CHƯƠNG 7: CUỐI CÙNG
Mặt trời bắt đầu lặn.
Những ánh sáng cuối cùng mang theo ấm áp của buổi chiều ta đang dần chìm xuống đường chân trời, mặt đất trải dài một màu cam đỏ nhạt nhẽo hòa lẫn với bóng đen của buổi tối. Thế gian sắp chìm vào bóng đêm. Một ngày trôi qua.
Thiếu niên mặc kimono màu đỏ rực với mái tóc đen dài đang đứng trong không gian rộng lớn, ngắm nhìn mặt trời lặn. Như thể phản ánh tâm trạng của thiếu niên, thế giới càng chìm vào đen tối.
'Tối nay,' cậu nghĩ khi ngắm nhìn tất cả mọi thứ, cảnh vật, chim muông đang bị bóng tối nuốt chửng "Hôm nay là ngày cuối cùng của ta, ngày cuối cùng ta tồn tại trên cõi đời này. Ta không muốn ở đây nữa..."
****** FLASHBACK *******
Thời gian tưởng chừng như đang dừng lại.
Ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mặt ta nữa.
Tất cả những gì ta có thể nhớ là nỗi đau đớn đau đớn xuyên qua cơ thể, gặm nhấm từng tế bào, những tiếng la hét của Kagome vang lên ong ong trong tai, khuôn mặt trắng bệch như xác chết của Miroku và Sango trước mắt ta... hình ảnh của Naraku đè lên cơ thể ta .........
Ai đó thì thầm vào tai ta, nhưng ta không thể nhận ra là ai. Thế giới của ta bị bao phủ bởi những ảo giác khủng khiếp lặp đi lặp lại như máy ghi âm Kagome đã bỏ lại phía sau cô ấy.
Mọi người đã chết, bao gồm cả em trai Kohaku-Sango. Ta vô vọng.
Ta mạnh mẽ, ta phải bảo vệ họ cho đến khi ta giết chết Naraku. Ta đang tồn tại vì cái gì? Kagome đã chết. Ta đã nói và hứa rằng sẽ bảo vệ cô ấy mãi mãi bằng Thiết Toái Nha. Cô ấy đã chết. Còn Miroku là bạn thân nhất của ta và Sango-đã cùng ta chiến đấu. Ta cũng không biết Shippou bây giờ đang ở đâu.
Tất cả đều đã biến mất. Chỉ còn lại mình ta, một mình.
Có người đang ôm chặt lấy ta trong ngực. Sesshoumaru, nii-chan.
Ừ, nii-chan của ta. Anh ta là một đại yêu quái mạnh mẽ. Và ta, ta chỉ là một bán yêu vô dụng, vô giá trị. Naraku hút đi tất cả sức mạnh của ta, bây giờ ta chỉ là một đứa bé vô dụng. Sesshoumaru chắc chắn là thương hại ta, thương hại cho một kẻ yếu đuối, vô dụng và bẩn thỉu vì bị kẻ thù lớn nhất của nó hiếp dâm nhiều lần. Y chăm sóc ta để hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm làm anh của y đối với ta cũng như che giấu sự thương hại của y đối với ta.
Đối với y, ta chỉ là một thứ làm nổi lên sự sang quý, mạnh mẽ của y. Có lẽ, y cũng không biết tình cảm mà ta đối với y từ lần ở thác nước trước.
Đừng để bản thân như một gánh nặng, nghĩ mình mạnh như một đại yêu quái cũng như để y quay lại bảo vệ Rin và Jaken, họ quan trọng hơn ta đối với Sesshoumaru.
Ta sẽ không đeo bám y.
Sáng mai, kẻ mang tên là Inuyasha này sẽ không còn tồn tại trong thế giới ...... nữa.
Gió xung quanh ta dừng lại đột ngột, ta cảm thấy Sesshoumaru đặt ta xuống một tấm nệm. Quay mặt ra phía ngoài, ta nhìn thấy bầu trời đang dần tối.
Ta sẽ không trì hoãn thời gian. Tối nay, ta sẽ gặp lại Kagome. Cô ấy phải lo lắng, chờ đợi ta. Ta đã xa cô ấy quá lâu. Cô ấy chắn hẳn đang lo lắng lắm.
Tạm biệt, Sesshoumaru.
Ta có thể cảm thấy đôi mắt vàng của y đang nhìn ta. Y vẫn trông vô cảmnhư thường lệ. Có lẽ y không biết, nhưng ta đã nghi ngờ lý do tại sao ta có thể sống sót một mình trong thế giới tàn nhẫn nơi mà cả con người và yêu quái đều không chấp nhận ta. Sesshoumaru chắc chắn đã bảo vệ ta. Y có thể nghĩ ta không biết. Nhưng hình dáng của y mùi hương của y quá quen thuộc đối với ta, không thể nào không chú ý, làm ngơ.
Sesshoumaru, có phải là cách của ngươi để thể hiện sự ưu việt của ngươi hơn ta?
Không sao đâu, ta không phiền gì cả.
Bởi vì.....
......... Em ....
...............yêu anh.........
................ Không phải tình cảm anh em mà anh luôn luôn nghĩ ......
Nhưng sự quan tâm ấy của anh đã làm cho em nhầm tưởng tình cảm mà anh dành cho em ......
Sayonara, Sesshoumaru ...... ..
Ta sẽ để Kagome chờ đợi nữa, cũng không phải để Rin của anh phải chờ đợi ... ..
Ta có thể nhìn thấy sự điều ngạc nhiên trong đôi mắt của anh khi tôi đột nhiên ôm khuôn mặt của anh, hôn lên môi nhẹ nhàng. Ta không biết biểu hiện của ta lúc đó thế nào. Ta nhìn anh lần nữa và chạy ra khỏi túp lều, hòa lẫn vào khu rừng đẹp đẽ mà ta đã thông thuộc vô cùng trong mấy tháng trước.
Ta đang đến, Kagome. Ta sẽ đi cùng với Miroku và Sango. Đừng đi nhanh quá, ta sẽ đến bên mọi người, sớm thôi.
Sau khi ánh sáng cuối cùng biến mất, ta sẽ đến bên mọi người.
************ END OF FLASHBACK ************
Inuyasha nhìn ánh sáng cuối cùng của mặt trời rút đi. Cậu dựa vào thân cây khô và nhặt một cành cây gãy nhọn từ mặt đất khô cằn. Rất chậm và bình tĩnh, cậu hít mạnh vào và dùng đầu nhọn rạch lên cổ tay. Cậu có thể cảm nhận được làn da đang bị rách ra dưới lực từ nhành cây. Rất nhanh thôi, cuộc đời của cậu sẽ từ từ chấm dứt, tạm biệt thế giới đầy khổ đau theo từng giọt máu đang loang ra từ vết thương.
Đột nhiên, cậu nghe ai đó hét tên mình từ phía sau. Một lực lượng túm lấy cậu và giam cầm vào sự ấm áp quen thuộc từ lồng ngực Sesshoumaru. Một bàn tay kéo nhành cây ra khỏi tay cậu và ném nó xuống đất.
"Baka ... .." Inuyasha nghe Sesshoumaru thì thầm khi y cọ cằm vào vai và cổ em trai: "Đừng làm thế nữa. Ta cần em vì ......... ... "
Sesshoumaru đưa bàn tay của cậu lên trước mặt Inuyasha: "...... vì ...... Ta yêu em vô cùng ......" Đôi môi y hướng về phía trước và cuốn Inuyasha trong một nụ hôn say đắm. Di chuyển gần hơn, y vươn lưỡi vào miệng Inuyasha, cảm nhận sự ngọt ngào mà Inuyasha mang lại.
"Sesshoumaru ............" Inuyasha rên rỉ và đặt tay lên vai Sesshoumaru. Giữ lấy eo Inuyasha, Sesshoumaru đặt em trai xuống đất. Inuyasha mở chân của mình và quấn quanh eo của Sesshoumaru.
"Em có muốn ta làm việc đó không?" Sesshoumaru tách khỏi nụ hôn và thì thầm vào tai Inuyasha. Inuyasha gật đầu.
Nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp của Inuyasha, Sesshoumaru hôn Inuyasha một lần nữa. Inuyasha đã hé miệng chờ đợi. Sesshoumaru mỉm cười và ấn mạnh nụ hôn. Ngay cả khi hôn, y sẽ không làm mất em trai. Cuối cùng, lưỡi của y đã xoay xở túm lấy lưỡi Inuyasha kéo sang miệng mình và cắn nhè nhẹ. Inuyasha khe khẽ cau mày.
Y không để nụ hôn kéo dài. Rời khỏi nụ hôn, y liếm xuống cổ Inuyasha. Inuyasha run rẩy và quấn hai chân quanh eo của Sesshoumaru. Sesshoumaru nhận ra dương vật Inuyasha đang cọ lên bụng. Y cảm thấy dương vật của mình căng lên.
Sesshoumaru hôn lên ngực Inuyasha, kéo kimono xuống. Inuyasha rên rỉ và run rẩy vì từng cái động chạm nhẹ nhàng. Sesshoumaru đặt môi mình vào đầu vú của Inuyasha và liếm nhẹ. Nó cứng lại. Rất nhẹ nhàng, y đặt miệng xuống và bú mút nó một cách đê mê.
"... Uh ... nữa, Sesshoumaru ......... .. nữa đi!" Y nghe thấy Inuyasha rên rỉ.
Mái tóc đen màu đêm của Inuyasha như rực lên phía sau lưng cậu, mềm mại như tơ. Vài sợi tóc nghịch ngợm đậu trên vai cậu. Đôi mắt to tròn của cậu nhìn Sesshoumaru, đôi môi hơi hé ra và bộ kimono xộc xệch, lộ ra lồng ngực trắng phau. Cậu trông như một nàng công chúa kiều diễm trong truyện cổ tích. Nếu vẻ đẹp của cậu được truyền từ mẹ, thật không ngạc nhiên khi Inu no Taisho bất chấp tất cả để theo đuổi người mẹ quá cố của cậu năm xưa.
Vẫn ngưỡng mộ vẻ đẹp của em trai y, Sesshoumaru thả núm vú ra khỏi miệng. Nó đỏ và hơi sưng lên do kích thích. Ngẩng mặt lên, y bắt đầu tấn công khỏa anh đào bên cạnh. Inuyasha rên rỉ và hay bàn tay cậu túm lấy tóc của y và ấn đầu Sesshoumaru thêm chút nữa vào lồng ngực đang giương cao.
Nhả núm vú ra, Sesshoumaru hôn từ ngực, dần xuống bụng Inuyasha, kéo áo quần đỏ tươi của cậu xuống trong khi môi y vẫn tiếp tục từng nụ hôn lên làn da đẹp đẽ. Không dừng lại, y bắt đầu tự cởi quần áo, cởi xuống áo giáp, kimono trắng, quần dài và áo trong để cả cơ thể y trần truồng trong không khí lạnh lẽo.
Mặc dù mùa đông đang đến, cả hai không cảm thấy lạnh. Cả hai quá say mê những ham muốn nóng bỏng.
Tối nay, trái tim và linh hồn của cả hai sẽ trở thành một.
Dùng răng của mình, Sesshoumaru cởi dây buộc của Inuyasha buộc kimono xuống và kéo nó ra. Kimono của cậu bây giờ chỉ treo lỏng lẻo trên người, để cho thân hình trắng ngọc của cậu phơi ra trước mặt y dưới ánh trăng mềm mại. Inuyasha vẫn mặc quần. Inuyasha nhìn Sesshoumaru với ánh mắt khao khát. Cậu mở rộng chân, thêm một chút.
Sesshoumaru mỉm cười. Y cảm thấy bản thân càng lúc càng chìm đắm. Tối nay, Inuyasha sẽ là của y.
Vẫn liếm bụng của Inuyasha, y trượt tay vào quần của Inuyasha và chạm vào dương vật Inuyasha. Inuyasha nắm lấy, đan ngón tay vào bàn tay Sesshoumaru. Sesshoumaru mỉm cười và vuốt ve dương vật, cảm thấy từng mạch máu trên đó. Inuyasha rên rỉ trong cảm giác áp đảo của y, cảm giác sung sướng tràn ngập từng mạch máu.
Sesshoumaru rút tay ra và bắt đầu cởi quần Inuyasha bằng miệng. Y nâng người lên, ngưỡng mộ thân thể trần truồng tuyệt đẹp của Inuyasha dưới ánh trăng mềm mại. Lồng ngực trắng bóc, phập phồng lên xuống theo nhịp thở và đôi môi của cậu hé mở trước nụ hôn bất ngờ của Sesshoumaru. Em ấy đẹp, đẹp một cách thiêng liêng kì lạ.
Cúi người xuống một lần nữa, Sesshoumaru lướt nhẹ lưỡi lên dương vật Inuyasha, liếm lên nó. Inuyasha một tay nắm chặt lấy bàn tay y, tay còn lại túm lấy tóc y. Dương vật của cậu càng căng trướng hơn dưới sự đụng chạm tinh tế. Sesshoumaru hôn lên đầu dương vật và vươn lưỡi chạm vào lỗ tiểu. Dương vật y lớn thêm một vòng. Lại một nụ hôn nhẹ nữa rơi trên đầu dương vật, y há miệng ngậm lấy toàn bộ. Inuyasha siết chặt bàn tay, hai đùi thon kẹp lấy vai Sesshoumaru. Cậu có thể cảm nhận được sự ẩm ướt, ấm áp trong miệng Sesshoumaru khi y ngậm lấy dương vật cậu, liếm láp nó, nước bọt phủ một tầng bóng nhẫy lên dương vật cậu. Inuyasha run run bật khóc khi cậu phóng ra trong miệng Sesshoumaru.
Sesshoumaru nhả dương vật ra khỏi miệng, vuốt ve tấm lưng trơn láng, y nâng em trai mình lên với một cánh tay sau gáy và dưới eo, bàn tay Inuyasha đặt lên ngược Sesshoumaru. Inuyasha rên rỉ.
Rất nhẹ nhàng, Sesshoumaru đưa dương vật của y vào lỗ nhỏ chặt chẽ của Inuyasha và quan sát biểu cảm của Inuyasha. Inuyasha siết nhẹ tay khi cậu cảm thấy anh trai đẩy vào bên trong.
"Thư giãn nào, em sẽ không còn thấy đau nữa," Cậu nghe thấy anh trai nói.
Chậm chạp, Inuyasha hít vào một hơi và từ từ thả lỏng cơ bắp. Y nhẹ nhàng đổi vị trí để chắc chắn em trai đang trong tư thế dễ chịu nhất.
"Ta bắt đầu nhé?"
Inuyasha gật đầu.
Từ từ lúc đầu, Sesshoumaru bắt đầu đẩy vào Inuyasha. Inuyasha nắm lấy bắp tay y và bắt đầu rên lên theo từng cú nhấp hông.
"Mạnh hơn, Sesshoumaru ....... Em muốn cảm thấy anh trong cơ thể em, "Inuyasha rên rỉ.
Sesshoumaru mỉm cười và đẩy mạnh hơn. Với tiếng gầm gừ vui thích, y bắn vào trong Inuyasha. Đồng thời, Inuyasha khóc và ngã mình về phía sau.
Inuyasha ngã về phía sau. Rất nhanh chóng, Sesshoumaru ôm lấy Inuyasha, để đầu cậu không va xuống đất. Sesshoumaru nhẹ nhàng nâng lên Inuyasha, kéo thân thể xinh đẹp xuống nằm bên cạnh y.
Lả lướt, y chạm lên mái tóc đen mềm mại của Inuyasha. Inuyasha khẽ mở mắt, đôi mắt đong đầy sự dịu dàng. Em ấy rất đáng yêu. Cúi đầu xuống, y đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Inuyasha.
Inuyasha là của y.
Không ai có thể đưa em xa ta. Không bao giờ để em ấy cô độc một mình nữa.
Sesshoumaru thở dài một cách hài lòng và ngủ say ôm chặt Inuyasha trong vòng tay y. Inuyasha mở mắt và nhìn Sesshoumaru dần chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt y rất yên bình, bình tĩnh. Inuyasha chưa bao giờ nhìn thấy sự yên bình như vậy trên khuôn mặt anh trai ở trong khoảng cách gần như vậy.
Inuyasha thở dài và bắt đầu nhắm mắt.
"INUYASHA !! Cậu ấy ở đâu? Cậu đang ở đâu? INUYASHA !!!!! "Tiếng thét của Kagome đột nhiên vang lên trong tâm trí cậu.
Kagome! Cậu đã quên mất cô. Trước khi chết, cô ấy gào thét tên cậu và bây giờ ở đây, cậu đã tận hưởng thời gian của mình với anh trai. Miroku và Sango, họ đã hy sinh tất cả vì cậu. Tại sao cậu lại không quan tâm hay nghĩ tới bọn họ nữa? Họ vẫn còn đau khổ, lo sợ cho sự an toàn của cậu và ở đây, cậu đang tận hưởng anh trai yêu quý của mình.
Sự đau khổ tràn ngập trong Inuyasha. Nước mắt bắt đầu trào ra khỏi hốc mắt cậu. Cậu đã quên mất lời hứa với họ. Cậu đã hứa sẽ gặp họ trong thế giới họ để có thể nói lời xin lỗi và cùng họ qua hành trình mới ở một thế giới khác.
Cậu nhìn lên bầu trời. Trong một vài giờ, mặt trời sẽ xuất hiện và lại một ngày mới bắt đầu. Rất nhẹ nhàng, câu trượt ra khỏi cái ôm của anh trai, mặc kimomo lên, lặng lẽ đi ra ngoài.
Đôi mắt của Sesshoumaru đột nhiên mở ra. Inuyasha không còn trong vòng tay y nữa.
"Inuyasha!" Sesshoumaru gọi vội vã mặc y phục, ngửi không khí để nhận ra được mùi hương của em trai y.
Chạy ra khỏi túp lều, y nhìn thấy bóng dáng đỏ tươi của Inuyasha đang đứng trên mép một vách đá. Cậu nhìn ra xa, mái tóc đen dài của cậu quay cuồng trong cơn gió lạnh. Cảnh quay rất quen thuộc, nhưng Sesshoumaru không thể nhớ được đâu và khi nào y nhìn thấy nó.
"Inuyasha, em ấy đang làm gì ở đó vậy?" Sesshoumaru tự hỏi.
Inuyasha nhìn chằm chằm về phía xa.
Đừng khóc, Kagome, ta sẽ sớm gặp lại cô. Cô sẽ không bị bỏ lại một mình ở đó. Chính là cô là người giúp ta lần đầu tiên nhận ra ý nghĩa của tình yêu. Miroku và Sango, ta không thể bỏ rơi hai người cả trong thế giới được, hai người đã làm rất nhiều điều để cho ta hiểu được cảm giác có bạn đồng hành.
Tạm biệt, Sesshoumaru. Cảm ơn anh đã cho em đắm chìm trong tình yêu khi em đang cảm thấy tuyệt vọng. Sau khi em chết đi, anh sẽ sớm quên được em thôi, anh lại sẽ trở về với Rin và Jaken.
Anh là một đại yêu quái thuần huyết, em tin anh sẽ sớm hồi phục sau cái chết của em. Em không thể làm được như anh, bởi vì trong huyết quản của em chảy một nửa dòng máu của nhân loại. Và nhân loại vốn dĩ tràn đầy những tình cảm ủy mị, yếu đuối.
Inuyasha quay mặt lại và nhìn về phía anh trai. Nở nụ cười dịu dàng, cậu quay lưng lại và để cho cơ thể rơi tự do xuống vách đá.
Sayonara, Sesshoumaru, tình yêu của em ...... ..
Inuyasha nhìn thấy tất cả những kí ức trong quá khứ lướt qua tâm trí. Tuổi thơ buồn bã và cô độc, cậu đã chiến đấu sống một mình trong thế giới nghiệt nhã ... Cuộc gặp gỡ của với Kikyou ...... .. Kagome ......... Miroku ............ Sango ......... Shippou ............ Và chiến đấu cũng như tình yêu với Sesshoumaru ...............
Chẳng bao lâu, mọi thứ sẽ trôi qua .......... Không còn yêu quái hay con người chối bỏ cậu nữa. Không còn lo lắng gì nữa với Kagome và bạn bè của cậu ... Và không có nhiều đau khổ trong thế giới này .........
Đôi mắt của Sesshoumaru mở to khi y nhìn thấy thân hình mỏng manh của Inuyasha rơi xuống, va vào những tảng đá trơ cứng. Y nhớ. Nó đã xảy ra trước đây. Trong giấc mơ của y, nhiều tháng trước .........
Y hét lên và lao hết tốc lực về phía em trai y.
Nhưng đã quá trễ rồi.
Đến lúc, y đến, cơ thể của Inuyasha nằm yên trên mặt đất. Một nụ cười dịu dàng vẫn còn đọng trên đôi môi hồng hào như thể cậu chỉ đang ngủ.
"Em sai rồi, Inuyasha, yêu quái đầy đủ không mạnh như những gì em nghĩ đâu," Sesshoumaru thì thầm và kéo Inuyasha gần ngực y. Không rời mắt khỏi em trai, Sesshoumaru nâng tay lên và bắt đầu một đám lửa xung quanh y và Inuyasha.
Biểu hiện dịu dàng của Inuyasha trên gương mặt của cậu khi cả hai cùng nhau âu yếm xuất hiện trước mắt y.
"Chúng ta sẽ ở bên nhau ... ..mãi mãi, Inuyasha ......" Sesshoumaru thì thầm với khuôn mặt đang ngủ của Inuyasha.
Sesshoumaru từ từ nhắm mắt lại. Cảnh của y đang ôm lấy Inuyasha, hôn nhau dưới làn nước vẫn còn trong đầu y ................ Y sẽ không bao giờ để nó phai nhòa khỏi tâm trí ...... không bao giờ ...... ..
Shippou thở hổn hển và chạy đến nơi mà nó đã gặp Sesshoumaru. Nó đã tìm thấy những mảnh Ngọc Tứ Hồn của Naraku gần cung điện đổ nát. Nó không nhìn thấy Kagura. Có lẽ cô ả đã chết khi trái tim ả bị phá hủy bởi Naraku. Kanna cũng biến mất. Shippou không quan tâm. Nó phải tìm ra Inuyasha càng sớm càng tốt.
Xa xa, khói đen bao phủ lấy một khoảng trời. Một cái gì đó đang cháy.
"INUYASHAA !!!!!!" Shippou gào lên khi nó cố gắng tiến đến chỗ ấy. Nơi này đang cháy. Không làm gì được vì lửa cháy quá dữ dội, nó đành tìm lên một chỗ cao hơn và chờ cho lửa tắt. Có người đã đốt cháy cả khu rừng.
Có thể Sesshoumaru và Inuyasha đã không trở lại nơi này và ai đó đã nghĩ đến việc chiếm lấy khu rừng. Nó quay đi và đợi bọn họ trở lại.
Khi đám cháy rút xuống, Shippou chạy đến kiểm tra khu vực. Với nỗi kinh hoàng tột độ, nó tìm thấy hai xác chết cháy, một người ôm chặt lấy người khác. Kimono lông chuột đỏ không bắt lửa. Từ những thứ đó, nónhận ra họ là Sesshoumaru và Inuyasha.
Ngay lúc đó, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi. Shippou tiếp tục bị choáng váng ngay tại chỗ. Nó không khóc. Nó đã quá mệt mỏi để khóc rồi. Trong nhiều ngày, nó ngồi thừ một chỗ, hy vọng nhìn thấy Inuyasha chạy về phía nó từ một hướng khác, nói với nó rằng đó là xác người khác. Vài tuần trôi qua. Shippou cuối cùng đã mất hy vọng. Lê bước đầy mệt mỏi về phía trước, nó cố kéo xác của Inuyasha ra khỏi Sesshoumaru, để nó có thể chôn cậu cùng với Kagome ở chỗ nó đã tìm thấy dưới những vách đá khác cách đây vài tuần. Tuy nhiên, cho dù nó đã cố gắng thế nào, hai cái xác vẫn tiếp tục gắn bó với nhau.
Shippou chỉ có thể chôn Inuyasha và Sesshoumaru cùng nhau trước khi rời khỏi một mình trong một chuyến hành trình vô định.
Ở phía dưới vách đá, xác của Inuyasha và Sesshoumaru được chôn cạnh nhau. Họ sẽ không rời nhau, không bao giờ.
KẾT THÚC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top