.Chap 5b:


. Ta comeback rồi đâyyyy <3

_ Chap5b_

Đúng là Ngô Thế Nhất , thông minh vô đối , lập nên 1 kịch bản vợ chồng thì đâu có gì khó , nhưng làm thì Thế Nhất thật sự khó khăn.

- Trưa mai ?! anh đùa tôi sao ? Anh không làm đc thì tôi phối theo anh kiểu gì trong 1 ngày ?_ Lộ Hàn thở dài

- Không sao...tôi và cậu sẽ nắm tay , ngại ngùng ,..blabla như 1 vợ chồng sắp cưới thật . Không khó lắm... hmm _ Thế Nhất hiện vô cùng bế tắc

- Anh cứ coi tôi như .. Lee Hee Meon là đc rồi.._Lộ Hàn cười nhạt .

- Lộ Hàn..._ Thế Nhất vô cùng áy náy

- Được rồi , cùng làm tốt nhé?!_ Lộ Hàn thở hắt 1 cái , mỉm cười nhìn Thế Nhất. Xòe tay ngỏ ý muốn bắt tay.

- ..._ Thế Nhất không nói , xoay người , mỉm cười cho có.

Lộ Hàn vẫn mỉm cười , rụt tay lại. Trong lòng tự nhắc tại sao lại có thể nghĩ anh ta động vào tay mình chứ.

Kịch bản có sẵn, mọi thứ được diễn khá tốt ?! thực sự tâm của diễn viên có thật sự như bên ngoài ?

- Hai đứa rất hạnh phúc nhỉ ?_ mẹ Lộ Hàn đưa mắt liếc mẹ Thế Huân cười khúc khích.

- Hahaa, tất nhiên rồi _ Thế Nhất xen tay mình nắm vào tay Lộ Hàn như thật.

Lộ Hàn khá bối rối , bàn tay của anh đan xen vào tay cậu khiến cậu vô cùng thoải mái, tiếc thay ý nghĩ vụt tắt khi cậu nhớ lại đây là kịch bản.

- Aww , 2 đứa thật đáng yêu_ Mẹ Thế Nhất la lên .

- Haha , chúng ta ở lại dùng bữa trưa sẽ không phiền tới 2 đứa chứ?

- À vâng , bố mẹ cứ tự nhiên_ Lộ Hàn mỉm cười ấm áp

-Bọn con sẽ đi vào bếp dọn đồ nhé ?_ Thế Nhất khoác vai Lộ Hàn 1 cách thân thiết rồi đưa cậu vào bếp, sau khi thấy ánh mắt phụ huynh không nhìn theo nữa. thế nhất lập tức thả tay .

- Tôi giúp gì đc cậu ?_ Thế Nhất lạnh lùng nói.

- Anh rửa rau nhé ? tôi sẽ làm hết việc còn lại_ Lộ Hàn cười nhẹ , đúng là....mơ mộng hão huyền. Cậu ước gì khoảnh khắc anh nắm tay cậu dài hơn 1 chút , 1 chút thôi...

Bữa ăn diễn ra như một bữa ăn cho vợ chồng . Sau khi phụ huynh về , không khí bối rối , mỗi người 1 phòng , không khí lạnh lùng đến khó xử.

Thế Nhất băn khoăn . Lúc anh nắm tay Lộ Hàn , một cảm giác ấm áp sau nhiều năm đã ùa về . Anh đã cố coi Lộ Hàn như Hee Meon .. nhưng thực sự không thể, cậu rất khác .

Anh nhớ lại khi anh nắm lấy bàn tay Hee Meon trước mặt mẹ anh , Hee Meon có vẻ bối rối , không đáp trả cái nắm tay của anh mà gạt bỏ nó ...1 cách lạnh lùng

.Anh đau lắm , nhưng vì yêu cô , anh sẵn sàng đối mặt. Hee Meon không ấm áp như Lộ Hàn , khi anh nắm tay cậu , anh được đáp trả , anh được cảm nhận . 


Còn cô thì không , cô không hề ôm anh , cô không thể hiện tình yêu với anh trước mặt mọi người , Lộ Hàn thì sẵn sàng làm điều đó.

Anh không hiểu tại sao cứ đâm đầu vào mù quáng vì cô. Hay cô xa anh , xa thế giới này mãi mãi chỉ vì cái nắm tay lạnh nhạt mà cô tự buông ?

Cả bữa ăn.. Hee Meon không hay quay sang mỉm cười nhiều mà chân thật với anh như cậu . 

'' Không được , mày điên rồi.. mày chỉ yêu Hee Meon thôi đừng nghĩ về Lộ Hàn nữa?!...''

Lộ Hàn thật sự mệt mỏi , cậu nghĩ anh làm tốt như vậy cũng chỉ vì anh nghĩ cậu là Hee Meon thôi . Cậu thật sự rất buồn , cái nắm tay , nụ cười , cái khoác vai, ôm ,... mọi thứ chỉ là giả tạo .

Điều cậu ước thành sự thật rồi mà ... tại sao lại không thể vui lên ? 

Trái tim cậu đang ứa máu , nó còn phải chảy máu đến bao giờ nữa ? 

Anh đã ghét cậu , coi cậu như đồ thừa, đau lòng thật....

. Làm sao bây giờ ? đau đến thấu xương mất thôi...

_ End chap 5b __

. Đêm rồi nên ta viết hơn ngắn :< thật sự xin lỗi :<

. Hãy vote và cmt giúp ta có thêm động lực nhé <3 

Ngô Tử Lam<3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top