Thiên Cực chương 1
Đã trải qua 2 vạn năm từ lúc trận đại chiến ấy xảy ra , thời gian kéo theo nhiều biến hóa , khiến cho vạn vật luân chuyển, vật đổi sao dời.
Thiên địa sau ngần ấy thời gian chỉ như một chớp mắt, một cơn gió nhẹ nhàng đi qua, những thiên thần luôn làm những nhiệm vụ thường trực của họ.Lúc này tại nhân gian
_Oa...oa...oa....
_Sinh rồi, sinh rồi là bé gái!!_Bà đỡ hớt hải vừa kêu to vừa cắt cuốn rốn của đứa bé.
Lại một sinh linh được hiện diện trên đời, gia đình họ Ahn hôm nay lại đón chào thêm một vị tiểu thư.
_Phu nhân , bà vất vả rồi, tạ ơn trời đất, tạ ơn bà mụ sanh _ Ahn lão gia vui mừng bế đứa con thứ ba của mình vào lòng , cười mãn nguyện. Bỗng một nô bộc chạy vào báo tin :
_Lão gia , lão gia , mọi người đang ở ngoài sảnh .
_Ta biết rồi , lần sau ngươi nhỏ tiếng một chút, tránh làm tiểu thư thức giấc.
Nô bộc kia lấy làm hốt hoảng , vội vàng đè thấp giọng
_Nô tài đáng trách.
_Không phải chuyện to tát gì, ta sẽ ra ngoài ngay.
Ahn lão gia vuốt lại hai đường chân mày lún phún của nó, hài lòng khi tiểu bảo bối vẫn chìm sâu vào giấc mộng đang nhoẻn miệng cười.Sau đó đặt xuống bên cạnh Ahn phu nhân rồi ra ngoài .
Buổi sớm mai trong vắt, ở ngoài sảnh đường vang lên thật nhiều lời chúc tụng.Đột nhiên trên bầu trời đang tĩnh mịch xuất hiện một tia sáng thoáng qua.
Tia sáng ấy len lỏi qua những ngôi nhà , tất nhiên mọi người đều không thể nhìn thấy nó, vì họ vốn dĩ chỉ là phàm nhân.Nó nhẹ nhàng đi vào phòng, đứa trẻ và Ahn phu nhân vẫn nhắm nghiền mắt mệt mỏi.
_Nào nào , đến giờ báo danh rồi cục cưng .
Một bà lão khoác trên người một chiếc áo dài đến gót chân màu tím nhạt hiện ra từ tia sáng như một phép màu.
Bạn có tin vào bà mụ sanh không ?
_Yoon thị ,Ahn phủ ở Han Jeong, ba mươi tuổi , sinh một bé trai...
Bà lão đang cần mẫn ghi chép vào một quyển sổ dày cộm, đột nhiên giật mình nghía lại đứa bé đang giương mắt nhìn mình che miệng thì thầm :
_Ôi lại nhầm lẫn nữa rồi, thật thất lễ , là một bé gái, là một bé gái .
Bà mụ sanh Kwang Ja nhanh chóng bôi đen điều chỉnh lại thành bé gái, tháng này đã có bốn chấm đen như thế , ngày nào các bà mụ sanh khác cũng cằn nhằn bà ấy vì cái thói lẩm cẩm này .
Bà lật lật vài trang giấy kiểm tra lại , đứa nhỏ mệt mỏi buồn chán , mở miệng ngáp ngáp.Thấy vậy , bà bật cười :
_Yahhhh ,ta so với ngươi còn làm nhiều việc hơn đấy. Cả đời Ahn Jin Hyun đều hành thiện tích đức , tu tâm dưỡng tính, nay trời cao sẽ ban cho ông ta thêm một tiểu thư nữa . Bây giờ ta sẽ đặt tên cho ngươi ,được không nào?
Bà mụ sanh đi qua đi lại ra chiều suy nghĩ , cuối cùng cũng ra được một cái tên hay , khẽ sờ đầu đứa nhỏ một cái rồi nói :
_Ahn Hee Yeon thế nào ? Cứ quyết định như vậy đi .
Kwang Ja lấy bút ghi danh của đứa trẻ đã có tên vào một chiếc thẻ nhỏ bằng bạc , đeo vào cổ của đứa bé, chiếc thẻ liền nhập vào người của nàng . Đột nhiên từ ngoài cửa, Ahn lão gia xông vào với biểu tình hớn hở
_Phu nhân, phu nhân , ta nghĩ ra tên cho con rồi . Hee Yeon , Ahn Hee Yeon .
Ngay lúc này , Ahn phu nhân cũng tỉnh giấc, hạnh phúc ngắm nhìn tiểu cục cưng đang ngủ. Và bà mụ sanh đã nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện .
_____________Thiên giới_____________
Bà hớt hải bay đến Nhà mẹ đỡ đầu , các bà mụ sanh khác đang đứng trước một căn phòng , trên mặt ai cũng hiện lên những tia lo lắng , phiền não . Một người lên tiếng
_ Kìa Kwang Ja đến rồi kìa,hai trăm năm trở lại đây bà ấy lúc nào cũng chậm chạp .
_Mụ sanh Ji Hyo sao rồi , thiệt tình , đã ba nghìn sáu trăm tuổi mà vẫn còn muốn sinh _ Mụ sanh Kwang Ja vừa đến đã cằn nhằn.
_Im lặng đi , bà ấy cũng vì muốn Nhà chúng ta có thêm người mới , chúng ta đã già cả rồi .
Ai cũng tán thành ý kiến của mụ sanh Jong Sook . Kwang Ja biết đuối lý cũng không nói nữa.
_Sinh rồi , các bà à, sinh rồi _ Mụ sanh Ga Eun nhìn cây Tử Liên rụng trái , khi đó chính là điềm báo thiên thần ra đời.
Sáu bà mụ sanh ùa vào căn phòng , họ chưa kịp vui mừng liền bắt gặp mụ sanh Ji Hyo đang bồng đứa bé với gương mặt bối rối , mụ sanh Ga Eun thắc mắc hỏi han :
_ Ji Hyo , sao bà có vẻ không vui vậy, đưa cục cưng đây cho chúng ta bế nào.
Mụ sanh Ji Hyo khó xử , bà đem đứa bé trên tay giao cho các những người trước mặt . Mụ sanh Soo Jin bồng đứa bé kháu khỉnh đỏ hỏn trên tay , những người khác cũng tụ lại trái sờ phải sờ , họ hoảng hốt
_ Này mụ sanh Ji Hyo , sao ... sao lại là nam hài .
_Sao có thể được rõ ràng chúng ta xin với thiên phán lấy nữ nhi mà .
_Thật kì lạ , thiên phán đại nhân không thể nhầm lẫn được , nhất định có uẩn tình .
Mọi người ai cũng lấy làm lạ, nhưng đứa trẻ này họ không thể bỏ nó được , vấn đề đau đầu nhất hiện tại chính là một nam tử sao có thể làm mẹ đỡ đầu đây.
Cuối cùng , sau một hồi căng thẳng , mụ sanh Jae Soon _ người đứng đầu của cả Nhà lên tiếng nói .
_ Có lẽ đứa bé này có duyên với chúng ta, Thiên thượng có nói duyên đến hãy tiếp nhận , huống hồ các bà xem đứa bé khỏe mạnh như vậy , sau này sẽ có nhiều căn cơ.
Mọi người đều tán thành ý kiến của Jae Soon .Cuối cùng mụ sanh Ji Hyo lên tiếng.
_ Các bà mau nghĩ tên cho tiểu bảo bối , nhất định phải lấy tên thật may mắn mới được .
_Mọi người đang định đặt tên cho ai vậy_ Một thanh âm mang hàn khí vang lên
Tất cả mọi người nhìn ra ngoài , ở cửa xuất hiện thiếu niên thoát tục như ngọc mang trường bào màu trắng, khí tức băng hàn từ cậu ta chỉ có thể là những bậc tiên nhân đã tu luyện hơn vạn niên mới có được .
Thiếu niên theo làn mây ngũ sắc bước vào phòng , ánh mắt sáng nghiêm nghị lạnh lùng hướng đến tất cả những người trong phòng, chậm rãi nói
_Hôm nay ta có chút nhàn rỗi , vừa rồi nghe mụ sanh Ji Hyo đề cập đến chuyện muốn sinh thêm nữ nhi để bổ sung người , ta thân là thiên phán vốn được giao nhiệm vụ quản lý phán quyết thiên điều, cũng không thể không quan tâm thăm hỏi đến .
Mụ sanh Jae Soon nhanh chóng khom người cung kính bẩm báo
_Thưa thiên phán đại nhân, chúng thần tắc trách, vốn nên báo với thiên phán trước.
Jung kook phì cười, nâng người trước mặt đứng dậy , hàn khí quanh thân đã tản đi , tinh nghịch cọ mũi nói
_ Ta chỉ muốn đùa với các bà , hãy đem đứa trẻ đó ra đây cho ta xem . Cũng lâu rồi thiên giới không có trẻ con, các tiên đồng cũng ngày một ít đi.
Các bà mụ sanh nhìn nhau do dự , cuối cùng mụ sanh Jong Sook bế đứa trẻ đến trên tay cậu.
_Thiên phán đại nhân , thật chẳng dám giấu , lần này mụ sanh Ji Hyo lại sinh được một nam hài.
_Có chuyện kỳ lạ như vậy sao hôm trước ta đã đưa các ngươi quả nữ hài. Sao khi ăn sao lại sinh ra bé trai.
_Chúng thần không rõ thưa thiên phán. Nhưng chúng thần vẫn quyết định nuôi nấng cho đứa bé đến khi nó có đủ thiên lực_Kwang Ja trả lời
Jung Kook vô cùng ngạc nhiên cùng thắc mắc , đôi mắt to tròn màu hổ phách ngắm nhìn nhóc con khóe miệng vương nước bọt đang loạn sờ trên người mình ( mới tí tuổi đã dê ~~) .Sau đó ngước mắt nhìn những mụ sanh
_Các người vẫn chưa đặt tên cho hắn phải không .
_Vâng...vâng ạ.
_Jimin... Jimin thế nào. _Jung Kook cười nói.
Các bà mụ sanh gật đầu đồng ý, quả là một cái tên thích hợp. Jung Kook quay lại nhìn đứa trẻ , đứa trẻ mở mắt nhìn cậu .
Khi ánh nhìn của cả hai chạm nhau , vẫn là câu nói đó " duyên đến hãy tiếp nhận "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CÁC ARMY NHỚ VOTE CHO BTS TẠI BILLBOARD NHA😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top