Thiên cực chương 28
Chậm rãi bước đến tẩm điện mà hắn đã an bài cho Jungkook, TaeHuyng liếc nhìn thức ăn tinh xảo đã nguội lạnh còn đặt ngoài cửa , mày kiếm khí chau lại , gương mặt yêu mị trầm thêm vài phần.Tiểu yêu tinh phụ trách gác tẩm điện cảm thấy rét lạnh, hắn ta e dè cuối xuống bẩm báo tình hình với hắn
" Thưa đại vương ,thất hoàng tử từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì. "
Ánh mắt đan phượng tử sắc lóe lên tinh quan , TaeHuyng vẫn nhìn chằm chằm vào cửa điện ,trầm giọng ra lệnh
"Các ngươi canh giữ ngoài này, không có lệnh của bổn vương không ai được phép quấy rầy, nghe rõ chưa? "
"Tuân lệnh. "
TaeHuyng hất vạt áo bước qua bậc thềm , ánh mắt đảo đến một thân ảnh bạch y như tơ đang ngồi gãy đàn trên đệm nhung.
Vẻ đẹp của Jungkook , vẻ đẹp vừa thánh khiết vừa câu nhân kia, hàng mi rẻ quạt hơi gợn gợn ,mặt ngọc cúi xuống trông có vẻ chăm chú, ngón tay trắng tuyết thon dài chậm gieo xuống dây đàn , tóc đen xoã dài chấm đến lưng áo.Tiếng đóng cửa khiến cho thân người cậu nhất thời chấn động , ngước lên nhìn.
"Bổn vương có quấy rầy nhã hứng của ngươi không? "
Thấy người đến là ai, Jungkook cũng không kiêng nể gì xoay mặt sang nơi khác , nâng tay cầm lấy tách trà để sẵn,ưu nhã hớp một ngụm trà .
TaeHuyng khẽ cười vô thưởng vô phạt, nụ cười tà mị hiếm người nào có được,đáng tiếc ở đây có người không muốn thưởng thức . Hắn bước đến gần ngồi xuống bên cạnh người kia, vòng tay qua ôm gọn eo nhỏ tinh tế của cậu dán vào lòng .
"Ngươi....Ma vương , xin tự trọng!"
Jungkook đầu tiên là cứng đờ, sau đó lại nổi giận đùng đùng vùng vẫy để thoát khỏi hắn. Đáng tiếc hiện giờ cậu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn , đôi tay của Kim TaeHuyng vì vậy cũng như gọng kiềm, cậu càng cố thoát , hắn càng xiết chặt hơn.
Jungkook sau một lúc mới bình tĩnh lại , cố giữ khoảng cách xa nhất với hắn, lạnh lùng lặp lại lời nói lúc nãy
" Xin Ma vương đại nhân tự trọng, dù sao ta cũng là hoàng tử của Thiên giới.... "
TaeHuyng lại không mấy quan tâm đến lời nói đó ,lập tức dùng tay ngăn chặn miệng của cậu,thản nhiên càn rỡ vén mái tóc dài trên mí mắt Jungkook , nói
"Yo , hoàng tử đại nhân của bổn vương thật chọc người yêu thương, bổn vương thật sự mong rằng ái tình thuật ta đưa vào cơ thể ngươi mau chóng phát huy tác dụng, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ trở thành một đôi uyên ương khiến người khác nhìn vào phải ganh tỵ rồi. "
Nhớ đến chỉ còn bảy ngày nữa là thuật ái tình cùng linh lực hắn cùng lúc đưa vào người mình có hiệu lực , Jungkook lại cảm thấy vô cùng uất hận , tình yêu đầu tiên của cậu sao lại phải trao cho tên vô liêm sỉ, ngang ngược này.Jungkook thẳng thừng gạt cánh tay hắn qua một bên,lạnh lùng nói
"Đừng để ta phải hận ngươi, Kim TaeHuyng. "
Lúc này biểu tình của TaeHuyng trở nên âm trầm hơn , Jungkook nghĩ có lẻ hắn đã thực sự tức giận.Cả gian phòng liền thực yên lặng , cậu cảm thấy rất ngột ngạt khi hai người vẫn giữ nguyên tư thế bây giờ .Sau nửa ngày ,TaeHuyng bất ngờ lên tiếng, hỏi
"Ngươi thực sự không nhớ gì về chuyện hai vạn năm về trước? "
"Nhớ...nhớ cái gì? "Jungkook thắc mắc hỏi lại, cậu đã quên đi chuyện gì sao?
"Ngươi thực... "
*Ba lạp*
Tiếng đẩy cửa đột nhiên vang lên cắt ngang lời nói của hắn, người xuất hiện không ai khác ngoài đại tế tư JiEun, trên tay còn mang theo một khay thức ăn.
JiEun thấy cảnh tượng hai người đang cùng một chỗ, mắt đối mắt, không khỏi cảm thấy chấn động . TaeHuyng lúc này mới buông Jungkook ra, âm hàn trên người hắn vẫn chưa được xua đi , lãnh đạm nói
"Không phải ta đã căn dặn không có người nào chưa được truyền thì không được phép vào đây sao, tế tư, em cũng thật quá không biết phép tắc rồi. "
JiEun trong lòng vừa tức giận lại vừa khiếp sợ, vội vàng quỳ xuống,toàn thân run rẩy lên tiếng
"Bẩm đại vương, JiEun nghe được hộ vệ ngoài kia nói thất hoàng tử vẫn còn chưa ăn gì từ hôm qua nên mới vội vàng mang thức ăn vào, xin đại vương thứ tội. "
"Dù như thế nào đi nữa, lệnh của bổn vương đã ban ra không được làm trái, có là tế tư cũng phải chịu phạt. "
Lời nói của hắn làm cho JiEun không rét mà run, cô đang không biết phải làm sao thì lại nghe Jungkook không nhịn được châm chọc
"Ta lại không biết ma vương của Ma giới lại hống hách áp người như vậy, lại đi bắt nạt một nữ nhân dưới phận của mình."
TaeHuyng nhìn sang Jungkook, biết là cậu đang trêu ghẹo mình liền khẽ nhếch môi. Nhìn đến người đang quỳ trên mặt đất, đơn giản phất tay
"JiEun, em để đồ trên ấy rồi lui đi, bổn vương phải đi đến tẩm cung xử lý chính vụ"Đoạn lại nhìn qua người bên cạnh, đầy ẩn ý nói "Hy vọng khi ta đến một lần nữa , mỹ nhân thất hoàng tử đã dùng hết chén canh hạnh nhân này . "
Nói rồi, Kim TaeHuyng đứng dậy, bỏ lại một nụ cười mê hoặc cho người nào đó đang xù lông rồi đi thẳng ra bên ngoài. JiEun đặt chén canh , nắm chặt tay không kiên nhẫn quay về nơi ở của mình.
_____________________________________
*Xoảng*
"Tại sao đối với ta như vậy, ta một lòng một dạ với người mà người lại đi yêu con kẻ thù của mình như vậy sao? "
Tế tư JiEun sau khi quay về lại bắt đầu ném vỡ những đồ vật trong phòng của mình.
"Chủ nhân, xin bớt giận." Nô tỳ cận thân của cô nhẹ nhàng khuyên nhủ " Trước giờ đại vương luôn là người phong lưu đa tình, nhưng chẳng phải người ở bên cạnh đại vương lâu nhất chủ nhân sao, xin người hãy nhẫn nhịn... "
Đến lúc này cô ta mới ngẩn đầu lên, vẻ thanh nhã diễm lệ ngày thường đã không còn, thay vào đó lại là gương mặt đầy ghen tị, cô ta nói
"Nhịn nhịn nhịn ngươi kêu ta nhịn đến bao giờ? Đã qua một tên tiểu yêu nghiệt LuHan, bây giờ lại xuất hiện thêm một tên hoàng tử Jungkook gì đó nữa.Đại vương của ta cường đại như thế kia, bọn chúng, không một ai xứng đáng với người!! "
Nô tỳ kia bất giác , lo sợ dùng tay che miệng, hốt hoảng
"Ý của chủ nhân là.... "
"Không sai. " JiEun nhếch miệng gằng từng chữ "Chỉ có ta mới xứng đáng với chức vị ma vương phi, bất cứ một ai cản đường ta, đều phải bị trừ khử . "
End chương 28.
===============================
Đăng bài trễ rầu. Chương sau sẽ có ngọt có ngược luôn nha=)))
À từ đây mình sẽ dành tặng chương cho bạn gửi Sao sớm nhất nhé, hôm nay là bạn #user07777900
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top