Phần 1(Khởi Điểm) Chương 2: Âu Dương Kỳ Đình

    Diệp Nhược Hàn ngán ngẩm nằm bò ra bàn, hai mắt nhắm nghiền chán nản, miệng dẩu dẩu thổi tóc mái trước mặt, trông hết sức trẻ con. Hiện tại đang là giờ giải lao, mọi người trong lớp cũng đã ra ngoài gần hết, chỉ còn chừa lại lác đác vài người. Mà nãy giờ nhìn lại, hình như cậu đang ngồi một mình thì phải, Bạch Lăng Đằng không nói người ngồi cạnh cậu là ai cũng không tiết lộ rằng người đó như thế nào. Nhưng khi cậu xem lại danh sách lớp, hiện giờ chỉ hiện diện 45/46 người, nghĩa là có một người vẫn chưa có mặt tại lớp.

     Diệp Nhược Hàn không biết người này ngủ quên hay cố tình không đến lớp. Nếu là ngày thứ hai hay thứ ba thì cậu không nói, chỉ là vắng ngay ngày đầu tiên khiến cậu sinh ra cảm giác khó chịu với người này một chút. 

     Có lẽ chưa kịp để cậu khó chịu lâu, ngay trước cửa lớp đã xuất hiện một bóng dáng cao lớn, áo để lộ một nút trên cùng, lại để vạt áo nửa ngoài nửa trong, hắn xách một cái cặp bên vai, dáng đứng trông chẳng khác nào một đứa học sinh lưu manh, khí chất đúng kiểu đại ca của trường, con mắt cao ngạo quét qua khắp lớp như tìm chỗ ngồi của mình, hắn lập tức để ý chỗ trống bên cạnh Diệp Nhược Hàn, không nói một lời liền bỏ cặp xuống, hai chân vắt hẳn lên trên bàn, miệng vẫn còn nhai một miếng kẹo cao su.

   "Thiên a! Vì sao lại cho con ngồi kế bên người này!!!" - Cậu ai oán nghĩ, thầm cúi gầm mặt xuống đất, lâu lâu lại bí mật liếc mắt nhìn người kia.

    Giờ thì cậu nhớ người này là ai rồi. Nổi tiếng quậy phá, là một người con trai ỷ mình lắm tiền lắm của mà ăn chơi xác tán, suốt ngày không trốn học cũng đi đánh nhau với trường khác. Tiếng tăm của hắn nghe thì tốt không nhiều nhưng xấu lại có thể nói nguyên một ngày không hết, là con trai của một gia đình chuyên về võ thuật có chút tiếng tăm, tính tình nóng nảy bộp chộp, giải quyết tất cả mọi việc bằng nắm đấm, chẳng ai khác chính là người con trai duy nhất nhà Âu Dương - Âu Dương Kỳ Đình.

    Diệp Nhược Hàn đã từng nghe những đứa bạn cùng trường cũ bàn tán về hắn ta, đã từng tự nhủ rằng nhất định không được để chạm mặt người này. Thế mà bây giờ...

   "Vì sao xung quanh con toàn những người không bình thường thế này??? QAQ" - Diệp Nhược Hàn la lối trong lòng, thầm rủa cuộc đời mình vì sao lại xui đến thế.

   "Kỳ Đình, mau bỏ chân xuống, cài cúc áo đàng hoàng vào, cậu đang làm cho bạn cùng bàn của cậu sợ đấy." - Duẫn Ngọc lên tiếng nhắc nhở, còn cố tình đánh mắt qua Diệp Nhược Hàn đang ngồi khúm núm kế bên.

   Âu Dương Kỳ Đình khó chịu nhăn mày, mắt cũng bất giác lia đến chỗ cậu, phải biết rằng đến lúc trực tiếp bị người này nhìn, cậu mới cảm giác được ánh mắt này có bao nhiêu áp lực cùng sát khí. Mặc dù bên ngoài tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn để chân xuống, sau đó bước chân ra khỏi lớp, trả lại không khí thoải mái cho cậu.

    "Xin lỗi, cậu ta lúc nào cũng như vậy." - Duẫn Ngọc cười khổ lên tiếng an ủi cậu. "Tôi tên Duẫn Ngọc, rất hân hạnh gặp cậu, mong cậu có thể giúp đỡ tôi trong suốt năm nay." Sau đó liền theo phép lịch sự mà đưa đôi tay thon dài trước mặt cậu.

     "Rất hân hạnh, tôi là Diệp Nhược Hàn." - Cậu vui vẻ đáp lại cái bắt tay của Duẫn Ngọc, thầm cười cuối cùng cũng có người bình thường để cậu nói chuyện.

    Giờ ra chơi rất nhanh đã kết thúc, Duẫn Ngọc vẫy tay tạm biệt rồi về chỗ của mình, bỏ lại một Diệp Nhược Hàn đang không ngừng tiếc nuối, có lẽ sau này cậu phải xin thầy Bạch đổi chỗ cậu mới được, Duẫn Ngọc ngồi bàn ba, cùng một dãy ở trong với cậu, chỉ cần quay xuống là có thể nói chuyện được nhưng với bản tính nhút nhát của cậu, hiển nhiên việc quay xuống sẽ đối mặt với cô nàng Lâm Y Y kia là điều không thể rồi.

   Cậu thở dài ngao ngán, lại vô thức liếc qua chỗ ngồi kế bên mình, Âu Dương Kỳ Đình có lẽ đã mất xác ở đâu nữa rồi, bỏ lại cậu một mình trống không ngay bàn đầu. Nếu như là những ngày còn học ở Trung cấp, Diệp Nhược Hàn thề rằng chưa kết thúc tiết 1 cậu đã cảm thấy nhung nhớ người bạn thân ngồi bên cạnh mình rồi, nhưng bây giờ người kia không ở đây, cậu càng mừng thầm trong lòng. Thậm chí còn có ý định tránh người ta như tránh tà nữa chứ.

    Đến cuối giờ, Âu Dương Kỳ Đình vẫn không trở về lớp, nghe đâu đã cùng những đứa con trai lớp khác trốn học giữa chừng rồi. Ngôi trường của cậu khá rộng, cho dù đi hết một buổi sáng cũng chưa khám phá hết các ngóc ngách của trường. "Có lẽ hắn đã trốn trong ngõ nào đó rồi cũng nên" - Diệp Nhược Hàn tàn nhẫn nghĩ.

    Sau giờ họp với hầy chủ nhiệm cùng những ban cán sự khác, cậu mới được thả ra khỏi lớp. Không khỏi thở dài mệt mỏi, thầm nghĩ có lẽ sẽ đợi một chút rồi về cũng không muộn nhỉ?

   "Này, Nhược Hàn." - Nghe thấy tên mình, cậu theo bản năng mà quay ra đằng sau mới ngạc nhiên rằng người đang gọi mình chính là Nhã Thiên Tuyết - người hiện đang khoanh tay đứng đợi cậu.

    "Có chuyện gì sao?" - Diệp Nhược Hàn cảnh giác hỏi lại. Ánh nhìn chòng chọc vào cô không rời như sợ người kia có thể lao vào làm gì mình vậy.

    "Tôi chỉ muốn cho cậu một lời khuyên nhỏ thôi." - Nhã Thiên Tuyết nhún nhún vai, bước những bước lại gần chỗ cậu, vô tình bị khí thế của cô nàng làm cho hoảng sợ, cậu vô thức lùi lại nửa bước, đến khi nhận ra đằng sau không còn đường lui nữa mà chính là bức tường đá đã sớm lạnh lẽo.

     "Tránh xa Âu Dương Kỳ Đình ra một chút." - Bước những bước gần hơn nữa, đến khi cô đứng đối diện cậu, môi ghé sát vào tai cậu, tư thế hai người lúc này có chút ám muội, rất dễ khiến người khác gây hiểu lầm. "Dây vào hắn mệt lắm, nhất là đừng nói chuyện nhiều với hắn, Bạch Hắc Dương chắc chắn sẽ đánh chủ ý lên cậu đấy."

        "HẢ???" - Đến khi Diệp Nhược Hàn đã hoàn toàn hoàn hồn trở lại, cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. 

         "Nhã Thiên Tuyết, rất vui được làm bạn với cậu." - Như chưa có chuyện gì xảy ra, Nhã Thiên Tuyết cười cười giới thiệu chính mình. Đôi mắt đen nhánh như có thể nhìn thấu mọi thứ lia mắt đến chỗ khác, sau đó tiếc nuối nói. "A! Tiếc quá, tôi phải về rồi, ngày mai nói chuyện tiếp nhé." Cô nàng còn cố tình vẫy tay với cậu, làm như hai người thân quen đã lâu lắm vậy.

          "A? À, tạm biệt." - Diệp Nhược Hàn mở to mắt, đôi tay gượng gạo giơ lên làm động tác tạm biệt.

          Đằng xa, dưới mái hiên của trường, cách cậu cỡ hơn chục mét. Thẩm Bích Nguyệt cau mày nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, đôi mắt thường ngày ôn nhu như nước nay sắc hơn cả đao, chăm chăm nhìn vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi lập tức lẳng lặng quay đi.

        "Cậu nói gì với Nhược Hàn vậy?" - Trên chiếc xe hơi hạng sang màu đen nhánh, Lâm Y Y ngồi bên cạnh nhẹ nhàng buông một câu nói, dù chất giọng không nóng cũng không lạnh nhưng hơi mang hướng bắt buộc người kia phải trả lời.

          "Có gì đâu." - Nhã Thiên Tuyết ngây ngô đáp lại, không để ý đến cái liếc chết chóc của đứa bạn thân, nhanh chóng dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại rồi nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mắt gay gắt vẫn nhìn chòng chọc vào người Nhã Thiên Tuyết, bất đắc dĩ, cô mỉm cười ra vẻ bí mật. "Chỉ là cho cậu ta một lời khuyên thôi."

      Lâm Y Y cũng không hỏi lời khuyên đó là gì, cả hai như hiểu ý nhau, chỉ lặng lẽ nở một nụ cười nhẹ.

      Ánh nắng chiều dần khuất sau đường chân trời. Trăng từ lúc nào đã hiện lên, bầu trời hôm nay bỗng dưng u ám hơn mọi ngày. Ánh đèn đường cũng đã bật lên, nhưng ánh sáng ấy một chút cũng không thể sáng lấy con đường về nhà trong ngõ tối vắng người ấy.

    - Kết thúc chương 2 -

    - Diều Hâu mổ thóc -




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top