Thiên cực chương 21

Tiếng sấm sét đột nhiên vang lên làm HoSeok giật mình đánh rớt điện thoại .

"Trời ạ , hôm nay là cái ngày quái gì thế không biết . "

Sau khi đã xác định điện thoại chỉ bị tắt nguồn mà không hư hại gì, Jung HoSeok thở phào nhẹ nhõm . Rồi lại gãi đầu nghĩ về phản ứng lúc nãy của hai tên kia . Sao Kanghoon lại kêu hắn rời đi chứ , hiện tại điện thoại tắt nguồn rồi thì biết làm sao hỏi ...

Thôi bỏ đi, nhìn sắc trời ngoài kia , chắc chắn mưa sẽ không ngừng được. Hắn nghĩ nhanh chóng vào trong một chốt rồi ra về thì hơn .

HoSeok tra chìa khóa vào cửa , cánh cửa "cạch" liền mở ra .

Ở trong phòng khá tối nên hắn không thấy gì. Nhưng may mắn thay , sau vài phút HoSeok đã tìm  thấy tìm thấy hai công tắt ở ven tường .

Nhưng chỉ bật được đèn nhỏ lờ mờ.

Sau một hồi đèn lớn vẫn không mở lên được , Jung HoSeok đành bỏ cuộc . Hôm nay đúng là ra khỏi nhà mà không xem ngày .  Nhìn thoáng qua căn phòng , tâm tình của tốt lên hẳn .

Tuy ánh đèn màu lam trên tường rất nhỏ , nhưng hắn vẫn thấy được toàn bộ cảnh quan ở đây rất đẹp , rất tiện nghi .Góc bên trái phòng đặt một chiếc giường , còn có tủ lạnh mini , quạt hơi , bàn học , nhà vệ sinh và bếp nhỏ .

Ngay sau đó , Jung HoSeok lại cảm thấy thắc mắc . Nghe nói ở ký túc xá này , học viện quy định cứ cách một khóa học trôi qua lại niêm phòng một năm . Tại sao căn phòng không có một chỗ nào bám bụi cả .

Vốn có khứu giác mẫn cảm với bụi bẩn , HoSeok đã chuẩn bị tinh thần sau khi đến đây phải dọn dẹp vệ sinh từ đầu đến cuối .Vả lại cũng chuẩn bị gặp gỡ bạn cùng phòng . Nhưng , xem tình hình hiện tại hắn dọn dẹp không cần, một mình một phòng, đãi ngộ của trường đối với học sinh cũng khá tốt đấy chứ . 

Ngồi lên giường tận hưởng cảm giác mềm mại của nó , HoSeok ôm gối bông đặt trên đùi , móc laptop từ trong ba lô rồi đặt lên gối. Không phải chứ , ngay cả laptop cũng tắt nguồn rồi sao .

Đột nhiên trong phòng xuất hiện một mùi hương thoang thoảng . Hắn vuốt cằm cố gắng nhớ ra mùi hương kia là mùi gì , nghe rất quen nha .

"A phải rồi là trầm hương, nhưng sao lúc nãy lúc mình vào lại không có nhỉ ?"

Lười biếng tìm hiểu nguyên nhân , Jung HoSeok ngồi dậy lấy ra từ trong cặp táp một đống đồ lỉnh kỉnh . Vài quyển sách và dụng cụ y khoa thì để trên bàn , biểu đồ động mạch và cơ quan chức năng ở người thì treo trên vách .Tuần sau đã là khai giảng , hắn còn rất nhiều đồ muốn mang vào , đến lúc đó không chuẩn bị trước sẽ rất phiền. Mấy thứ này căn tin ở trường cũng có nhưng đều là hàng đắt tiền cả.

Đột nhiên sực nhớ đến lúc trước có một đàn anh nói sẽ cùng mình ở chung phòng , hắn nhìn ngắm khắp phòng , không biết mình bày trí thế này anh ta có khó chịu hay không nữa .

Bất chợt HoSeok cảm thấy có người đang theo dõi mình.  Chậm rãi quay đầu , rõ ràng sau lưng hắn không có ai , chỉ có chiếc  laptop đang đặt trên giường . Hắn thầm nghĩ không lẻ do hắn quá nghĩ bóng nghĩ gió rồi .

HoSeok cúi đầu tiếp tục cặm cụi sắp xếp đồ, chợt

"Tách"

!?!

Hắn không có nghe lầm chứ , đấy là tiếng của camera trong laptop của hắn . Người Jung HoSeok cứng đờ , mấy quyển sách trên tay sắp rơi xuống .Rõ...rõ ràng là không có  ai mà , phải không .Cố gắng lấy lại bình tĩnh nuốt một ngụm nước bọt , Jung HoSeok (cố gắng) nghĩ đơn giản , chắc là do anh nghe lầm .

"Tách , tách , tách, tách  . "
!!!!!?!!?!?

Dùng hết sức bình sinh quay lại , tay của hắn run run , nhưng nếu còn không quay mặt lại sẽ chỉ càng sợ thêm thôi.

"Gâu , gâu  ."

Hóa ra là một chú chó nhỏ màu vàng  đang đứng trên bàn phím laptop

"Phù , trời ạ,  cậu trai nhỏ , cậu làm tôi giật mình đấy  . " ( anh không nghĩ đến tại sao laptop của anh lúc nãy tắt nguồn mà bây giờ mở à "==)

Con cún dường như hiểu được hắn nói gì , nó vươn đôi mắt  to tròn nhìn Jung HoSeok . Bất ngờ nó ra vẻ vui mừng vừa vẫy vẫy đuôi vừa sủa gâu gâu

" Tao với mày hình như chưa quen biết mà , sao mày lại mừng như vậy "

HoSeok khá ngạc nhiên với thái độ của nó cho đến khi nó lại nhảy lên , chạm vào nút camera trước

"Tách Tách Tách "

!!!!!!!!!!!! Trong hình là ...là

Sống lưng của HoSeok lạnh toát , da lông của hắn dựng hết lên , rồi sau đó ngất xĩu tại chỗ.

"Không vui gì cả . "

____________________________________

Ầm ầm

"Sao anh HoSeok lại chưa về nhỉ "

Sa YeonJoo nhìn ra cửa  , bây giờ đã là 5h chiều , lúc nãy anh và cô về nhà . Thấy cậu nhóc Jungkook  ngủ trên sàn , TV đang bật chương trình thiếu nhi .

Jungkook nói HoSeok đã đi lên cái gì "trường" ấy .

" Anh ấy sẽ sớm quay về thôi ."

Jimin nhìn ra bầu trời sấm chớp ầm ầm ngoài kia , trong lòng có một nỗi lo lắng vô hình .

End chương 21
____________________________________

Đố bạn là con"người" trong phòng 1305 là ai , đoán đc tặng chương . =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top