CHƯƠNG 5: TIỂU THỤ RA SÀN

Y Thương sau khi thành công đào tẩu khỏi nhà, hắn lái xe đi đến một nơi.

Khu an táng là nơi an nghỉ của những người đã khuất, ở đây không biết đã chôn cất bao nhiêu người. Trong xã hội phân biệt đẳng cấp rõ rệt này thì những người có tiền luôn có quyền trong mọi chuyện, nơi này cũng chẳng ngoại lệ.

Y Thương tiến thẳng vào trong, dù đã rất quen thuộc với nơi này nhưng hắn vẫn có chút bài xích với cái không khí âm u, lạnh lẽo này. Trước mặt là một ngôi mộ rất sạch sẽ và khang trang, có thể thấy thường xuyên được quét dọn.

Nhìn hình người phụ nữ trên mộ giống mình gần ba phần, hắn bước đến, quỳ xuống. Đặt bó hồng trắng lên trên mộ, thì thào nói: "Mẹ, con trai lại đến thăm mẹ đây. Ở đây cô đơn lắm đúng không mẹ, phải chi con có thể ở cạnh mẹ thì tốt biết mấy. Tiếc là không được."

Nhung nhớ kìm nèn bao nay đều vỡ tan. Đàn ông cũng có lúc yếu đuối, đâu lúc phải lúc nào cũng mạnh mẽ .

"Mẹ, A Thương của mẹ giờ đã trưởng thành. Con đã có thể bảo vệ mẹ như ngày xưa mẹ đã từng bảo vệ con. Nhưng tại sao mẹ lại không chờ con mà lại ra đi sớm như vậy. Tại sao? Bao nhiêu lần con tự hỏi, vậy mà chẳng bao giờ có được câu trả lời....".

Ai nói đàn ông không khóc, chỉ là không ai thấy họ khóc thôi. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong xanh kia thầm nghĩ 《Chắc bà đang ở trên đó ngắm nhìn hắn đi》.

Trong suy nghĩ của mọi người Thiên Đường và Địa Ngục thật sự có tồn tại? Nếu có chắc nhiều người sẽ nghĩ Thiên Đường là nơi vui vẻ và hạnh phúc, vậy còn Địa Ngục nó sẽ thế nào? Chắc nơi đó sẽ rất đáng sợ, lạnh lẽo, đâu đâu cũng tỏa âm khí, đầy những tiếng than khóc, kêu oan, chửi rủa và còn có cả những linh thể bay qua bay lại...

Hahaha mị tự cảm thấy tự hào khi ai đó bị mị lừa ghê.

Hãy nhìn nơi ấy phía xa xa kia, thấp thoáng có thể thấy một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp với màu xanh lá của núi rừng cộng thêm màu trắng tinh của những đám mây đang nổi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm kia. Tất cả chúng như hòa quyện vào nhau, đẹp đến mức khó tả.

Điều sắp nói tới có lẽ bạn sẽ thấy rất phi lí nhưng xin trân trọng giới thiệu đây mới là Địa Ngục chân chính, nó chính là kiệt tác có một không hai của Diêm Vương chúng ta. Hazzz chỉ bởi vì cái tính tình thất thường, kèm theo sở thích hết sức là kì quái. Ông đã biến nơi người người điều sợ thành chốn bồng lai tiên cảnh này đây.

Nói ra thì việc ông làm đã dẫn đến sự phản đối của nhiều người nhưng rồi thì sao? Kết cục họ điều bị Diêm Vương hành đến chết đi sống lại nên từ đó không ai dám trái lời ông mà đều râm rấp nghe theo.

Trời dần dần ngã sang màu đỏ, mặt trăng cũng bắt đầu nhô lên lộ ra màu huyết rất quỷ dị. Nó tỏa sáng làm cho mọi vật xung quanh cũng nhiễm một tầng sắc đỏ rực rỡ tựa mặt trời.

Lại có một chàng trai nổi bật giữa khung cảnh sặc sỡ này. Mang khuôn mặt ma mị kết hợp với vẻ lạnh lùng trông thật là câu nhân. Đôi mắt là màu huyết, nhìn sâu vào nếu không tự chủ sẽ bị mê hoặc. Làn da trắng nỏn nổi bật trong bộ hắc y. Tóc bạch kim được búi cao một phần, phần còn lại xõa ra sau lưng, hai lọn tóc trước trán theo làn gió khẽ bay. Cậu ngồi trên mái nhà nhìn về phía xa xăm, từ trong vạt áo lấy ra một cây sáo nhỏ để lên miệng.

Một điệu nhạc vang lên. Từng nhịp điệu như đang nhảy múa, thật rung động lòng người. Nhạc sư lão luyện từng nói: Để âm nhạc đạt đến cảnh giới cao nhất là ta phải đặt tâm hồn mình vào đó, làm cho nó có linh hồn.

Tiếng sáo trong trẻo, thăng trầm mang đầy vẻ bi thương làm khung cảnh bổng chốc trở nên ảm đạm, tịch mịch. Bỉ Ngạn xung quanh vì ưu buồn của ai kia mà thức giấc, chúng nở hoa, như muốn gửi đến một lời an ủi. Người, hoa và âm nhạc như hòa làm một, thật yên bình, thanh tĩnh.

Duy trì được không bao lâu thì ở xa dồn dập những tiếng bước chân, trông rất gấp gáp, hối hả.
"Ai nha, tôi tìm cậu mệt gần chết. Vậy mà cái tên vô tâm nhà cậu lại thảnh thơi ngồi đây thổi sáo. Thực tức chết tôi mà."

Người tới là một thiếu niên dáng người nhỏ, gương mặt cũng nhỏ , hai bên má bầu bĩnh rất đáng yêu. Mái tóc trắng dài bung xõa phấp phới trong gió. Nhìn thoáng qua thì sẽ tưởng tiểu thiên thần đang đi lạc.

Thiếu niên chạy tới nhìn đi nhìn lại một hồi, thấy chàng trai đang ngồi trên mái nhà biến đâu mất khuôn mặt từ trắng tinh bắt đầu đỏ như trái gấc. Tiếng hét chấn động bốn phía làm chim chóc sợ hãi bay đi, thú vật kinh hãi mà chạy mất... [Lâm Thần Hy, đồ chết tiệt nhà cậu. Quay lại đây cho tôi...]

Diêm La Điện lúc này có một nhóm người đang ngồi uống trà, trò chuyện, từ xa đã nghe thấy tiếng cười truyền đến.
"Chậc, Thần Hy, cậu lại làm Tiểu Bạch Nhỏ của tôi giận rồi." Ngồi chính giữa là một Lam y nam tử, dùng ánh mắt ngả ngớn nhìn người kế bên.

"Cách xa tôi một chút, thật bẩn". Chán ghét nhìn tên dở hơi kia, hàn khí tỏ ra khắp xung quanh.

Người kia làm ngơ như không nghe tiếp tục sáp lại, làm ra vẻ tội nghiệp: " Cậu nói làm tôi tổn thương nha."

"Hừ.." Thần Hy lạnh nhạt bỏ đi mặc người phía sao gọi ơi ới.
Những người còn lại cũng chẳng nói gì, im lặng thưởng thức trà, có vẻ khá quen với tình huống này rồi.

Thoát khỏi cái tên ồn ào kia, Thần Hy đi dạo xung quanh, chân thì bước đi mà thần trí thì không biết để nơi nao. Tay vô tình chạm phải miếng ngọc bội bên hông, một cỗ lạnh buốt truyền đến. Cậu tháo xuống nhìn nó đến xuất thần.

Phụ Vương nói từ lúc sinh ra nó đã ở bên cậu chính ông cũng không biết nó chui từ chỗ nào ra. Mà vì là đồ chùa không tốn tiền nên ông coi như đồ kỉ niệm tặng cậu luôn.

"Meo...meo.." . Âm thanh truyền đến làm không khí hạ xuống mức âm của âm, sắc mặt Thần Hy đã đen như đít nồi. Vì Bạch Miêu nhà Bạch Vô Thường đại giá quan lâm.

Cậu thật không hiểu nổi tại sao cái con mèo béo ú này lại thích tới gần cậu. Trông khi cậu bị dị ứng lông mèo trầm trọng.

Chính là ngày định mệnh ấy đã đưa đẩy bạn Bạch kia làm sao gặp được con mèo này bị bỏ, tội nghiệp mà mang về nuôi.

Ầy thế là chuỗi ngày đáng thương của Thần Hy bắt đầu. Bệnh liên miên suốt 1 tháng, sốt cao liên tục, ...ôi tội lỗi, tội lỗi.
Từ khoảng khắc đó, nơi nào có Bạch Miêu thì đừng mơ thấy Thần Hy.

Chuẩn bị đuổi ôn thần nay đi thì sự cố bất ngờ sảy ra, Miêu Miêu nhào lên người cậu mà không ngờ... nhảy trượt😩. Thần Hy giờ này mất bà nó bình tĩnh rồi, hắc xì muốn chết nảy giờ. Tức giận một chưởng xuất ra. Thế là em ấy phóng thẳng một mạch lên trần gian mà không cần máy bay luôn.

Mang bụng hỏa tính rời đi thì trên người cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nhìn tới nhìn lui thì rút ra kết luận...ngọc bội mất rồi. Mặt đen như than tập 2. Xin thông báo nhiệt độ lúc này đã thành công đóng băng cả khu vực biển Đông (chém gió xí^-^).

Thật là chỉ có Bạch Miêu mới có thể làm cho Tiểu Thần Hy băng giá hay nổi giận vì mấy lí lo hết sức nhỏ nhặt thôi.

Trở lại chuyện chính nào. Lại nói dù gì cũng là vật bất ly thân mà giờ mất chả lẽ không tìm nên cậu cắn răng lết thân lên trần tìm, tiện thể cho con béo ú kia một trận luôn.

Điều chỉnh cảm xúc, trưng ra bộ mặt lạnh như mùa đông. Lúc này đã trở về là Lâm Thần Hy cao ngạo, lạnh lùng, phất tay áo biến mất.

Chính là lần này lên trần, Thần Hy không biết đón chờ cậu là mối tình nghiệt ngã, đầy đau khổ mà tưởng chừng đã kết thúc từ lâu nhưng bắt đầu từ đây nó lại tái diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top