Chap 4

Hôm sau

- Sao rồi ?
Thái Vũ lạnh lùng bước vào.
Tĩnh Tường không trả lời,mặt gục xuống bất động.Cậu vẫn đang trong tư thế trói.
Thái Vũ tiến gần,sờ trán Tĩnh Tường.
'' Nóng quá ! ''
Anh mau chóng cởi trói.Bế cậu lên giường,rút hết đồ chơi ra, mặc quần áo,đắp chăn cho cậu.
Anh lấy khăn đặt lên trán Tĩnh Tường.
Sau đó,anh kêu người làm nấu cháo.

— 1 lúc sau —

Tĩnh Tường tỉnh dậy,thấy Thái Vũ đang ngồi nhìn mình,cậu liền quay mặt đi.
- Tỉnh rồi ? Ăn cháo đi.
- Không cần.
- Ăn mau rồi uống thuốc.
- Anh không cần lo cho tôi.
- Ngoan,tôi đút cho.
Thái Vũ cầm thìa cháo lên,đưa trước miệng Tĩnh Tường.
- Không muốn !
Tĩnh Tường vung tay hất cái thìa đi.Cháo văng tung toé ra sàn nhà.
Thái Vũ cố nhịn.Đây là lần đầu anh bị thế này.
- Đừng bướng,ăn 1 chút thôi.
- Tôi đã nói là không muốn mà ! Anh để tôi yên đi !
- La to phết đấy ! Tức là còn khỏe ! Vậy để hôm nay tôi sẽ hành em !
- Hừ ! Thích làm gì thì làm !
- Được !
Thái Vũ lôi thốc cậu dậy,lột quần áo,đè cậu,hôn cổ,ngực rồi bụng.
- hừ....tên...khốn nạn !
- Không ngoan !
Thái Vũ lấy roi quật cậu.Lưng cậu bầm tím,đỏ ửng.
- AAAAAA !!!
- Phản ứng tốt đấy.
Thái Vũ đi châm nến.Anh nhỏ nến khắp người Tĩnh Tường.Anh chơi đùa 1 cách chậm rãi.
- AAA ! Hức hức.....
Thấy mặt Tĩnh Tường trắng bệch,Thái Vũ dừng lại.
Anh lôi cậu vào bồn tắm,rửa nến dính trên người cho cậu.Anh ném quần áo vào người cậu rồi đi ra ngoài.
- Dã....thú....
Tĩnh Tường mặc quần áo,tiến gần cửa sổ,nhìn xuống dưới sân.
'' Cửa sổ này....cách sân tầm 3m.....Nếu mình nhảy xuống....Bên dưới lại có tuyết dày....''
Cậu đăm chiêu suy nghĩ
'' Kia là xe của Thái Vũ ? Anh ta đi đâu ? Ra ngoài sao !? ''
Mắt cậu lóe lên.
'' Thời cơ đây rồi ! Mình sẽ nhảy ! ''

————

1 tiếng sau

- Tĩnh Tường !
Thái Vũ đạp cửa vào,nhìn xung quanh nhưng không có ai.Chỉ thấy cửa sổ mở.
- Khốn nạn !
Thái Vũ lập tức hiểu chuyện.Anh nổi cơn thịnh nộ.
Anh liền rút điện thoại ra gọi.

- A lô ! Lâm Hạo ! Mau tìm cho tôi người tên Hoàng Tĩnh Tường.Ảnh tôi sẽ gửi......

          Tĩnh Tường ! Em đừng hòng thoát khỏi tôi ! Em sẽ phải trả giá !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top