Thiên Cực chương 2

Kể từ đó , Jimin đã sống ở Nhà mẹ sanh được 2 năm . Tuy vừa mới được giáng sinh chưa bao lâu nhưng anh nhìn không khác gì một thiếu niên trưởng thành .

Danh tiếng của Jimin vang dội khắp nơi trên thiên giới khi tiên cốt của anh hoàn toàn vượt trội hơn các tiểu tiên khác . Có thể nói chỉ trong một quảng thời gian ngắn ngủi như vậy , có thể đạt đến bậc Độ kiếp * đã là một chuyện hiếm thấy .

Sau đó không lâu anh được bổ nhiệm vào chức tiểu thừa * ở sãnh Nam Wang Yang .

Và hôm nay là một ngày rất đặc biệt...

____________________________________

Có hai thân ảnh phiêu dật trên mây ,một trắng một đỏ . Jung Kook lên tiếng gọi lớn người ở phía trước khi thấy y không có dấu hiệu muốn dừng lại

_Young à, ngươi có thể bay chậm lại một chút không, họ vẫn chưa bắt đầu mà.

YounJae xoay đầu lại , bày ra một bộ dạng hoàn toàn phớt lờ . Jung Kook lắc đầu cười khổ , là trước đó ai đã cam đoan rằng nếu cậu lấy thân phận hoàng tử của mình mà cho y đi cùng đến cuộc thi đấu xạ tiễn sẽ tuyệt đối nghe lời . Xem ra có lẽ, tên này đã đem lời nói đó quẳng ra sau gáy mất rồi .

Jung Kook vận lực đằng vân thêm chút nữa , khi đã bắt kịp y, cậu chán ngán hỏi

_Ta không hiểu tại sao một chủ thượng y cục *như ngươi lại nổi lên hứng thú với thứ đao kiếm, cung tiễn gì đó kia chứ ?

YoungJae cười đắc chí , ánh mắt lấp lánh nói với Jung Kook

_ Hứng thú , ngươi cũng biết ta thích nhất lễ hội mà . Nhưng nó chỉ là thứ yếu, cha ta nói tử vi hôm nay hiện ra rằng ý trung nhân của ta và cả ngươi nữa sẽ xuất hiện trong...

Khi y quay về với hiện thực , Jung Kook đã bay xa y hơn nửa dặm đường

_Ngươi...không tin thì thôi . Mau đứng lại!!

___________________________________

_Tiểu sự Jimin , ngươi và Hyun Sik kiểm tra lại số tên này một lần nữa. Ta từ chỗ Jo thượng tiên nghe được rằng , trận đấu xạ tiễn của năm nay sẽ khác với những lần trước. Cho nên chúng ta không thể có sơ sót được, đã hiểu chưa ?

Jimin và Hyun Sik cùng cúi xuống

_Tuân mệnh thưa quản sự .

Sau khi vị quản sự kia quay đi , hắn liền buông hết mọi việc vào tay anh, khoanh tay đứng lên đám thiên vân của mình

_Đừng bảo ta không nói ngươi biết trước , tiểu tiên mới vào đây phải tuân theo lệnh của các tiểu tiên khác ,dù ngươi có là thần thánh phương nào cũng không thể miễn, biết rồi chứ?

Hyun Sik nói xong liền đến nơi khác , Jimin không muốn chấp nhặt hắn . Anh bắt đầu ngồi xuống gốc cây Thiên Đằng , kiểm tra lại số tên vừa được chuyển đến.

Mày kiếm chau lại không ngừng, tuy những sư phụ tạo ra chúng là những người có đạo hạnh thâm sâu ,nhưng khi dùng linh lực chạm vào, anh lại cảm giác chúng vẫn còn thiếu một thứ gì đó.

Jimin tự bỡn cợt trong lòng , anh chỉ là một tiểu tiên nho nhỏ, linh lực chưa hình thành đến trăm ngày nếu thật sự dùng lý lẻ vô căn vô cứ như vậy nói ra, mọi người chắc chắn đều không thèm đếm xỉa đến anh .

Đột nhiên một trận đau đầu lại ập đến .

Đối với Jimin, chúng không xa lạ. Từ lúc được sinh ra, nó như một căn bệnh cũ . Điều kì lạ duy nhất chính là luôn có những hình ảnh mờ nhạt song hành với chúng.

Hai người không rõ nhân diện ,một khoác trên người trường bào , ngự trên lưng một con cự thú . Trên tay hắn cầm huyền cung . Người còn lại mặc hoàng kim giáp hoa lệ , tay cầm trường kiếm . Khí tức của bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau , là một chính một tà .

Jimin có cảm giác không ổn.

Những dự cảm này biến mất giống như lúc chúng xuất hiện , đều không hề có dấu hiệu nào ngoài một trận choáng.Có lẽ điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của anh.

Anh chợt bừng tỉnh lại khi từ đâu lan đến một tràng cười khanh khách như tiếng ngân đồng, kéo anh trở về với thực tại.

Từ sâu đám mây hiện ra hai thân ảnh đang rượt đuổi nhau . Tiểu huynh đệ phía trước có diện mạo thanh tú như họa , hồng y rực rỡ,chủ nhân tiếng cười không ai khác mà chính là .

Thiếu niên ấy cười đến sáng lạng, y sam màu đỏ kia cũng không làm người lóa mắt bằng nụ cười của y. Jimin khi nhìn đến người phía sau, tâm bỗng chốc khẩn trương thêm một chút.

Người nọ rất thân quen.

Dung mạo thoát tục, ánh mắt hổ phách thâu tóm tinh tú nhật nguyệt, y sam bạch ngọc thánh khiết. Hai người hạ thấp xuống , họ đứng chung với nhau tạo thành một mảng xuân sắc, vừa nhìn đều có thể đoán được họ nằm trong thượng tộc * tiên giới .

Jungkook thấy anh cứ ngắm nhìn mình , cảm thấy kì lạ. Jimin định thần lại , cảm thấy đã thất lễ ,vội cúi người

_Tiểu sự Jimin tham kiến hai vị đại tiên .

_Ngươi ra là tiểu tiên vừa mới được sinh ra nên không biết . Người đứng trước mặt ngươi chính là thiên phán đại nhân .

Thiên phán? Chẳng lẻ đây người đã ban tên cho mình.

_Tiểu nhân thất lễ, mong thiên phán lượng thứ .

Thấy người trước mặt khẩn trương , Jungkook lắc đầu cười

_Young hắn chỉ là đùa với ngươi. Ngươi làm tiểu sự ở đây hẳn là biết khi nào cuộc thi xạ tiễn bắt đầu phải không?

_Thưa đại tiên , còn hai khắc nữa .

Tên nãy giờ vẫn im lặng liền nói chen vào

_Chúng ta phải đến sớm thôi thất hoàng tử đại nhân của ta , nếu muộn sẽ bị các huynh đệ của ngươi chê cười đấy .

_Chứ không vì ngươi muốn tham quan vòng quanh nơi này sao ?

_Ta ...

Ba người đang mãi trò chuyện đôi co , thì đột nhiên thiên lệnh truyền âm của sãnh nam Wang Yang , họ biết cuộc thi sắp bắt đầu , liền vận dụng thuật đằng vân * . Thấy Jimin vẫn mĩm cười mà đứng yên, cậu liền ngạc nhiên hỏi

_Ngươi không đi à .

_Tiểu nhân chỉ là một tiểu sự cỏn con , nơi đó không thể vào được.

Jungkook cười, nụ cười khả ái kia làm tim một người nào đó lỡ nhịp.

_Ngươi yên tâm, Jo thượng tiên là sư phụ của ta , có ta đi cùng người chắc chắn sẽ chấp thuận.

Jimin cũng không còn lý do từ chối, hơn nữa không chỉ vì muốn học hỏi thêm nhiều kĩ thuật xạ tiễn...

Anh sẽ được đứng sau Jungkook nhiều hơn đúng chứ ?

_________sảnh nam Wang Yang_________

Nơi này từ thời bàn cổ khai thiên lập địa,từ lúc Thiên đế tạo nên thượng giới đã xuất hiện. Khắp nơi trăm hoa nở rộ,lại được sương tiên bao bọc, chính giữa là đại sãnh được khảm bốn ngũ trảo kim long đại diện cho tứ kỳ * , không khí vừa mỹ lệ vừa uy nghiêm.

Jo thượng tiên cùng mười vị thi pháp thiên thần tiến vào đại điện , áo mũ chỉnh tề yên vị trên Giám sự đài . Tiếp đến là tám vị hoàng tử ngự trên mây hạ xuống , bọn họ trên người mang giáp , thân thể cao lớn uy phong nhưng không vì vậy mà mất đi khí chất tiên nhân .

Jungkook không thi đấu cùng YoungJae lọt thỏm ở giữa . Vị hoàng tử mặc giáp xanh lục đứng cạnh Jungkook trêu chọc cậu

_Thất đệ, em không ở Thiên cực quán của mình mài mực vẽ tranh , cư nhiên hôm nay lại có hứng thú với cung tiễn sao ?

_ Sao ca lại nói vậy, em thực tâm muốn đến đây để ủng hộ các người thi đấu đấy .

Nhìn bộ dạng quyết ăn thua của cậu, tứ hoàng tử Sehun không ngần ngại nói tiếp

_Vậy chốc nữa bọn ta quyết đấu xạ tiễn , em hãy tránh xa một chút, nếu lỡ thân thể xinh đẹp của thiên phán đại nhân đây có chuyện gì, Vương phụ không chừng sẽ đem bọn ta đi cấm túc một nghìn năm .

Nói đến đây tất cả hoàng tử đều phá lên cười, còn có tên YoungJae kia nhìn bộ dạng hắn , vui vẻ đến mức sắp cười chết. Gương mặt Jungkook lúc đỏ lúc trắng

_Các người... các người...

Cuộc trò chuyện của họ vì vậy mà khiến không khí dễ chịu hơn nhiều.

Thấy đã sắp đến giờ, Jo Dong Il phất tay áo ám chỉ mọi người im lặng, nhanh chóng lấy ra một cuộn văn tự, bắt đầu mở lời

_Từ thời bàn cổ khai thiên lập địa cho đến nay, Đế tôn đã khởi tạo ra muôn loài vạn vật.Thiên giới có tự bao giờ ắt hẳn chúng ta không hề biết. Nhớ về hai vạn năm trước kia , tên đại phản thần Moon Dan vi phạm thiên điều , nuôi dã tâm muốn trở thành bá chủ trời đất .Đế tôn của chúng ta vì muốn bảo vệ thiên giới đã không màng cùng hắn đồng quy vu tận *,sau đó hoàng thiên vương mất tích, Bạc thiên vương lại bế môn tu luyện. Tam giới không thể tiếp tục không có chủ, nay nhân có đại hội cung tiễn được mở ra , bốn vị biểu hiện xuất sắc sẽ có thể có cơ hội được bổ nhiệm thành tân Đế Tôn , chủ quản tam giới !

Bảy người kia nghe xong đều cảm thấy ý chí trong thân sôi trào .Trong số các hoàng tử, đã có sáu người nhi tử của Bạch thân vương, người còn lại là nhi tử của Hoàng thân vương từ lâu không rõ tung tích -JaeBum.

_Jungkook , ngươi xem ngươi xem, tên kia là ai , từ trước đến nay ta chưa từng thấy hắn .

Jungkook nhìn theo hướng YoungJae chỉ. Liền thấy nhị ca Jaebum của cậu đang nghiêm túc cương trực đứng ở đó liền nói :

_Đó là nhị ca của ta, ngày thường huynh ấy chỉ ở trong thần điện riêng của mình, vì vậy mà ít tiếp xúc với mọi người.

Youngjae mở to mắt nhìn tới nhìn lui bộ mặt lạnh đến mức muốn đông cứng không khí xung quanh, y liền khịt khịt cái mũi nhỏ

_Mọi người ai cũng niềm nở, hào hứng .Ta nhìn mặt than của hắn , chắc chắn không có gì tốt .

Jungkook vỗ vào đầu y

_Ngươi thật lắm chuyện, ta nghĩ huynh ấy không phải người như vậy đâu.

Đột nhiên, hắn nhìn thẳng Youngjae, cả hai giật mình quay đầu lại, cúi thấp đến cong cả cổ

[Nhóc con đợi mà xem]










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top