Chương 4 : Sai lầm
Lộ Hàn hiểu ra .... Ô! Là mình sai khi gả chính mình cho hắn ... Ô! Là mình sai khi chót đem lòng yêu hắn ... Ô! Là hắn có người con gái khác để thương rồi ...
Bản thân cậu nghĩ quá đi là ngu si khi nghĩ rằng tình cảm mình sẽ được đáp lại .. Thật vậy , hoang đường quá . Haha ... Là tự đưa mình vào nghiệt ngã của chính bản thân mà còn trách ai nữa đây ?
Cậu ngồi ở công viên cũng đã đến tối mịt rồi .
Sao khổ quá đii !
- Lộ Hàn ???_Hảo Xuyễn mở cửa .
- Xuyễn Xuyễn ~_Hảo Xuyễn vừa mở cửa , Lộ Hàn đã khóc oà như một đứa trẻ .
- Hàn Hàn ... Cậu lại đây !! _Hảo Xuyễn đỡ Lộc Hàm vào phòng , lấy nước , lau mătj cho cậu.
Khổ quá .... Phải để người ta lo như thế này thật áy náy , nhưng căn bản là không biết ngừng lại ... Nước mắt buồn cứ thế mà rơi thôi ...
- Tiểu Hàn ... Có tớ đây rồi .. Sẽ không sao mà ... _Hảo Xuyễn không biết chuyện gì nhưng ... Thấy Lộ Hàn khóc như vậy chắc chắn cần một bờ vai . Lộ Hàn tìm đến cô , tại sao cô lại buông ra chứ ? Lại còn nửa đêm trời tối như vậy ..
-X-Xuyễn .. Ô ô... _Lộ Hàn khóc đến mắt xưng húp . Không nói được gì ..
Hảo Xuyễn cho cậu tựa rồi ngủ đến sáng . Bờ vai này ... Thật vững trãi , nhưng không đủ ấm áp cho cậu có thể nương tựa hết cuộc đời .
- Ổn rồi _Cô nhẹ cười xoa đầu cậu .
Sáng dậy thì Lộ Hàn nhận ra có chút ... Ừ xấu hổ . Cậu nhanh chóng rửa mặt rồi xuống nhà .
- Xuyễn .._Lộ Hàn thấy Hảo Xuyễn đang nấu bữa sáng . Theo bản năng gọi tên cô .
- Lộ Hàn , tớ đã nấu đồ ăn sáng rồi. _Hảo Xuyễn bê đồ ăn ra bàn , kéo Lộ Hàn ngồi xuống . Tống hết đồ ăn vào bát cậu .
- Này ! Cậu cho tớ nhiều như vậy ? Cậu ăn cái gì ? _Lộ Hàn nhăn nhó nhìn đống đồ .
- Hê hê ... Nhìn cậu ăn tớ cũng đủ no rồi ._Hảo Xuyễn cười tinh nghịch .
( Đậuuu 😂 như tiểu thuyết ngôn tình )
- Xuyễn .Cậu đúng là .... _Lộ Hàn chỉ cười mỉm nhè nhẹ như gió lướt qua .
- Này !!!! Sao lại thế chứ ??? Nụ cười tươi roi rói của cậu đâu thế !! _Hảo Xuyễn cốc nhẹ vào đầu cậu .
- Nga ~~!!! _Lộ Hàn bắt đầu ăn . Căn bản là cạn lời . Chả lẽ nói rằng : Nụ cười tớ bay theo từng lời nói của Thế Nhất rồi ... Hay là ... Tớ chả thể cười được nữa ... Chỉ gượng gạo thôiii ...
Hảo Xuyễn nhìn Lộ Hàn ... Mới mấy tuần trước :v cậu còn cốc đầu cô và cả 2 cùng cười. Bây giờ cô lại cốc đầu cậu và chả có phản ứng gì ?
( Đậu mè 😱 loạn quá ..., sang mẹ nó ngôn tình rồi .... Đợi chút Thế Nhất tiến đâyy !)
Về phần Thế Nhất ... Không phải là ghét người ta sao mà lại cuống đít lên kêu vệ sĩ tìm bằng được Lộ Hàn .
Thế Nhất tâm trí rối loạn . Phải làm sao đây ?! Là lo cho Lộ Hàn hay là lo cho việc bố mẹ sang thăm ? Phải chuẩn bị một cuộc sống ngọt ngào mới cưới đầy giả dối ??
Loạn quá !! Lộ Hàn ơi !! Cậu đang ở đâu !?????
Sau hôm qua , Thế Nhất nhận ra rằng ... Mình thảm hại thật .. Biết người ta thích mình , biết người ta lén lút theo mình . Biết lâu rồi.
Đôi lúc cũng cảm thấy vui ... Cảm thấy cậu ta đáng yêu ... Vậy mà không nói ra lời đó , lại đi nói ra những lời nói cay độc hôm qua ?
Đồ ngu si ! Nhưng sau tất cả .. Anh vẫn là anh .. Điềm đạm , lạnh lùng , vô cảm sau ngày Meon mất ... Có lỗi , anh sẽ sửa nhưng không phải sửa đi việc anh và cậu ta sẽ không yêu nhau .
Anh là trai thẳng ! Anh yêu Lee Hee Meon ...Với cả tấm lòng mình . Anh hứa rằng anh không yêu ai ngoài Meon.. Có hay không ? Anh sẽ thề không yêu Lộ Hàn .
Anh không muốn làm đau người con gái anh yêu trên thiên đường . Tuy như vậy . Nhưng con tim luôn mách bảo anh đi hướng khác . Một hướng mà anh không muốn theo .
Anh thấy cái tình yêu trái với luân thường đạo lý này thật kinh tởm! Quá là khủng khiếp .
- A ! Đến giờ rồi ... _ Thế Nhất cũng gần như theo bản năng ... À không thói quen mà nói.
- Xe ! _Thế Nhất nói một giọng đầy quyền lực . Lạnh giá .. Khô cằn .. Không cảm xúc . Cũng đủ làm cho người ta thấy sợ hãi .
- Dạ _Quản lí lâu năm cũng đến sợ. "Dạ " một cái rồi chuẩn bị xe luôn .
Thế Nhất ngồi lên xe , không nói cũng biết anh là một vị giám đốc quyền lực , tao nhã , lạnh lùng .... Soái caaaa ❤️
Thế nhưng biết 1 mà không biết 2,3,4 Thế Nhất lạnh lùng đến phát lạnh người , gọi không nhìn lấy một cái , nói một chữ cũng tiết kiệm . Phong thái của hắn khác rất rất xa các người quyền lực khác .. Những con người quyền lực khác hay mỉm cười .. Dụ dỗ chăng ??? Anh thì ngược lại . 1 chữ thôi ,... Không cần ai nói nữa .
Đặc biệt hơn ... Không ai có thể làm anh khóc ...
- Dạ thưa, đến nơi rồi ..._Tiếng tài xế làm cho Thế Nhất thôi nghĩ về việc xảy ra với Lộ Hàn .
-... _Thế Nhất không nói , bước xuống xe .
Đây là vùng ngoại ô xinh đẹp . Cũng không xa thành phố là bao .
Khuôn mặt vô cảm của anh bắt đầu thay đổi một cách lạ thường khi nhìn thấy bia đá ấy..,
Thật dịu dàng.!....
- Meon ... Anh đến thăm em đây ... _Thế Nhất mỉm cười cầm hoa đặt lên bia mộ .
- Lee Hee Meon .... Anh không thể nào quên được em ... anh thực sự rất nhớ em Meon ..._Thế Nhất ... Thực sự rất dịu dàng .. Thế này ? Có phải hắn không ?
Anh cười rồi hôn lên bia mộ ( mai gót bệnh hoạn quá 😭😂) nụ hôn hiếm có đầy ngọt ngào . Cô gái kia nhìn xuống chắc chắn muốn lao thẵng xuống chết lại lần nữa .
- Anh yêu em Meon .. Anh sẽ không trở nên sai lầm mà sa vào lưới tình của cậu ấy ... Anh thề rằng anh sẽ không yêu ai hết .. _ Thế Nhất không cười cũng không khóc , đứng lên vuốt nhẹ bia mộ rồi sắc mặt lạnh nhạt như cũ rời đi .
Tôi sẽ không sai lầm ...
Tôi sẽ không yêu cậu..
Tôi sẽ trả cậu cuộc sống cậu cần .
Có lẽ khi hết cái kiếp này..
Và tôi sẽ...
Không khác người ...
_ By Ngô Thế Nhất.
Tại sao tôi lại sai lầm ...
Sai lầm khi đem lòng yêu anh ...
Rồi tôi nhận được gì ngoài sự ..
Đau khổ trong tương lai ..
Mơ về cuộc sống hạnh phúc ..
_ By Lộ Hàn
____ End chương 4____
Yoooo ✌🏻️✌🏻
Tui cày đến tận gần 4h đây này 😭😭
Mệt woooo 😢
Thưởng tui đi 💋 cmt , vote * tăng động lực nào 😝😚
#Ngô Tử Lam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top