thể lớp, đôi mắt dừng lại ở phía cuối giây lát, đôi môi đỏ mọng kia mở ra: "Lâm Thần Hy, rất mong giúp đỡ".

Rất ngắn gọn, rất xúc tích. Màn giới thiệu tưởng chừng như sẽ đặc sắc lại kết thúc trong vòng 1 giây. Thật bất ngờ.

Không khí lại yên tĩnh và thầy Hiệu trưởng lại một lần nữa phá vỡ: "Coi như cả lớp đã biết bạn, về chỗ ngồi thì em ngồi ở...".

"Thầy, cho bạn ấy ngồi với em".

Câu nói này đã xuất sắc làm cho bao nhiêu ánh mắt tập trung về phía sau. Người lên tiếng không ai ngoài Cung Y Thương chúng ta, đáng lí hôm nay Y Thương không xuất hiện trong lớp đâu. Mà không biết Chủ tịch Cung sử dụng cách thức siêu việt nào mà làm cho hắn ngoan ngoãn đi học. Thật quá sức bất ngờ.

Mà điều làm cho bọn họ khó tin đó là Cung Y Thương từ trước đến nay chưa cho ai ngồi kế mình, lại gần thôi cũng không được, trừ những người thân cận của hắn ra. Vậy mà giờ lại chủ động đề nghị một người ngồi kế bên. Mẹ bà quá sức tưởng tượng.

Thầy Hiệu trưởng cũng ngạc nhiên, chốc lát lại bình thường, niềm nở quay sang Thần Hy: "Thế em xuống ngồi chung với Cung Y Thương đi. Cả lớp ta vào học nào".

Biết được chỗ cậu đi thẳng xuống ngồi vào chỗ của mình, lấy tập sách ra và nghe giảng. Toàn bộ quá trình cậu chẳng nói tiếng nào, mặc cho người kế bên lãi nhãi luyên thuyên.

"Nà, cậu còn nhớ tôi không?"

"Chúng ta đã gặp nhau á. Tôi là người tông trúng cậu nè".

"Tôi là Cung Y Thương. Cậu là Lâm Thần Hy hả? Vậy sau này tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Hy Hy".

RỐP...

3 từ cuối Thương nói ra đã làm cho cây viết trong tay Thần Hy vỡ vụn (1 sinh linh bé nhỏ đã ra đi). Hàn khí giăng đầy lớp học, cả lớp như bao trùm bởi lớp băng.

Thần Hy mặt không biểu cảm, nhưng nếu nhìn thật kĩ có thể thấy trán cậu đầy gân xanh. Cậu đã tức giận rồi và hậu quả cho việc này là không tưởng được.

"Cậu- gọi- tôi- là- cái- gì?"

"Tiểu Hy Hy. Nghe hay lắm đúng không? Tôi thấy rất hợp với cậu đấy. Hy Hy".

Y Thương trả lời rất vui vẻ, nở nụ cười hết cỡ luôn. Hoàn toàn không biết hắn đã vô tình giết chết mọi người trong lớp rồi.

Cả lớp cho dù người ngu nhất đi chăng nữa thì cũng hiểu rõ Thần Hy muốn hỏi gì. Tính nhào lại bịch miệng không cho nói tiếp thì đã không kịp với cái miệng nhanh hơn cái não của hắn.

Nhìn xem sắc mặt Thần Hy đã đen hơn Bao Công rồi. Mây đen kèm sấm sét cũng đã tụ lại 1 đống ở trong lớp. Xong rồi, chuyến này không chết vì hàn khí của cậu thì cũng chết do bị sét đánh thôi.

500 con mắt liếc Y Thương như muốn giết chết hắn. Tại sao lại chọc tới vị hung thần này vậy chứ? Bọn họ là người vô tội mà, sao lại bị vạ lây. Thiên ơi cứu chúng con.

Tùng~tùng~tùng

Tiếng trống thân yêu lại một lần nữa vang lên những thanh âm quen thuộc. Đã kết thúc xong tiết 4 và lúc này là giờ ra về thần thánh.

Nghe tiếng trống tập thể lớp A mừng đến rơi nước mắt, ai nấy điều hận không thể mọc thêm 2 cái chân chạy nhanh khỏi lớp này. Eo ôi đáng sợ quá mẹ ơi, mau rước con về nhà, con không muốn chết cóng khi chưa gặp mẹ lần cuối đâu.

Lớp học dần thưa thớt, còn mỗi Y Thương ở đó. Tính ra là hắn muốn đợi Thần Hy cùng về chung mà lại không thấy. Mang cảm giác bị bỏ rơi lủi thủi về nhà.

Sỡ dĩ Thần Hy không thấy đâu là cậu đã bỏ đi từ trước, men theo cổng sau của trường ra ngoài.

Ở đó đậu 1 chiếc xe mui trần đắt giá, thấy bóng dáng Thần Hy 1 người từ trên xe bước xuống mở cửa xe làm bộ dạng mời.

Mị mà có ở đó thì nhận định đầu tiên với anh ấy là: Má ơi trai đẹp, chỉ là hơi kém so với Hy thôi.

Thần Hy bước lên và xe bắt đầu lăn bánh. Trong xe duy trì im lặng đến khi anh đẹp trai kia cất tiếng:
"Ngày đầu đi học thấy thế nào?".

"Tạm ổn, chỉ có chút không vui".

Anh đẹp trai mỉm cười: "Ai cả gan làm Vương tử của tôi buồn thế?"

Chẳng để ý lời trêu chọc kia, trước sau như 1 trả lời: "Một tên dở hơi. Cũng không có gì"

"À, vậy sao~~~"

Như nhớ tới chuyện gì, vẻ cợt nhã biến mất thay bởi bộ dạng nghiêm túc:
"Thần Hy, mục tiêu đã xác định được chưa "

Nghe đến 2 chữ mục tiêu, thoáng nhớ đến hình ảnh người kia tía lia bắt chuyện với mình, khóe miệng hơi cong lên.

"Cái đó sao, tìm thấy rồi".

"Vậy chừng nào cậu mới..."

"Chuyện đó nói sao đi. Tôi hơi mệt, trở về nhà chính đi".

Anh nhìn lại thấy sắc mặt cậu trắng bệch, 2 con mắt nhắm nghiền. Dù lo lắng trong lòng của chẳng dám nói ra, chỉ bảo tài xế chạy nhanh về 1 chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top