Thiên cực chương 16

Ở trên cánh cổng sắt dày lập tức có một lổ thủng , từ nhỏ dần dần biến lớn , vừa đủ để chiếc mô tô của hai người đi qua .

Hai tên phục vụ phía sau chạy mô tô vừa mới từ trong gara ra ngoài thì xe của Hoseok đã đi được một quãng rồi . Hai tên phục vụ sửng sốt , tại sao lại có thể biến mất nhanh như vậy được chứ ? Thật kì quái .

Hai tên đó không biết rằng ở trên chiếc mô tô chạy phía xa xa kia cũng có một người đang trong tình trạng thắc mắc y như vậy .

Sau khi đã chạy được một khoảng kha khá , HoSeok dừng lại cho xe tấp vào lề đường . Từ nãy đến giờ mang một bụng khó hiểu làm HoSeok vô cùng hoang mang , bức bách . Trời ạ , sao lại không hoang mang cho được. Lúc nãy rõ ràng , Jung HoSeok sống qua 19 năm cuộc đời lần đầu tiên thấy một tia sáng xẹt qua từ phía sau hắn , làm cho cánh cửa loang ra một cái lỗ rộng.

Hắn thề là hắn không thấy ánh sáng trắng kia xuất phát từ ngón tay cậu nhóc ngồi phía sau đâu .

HoSeok bước xuống xe ,nhìn thấy người nọ vẫn đang cầm chiếc mũ bảo hiểm từ nãy đến giờ không biết đội thế nào, cảm thấy tên nhóc này tuy bề ngoài xinh xắn trắng trẻo nhưng có lẻ thực tế là một kẻ ngốc không hơn không kém.

Những sợi tóc dài đen nhánh bết lên làn da trắng mịn nhiễm một tầng mồ hôi , gương mặt ngốc ngốc đáng yêu, HoSeok tỉ mĩ đánh giá Jungkook từ trên xuống dưới . Thấy "gà lớn" nhìn mình một cách trắng trợn như vậy , Jungkook liền ngốc ngốc hỏi

"Ngươi ...ngươi là yêu tinh ở phương nào , ta niệm tình ngươi đã cứu ta khỏi mụ la sát kia , ta sẽ không bắt ngươi về Thiên giới .Chỉ cần ngươi thành thực nói ra danh tính , đảm bảo sau này không nguy hại đến chúng sinh là được ."

"What the b**p ? "

HoSeok xoa xoa mi tâm ,cảm thấy căn bản trí tưởng tượng của mình thật quá phong phú .Có lẻ lúc đó cánh cửa kia vì rĩ sét lâu ngày , vì có chấn động nên dễ dàng bị xe mô tô của HoSeok tông phá.

Còn người trước mặt hiện tại , tuy bề ngoài có chút xinh đẹp hơn người khác , nhưng chắc chắn cậu ta mang bệnh thần kinh . Nói hắn là yêu quái gì đó ? HoSeok hắn còn lâu mới tin trên đời có cái gì mà thần tiên , yêu tinh.

"Thôi bỏ đi , cũng may cho cậu là tôi cứu .Nếu không với thần kinh không bình thường của cậu, sớm muộn gì cũng bị dụ vào mấy cái động ma mất . " (gay bar đó :>) HoSeok thở dài , sau đó phóng lên xe định bỏ đi một mạch , ai ngờ .

*rột rột*

Dạ dày của Jungkook lại đúng lúc biểu tình ,cậu ôm lấy bụng , bày ra bộ dáng bất đắc dĩ .

" Aissss , nếu đói bụng thì cậu cứ tìm đại một quán ăn là xong . Cậu quên mang theo tiền à , nhà cậu ở đâu ? " HoSeok gãi gãi đầu , nhìn bộ dạng sạch sẽ , trắng trẻo của cậu ta chắc không đến nỗi vô gia cư ấy chứ .

"Nhà...nhà của ta . " Jungkook phân vân thầm nghĩ, thân phận và hành tung của cậu không thể bại lộ, nếu nhỡ để tên nội gián ở Thiên giới biết cậu bị mất Tiên nhưỡng , chắc chắn sẽ nguy to "Ta khôg thể về nhà , hiện giờ ta đang có chuyện cần làm không thể trở về được ." Gà lớn " à , ngươi giúp ta được không . "

Chợt cậu nhớ đến nhân loại hình như thích nhất là " tiền" gì đó , nên mới bổ sung thêm

"Đợi ta hồi phục à không làm xong nhiệm vụ , ta sẽ đưa ngươi thật nhiều tiền , được không ? "

Tiền?!?

____________________________________

"Cắt,Park Jimin hôm nay biểu hiện của cậu rất tốt , đây là thù lao , nếu sau này cậu cần tiền, muốn đóng thế mấy pha mạo hiểm nữa , nhớ đến tìm chúng tôi . "

Đạo diễn lúc chiều còn nóng giận , sau khi quay xong tâm trạng tốt liền quẳng mấy chuyện bực bội ra sau đầu .

Park Jimin cà nhắc đi vào phòng nghĩ , lúc chiều vì quá tập trung anh bị lửa bén vào chân làm anh bị bỏng . Gắn gượng hoàn thành hết cảnh quay trong 3 tiếng , điều này rút cạn hết sức lực của Jimin .

Ngồi xuống ghế,Park Jimin dán miếng băng cá nhân lên chỗ bị bỏng để tránh nó không nghiêm trọng thêm , anh lại mĩm cười vui vẻ , số tiền này có thể dùng cho tiền nhà tháng này và tháng tới nữa . Anh trai của anh có thể tập trung để dành tiền làm thêm đóng học phí , tiện cả đôi đường .

"Anh Park , bây giờ tan làm sao ?"

Nữ diễn viên Oh vận một chiếc đầm mỏng bó sát bước vào . Park Jimin nhìn lên , thản nhiên gật đầu chào hỏi theo lễ phép . Cô cầm trên tay một tập tài liệu , ngồi xuống cạnh anh

" Jimin không có hứng thú gia nhập vào ngành diễn xuất à .Đóng thế thì đóng thế , nhưng tôi thấy tên oắt họ Choi kia nhìn trên nhìn dưới cũng không bằng anh đâu ."

Thế mấy ngày nay báo chí đăng tin nữa diễn viên Oh DaKyung và nam thần Choi HyunKi "phim giả tình thật " là như thế nào ?

Nói đoạn Oh DaKyung nghiêng người gác một cánh tay lên lưng Park Jimin , tỏ ý muốn cùng anh " tham luận kịch bản " . Park Jimin cũng không lấy làm lạ với tình cảnh này , không ngần ngại đứng lên đeo ba lô vào mình , vui vẻ nói với cô ta

"Anh hai tôi cũng sắp về nhà rồi , tôi cũng phải về để mở cửa trước cho anh ấy , tôi nghĩ chị Oh quay phim cả ngày trời chắc cũng mệt mỏi , nếu sắp tới có dịp hợp tác , chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn ."

Nói xong , Park Jimin thả bước ra cửa , đút hai tay vào túi quần . Điện thoại bây giờ đã điểm 7:46 , anh hai của anh chắc đã về đến nhà , mấy hôm nữa hắn nhập học rồi , không biết tiền học phí đã lo ổn thỏa chưa .

____________________________________

" Ngon quá , mùi vị so với bánh hồ đào trên đó khác nhiều .Ngươi cho ta ăn một bát nữa đi . "

Jung HoSeok than trời trách đất , khi không lại rước cái tên ngốc nói năng quê mùa này về nhà . Không hiểu sao lúc nãy nhìn vào mắt của tên ngốc này lại vô duyên vô cớ bị hớp hồn , đúng là yêu nghiệt.

Hắn không còn cách nào khác , đi xuống bếp nấu thêm tô mỳ tương thứ 11 . Sau khi về đến phòng trọ , hắn liền cởi bỏ cái đầu gà xuống . Khỏi phải nói là người nào đó ngạc nhiên không ngớt , còn nói phép biến hình của hắn lợi hại , Jung HoSeok hắn sống đến từng tuổi này mới hiểu rõ người ngốc thật sự là như thế nào .

" Nhanh đi , nhanh đi , ta muốn ăn thêm nữa . "

Khuôn mặt tuấn mỹ giật giật , thân hình của tên đó cũng tính là mãnh mai , thế mà có thể ăn gấp đôi hắn và em trai hắn . Đúng là khó tưởng tượng được .

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu . " Đặt tô mì vào tay Jungkook , nhìn thấy gia khỏa kia mắt hổ phách long lanh sáng rỡ , đôi môi hồng nộn dính đầy tương và mỳ , Jung HoSeok xoa xoa mi tâm rồi hỏi tiếp " Cậu tên họ là gì , bao nhiêu tuổi ,không có thân thích nào sao ?

Cố nuốt xuống mỳ tương trong miệng , đôi mắt to tròn đảo đảo . Phụ vương Jin của cậu thường nói , người ở Thiên giới không có họ chỉ có tên . Bây giờ không thể trở về , cậu nhất định phải tìm cách hoà nhập để sống ở đây một thời gian . Trước tiên phải tìm một cái họ đã . Chợt trên chiếc TV nhỏ trong phòng khách đang chiếu một bộ phim truyền hình

[Ông chủ Jeon , lấy tôi một bình vodka đi !]

"Jeon..."

"Jeon?!?"

"Đúng rồi, là Jeon Jungkook . " Lấy nắm tay cầm đũa tém sợi tóc lòa xòa trên má . Họ cậu nghĩ xong rồi , còn về tuổi thì đành nói thật vậy . "Mười bảy ...."

"Mười bảy ? Vậy là nhỏ hơn tôi 3 tuổi , tiếp đi , sao cậu lại ăn mặc như vậy ? Đi đóng phim à ? " Đây là điều Jung HoSeok thắc mắc nhất .

"Cót plây ... " Thực tế là Jungkook mười bảy vạn tuổi rồi , nhưng ai ngờ hắn lại hiểu thành như thế. Còn nữa , phát âm kì lạ này là cậu nghe được từ từ mấy tỉ tỉ xinh đẹp hồi chiều , chắc người phàm hay nói thế .

"Aaaaaa , thì ra là vậy . Cậu đừng xưng hô gì mà ta ta ngươi ngươi , yêu quái gì đó nữa , quê mùa chết được , tôi lớn hơn cậu , cứ kêu là anh . Em trai tôi cũng thế đấy ."

Jung HoSeok đi đi vào phòng chuẩn bị hồ sơ nhập học , giờ này Jimin chưa về ,chắc đói lắm . Hắn lại quay người tia đến cậu nhóc xinh đẹp ôn nhuận trong phòng khách , dù sao nhìn cậu ta chắc không phải người xấu , cứ cho ở tạm vài ngày đã .

Bỗng ngoài cửa có tiếng mở ra ,Park Jimin cùng với cô bạn hàng xóm Sa YeonJoo cười nói bước vào , liền thấy một thân ảnh bạch y ngồi bó gối ở phòng khách , miệng nhỏ không ngừng xì xụp mỳ tương.

Khi mắt hai người chạm nhau , chiếc đũa trên đôi tay cậu rơi xuống đất .

"Jimin..."

End chương 16 .

____________________________________

Vote cho BTS trên Soribada nhé . Nữ phụ đam mỹ xuất hiện rồi ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top