Chương 2 : yêu thầm anh ...

- Ngô Thế Nhất , anh có nghe không hả cái tên cao ngều kia !!! _Lộ Hàn hét đến mặt đỏ ửng nhưng tên Thế Nhất không thèm xoay người, đi thẳng vào nhà .

- Cậu im lặng đ-... Ha ha _ Thấy Lộ Hàn quá ồn ào, Thế Nhất bực mình quay người . Khuôn mặt lập tức nhăn lại, phá lên cười .
- Sao cười chứ ?_Lộ Hàn tức điên người , tên cao kều này !! Mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn .
- Sao ... Há há , cái mặt cậu nó đỏ như khỉ đít đỏ vậy ?? _Thế Nhất không giữ được hình tượng , cười ha hả . Cái mặt cậu thực rất giống Bilu - nó là con chó phốc sóc mà Thế Nhất nuôi _cái khuôn mặt xấu thậm tệ !!

- Sao !?? Anh bảo Lộ Hàn hotboy là ... con phốc ... Hả ??? Anh thích chết hay làm sao ? _Lộ Hàn tức giận dơ nắm đấm .
- Người như cậu mà cũng đòi đánh tôi sao ? _Thế Nhất đắc ý cười đi vào phòng .

Cậu tức giận , vào bếp tìm đồ ăn , Lộ Hàn là người nấu ăn rất giỏi nha ~ là đầu bếp của gia đình trước đây .... nhắc đến gia đình , cậu rất nhớ bố mẹ .

Thế Nhất vào phòng , thả phịch mình xuống giường . Cảm thấy mình thật khác lạ . Hằng ngày khoé môi không nhấc nổi 1 tiếng , vậy mà hôm nay ? Còn cười được sao ? Thế Nhất thực sự là không hiểu mình một chút nào sau khi gặp Lộ Hàn.

- Bilu ! Lại đây _Thế Nhất gọi Bilu . Cảm thấy con phốc hôm nay sao thật đẹp :)

Bilu thấy chủ cười cũng vẫy vẫy đuôi , căn bản cũng kinh ngạc vì lần đầu nó thấy Thế Nhất cười.

Hằng ngày , Thế Nhất sẽ chỉ im lặng làm việc , thế nhưng hôm nay tự nhiên lại cười rộ lên như vậy cũng khiến Bilu sợ hãi . Bất quá ! Cậu chủ vui là em vui rồi .
- Này họ Ngô !! Mau ra ăn cơm !! _Lộ Hàn trong chốc lát đã nấu cơm xong . Dù có hét to đến mấy nhưng giọng vẫn cứ bé như tiếng ruồi vo ve . Hay là tiếng ong nhỉ ?

- Hảo ! _Thế Nhất nghe thấy bước ra . Vừa ra khỏi phòng đã thấy thất vọng , Ngô Thế Nhất đây là chủ tịch của tập đoàn Hắc Nhất , tiền của sài không hết , nhà to .

Hảo đẹp trai đầy người theo , luôn ăn những món sơn hào hải vị , bổ mà đắt . Vậy mà tại sao ??? tại sao ??? ta lại phải ăn ..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.-Cơm C-canh r-ong...biển ???

Lộ Hàn biết thừa hắn ta là con nhà giàu chắc chắn sẽ không ăn mấy món như thế này , mà cũng không thể nói thế ! đồ ăn vẫn là đồ ăn . Cậu từ nhỏ gia đình không giàu , làm ăn cơ cực lắm mới kiếm được vài bìa đậu hũ cho gia đình ăn trong ngày hay đơn giản chỉ là 小麵碗 * là cảm thấy cảm ơn ông trời đã cho con món ngon no bụng này . 

- Vậy anh có ăn hay không đây ??? _ Lộ Hàn hoài nghi nhìn hắn . Thế Nhất mi mắt giựt giựt vẫn chưa kịp định hình . Tại sao ? tại saoooo ? tôi lại phải ăn cái thứ xanh lè đấy ??

- ....cái thứ xanh như ..

- Như như cái gì ??... như cái bản mặt xệ của anh ấy , Thế Nhất , anh xem ? nhà anh là nhà giàu , đầy tiền của , sơn hào hải vị không ít vậy mà ... bất quá , nhìn trong tủ có còn cái đồ gì ngoài đồ tôi vừa nấu không ?? - Lộ Hàn chán nản mở cái tủ lạnh trống không ngoài vài cọng hành . 

- Hà !! Lệ nhũ mẫu !! tại sao đồ ăn lại biến mất như vậy??? -Nhất tức giận nói, tuy mặt không đỏ , không nổi gân nhưng Lệ nhũ mẫu biết thừa rằng Thế Nhất rất rất tức .

- Cậu chủ ... t-tôi , hôm qua bố cậu rời đi ... thực cũng mang đồ ăn đi hết , ông chủ nói bắt cậu vận động tự ra siêu thị mua đồ , tôi tối qua cũng không được ăn chút gì ... hàiii .. nếu không thì tôi sẽ đi ra mua .._ Lệ nhũ mẫu nói , lòng ngập ngừng lo lắng .

- Nhũ mẫu ... con không có ý .. _ Thế Huân biết rằng Lệ nhũ mẫu đã già rồi , lo lắng vậy là thực bất ổn . Đã sát cánh bên hắn hơn 40 năm , Lệ nhũ mẫu thay mẹ chăm sóc hắn , an ủi ba hắn . Bây giờ nói quá lời như vậy lòng thấy thật áy náy .

- Vậy Bác Lệ hãy ngồi xuống ăn phần của cháu , tuy chỉ là cơm canh rong biển không phải đồ ăn hảo hạng nhưng rất tốt cho sức khỏe . Siêu thị Trạm Khắc ở rất xa , bác lại chưa ăn gì nên để cháu _ Lộ Hnà mỉm cười thật tươi , vô tư nói .

- Tôi không dám ... _ Lệ nhũ mẫu cảm động nhìn Lộ Hàn.

- Lệ Nhũ Mẫu cũng như mẹ Thế Nhất , cùng là người trong nhà , tại sao lại không được ? Hảo . Bác ngồi xuống đây . Cháu sẽ ra siêu thị ._ Lộ Hàn đỡ Lệ nhũ mẫu xuống , rồi chạy ra cửa . 

- Kìa ... _ Chưa nói hết thì Lệ nhũ mẫu đã bị Thế Nhất nhẹ nhàng đỡ rồi nói '' Nhũ Mẫu nghỉ ngơi đi , con đi với cậu ấy '' 

Song , hắn chạy theo cậu . 

- Tại sao vậy ?

- Sao là sao chứ ?? _ Lộ Hàn giật mình , hắn muốn làm cậu chết người sao ?? 

- Tại sao cậu làm được như thế ? _ Thế Nhất nhăn mặt nhìn cậu . 

- Cậu cảm thấy biết ơn thì sẽ làm được thôi _ Lộ Hàn cười rộ . Cậu bên ngoài cứng cáp , cười như vậy nhưng trong lòng thực rất buồn . Thực ra mà nói ... Lộ Hàn yêu Thế Nhất . Nếu ai nghĩ rằng cậu gặp Thế Nhất lần đầu thì lầm to . 

Thế Nhất tuy có công ty nhưng vẫn đi học , anh là chủ tịch Hội nam sinh . Nam sinh trong hội đều học giỏi nên đương nhiên có cậu rồi . 

Hằng ngày đi học nhìn thấy anh , cậu thấy hạnh phúc . Cậu yêu anh nhiều hơn anh tưởng ....hạnh phúc hơn cả anh là chồng cậu .. nhwung lòng như dao cắt , như vỡ ra ngàn mảnh , khi nhận ra rằng ... anh không yêu cậu .. cậu giấu trong lòng , sợ hãi rằng khi anh biết ... anh ghê tởm cậu .

.

kinh hãi cậu , kì thị cậu ... 

Cậu biết rằng anh là kẻ có nghìn người theo ... đầy cô gái xinh đẹp . Mỗi ngày trôi qua , anh lại yêu 1 cô rồi lại vứt bỏ cô gái ấy như một món đồ chơi . Cậu sợ điều ấy , rồi sợ mọi người nghĩ gì về cậu , mẹ cậu trên kia có hạnh phúc khi biết cậu là ... g-gay ?

Cậu luôn tự hỏi hạnh phúc là gì ? làm gì có hạnh phúc .. đúng không ? Từ khi sinh ra cậu đã không nhận được bất cứ cái gì gọi là hạnh phúc , một chút thôi ... tại sao lại không chứ ?? 

Ông Trời đúng là không có mắt mà ... tại sao cậu không được như người khác ? Cho cậu chưa đủ khổ vậy còn bắt cậu yêu một người còn trai ?? Thế Nhất .. tôi lùi không được vậy tôi tiến cũng không được ... tôi phải làm sao ?? 

- Này ? sao cậu đơ ra thế ? Ta cần mua gì ? _ Thế Nhất khó hiểu nhìn Lộ Hàn .

- À ..._ Lộ Hàn à một tiếng . Chạy ra chọn đồ đưa cho Thế Nhất cầm . 

Nhìn từ ra , mọi người có thể thấy một anh giai đạp hơn cả đẹp trai đang tay xách một đống đồ và đi theo sau một anh giai nữa dáng người nho nhỏ , xinh xinh như cái kẹo mút dở .... và đang rất là điềm tĩnh

à không ... có chút nhầm lẫn thì phải ....anh dáng người cao cao đi đằng sau rồi lẽo đẽo theo anh nhỏ nhỏ xinh xinh đi đằng trước , miệng không ngừng nói , anh cao cao đằng sau miệng không nói nhưng cũng thừa hiểu rằng mình không đấu nổi võ mồm với anh giai kia rồi ... 

Nhìn lâu lâu lại thấy 2 anh giai này giống vợ chồng ghê ??? Từ xa nếu có thể con tác giả nó đã hét lên '' Chúng nó là vợ chồng mà !!'' haha đáng yêu hết sức ,.....

song , hôm ấy là một ngày vui =)))

_Hết chương 2_ 

Hôm nay con tác giả nó lầy quá =))) ủng hộ tiếp nha * tung hoa * 

nhớ vote và cmt nhơ =.=




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top