Thiên Khải (TFBOYS)


Như đã hứa.. Hồng Trần lên ngôi!!_Mì

                 __________________

   Ban đầu khi mới ra mắt, cậu chỉ là một cậu nhóc gầy nhom nhỏ xíu, còn anh thì trông cao lớn hơn cậu một chút. Cứ tưởng chừng cậu so với anh sẽ luôn nhỏ bé hơn anh, cần anh lớn chăm sóc, quan tâm lo lắng. Nhưng không! Chỉ sau gần 4 năm cậu nhổ giò, cao cũng sắp ngang ngửa anh, còn cơ thể thì thôi khỏi nói.. Từ nhỏ đến hiện tại, yêu thích nhất vẫn là vũ đạo, chăm chỉ nhất vẫn là vũ đạo, suốt bao nhiêu năm luôn kiên cường tập nhảy. Chính vì nhờ đó cậu đã có một cơ thể không phải dễ dàng mà đạt được, cơ ngực hay vòng hai săn chắc dẻo dai cậu đều có. Còn ngũ quan? Đương nhiên hài hòa hơn trước rất nhiều, nét nam tính ngày càng hiện rõ.

   Thấy cậu như vậy trong lòng anh cũng vui cho cậu lắm chứ! Nhưng mà cậu càng trưởng thành, thì anh lại cảm thấy cậu không còn ỷ lại vào anh như trước, không còn cần anh trông chừng sợ cậu đi lạc ở sân bay như trước đây nữa.. Ngược lại, anh còn cảm thấy cậu ngày càng lấn áp được anh. Trước kia anh còn có thể thoải mái ăn đậu hũ của cậu trước mặt ống kính. Giờ đây tần số cậu ăn đậu hũ của anh còn nhiều hơn cả anh, chỉ là không thể hiện trước ống kính thôi.

   *Cạch*

   - Tiểu Khải, anh đang làm gì đó? - Đấy, vừa nhắc đến liền xuất hiện. Thanh niên ấy tiến đền gần con mèo nhỏ đang mải ngồi suy nghĩ trên giường mà dựa bên cạnh, cọ tới cọ lui.

   - Em tránh ra! Anh đang suy nghĩ, em đừng có dựa nữa. *vẻ mặt tập trung suy nghĩ*

   - Phụt! Haha.. vẻ mặt anh làm sao thế? Trông thật buồn cười..haha

   - *Hắc tuyến nổi lên*

   - Thôi nào! Em giỡn chút thôi. Anh làm sao mà ngồi đây suy tư vậy? Anh đang muộn phiền chuyện gì à?

   - Đúng! Muộn phiền, là anh đang muộn phiền đó!!

   - Anh muộn phiền vì cái gì mới được?

   - Vì em đó!! Chính là vì em nên anh mới muộn phiền!

   - Sao lại là em? - Mèo nhỏ vì cái gì mà lại muộn phiền về mình đây ah.

   - Em đó! Anh nói em nghe! Bây giờ em ỷ mình trưởng thành rồi nên cái gì cũng lấn áp anh!!

   - Thì ra là chuyện cỏn con này thôi sao?

   - Còn nữa! Lúc trước người ăn đậu hũ luôn là anh. Vậy sao bây giờ vì cái gì mà em lại trở thành là người lén ăn đậu hũ của anh sau ống kính hả??

   - Ồ.. Tiểu Khải, em thật không ngờ. Trách em ăn đậu hũ sau ống kính, vậy thì sau này em ăn ngay trước ống kính cho bàn dân thiên hạ coi để vừa lòng anh nhé! *mặt nham hiểm*

   - Không ph..

   - Suỵt! Anh không cần ngại, sau này liền chiều theo ý anh!! Giờ chúng ta cùng đi ăn thôi, Nhị Nguyên đang chờ đó!! - Nói xong liền nhanh chóng ôm mèo nhỏ chưa kịp nói lời nào kéo theo, thầm nghĩ: "Tiểu Khải, sau này đừng hòng lấn áp em, anh chỉ mãi là mèo nhỏ của em thôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top