Thiên cực chương 20

Lát còn 1 chương nha ~~~

____________________________________

["Nếu chúng ta kết hôn , em có tình nguyện vì anh..."]

["Sâm ooo dành cho phái đẹp , chỉ cần bạn ...."]

["Bây giờ tôi có 40% cổ phần bệnh viện ,Nayeon, cô muốn đấu với tôi , tôi ... " ]

Sau khi JungKook lần mò cả buổi, cuối cùng lại ấn bừa vào một nút có hình tam giác , cậu đã chuyển kênh liên tục . "Kính huyền quang " này sao hôm nay trở nên nhàm chán như vậy , không có gì hấp dẫn . Cậu muốn xem tiếp kết cục câu chuyện lúc nãy cơ mà .

Nhíu nhíu mắt đẹp , Jungkook vươn mình  khẽ ngáp một cái đến chảy nước mắt, rồi lại cảm thấy ủy khuất. Từ khi đến thế giới của nhân loại , cậu càng ngày càng nhiễm sâu bệnh " buồn ngủ " và " đói bụng" của họ, nếu cứ tiếp tục như vậy , cậu sợ mình sẽ trở thành một người phàm chân chính mất. 

Oa ! Cậu không cần trở thành người phàm,Jungkook muốn nhanh chóng đưa được Đế tôn Jimin về Thiên giới , hoàn thành sứ mệnh mới đúng.

[" CEO tập đoàn BK ngài Jack Kim đã ký hợp đồng với nhà hàng AXA và công ty BXB, hiện nay tập đoàn BK đang ngày một lớn mạnh và khẳng định vị thế cực lớn của mình trong nền kinh tế trong nước nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung , trong tương lai tập đoàn sẽ đẩy mạnh đầu tư trong mọi lĩnh vực ,sau đây chính là chân dung vị tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao của BK ]

!!!

" MA VƯƠNG TAEHUYNG ?Hắn ta không phải đang ở ma giới sao ,   hắn lại đến trần giang làm gì ? "

Tuy không có hắc hoàng bào ( áo bào màu đen ), tuy không có đồng tử tím nhưng đôi mắt đan phượng , dung mạo tà mỵ tuyệt thế kia không thể lẫn đi đâu được .

TaeHyung đến phàm giới nhất định có mục đích , 1000 năm trước chính hắn là người đầu tiên lưu ý đến Jimin và Moon Dan , không lẻ hắn cũng nhắm đến bí mật về Đế tôn sao ?

Jungkook nhíu mày, đôi mắt to tròn của cậu khẽ in lại hình bóng lúc nãy trên TV , không được , cậu nhất định suy xét kĩ càng chuyện này .

____________________________________

"Haissss cứ lúc nào mưa lớn điện thoại của mình lại bị rò rỉ tín hiệu , đúng là xui xẻo . "

HoSeok đang ngồi xe bus đến kí túc xá trường. Khi không trời lại đổ mưa lớn như thế , báo hại hắn không thể đi mô tô , nếu không nảy giờ đã đến nơi rồi .

Vừa không thể mở điện thoại lại không thể mở laptop , đúng là chán chết hắn .

"Cậu trai trẻ , sắp dừng rồi , mau chuẩn bị xuống đi . "

Ông bác tài xế tốt bụng nhắc nhở , Jung HoSeok vui mừng gói ghém ba lô chuẩn bị xuống xe .

"Oa , ký túc xá mới của mình đây sao . Đúng là trường lớn có khác, thật rộng  . "

Đúng là nếu đem so sánh nơi này với ký túc tá ở trường cũ của hắn thì chính là một trời một vực .

Ký túc xá được khoác màu xanh nhạt , xung quanh trồng rất nhiều kì hoa dị thảo đủ loại đủ màu,khiến không khí nơi này vô cùng   tươi mát . Đi dọc theo hành lang trong sân , HoSeok liên tục trầm trồ, sàn nhà làm bằng gỗ tây bóng loáng, dọc theo sân còn có bãi cỏ để học sinh hoạt động ngoài trời . Đúng là Học viện y thuộc tập đoàn BK có khác.

"Hoppie , cậu tới đây mau . "

Bạn thân của hắn ,Jackson và Kanghoon đã đứng chờ từ lâu . Bọn họ là bạn nối khố của hắn từ cấp 1 , đều là những thiếu gia nhà giàu có . Lúc hay tin mình đậu vào trường này , ba người đều rất hứng khởi . Nhưng ngặc nỗi HoSeok lại không đủ tiền trang trải học phí . Một năm nay vừa học vừa làm ,mấy hôm trước dành được học bổng , đúng là chuyện đáng vui đáng mừng

"Cuối cùng tôi cũng vào được trường này , đúng là trời không phụ lòng người . "

"Cậu định khi nào mới dẫn chúng tôi đi ăn đây . Nghe nói cậu đang làm thêm ở quán gà, hay là nhân dịp này đãi anh em một bữa đi . "

Jackson cười nói khoác vai HoSeok , hắn mới nhớ ra mình đã nghĩ việc rồi , nên vừa lắc đầu vừa lên tiếng

" Để hôm khác tính , nhất định không thiếu các cậu đâu.  À mà ..." Nói đến đây hắn liền đè thấp âm lượng , quệt quệt mũi" Chuyện hôm trước cậu nói có thật không vậy . "

Nghe hắn hỏi xong, Shin Kanghoon lập tức nhìn quanh quất, ra chiều cẩn thận. Ba thanh niên này chơi thân với nhau không phải do trùng hợp, mà họ đều là những  người thuộc tip có "trái tim thủy tinh" cả .

"Chuyện này tôi làm sao dám nói đùa , cả trường đều đang đồn ầm lên ,  thực tế còn nhiều chuyện kinh dị hơn nhiều ..."

"Các em tụ tập ở đây làm gì , hôm nay chẳng phải ngày nghỉ sao ? "

Tiếng nói vang lên bất chợt làm cả ba giật thót , quay đầu lại nhìn thấy giám thị khó tính khét tiếng của trường , Jackson nhăn mặt lui cui giải thích

" Thưa thầy, chúng em dẫn sinh viên mới là đồng học Jung HoSeok đi tham quan và nhận phòng ạ ."

Giám thị Hwang nhìn cả ba , không đồng tình , nói " Đi nhận phòng là chuyện của trò HoSeok , trong ngày nghĩ , các em không được tụ tập với nhau tại đây . Một là về nhà , hai là về phòng, mau lên . "

Jung HoSeok nghe ông ta nói , liếc mắt ngụ ý bảo hai người về trước . Jackson và Kanghoon đương nhiên không dám đôi co , liền bật ô lên đi ra cổng .

Giám thị là một người đàn ông trung niên có vẻ khó gần ,nhìn Jung HoSeok từ trên xuống dưới mới chậm rãi , hỏi

"Em ở dãy nào , lầu nào ? "

"Thưa thầy , em ở dãy C , lầu 3 , phòng 1305."

Giám thị họ Hwang kia trong mắt hiện lên chấn động , nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh . Đây chắc chắn là sắp xếp của phòng hiệu trưởng , mấy hôm trước cháu của hiệu trưởng vừa vào đó ở , hôm nay lại đổi thành người này rồi .

Mới có vài ngày đã không trụ nổi rồi sao ?

"Trò đi qua hết hành lang này rồi rẻ phải , đó chính là dãy C . "

Jung HoSeok không dám chậm trễ , vội vàng cúi đầu với đối phương rồi xoay người , giám thị kia không biết nghĩ gì sau đó lại nói "Đừng lảng vảng quá lâu . "

Khi Jung HoSeok nghe được , quay đầu lại thì ông ta đã đi mất . Hắn gãi gãi đầu , rồi tiếp tục bước qua dãy hành lang .

___________________________________

*Quán mỳ tương  *

Sa YeonJoo ngập ngừng lấp ló nhìn ra ngoài. Hôm nay quán mỳ  của Jimin bán thật đắc  , bây giờ mới hai giờ chiều đã hết sạch mọi thứ . Điều cô lo lắng là tại sao đã hai tiếng đồng hồ rồi mà bọn người Kim TaeHyung vẫn còn ngồi kia .

Đương nhiên cô hay Jimin không thể ra nhắc hắn, vị đại khách quý này tuyệt đối không thể sơ suất mà đắc tội . Bọn họ chỉ là mở quán nhỏ lề đường , đối với vị CEO kia chỉ giống như một hạt bụi vậy .

Park Jimin thu dọn đồ đạc xong , cũng đang định đi ra ngoài , YeonJoo lập tức nắm cánh tay anh lại . Jimin nhìn thấy Kim TaeHyung liền hiểu ra , anh mĩm cười , nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống rồi đi đến trước mặt TaeHyung , nói

"Quý khách , tổng cộng là 600 won . "

"Ha ha Park Jimin , Park Jimin ." Kim TaeHyung đứng lên cười , nói " Cậu vẫn là một phong thái đó nhỉ ? "

Thuộc hạ của TaeHyung chủ động rút ra tờ 1000 won ,đặt xuống  rồi ra ngoài đợi .

"Thì chẳng phải cậu cũng chẳng hề thay đổi sao , vẫn tự kiêu và xảo quyệt không  khác lúc trước là mấy . "

Kim TaeHyung không hề tức giận với những gì anh nhận xét về hắn , ngược lại còn còn không chậc lưỡi bày ra bộ dạng tiếc nuối

"Sao đây , Park Jimin , không phải hồi còn đi học cậu chính là học trưởng đỉnh đỉnh đại danh của lớp chúng ta sao , cậu còn lúc nào cũng tranh hạng nhất với Kim TaeHyung này nữa, tại sao cậu lại đi mở quán nhỏ ven  đường , thật là phí phạm tài năng. "

Jimin mĩm cười , xem ra anh đoán đúng , đối phương thực tế là muốn gây sự, anh tiếp lời

"Bán mỳ cũng là một loại hình kinh doanh . Mỗi người mỗi số ,tôi rất cám ơn cậu đã quan tâm . Hiện tại anh làm tốt tổng tài của anh , tôi làm chủ quán mỳ của tôi , có gì không ổn ."

Anh một câu tôi một câu không ai nhường ai ,khiến cục diện rơi vào bế tắt  . Hai nam nhân tướng mạo cực kỳ hoàn mỹ, khí chất bất phàm , khiến Sa YeonJoo cảm thấy choáng váng .Nhận thấy cứ mãi như vậy cũng không tốt , cô hợp thời lên tiếng

"Kim tổng , thật ngại quá , đây là tiền thừa của anh . Chiều nay Jimin còn đi làm thêm , chúng tôi xin phép về trước .

Ý tứ đuổi người hiển nhiên lại rõ ràng như vậy , TaeHyung cong môi tà nịnh cười , cô bé này chắc chắn không có tâm cơ gì .

Hắn quay đầu bỏ đi một mạch , chỉ bỏ lại hai chữ "tạm biệt" .

Có nghĩa là bọn họ còn tái ngộ.

Vắt chéo chân tao nhã ngồi vào ghế sau chiếc  Bentley* của mình ,hắn nhìn vào chiếc nhẫn đính ngọc đen trong cẩm hộp đang cầm , không nhìn lên hai người thuộc hạ , đơn giản nói

"Phái tiểu yêu tinh đi điều tra về thân thế , gia cảnh , của cô gái lúc nãy cho ta. "

Liếc sơ cũng biết quan hệ giữa họ không tầm thường , sau này biết đâu có thể dùng cô ta và anh trai của Park Jimin để khắc chế hắn .

Nhân loại hầu hết đều rất mềm yếu , nhất là về tình . Dù Park Jimin có là nhân vật lớn cỡ nào đi nữa , hiện tại vẫn là một phàm nhân  .

"Tuân mệnh Đại vương ...ách ...cậu chủ. Thưa cậu , tôi muốn báo cho cậu một tin tức . "

"Nói .

" Thất hoàng tử của Thiên giới đã hạ phàm rồi . "

TaeHyung khựng lại một chút , rồi sau đó lại  cười nhã nhặn .

Cũng tốt , không phải dốc công đi bắt về .

____________________________________

"Aissss , tới rồi , tới rồi . "

HoSeok cuối cũng cũng đứng trước cửa phòng 1305 , lấy chìa khóa ra định mở cửa , chợt có tiếng di động reo , hắn lấy điện thoại ra áp lên tai

"A lô ,  tôi Jackson đây . "

" Cậu đã về rồi à ? "

" Ừ ,còn có Kanghoon nữa ,bọn tôi lo lắng không biết cậu có tìm được phòng không ?"

"Tôi đâu phải trẻ con , bây giờ đang đứng trước cửa đây ? "

" Phòng cậu ở đâu vậy , để mốt có gì bọn này qua chơi . "

"1305 dãy C ..."

!!!!!

"Cái gì 1305 dãy C?"

Giọng Jackson trong điện thoại đột nhiên biến , hắn cảm thấy khó hiểu , có gì bất ổn sao .

Bên đầu kia Jackson tái mét không nói nên lới  , Kanghoon vừa nghe xong giật lấy điện thoại , hét

"Hiện giờ cậu lập tức rời đi , nộp đơn lên
..."

Điện thoại của HoSeok lại bầt ngờ tút tút  tắt nguồn .

ẦM ẦM

End chương 20
____________________________________

Chương sau mang tính chất kinh dị chút nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top