CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ

Một khung cảnh quen thuộc, một cậu bé chừng 5 - 6 tuổi rất đáng yêu đang nằm gọn trong lòng một người phụ nữ chừng hơn 30 tuổi.

Bà mặc mặc chiếc váy trắng dài đến giữa chân, mái tóc đen tuyền uốn lọn xõa dài tận thắt lưng. Kết hợp với vẻ ngoài sang trọng, khí chất cao quý, có thể khẳng định khi còn trẻ là một mỹ nhân.

Bất chợt cậu bé ấy giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy bàn tay của bà, cất giọng lên hỏi:
"Mẹ, người có yêu A Thương không?"

Buồn cười khi nghe con trai mình nói thế, bà mỉm cười, nụ cười khuynh thành chứa đầy tình mẫu tử. Rồi từ ái trả lời:
"Yêu chứ. Mẹ lúc nào cũg sẽ yêu con, bảo vệ con. Vì A Thương là bảo bối của mẹ mà".
Còn nó, hạnh phúc khi nghe mẹ nói thế.

Cảnh hoàng hôn dần hiện ra, những tia nắng ấm chiếu lên hai mẹ con, hài hòa đến lạ. Chợt bóng đen từ đâu kéo đến, nơi đó chỉ còn mình nó.

《Mẹ nó, mẹ nó đâu rồi》, nó hoảng loạn chạy đi tìm, nhưng không thấy. Tuyệt vọng. Rồi nó thấy máu... phải là máu của mẹ nó, nó hét lớn. Ngất lịm đi.

Trên giường một cậu bé đang ngủ bỗng ngồi bật dậy, trán thấm đẫm mồ hôi, vẻ lo sợ vẫn chưa biến mất. Cậu lại mơ về mẹ, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

Cậu rất nhớ mẹ, nhớ nhiều lắm. Bà đã mất cách đây vài tháng do tai nạn xe. Chính cậu đã thấy, chiếc xe đó như lưỡi hái của Tử Thần đã lao nhanh về phía mẹ, hất tung bà lên trời.

Cả cơ thể bà rơi xuống, nằm im bất động, rồi máu...rất nhiều máu từ người bà chảy ra, thấm đầy một mảng lớn, trông rất ghê người.

Đôi mắt cậu lúc đó trống rỗng, mặt không còn huyết sắc, cố gắng cất từng bước chân nặng nề về phía mẹ. Chạm vào bà...sao..sao lại lạnh vậy chứ.

Cậu quỳ xuống lay lay thân bà, nước mắt đã ướt đầy khuôn mặt từ lâu: "Mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ. Đừng ngủ nữa, thức dậy chơi với A Thương đi mẹ, mẹ ơi.."

Tai nạn xảy ra bất ngờ làm mọi người xung quanh chú ý. Họ thấy một cảnh tượng hết sức thương tâm. Một bé trai ngồi bên mẹ nó, khóc đến mặt tái đi, liên tục gọi mẹ nhưng... người nằm đó vẫn im lặng.

Ai ở đấy điều biết, không phải bà không trả lời. Vì bà không thể ....Bà đã chết.

Trời hôm đó rất nắng, nhưng không biết tại sao lại đổ mưa. Chắc có lẽ ông trời đang khóc đi, khóc cho đứa trẻ tội nghiệp đó.

Mưa rơi. Thấm ướt cả cậu và mẹ....Có lẽ, hôm nay mưa sẽ rất lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top